Chương 6
Sau hai ngày, cả nhóm lại cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Nhìn vẻ mặt ủ dột của người bên cạnh, hắn khinh khỉnh chống cằm, hình như không muốn nhìn cậu chút nào nên đã quay mặt nhìn ra cửa sổ
“Nhìn bộ dạng của cậu kìa, chẳng phải lúc nãy nói năng mạnh mẽ lắm sao?”
Cậu ta ủ dột:
“Nhưng mà, tớ khó chịu thật đó..”
Gray hằn học tặc lưỡi
“Thiệt tình, sao tôi cứ phải đi làm nhiệm vụ với cậu hoài vậy không biết”
Tóc hồng ủ dột cúi đầu, ngả người dựa lên thành ghế lại bị tàu rung lắc làm ngả qua một bên. Không biết là do say xe khó chịu hay là nghe hắn ta nói thế thấy không vui, cậu mím môi nhỏ giọng phản bác
“Làm như tớ muốn đi với cậu vậy đó”
Thấy hai đứa này lại lời qua tiếng lại, cô gái ngồi đối diện lên tiếng chấm dứt cãi cọ
“Thôi được rồi, hai đứa đừng có ủ dột như thế. Natsu, qua đây, ngồi với chị”
Vẻ mặt Erza ra vẻ vô cùng cảm thông, vỗ vỗ ghế bên cạnh. Gray đưa tay chống cằm, khinh khỉnh ngó bản mặt dại ra của cậu ta vừa đi qua liền bị Erza ép nằm lên đùi, nhẹ nhếch môi ra vẻ ghét bỏ. Ngó thấy mình sang ngồi bên Ezra thì Lucy lại đến ngồi bên hắn, cậu nặng nề hít một hơi nhắm đôi mắt. Say xe thật là khó chịu, khiến cho đáy lòng chua xót muốn rưng rưng.
Nơi làm nhiệm vụ là một vùng phía bắc, kẻ hoành hành ở chỗ này là một người dùng lửa. Người ở đây biết rằng hội mạnh nhất đã giành chức vô địch của Đại hội ma thuật - Fairy Tail có một người ma đạo sĩ hệ lửa, chính là salamander chính hiệu liền nhanh chóng gửi yêu cầu cho hội, muốn người đó tới giúp đỡ. Tóm lại, thật không hiểu bọn người này đi theo để làm gì. Natsu nhìn tên bẹp dí dưới đất, trong đầu không hiểu sao mình lại phải đi tàu xe thật là mỏi mệt đến đây chỉ để tung ra vỏn vẹn một quyền. Ezra ra chiều hào hứng, tiến tới câu lẩy cổ cậu
“Natsu thật là lợi hại. Nếu nhiệm vụ đã xong rồi thì chúng ta ở đây chơi vài ngày đi”
Cậu nâng mắt ngó vẻ mặt hào hứng của chị ta, lặng lẽ thở dài. Thì ra mục đích chính của lần này không phải là làm nhiệm vụ quái gì hết mà là bà chị muốn đi chơi.
--------
Natsu cầm lều trong tay, xoay qua xoay lại
“Hay là chúng ta khỏi giăng lều được không”
Nhìn vẻ mặt khinh khi của Gray bên cạnh, cậu vui vẻ nhoẻn miệng tiếp tục kì kèo
“Ngủ ở ngoài cũng có sao đâu, còn có thể ngắm trăng nữa”
Hắn nhàn nhạt
“Cậu thích ngủ với muỗi thì cứ việc”
“Cậu sợ muỗi sao, tớ sẽ canh cho cậu ngủ luôn”
Nhìn đôi hồ thu trong vắt ấy, hắn nuốt một ngụm khô khan, nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác. Hắn thấy cô nàng tóc vàng cầm lều vải loay hoay bên kia, nghiêng mặt bảo cậu
“Cậu căng lều đi, tôi qua giúp cô ấy”
Ai ngờ Natsu đột ngột vươn tay níu cánh tay hắn
“Tớ cũng không biết làm”
Hắn nghiêng mặt nhìn bộ dạng hơi nũng nịu của cậu, dường như hơi chán ghét dáng vẻ đó, tặc lưỡi
“Đừng có giả bộ”
“Cậu giúp tớ làm trước đi.”
Hắn thiếu kiên nhẫn quay lại
“Natsu, người ta là con gái, thờ ơ xem cô ấy loay hoay như thế mà được sao”
Cậu ta vẫn còn nắm lấy cánh tay hắn, mím môi. Natsu muốn mở miệng lại bị người vừa tới chặn họng
“Anh Natsu?”
