Miss You
[Vậy ngày mai khoảng 6:00 chúng ta khởi hành nha anh? Em đợi trước cổng nhà]
[Được, hẹn gặp em sau nhé, Anna]
-"Này Siscon..."
Nghe được tiếng kêu rầu rĩ của ai đó ngoài cửa, Lance tắt máy điện thoại, gương mặt vô cảm đáp lại.
-"Gì?"
-"Mày kiểm tra giúp tao đi...hình như muốn sốt..."
-"Thay đồ, rửa mặt đi đã"
Dot gật gù vào trong phòng tắm, hắn bên ngoài nhanh chóng chuẩn bị nhiệt kế cùng chút thuốc.
Khoảng 10 phút sau cậu xuống nhà khách, nơi hắn ngồi đợi sẵn, Lance vuốt mái tóc đỏ của cậu trai, áp trán mình vào trán Dot.
-"Nóng đấy, xem chừng không nhẹ đâu"
Nói xong hắn liền rút cây nhiệt kế đưa vào miệng cậu, khoanh tay chờ đợi kết quả.
Vài phút sau hắn rút ra, mặt nhăn nhó trông đến khó coi, đưa cây nhiệt kế trước mặt cậu.
39 độ.
Ngũ quan Lance bắt đầu tối sầm, Dot biết nguyên nhân từ đâu mà ra, chẳng là hôm qua cậu lỡ nghịch tuyết mà quên mặc ấm, hắn nhắc muốn khan cổ nhưng cuối cùng vẫn giả điếc.
Quả táo nhãn lòng không chừa một ai, và Dot chính thức cảm.
-"Buổi tham quan núi Phú Sĩ ngày mai coi bộ vắng bóng cậu rồi."
-"Hả?! Sao tao không nghe ai nói gì hết vậy?!"
-"Anna vừa báo cho tôi, tiền bối Ryoh tổ chức"
-"Nhưng-"
-"Bệnh thì méo có quyền phản bác, ngày mai Ở NHÀ, cho chừa cái tật ham chơi"
Cậu ấm ức dậm chân lên phòng, cơ mà không biết sao ngón chân út dập ngay cạnh ghế, khoảng khắc đó nó không chỉ đau, mà còn ở cái ngưỡng thốn.
Tiếng hét oan nghiệt xé tan cả một buổi chiều yên tĩnh, nơi con người ta có thể bật ra tầm 14 thứ tiếng trên đời.
Tối đó.
Lance chầm chậm sắp xếp đồ vào balo, mặc cho tên tóc đỏ đang giận xì khói nằm 1 cục trên giường.
-"Mày quyết định đi thật à?"
-"Ờ"
-"Mày đi vậy ai chăm sóc tao?"
-"Tự lết"
-"?!?!"
-"Đùa thôi, ngày mai chị của cậu sẽ đến thay tôi coi chừng"
-"...Tao cũng muốn đi...lần này thôi mà"
-"Không"
-"Đi...."
-"Tôi bảo không là không, ai mượn cậu chẳng chịu nghe lời làm gì"
-"Cái đó chỉ là quên..."
-"Đéo trình bày"
-"Xì"
Cậu hừ hắn một tiếng rõ dài, trùm chăn kín đầu.
Lance chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của cậu hiện giờ, thong thả móc điện thoại gọi cho Malta.
Đêm đó, dù trời lạnh đến co cả xương thịt nhưng hắn vẫn chấp nhận cam chịu khổ ngủ dưới sàn gỗ. Lý do đơn giản dễ hiểu là không muốn bị lây bệnh.
Dot mệt đến độ run cả người, tấm chăn này không đủ để ủ ấm cậu, cậu muốn hắn ôm cậu hơn.
Quay đầu nhìn người đang nằm dưới đất, hắn quay mặt lại với cậu, chỉ lộ tấm lưng sau lớp Pyjama mỏng. Dot tự hỏi bây giờ cậu xuống nằm với hắn thì có vấn đề gì không.
Vì cái tôi quá lớn nên cậu mặc kệ sự thèm khát trong mình, cố gắng nhắm nghiền mắt.
Sáng hôm sau.
-"Thuốc, chăn bông, đồ dùng cá nhân, tất cả những thứ cần thiết em để ở tủ, chị cần thì lấy ra dùng nhé"
-"Chị biết rồi, em đi đường cẩn thận"
Hắn trước khi ra khỏi cửa không quên nhìn lên cầu thang, thầm muốn nói chào tạm biệt cậu nhưng khổ nỗi tên đó còn ngủ.
