Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Bọn họ ngồi trước đống lửa, rôm rả trò chuyện

"Mấy phút rồi"

Lucy nhìn đồng hồ

"10 phút rồi"

"Cậu ấy bảo là 15 phút là xong. Không biết mấy phút sẽ về nhỉ"

Từ phía xa thấy một đầu tóc vàng đi đến, trên bắp tay in hội huy của hội khác

"Sting?"

"Sao cậu lại về từ hướng đó, Natsu đâu?"

Ezra thấy cậu ta đi đến từ hướng lều trại chứ không phải từ trong rừng trở ra, hơi ngạc nhiên. Sting là một đứa trẻ thành thật, hỏi gì đáp nấy

"Anh Natsu đã đi ngủ rồi"

Nhìn đám người trố mắt, Sting tiếp tục

"Anh ấy đã ngủ rồi, em cũng trở về lều đây."

Cậu ta chào hỏi tiền bối, liếc mắt nhìn qua người tóc đen ngồi đối diện. Chỉ trong tích tắc, không ai phát hiện ánh nhìn thoáng qua. Hắn nghe cậu đã về ngủ, cũng bảo rằng mình muốn về ngủ. Hắn vén lều đi vào, khẽ khàng cởi áo ngoài, nằm xuống bên cạnh cậu. Natsu quay sang hắn, bắt gặp đôi mắt hắn cũng trùng hợp nhìn mình nên nhẹ nhàng mỉm cười. Điệu bộ ngoan ngoãn hiền lành của cậu khiến hắn hơi lúng túng dời mắt. Cậu không lên tiếng, kéo chăn của mình nhẹ nhàng đắp lên cho hắn. Không ngoài dự liệu lại lần nữa bị gạt ra. Hắn hằn học

"Nóng"

Nhìn điệu bộ của hắn, cậu co ngón tay, tấm chăn vì thế hơi nhàu nhĩ. Hắn xích ra xa cậu một tí, thẳng thừng cho cậu một bóng lưng. Đã qua bao nhiêu lần thân cận nhưng tuyệt chưa từng có lần nào chân thật đắp chung chăn. Trong bóng tối che đậy, cậu khẽ cắn môi. Nước lóng lánh theo hướng nghiêng đầu lặng lẽ chảy xuôi, lăn vào trong tóc, biến mất vô tung.

--------

Qua mấy tháng tiếp theo, mọi người vẫn đều đều làm nhiệm vụ của mình. Mọi sự đều yên ả tốt đẹp nhưng hình như bốn chữ này không dùng để hình dung hai người họ. Natsu lại ỉu xìu ủ dột ngồi xuống ghế, Mira nhỏ nhẹ nghiêng đầu

"Thôi nào Natsu, đừng có dỗi nữa"

Cậu ta nghe thế lập tức ngẩng đầu

"Em dỗi khi nào chứ"

Cô nàng mỉm cười. Hồi nãy cô đã thấy cậu ấy cùng Gray kì kèo. Natsu kéo áo Gray ép hắn quay lại

"Cậu không đi với tớ sao?"

Gray hơi mất kiên nhẫn

"Cậu ngốc quá nên hay quên hả. Tôi đã nói mấy lần rồi mà, người ta.."

"Người ta là con gái, cậu lo cô ấy sẽ gánh không nổi nguy hiểm chứ gì"

Hắn nghe cậu quen thuộc lặp lại mấy lời hắn thường nói, không biết nghĩ gì, dời mắt. Cậu tiếp tục

"Tớ cũng thế mà. Cậu không sợ tớ gặp nguy hiểm sao?"

Hắn đưa tay chống nạnh

"Làm ơn đi đầu lửa. Với độ mạnh này của cậu sẽ có nguy hiểm gì chứ? Cậu đang kiếm chuyện phải không?"

