Chương 9
Trước cửa sảnh chính của hội, cậu giống như vừa trải qua ác chiến, thở ra một hơi nặng nề. Vươn tay đẩy cửa, trong hội một mảnh náo nhiệt khiến trái tim treo cao nhẹ nhõm hạ xuống, trở về thế vững. Trên cái bàn hay tụ lại nhiều người đó, hôm nay phá lệ ít náo nhiệt hơn hẳn. Cậu từ từ đi qua, nhìn người ngồi đó
“Sao hôm nay vắng người vậy?”
Gray có vẻ hơi không vui, quay mặt đi
“Đã trễ rồi, họ cũng phải về nhà chứ”
Cậu ngồi xuống đối diện, thấy Lucy vui vẻ chào mình, nhoẻn miệng
“Lucy, cậu có chuyện gì mà vui vậy?”
Cô nàng tốt tính, thấy cậu hỏi liền vui vẻ cười lên
“Trong lúc đi làm nhiệm vụ Gray đã giúp tớ thu thập được một chìa khóa vàng nữa đó”
Natsu nghe xong khóe môi hơi dừng, lại thấy môi khô khốc nên nhẹ liếm môi, khẽ mỉm cười
“Chúc mừng nha”
Hắn ngồi đối diện như thường lệ khoanh tay, lơ đễnh nhìn cậu nghe xong vui vẻ mỉm cười, không hiểu mà thấy trong lòng hậm hực. Buổi tiệc kinh hoàng khiến cậu sớm thấy mệt mỏi, cả người đều cạn kiệt sức lực. Sau khi trầm mặc ngồi một hồi, Natsu đứng dậy
“Tớ về trước nhé”
Cậu quay người trở về lại bị hắn nắm lấy
“Hôm nay cậu đi đâu vậy”
Cổ tay cậu bị hắn kéo, khiến cả người cậu càng xích lại gần làm cho hắn nghe rõ hơn mùi rượu phảng phất cùng mùi nước hoa của phụ nữ. Mùi hương này hơi có mùi tươi trẻ, hẳn là nước hoa của con gái thì đúng hơn. Bả vai đau nhức khiến cả người đều khó chịu, chỗ cổ tay bị nắm cũng khiến cậu bực dọc
“Tớ đi làm nhiệm vụ”
Hắn nhíu mày
“Nhiệm vụ gì?”
Cậu hơi giãy tay ra nhưng hắn mãi không tha, không hề buông lỏng
“Tớ không hề hỏi cậu đi làm nhiệm vụ gì mà, Gray”
Cậu nhìn vào mắt hắn, nói ra lời đó. Tôi không hỏi cậu, sao cậu lại quản tôi, tôi cứ là không nói đấy. Hắn nắm chặt tay, siết cho cổ tay cậu đau nhói
“Cậu bớt nói chuyện kiểu đó đi, Natsu”
Natsu gồng mình muốn giãy tay ra, cũng khiến bả vai lần nữa đau nhức.
“Đau”
Nhìn đôi lông mày đẹp nhíu chặt, hắn buông tay cậu ra, quay mặt đi chỗ khác, dường như muốn nói rằng tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cô nàng tóc vàng thấy cậu ta đã rời đi, nhẹ giọng
“Gray, sao cậu cứ kiếm chuyện với cậu ấy vậy hả?”
Gray hiếm khi im lặng không muốn trả lời cô, cũng đứng dậy rời đi. Hắn đi vòng vòng thị trấn. Ban đêm thị trấn lên đèn vàng nhạt, làm cho Magnolia bao phủ một màu ấm cúng. Hắn vươn tay dưới ánh đèn, cảm nhận màu đèn vàng chiếu lên da, hơi ấm ấm. Nhớ đến cổ tay hơi lạnh khi nãy, hắn mím môi, quay đầu đi trở về.
Chăn trên người đột nhiên bị lật ra, cái hôn áp đảo ập tới khiến cậu lệch một nhịp thở. Tay hắn bắt đầu ve vuốt cởi quần áo cậu. Cơ thể nhanh chóng trần trụi lộ ra không khí. Trong bóng đêm tối om, cậu nghiêng đầu nắm cổ tay hắn lại. Nhỏ giọng rầm rì
“Đừng, Gray. Hôm nay tớ mệt lắm”
Hắn không muốn nghe cậu ta tìm cớ, cúi người chặn miệng cậu. Hơi thở dồn dập vang lên trong một góc căn nhà, khiến người ta mặt đỏ tim đập loạn cả lên.