-"Nhóc Lance, nhanh nào"
-"Vâng ạ"
Dot lúc này trên phòng đã tỉnh từ bao giờ, lòng thất thần quan sát chiếc xế hộp đắt tiền của anh Ryoh đang khuất bóng dần, cậu cũng muốn đi mà....
-"Dot, em mau ăn sáng này"
-"...Em không muốn ăn...."
-"Phải ăn đầy đủ thì mới khỏi bệnh"
-"Nhưng mà..."
-"Lỗi tại em thôi, nhóc Lance có nhắc mà em chẳng nghe rồi sinh bệnh, bây giờ thì nhìn người ta đi chơi"
Cậu chẳng hay đáp lại, ánh mắt buồn bã hướng về chiếc nhẫn nơi áp út. Malta thở dài trước thằng em mình. Dù đã kết hôn hơn 4 năm rồi nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẹn tính cách trẻ con. Cô đang tự hỏi đứa em rể Lance của mình đã phải rèn luyện một tinh thần thép như nào mới có thể chịu được Dot.
-"Chị để cháo ở đây, ăn hay không tùy em, nhớ uống thuốc, Lance - kun về mà thấy em còn bệnh thì hậu quả tự gánh nhé."
Nói rồi cô ra khỏi phòng, Dot lúc này mới quay sang nhìn bát cháo và vỉ thuốc trên bàn, miệng nói không muốn ăn vậy thôi nhưng bụng thì vẫn cứ biểu tình dữ dội.
Cầm bát cháo còn nóng hổi, cậu thổi xì sụp rồi đưa vào miệng, hương vị chị nấu không thể lẫn vào đâu được. Dot ngoan ngoãn húp hết cháo trong tô, còn vỉ thuốc vẫn nguyên đó.
Dot ghét thuốc, vì nó đắng đến mức khó chịu, mỗi khi bệnh cậu đều trốn đâu đó để tránh uống thuốc.
Nhưng không thể thoát khỏi Lance.
-"Nếu đắng quá thì ngậm kẹo vào"
Hắn từng bảo cậu như vậy, Dot nhìn đống thuốc trên tay mình, nín thở hốc hết vào miệng, cậu vung tay loạng choạng tìm đến hộp kẹo nằm trên đầu giường, nhanh chóng bóc vỏ 1 viên bất kì ngậm vào, vị ngọt thanh thản chảy trong miệng, từng chút một loại bỏ thứ đắng ngắt ấy sang một bên.
Cậu còn nhớ, khi ấy chỉ mới quen nhau tầm 2 tháng, hắn đã mạnh bạo nắm lấy cằm cậu mà hôn, mục đích chính là truyền kẹo qua miệng cậu. Từ đó về đây dần trở thành thói quen của cả hai.
Bây giờ vắng bóng hắn, Dot cảm thấy lạ lẫm.
Kẹo vẫn ngọt, nhưng người đâu rồi?
Lance bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hắn vẫn đang trong chuyến hành trình lên núi, lòng thấp thỏm hết ôm con gấu bông rồi thả ra.
Anna nhận thấy được biểu hiện bất thường của anh trai, cô bé tiện hỏi.
-"Dot-san bị làm sao mà hôm nay lại không đi cùng chúng ta vậy ạ?"
-"Cậu ta nghịch ngu nên dính bệnh, chỉ vậy thôi em"
-"Vậy ạ? Sao anh không ở nhà chăm sóc anh ấy?"
Đến câu này hắn liền thở hắt ra một hơi, miệng lẩm bẩm như không muốn trả lời đứa em gái nhỏ. Finn thấy thế liền ghé sát vào tai Anna. Thì thầm.
-"Hai ổng giận nhau đó em, chính vì vậy mà muốn cạch mặt nhau đó"
-"Vậy ai sẽ chăm sóc Dot-san ạ?"
-"Em đừng lo, Lance-kun có lẽ đã nhờ chị của Dot-kun sang chăm rồi"
-"Vâng ạ"
Ánh mắt đàn anh tóc hai màu vô tình lướt qua con thỏ bông mà Lance đang cầm, chỉ đơn giản là màu đỏ và có thêm băng đô trên đầu nhưng điều đó vẫn khiến tên nghiện thỏ như Rayne đây gục ngã.
Bộ sưu tập của gã có vẻ thiếu đi những màu sắc khác thay vì trắng rồi.
Orter quan sát tên bạn trai nhỏ của mình đang không ngừng tỏ ra thèm thuồng trước món đồ chơi của đứa học trò. Anh hắn giọng, nói nhỏ với Rayne.
-"Sau chuyến này anh sẽ mua cho chú nguyên dàn thỏ, đừng có nhìn đồ của người ta bằng con mắt đó nữa"
-"Ơ dạ? Thật sao?"
