Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Buổi tối xuống, tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn hai người còn thức. Lưng tựa lên tảng đá, cả người mềm nhũn chịu lấy động tác ra vào mạnh mẽ của người nọ. Cậu khe khẽ hé miệng thở dốc. Hắn hôn lên tóc cậu, lại kề bên tai khe khẽ

“Natsu, bên trong cậu nóng quá”

Giọng hắn khàn khàn, phả từng hơi ấm nóng khiến vành tai cậu hồng lên. Trong tình triều lũ lượt vẫn không cản được suy nghĩ lung tung, nhớ đến người nọ hay gạt chăn mà cậu đắp cho, phàn nàn chê nóng. Lại nhớ đến mới mấy ngày trước hắn nói hắn không hề thích lửa. Ma pháp hệ băng, tất nhiên là không thích lửa nóng, phải không? Cậu khẽ lắc lư đầu, tiến gần hôn hắn. Gray ngậm lấy môi cậu, không hề tránh né. Sâu trong nụ hôn, trên cổ tay bị chất vải cọ hơi ngứa, hắn liếc mắt thấy đôi tay trắng ngần nhẹ nhàng thắt nút chiếc vòng tay. Hắn không quá quan tâm điều đó, đè cậu lên tảng đá, nhanh chóng đẩy vào mấy thúc cuối cùng. Cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn, bên má nhẵn mịn nhẹ nhàng thân mật cọ qua sau tai hắn. Bàn tay cậu thõng xuống sau lưng hắn, khiến hắn cảm nhận được vòng tay đồng dạng trên cổ tay cậu. Hắn nâng tay nhìn chiếc vòng vừa được đeo lên, viên ngọc thạch màu tím lồng vào sợi dây đen mảnh, màu tím lồng vào giữa, trông giống như một tròng mắt trong veo, phá lệ đặc biệt lại vô cùng xinh đẹp. Vòng tay trong đêm rọi ra màu tím trắng hơi lóe. Hắn không hề hỏi tiếng nào, chỉ đơn giản biết rằng đây là đồ đôi thôi.

-------

Hắn dùng cây khô nhét vào đống lửa bập bùng, nâng mắt nhìn khóe môi mỉm cười của người trước mặt. Màu tóc anh đào bị ánh nắng chiếu vào hình như hơi nhạt màu hơn nhưng vẫn không thể giảm bớt đẹp đẽ. Hắn dời mắt, không dám nhìn lâu. Thấy hắn đứng dậy qua bên kia khênh đồ giúp Lucy, cậu phá lệ không bị mất vui. Nhìn vòng tay màu đen thắt trên tay hắn, đôi mày đẹp nhướn lên, một mảnh vui vẻ. Hắn đeo nó hơn hai ngày, chưa nói tiếng nào, cũng không hề tháo ra. Càng nghĩ càng thấy vui vẻ khó hiểu khiến cậu cười ngu.

“Anh Natsu"

Sting thả đống củi xuống nhẹ nhàng, lại ngồi trước mặt cậu. Nhìn khóe môi mang cười đó cậu cũng nhẹ nhàng nhoẻn miệng, nhưng trong mắt lại không hề thấy ý cười

“Anh Natsu thích anh ấy phải không”

Bàn tay thon dài cầm khúc cây chọc chọc vào đống lửa hơi ngừng lại. Mọi người đều bận việc của mình, không hề có ai vọc lửa cùng hai người họ, Sting thoải mái nói thẳng không cần kiêng dè

“Hình như em đã đúng, nhỉ”

Đôi mắt lãnh đạm của người đối diện không khiến cậu kiêng dè hay sợ sệt. Cậu luôn để ý đến Natsu, tất cả mọi thứ, kể cả cánh tay níu chặt lấy Gray bị anh ta lạnh nhạt gỡ ra cũng vậy. Sting nhoẻn miệng

“Ánh mắt anh nhìn em không giống như nhìn anh ấy”

Người nọ nhìn Sting một lúc mới nhẹ cười lên

“Bởi vì bọn tôi là bạn bè”

“Vậy em thì không phải bạn bè của anh sao”

Người nọ đảo mắt liếc qua cậu

“Nhưng mà bọn tôi ở với nhau lâu hơn cậu”

Natsu tiếp tục chọc chọc đống lửa:

“Chúng ta chỉ mới biết nhau vỏn vẹn hai năm có lẻ mà thôi”

Sting vẫn nhìn đôi mi rũ xuống bình thản của người nọ

“Nhưng cho dù là thế, hình như anh ấy đã phụ anh”

Đối diện với đôi mắt đầy không vui của cậu, Sting vẫn tiếp tục

“Anh ấy không hề thích anh, đúng không. Không hề thích anh như cái cách anh thích anh ấy, phải không?”

Thấy đôi mày đẹp của cậu bắt đầu nhăn lại, Sting nhanh chóng tiếp tục, như sợ dừng một lúc nữa thì anh sẽ không muốn nghe nữa. Cậu ta chỉ vào Gray ở xa xa

“Anh ấy thích Lucy, phải không?”

Người nọ theo cái chỉ tay của cậu ta hướng mắt, nhìn thấy cô nàng tóc vàng bất ngờ chỉ vào cổ tay hắn. Hình như muốn hỏi vòng này cậu đeo hồi nào vậy.
Cô nàng đến nay mới để ý thấy vòng tay màu đen buộc lấy cổ tay hắn, ngạc nhiên

“Cậu đeo nó hồi nào vậy, Gray?”