Thấy Natsu cau mày, hắn lại càng không vui nhưng cũng không biết phải làm gì. Cuối cùng lại quay lưng đi thẳng. Phía sau, người nọ cất lời

"Đi với tớ đi mà"

Nghe giọng điệu năn nỉ đó, trái tim hắn hơi động đậy. Nhưng hắn lại đảo mắt không để tâm, nhàn nhạt bỏ lại một lời

"Lần sau đi"

Thế là cậu ta ủ dột nãy giờ, Mira mỉm cười

"Nhiệm vụ bọn họ nhận cũng đơn giản, chắc sẽ về nhanh thôi mà"

Cậu qua loa gật đầu lấy lệ, cô nàng lại nói

"Em phải để hai người họ đi chung nhiều một chút, vun đắp tình cảm ấy mà"

Nghe chị ta nói thế, ánh mắt cậu hơi dừng. Vun đắp tình cảm sao, thật là chuyện khiến người ta vui vẻ. Mira rời đi một lúc sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu nằm rạp trên bàn, không thèm để ý. Bóng người cao lớn đi đến, che trên người cậu cái bóng trải dài. Cậu nghiêng đầu, thấy là ông kỵ sĩ quen thuộc ở Kinh đô. Ông ta mỉm cười, lại thấy cậu nghiêng đầu, hoàn toàn không để tâm hắn. Hắn vươn tay gõ lên bàn nghe tiếng cộp

"Cậu Natsu, công chúa gửi thư mời cậu đến tham gia lễ khai mạc Đại hội ma thuật năm nay"

"Không đi"

Cậu ta nằm dài trên bàn, âm thanh bị nhốt trong vòng tay nghe ồm ồm. Gã kị sĩ lại tiếp tục

"Đây là công chúa đặc biệt mời, không thể nể mặt sao?"

Mái đầu hồng hơi nhỏm lên

"Sao chỉ có mình tôi vậy"

Ông ta nhoẻn miệng

"Đây là ý của công chúa, cậu cứ gặp và hỏi công chúa đi."

Nhớ tới Gray đã bỏ đi làm nhiệm vụ rồi, cậu ta ở đây cũng có gì vui đâu nên đã đồng ý. Ở lại Kinh đô hai ngày khiến cậu buồn chán, công chúa nhìn vẻ mặt ủ dột của cậu ta thật là nhịn không nổi nữa, kéo cậu ta đi chơi. Gió trên ngọn đồi lồng lộng thổi khiến mái tóc nàng bay bay, nhưng nàng dường như không thấy tóc bản thân bay loạn mà vươn tay vuốt tóc cho cậu trước. Cậu ta không hề để ý động tác bất ngờ đó, vươn tay hái nhành hoa dưới đất. Sau khi hoa bị bứt đứt 'phựt' một cái cậu hình như chợt nhận ra không nên tùy tiện như thế. Cậu dè dặt quay đầu

"Xin lỗi nhé, tôi quên mất đây là hoa cô trồng"

Công chúa không hề để ý điều đó, vươn tay vuốt tóc mình

"Không sao. Hoa còn có thể trồng lại mà"

Natsu thở phào một hơi, trong tiếng trò chuyện nhàn nhạt của cô nàng, bứt mấy bông hoa bện thành hình. Cô nàng nhìn đôi tay đẹp nọ, lại nhìn cổ tay trắng ngần

"Cái vòng tay này, thật là đẹp"

Cậu đưa mắt nhìn qua nó, lại mỉm cười rũ mi mắt

"Cô nghĩ vậy sao"

Cô nàng nhìn ngọc thạch màu tím trên đó, gật đầu.
Cậu lại đều đều trò chuyện

"Ai cũng thích nó cả, nhưng chủ nhân của nó lại không"

Cô nàng nâng mắt nhìn hàng mi cậu qua góc nghiêng, cho rằng "chủ nhân" sợi dây mà cậu nói là bản thân, nàng hỏi

"Anh không thích nó sao?"

Cậu ta không trả lời, chỉ hơi mỉm cười. Cô nàng thấy cậu ta cười, nghĩ là cậu ta đang đùa vì thế cũng nhoẻn miệng

"Natsu thật là vui tính."

Cô nàng dừng một chút, lại nói

"Nếu có thể có cuộc sống của thường dân, ta hy vọng ta cũng có thể được vào một hội."

Cậu ta nhướn mày

"Vậy sao, tại sao vậy?"

"Ta muốn được làm những việc mình thích, có được những đồng đội ở bên cạnh."

Cô nàng hơi dừng giây lát, nâng mi nhìn góc nghiêng của người nọ

"Được làm những việc mình thích, bên cạnh người mình thích là một điều tuyệt vời, có phải không?"