Đáy mắt Rayne ánh lên tia phấn khích, và dĩ nhiên Orter có thể biết được điều đó, anh gật đầu nhẹ, gã liền mở cờ trong bụng.
Lance thầm đánh giá trước hai vị tiền bối. Tay không yên phận vuốt ve chú thỏ bông trong tay.
Hắn xem nó như vật thế thân của Dot, bất cứ khi nào không có cậu bên cạnh, hắn sẽ lôi nó ra xoa xoa cho đỡ nhớ.
Lance mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Trở lại với Dot, cậu là một người hiếm ngủ, nhưng một khi đã ngủ thì sẽ ngủ say như chết. Hiện giờ đã gần trưa nhưng tuyết vẫn cứ rơi đều, nhiệt độ giảm nghiêm trọng khiến Dot run lẩy bẩy. Malta thấy vậy liền kiếm thêm chăn ấm cho cậu.
-"Chị thấy mỗi cái này trong tủ thôi, em dùng tạm nha"
-"Dạ"
Dot nhận lấy chăn bông to ụ từ chị mình, chợt nhận ra đây là chăn của Lance. Lance trước kia luôn chuẩn bị sẵn cho mình chăn ấm vào mùa đông, nhưng từ khi về ở chung thì hắn đã cất cái chăn này cẩn thận vì đã có thói quen đắp chung chăn với cậu.
Lẽ nào hôm qua hắn đắp thứ này để ngủ? Dot nghĩ vậy.
Mùi hương gỗ từ vải bông khiến cậu dễ chịu hơn chút đỉnh. Đôi mắt lờ đờ như muốn ngủ, cô thấy vậy liền rời khỏi phòng nhường không gian yên tĩnh cho Dot.
Rào rào
Phút chốc trời đã đổ mưa lớn, Dot sực tỉnh nhìn ra cửa sổ, mưa to thế này thì leo núi sẽ rất nguy hiểm, chẳng biết hắn có làm sao không.
Đó cũng chỉ là sự lo lắng nhất thời, vì có hẳn 3 vị tiền bối đi chung nên chắc sẽ không sao đâu.
Cậu nghĩ cậu nhớ hắn đến phát điên rồi.
Bỗng nhớ ra gì đấy, Dot bật dậy lục đồ trong tủ, vài phút sau liền mừng rỡ khi thấy con thỏ bông màu xanh mà hắn tặng cho cậu trong những tháng ngày đầu quen nhau. Cậu ôm nó trở về giường ngủ, tay thích thú vuốt ve nó, đôi khuyên thổ tinh cạ vào mặt cậu. Mỗi khi hắn không có ở nhà, cậu sẽ dùng nó để giải tỏa nỗi nhớ.
Hình như chú thỏ bông đỏ biến mất đâu rồi.
Nhưng chả quan tâm nhiều đến đấy, cậu chán nản bật điện thoại, mở hộp tin nhắn, thầm nhăn mặt khi không nhận được tâm hơi nào từ hắn. Tay đặt nơi bàn phím mà chần chừ vài giây.
Có nên nhắn cho hắn không?
Nhưng nếu thế thì mất giá lắm.
Vì vậy Dot quyết định không thèm ngó nữa.
3 tiếng trôi qua.
Dot thơ thẩn nhìn vào con thỏ bông đã bị mình vò đến xù ra, tầm mắt hướng về điện thoại bên cạnh.
Vẫn không có tin nhắn nào.
Hắc tuyến xuất hiện trên ngũ quan ngày càng đậm, cậu bực mình mở hộp tin nhắn.
Được rồi, liêm sỉ là cái gì? Đến mức này thì giá cũng phải đem đi xào thịt heo thịt bò, Dot bỏ cái tôi mạnh bạo nhắn cho hắn rồi an tâm đánh một giấc dài.
Lance bên này đang nấu ăn đãi mọi người trong căn nhà gỗ mà anh Ryoh thuê, bỗng điện thoại run, hắn ngừng việc khuấy nồi canh lại, lông mày nhếch lên khó hiểu khi thấy cái tên hiện trên màn hình.
Mèo đầu chổi đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Hắn cẩn thận mở hộp tin nhắn. Lồng nhãn căng ra vài giây khi đọc xong đống tin mà cậu gửi.
"Siscon đáng ghét, biết lỗi rồi, đừng giận mà"
"Lạnh quá, nhớ mày"
"Muốn ôm"
Dòng tin cuối cùng đã thành công phá hủy lớp vỏ bọc lạnh lùng của hắn, cơ mặt Lance dãn ra, môi nhẹ nhàng cong lên tạo thành một nụ cười hiền. Hắn không trả lời tin nhắn của cậu, chỉ lẳng lặng cất điện thoại vào túi áo khoác.