Hắn nghe cô nàng hỏi, theo phản xạ đưa tay che nó lại

“Mới mấy hôm thôi”

Cô nàng là con gái, vô cùng thích mấy thứ lấp lánh, xinh đẹp. Nhìn màu ngọc tím trầm lại có ánh trong vắt, hẳn là vô cùng yêu thích. Cô nàng vươn tay sờ lên

“Chà, đẹp thật đó, cậu có nó ở đâu vậy?”

Nghe cô nàng hỏi về gốc gác của nó, khiến Gray hơi cứng họng. Hắn không biết sao mình lại hơi lúng túng. Chắc hẳn không thể nói rằng cái này là trong lúc…Natsu đã đeo lên cho hắn rồi. Hắn ậm ừ một giây, dứt khoát rút sợi dây mảnh trên vòng tay. Nút thắt bị kéo ra khiến vòng tay nhanh chóng rơi ra, trượt khỏi tay. Hắn nắm sợi dây qua loa nhét vào túi áo

“Cậu mới lạ nó thế làm gì. Tớ vô tình có được thôi, cũng không thích lắm”

Nhìn vẻ mặt qua loa lạnh nhạt của hắn, cô nàng phồng má

“Cậu kì lạ thật đó, Gray. Không thích thì đeo nó làm gì”

Thính lực của Natsu vô cùng tốt, kiêu hãnh là một sát long ma đạo sĩ, cậu luôn vô cùng tán thưởng thính lực cực tốt của mình. Nhưng chưa bao giờ cậu ghét nó đến thế, trong phút chốc cậu đã ước rằng phải chi thính lực đừng tot như thế, phải chi đừng bao giờ để cậu nghe thấy những lời này. Thà rằng không hề biết mà tiếp tục lừa dối bản thân, còn hơn là biết rồi để không còn cách nào dối gạt bản thân nữa.
Sting vốn dĩ chỉ muốn chỉ Gray đang giúp đỡ cô nàng để làm bằng chứng thôi, không ngờ lại trùng hợp trúng ngay lúc đó. Cậu nhìn sợi dây buộc lấy cổ tay thon gầy của Natsu, đồng dạng với sợi dây của Gray, lại nhìn đôi mắt trong veo của người nọ, không biết phải làm sao. Đôi mi Natsu mất bình tĩnh chớp chớp, ngón tay hơi nắm chặt khiến cành cây mảnh trên tay phát ra tiếng ‘rắc’, gãy làm đôi.

-------

Buổi chiều cả cánh rừng đông đúc, cả hai hội đều tụ lại một chỗ, đông vui hết sức. Ezra nhìn cánh rừng phía Bắc, nói với mấy người họ

“Chị có thấy một tờ giấy yêu cầu, nhiệm vụ là dẹp yên bọn quái ở cánh rừng đó. Có đứa nào muốn đi với chị không?”

Trong phút chốc, người hiếu chiến nhất cái khu này quả nhiên đã lên tiếng

“Em đi”

Ezra nhìn cậu chàng gật gù, chưa kịp nói tiếp đã nghe người nọ tiếp tục

“Nhưng mà không đi với chị”

Cả đám trố mắt nhìn cậu, chờ đợi câu nói tiếp theo. Cứ tưởng rằng người này đòi đi một mình luôn, ai ngờ đôi mắt trong veo nhàn nhạt đảo một vòng, giọng điệu như mây bay nước chảy chỉ điểm

“Em, đi với anh”

Ngón tay thon dài đẹp đẽ lướt qua chỉ vào Sting, cậu ta ngẩn ra sau đó nhanh chóng ngồi dậy đuổi theo. Natsu nhanh chóng quay đi, nhàn nhạt thông báo

“15 phút”

Hắn hơi ngẩng ra nhìn tóc hồng đi trước tóc vàng theo sau ở trước mặt. Hắn, hắn cứ nghĩ cậu chắc chắn sẽ bảo hắn đi theo. Ít ra thì ngày trước cậu lúc nào cũng nằng nặc đòi hắn đi theo. Hơn nữa, anh anh em em là cái xưng hô quái gì vậy chứ.

Sting vì câu ra lệnh ngầu đét vui vẻ muốn bay lên, lại thấy người trước mặt dừng lại. Người nọ nhẹ nhàng mỉm cười, tóc bay loạn vì gió lớn, đều đều như kể chuyện

“Em cũng là một sát long nhân rất lợi hại đó, Sting. Anh có điều muốn biết, sát long nhân thế hệ thứ ba, thính lực có thể cho mấy điểm”

Sting nghiêm túc suy nghĩ, thành thật:

“Nếu thính lực của anh là mười, thì em được bảy”

Người nọ gật đầu

“Anh không nói về điểm số”

Thấy Sting ngẩn ra, cậu tiếp tục

“Anh muốn hỏi là em đã nghe được những gì?”

Lúc này Sting mới coi như ngộ ra, tiếp tục thành thật

“Đã nói những gì, em nghe hết”

Người nọ nhìn Sting một hồi, lẳng lặng khép mắt

“Nghe trộm là không tốt đâu đó. Cho nên…”

Sting nhìn người đang tiến gần, nghe người đó tiếp tục

“Cho nên, nếu có lỡ nghe được thì cũng không được nói ra.”

Trên mặt bị ngón tay nhéo nhẹ

“Có nghe chưa”

Sting vươn tay sờ lên má, vui vẻ cười lên nhanh chóng đuổi theo người đã sớm quay đi.

“Anh Natsu”

Nhìn người đi bên cạnh, Sting tiếp

“Em vui vì anh đổi cách gọi đấy”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com