Cả hai bị tiếng người đó thu hút quay sang, Gray nhướn mày
“Sting?”
Cậu trai nhìn thấy rõ ràng đúng là Natsu, giọng điệu vui vẻ vồ đến
“Sao anh lại ở đây vậy, anh Natsu”
Nhìn đôi mắt cong tít của cậu ta, Natsu âm thầm nghiến răng. Gray vươn tay gỡ tay cậu ra, lại hỏi Sting
“Cậu có biết căng lều không, ở lại đây giúp cậu ta đi”
Sting nhìn Gray nhanh chóng quay bước, lập tức lại toe toét nhìn vào Natsu
“Anh không quen căng lều sao ạ? Em giúp anh nhé”
Natsu lạnh lùng ngó vẻ mặt vui vẻ của cậu ta, lát sau lại xìu xuống. Sting không hề nói năng cục súc thẳng thừng chút nào, cậu ta chỉ nhẹ giọng đặt nghi vấn rằng “anh không quen làm việc này sao” chứ không hề nói thẳng rằng “anh không biết làm hả”. Đó không phải là chuyện quá to tác nhưng có lẽ vẫn khiến người khác thấy vui hơn. Sting cầm lấy lều vải trong tay cậu, tự mình giúp cậu căng lên. Vẫn không quên hỏi
“Sao anh lại ở đây vậy”
“Tôi đi lạc”
“Hả?”
Thấy cậu ta ngây ra dường như muốn nói “để em dẫn anh về nhé”, cậu chán chường ngả ra thảm cỏ, không chọc cậu ta nữa, nhàn nhạt
“Đi cắm trại mấy ngày thôi”
Sting nhanh chóng giăng lều xong, hạ một gối bên cạnh cậu
“Bọn em cũng vậy đó”
Cậu ờm một tiếng. Lát sau lại nói
“Tôi nghe bảo cậu làm hội trưởng rồi à?”
Cậu ta nghe hỏi, vui vẻ cười lên
“Đúng rồi đó”
Natsu nhỏm dậy, hơi nhướn mày
“Làm hội trưởng có gì vui không?”
Chiếc áo ngắn làm cả hai cánh tay trắng ngần lộ ra ngoài trời, chống lên thảm cỏ xanh rờn khiến đôi mắt Sting không tự chủ nhìn xuống. Nghe Natsu hỏi cậu lại nhìn lên, lại bị cần cổ thon dài xinh đẹp cùng đôi mày nhướn lên của người nọ khiến cho phân tâm. Thấy Sting ậm ừ chưa trả lời, cậu lại hỏi tiếp
“Làm hội trưởng có thể thoải mái lật tung thị trấn lên không nhỉ. Chẳng hạn như một phát đánh sập một nửa thị trấn ấy. Mỗi lần tôi làm như thế đều bị hội trưởng phàn nàn thôi”
Sting nhìn mái tóc anh đào nọ lại ngả người nằm lên thảm cỏ ra chiều chán nản, hơi mỉm cười.
“Tất nhiên là không thể rồi”
Sting nhớ tới sức mạnh kinh khủng của người trước mặt hơi giật lông mày. Người này lật tung cả thành phố còn được nói chi đến thị trấn. Dù gì thì, chẳng phải lúc nào anh ấy cũng làm vậy sao hả. Natsu chán nản ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, chợt một mảng màu vàng lọt vào tầm nhìn, cậu đảo mắt nhìn Sting đang mỉm cười nghiêng tới, nhướn lông mày. Tóc vàng nhoẻn miệng
“Làm hội trưởng cũng không được phép lật tung cả thành phố. Nhưng mà nếu em là hội trưởng của anh thì em sẽ cho phép anh làm thế.”
Natsu nhìn khóe môi kéo cao của cậu ta một lúc, đôi môi nhẹ nhàng dãn ra, vẽ ra một độ cong hoàn hảo. Sting ngắm nhìn nụ cười nọ, cảm giác muốn dừng ở hiện tại mãi, giống như va vào một giấc mộng hào hoa xinh đẹp, mãi không muốn thoát ra. Chợt mái tóc hồng đột ngột ngồi dậy, lướt qua mặt cậu ta, gần đến nỗi sợi tóc quẹt vào sống mũi Sting khiến cậu ta bất ngờ chớp mi mắt. Chỉ thấy người nọ đã đứng dậy
“Cậu đã ăn chưa, đi ăn cùng mọi người thôi.”
Thế là hội trưởng Sabertooth lại biến đâu mất, bỏ lại hội của mình mà đi theo hội khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com