------
Hắn hài lòng thỏa mãn nằm đè lên người cậu, kề môi lên cần cổ nhẵn mịn nhẹ nhàng cắn lên đó. Hắn áp môi mỏng lên bên cổ cậu, động mạch đều đều nảy lên khiến môi dưới của hắn cũng cảm nhận được nhịp đập. Hắn lại chuyển hướng hôn lên bên hàm lại hôn qua môi, trượt lên khóe môi lại hôn lên má. Trong đêm tối, hắn mở mắt, bên má người nọ ướt đẫm, mặn đắng nước mắt lặng lẽ không tiếng động chảy dài. Hắn nhỏm dậy, bàn tay chạm lên là da thịt trần trụi trơn nhẵn
“Cậu làm sao vậy?”
Hắn nhỏm dậy, mới nhàn nhạt nghe được mùi máu lởn quởn quẩn quanh trong không khí. Hắn búng tay, tất cả đèn đuốc nhanh chóng bật cháy, cả căn phòng nhanh chóng bị ánh sáng chiếu rọi. Người nọ bị đèn chiếu sáng chói mắt, nghiêng đầu đi. Hắn nhìn vết thương còn mới trên bả vai bên kia, trố mắt. Hắn hơi mất bình tĩnh chớp mi mắt mấy cái liền
“Cậu làm sao vậy?”
Hắn hỏi một câu tận hai lần, cậu hơi nhúc nhích muốn trở người
“Tớ không sao”
Hắn không để cậu động đậy, vươn tay ôm cậu lại. Nhớ đến động tác mạnh bạo của mình lúc nãy, hắn cắn răng
“Sao cậu không nói cho tôi”
Nghe hắn nói thế, cậu mở mắt nhìn hắn. Đôi hồ thu trong vắt không hề lay động, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Tớ đã nói rồi”
Hắn nhìn đôi mắt ươn ướt của cậu, không hề nói tiếng nào. Natsu lại tiếp tục
“Tớ đã nói là hôm nay tớ mệt”
“…”
Cậu khẽ hít mũi, sống mũi hơi nhăn lên, giống như chó con làm nũng. Vậy mà lời nói ra không hề nũng nịu
“Nếu cậu để tâm đến tớ, đã muốn biết tại sao tớ lại thấy mệt.”
Vẻ mặt hắn dại ra, nhưng ngoại biểu lại hơi lạnh lùng, khiến người ta cho rằng hắn chỉ đang lạnh nhạt đưa mắt bình thản nhìn thôi chứ không hề lộ ra biểu cảm gì khác. Vẻ mặt quen thuộc đó khiến cậu mệt mỏi cùng cực, đáy lòng đau đớn đến tê dại, khiến cậu không còn sức để mở miệng nhiều thêm nữa. Nước mắt lại tiếp tục trượt xuống bên khóe mắt, rơi vào trong tóc mai, khiến nơi đó ươn ướt. Cậu trở người
“Cậu về đi Gray, tớ buồn ngủ quá.”
Hắn nghe cậu chủ động bảo mình về đi, hơi ngẩn ra. Hắn cứ mãi ngẩn ra một chỗ như thế, đã khiến người ta đau đến không nghĩ nổi. Lát sau hắn mới đứng dậy, vươn tay kéo chăn đắp qua bả vai trắng trẻo lộ ra ngoài
“Tôi về trước,..ngủ ngon.”
Hắn tắt hết đèn, căn phòng lại lần nữa sa vào bóng tối, mịt mờ vô định. Qua ánh trắng rọi qua cửa, hắn ngoái đầu, góc nghiêng lạnh lùng phá lệ dịu xuống. Hắn bước qua bậc cửa, nhẹ nhàng đưa tay đóng cửa. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng đóng lại ‘cạch’ một tiếng, nước mắt lại tích táp rơi vào gối đầu ngay lập tức thấm vào, ướt một mảng. Cậu phất tay, chốt cửa ‘cạch’ một tiếng chốt lại, khóa cửa thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com