Cô nàng đang nhìn chằm chằm, người nọ bỗng nhiên quay lại khiến cô lúng túng dời mắt. Người kia đưa đến trước mặt nàng một cụm hoa, nay đã bện thành chiếc vòng tròn. Hoa và lá đan vào nhau làm chiếc vòng giống như là rừng hoa, xinh đẹp vô đối. Con gái dịu dàng hay con gái mạnh mẽ đều thích mấy thứ xinh đẹp, cậu đưa cho cô nàng, đều đều giải thích

"Quà xin lỗi, vì đã bứt hoa của cô"

Cô nàng nghe cậu ta nói thế, bật cười

"Anh bứt chúng để xin lỗi ta vì đã bứt chúng à?"

Cô nàng cầm chiếc vòng hoa nhẹ nhàng đội lên tóc, đẹp hơn bất kì chiếc vương miện cao quý nào trong tủ kính của cô.

"Natsu thật là biết dỗ con gái nhỉ"

Cậu ta không hề để ý rằng nằm dài lười biếng trước mặt con gái là kì cục, lười biếng ngả người nằm trên thảm cỏ

"Không có, lúc nhỏ tôi hay tự làm để chơi đó"

Sợ nàng ta không hiểu, cậu lại nghiêng mặt nhìn cô, nói thêm

"Tự mình chơi"

Cô nàng phì cười

"Vậy sao, Natsu thật là khéo tay"

Cậu ta nhận lời khen thưởng nhưng vẫn không vui, ngắm nhìn bầu trời trong xanh khe khẽ thở dài. Ngày mai mới được về nhà, ở đây thật là chán. Cậu ta cứ nghĩ mấy ngày trôi qua êm đềm thật là chán, cho đến đêm tiệc của hoàng cung tối đó. Natsu đứng cạnh công chúa nhìn ngắm vũ hội phía dưới, cô nàng đưa qua một ly rượu, nhoẻn miệng

"Không đắng đâu"

Cậu chàng nghe vậy hào phóng ngửa đầu uống cạn lại bị rượu cay hun nồng khóe mắt. Công chúa lấy lại ly rượu từ trong tay cậu, hơi nhíu mày

"Sao anh lại uống hết một lượt như thế, cay lắm"

Cậu nghe mùi rượu nồng bắt đầu xông lên đầu óc, khiến cậu hơi choáng váng. Trong chốc lát, cô nàng vốn vẫn đang vui vẻ dịu dàng đột ngột dùng con dao trên bàn đâm cậu một nhát. Lưỡi dao bén nhọn ám màu bạc lạnh lẽo khiến cậu chói mắt, rượu nồng cũng ngay lập tức tỉnh luôn. Hoàng đế và gã kị sĩ trố mắt ngăn nàng ta lại. Ông ta trước tiên giúp cậu cầm máu lại đưa cậu đi thay chiếc áo đã sớm nhuộm đỏ. Nghe ông ta đều đều thuật lại, bảo công chúa cưng yêu của hoàng đế có chứng hoán nhân cách sau một tai nạn lúc nhỏ. Cậu ta nhớ đến cô nàng nhoẻn miệng cười và cô công chúa với tròng mắt long lên đỏ au lúc nãy, đưa tay đỡ trán

"Chúng tôi đều quen với điều đó nên có thể kịp thời ngăn cản nhưng mà cậu thì không. Xin lỗi vì đã quên mất nói với cậu"

Gã kị sĩ với vộ giáp sáng bóng cúi người, giọng điệu hối lỗi.

"Natsu"

Nghe giọng cô nàng ngoài cửa khiến cậu hơi giật mình, cô nàng thấy thế hơi mím môi. Cô bước tới

"Ông ra ngoài trước đi"

Gã kị sĩ hơi nấn ná, lại thấy cậu gật đầu nên lẳng lặng rời đi. Cô nàng hình như đã hoàn toàn thanh tĩnh, đơn giản đứng nhìn cậu. Lát sau dưới ánh trăng vàng chiếu rọi qua khung cửa số, nàng lẳng lặng rơi nước mắt. Cần cổ bị ôm lấy, cô nàng run rẩy khóc lên vươn tay ôm cậu, ghì chặt đến nỗi khiến da thịt cậu ẩn ẩn đau.

"Xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com