Xem ra Lance Crown nhớ Dot Barrett rồi đây.
Finn thấy thằng bạn mình cười cười như thằng tự kỉ trong bếp thì sợ hãi núp sau Rayne, thầm nghĩ hắn bị ma nhập. Ortet khinh bủy thằng đệ của mình, ngoài simp em gái ra, hắn còn là thằng nghiện bồ.
Hai đứa học trò, chẳng có khứa nào bình thường điềm tĩnh như anh đây cả.
Malta vì lo cho Dot mà vào phòng, lại thấy cậu đang ngủ ngon lành thì thở phào nhẹ nhõm, cô nhéo má thằng em mình phì cười, trông chẳng khác gì lúc nhỏ nhỉ?
Thấy điện thoại của Dot đang sạc thì cô tiến tới rút ra, vì sạc gần cậu sẽ không tốt, sóng điện thoại có thể ảnh hưởng đến não bộ, vừa rút dây sạc ra thì hình nền khóa đập vào mắt cô.
Malta dở khóc dở cười nhìn vào cái hình nền trông có hơi....sến súa? Chắc vậy, hình ảnh 2 đứa em đang dựa vào nhau mà khóc lóc thảm thương. Cô bật cười khoái chí.
Rồi đống gấu bông trên giường là từ đâu tới vậy? Cô không hề biết thằng em cô có sở thích sưu tầm thú nhồi bông như thế.
Đúng là yêu rồi ai cũng đổi thay.
-"Oa, anh hai ngầu quá điiii"
Hiện Lance cùng đồng bọn đang trượt tuyết gần núi Phú Sĩ, vì trên này không có mưa nên họ có thể vui chơi thoải mái.
Sau khi trình diễn một màn quay lộn rất chi là soái ca, Lance thong thả cởi kính rồi tiến gần đến lũ bạn.
-"Ngầu đét luôn bạn tôi"
-"Cảm ơn, sao hai cậu không trượt thử đi?"
Hắn đánh mắt sang Finn và Lemon còn đang run cầm cập, Finn xanh mặt trả lời.
-"Gì cơ? Ở cái độ cao như thế á? Thà ông giết tôi đi còn hơn!!"
-"Tớ con gái chân yếu tay mềm, sao mà chơi ba cái trò này được"
Nghe xong câu trả lời của 2 bằng hữu trước mặt, Lance nhìn họ với một con mắt....đánh giá. Cùng lúc đó, Rayne tiến đến bên cạnh Finn, đặt tay trên vai y.
-"Thử đi Finn, có gì anh sẽ giúp chú"
-"Cả anh nữa sao Rayne??!!"
-"Em có thể trượt bằng ván của anh, an toàn lắm..."
Finn nhìn kiểu chắc y tin? Hỡi quý ông và quý bà nơi đây, hãy chú ý vào cái ván trượt được xem là an toàn của ông anh nghiện thỏ, không sai đâu, là Partisan đấy, gã chơi lớn trượt kiếm luôn chứ trượt ván gì tầm này.
Y sợ hãi chối từ anh mình, lỡ đang trượt gã vẩy đũa một phát y bay lên trời luôn thì sao? Lúc đó có tát đến bật máu thì y cũng chẳng tỉnh nổi đâu.
Đúng lúc đó điện thoại trong túi áo Anna rung lên, là của Lance, cô bé đưa anh hai điện thoại, Lance mỉm cười xoa đầu cảm ơn rồi bật lên.
Từ: Chị dâu
-"Xem người yêu em ngủ ngon lành chưa kìa"
Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:)) (vẽ xấu vl bây ạ)
"Vậy ạ? Thế thì tốt quá, chị chăm sóc mát tay thật đấy"
"Em quá khen rồi"
[Thả cảm xúc haha]
Lance thầm lưu tấm ảnh vào abum, định bụng sẽ đặt làm hình nền sau, vẻ mặt hắn toát lên sự mong đợi hiếm thấy.
Lance nhớ mèo nhỏ nhà hắn đến điên rồi.
18:45 p.m
-"Cảm ơn chị rất nhiều vì đã chăm sóc tên kia, thật có lỗi quá khi phải làm chị mất hết cả buổi nghỉ như này"
-"Không vấn đề gì đâu Lance, Dot khỏe lại chị cũng thấy yên tâm hơn phần nào. Thôi chị về đây, hai đứa giữ sức đi nhé"
-"Dạ, cảm ơn chị"
Lance vẫy tay Malta, đứng đó cho đến khi bóng cô khuất dần mới yên tâm vào nhà. Hắn chỉ vừa mới trở về cách đây 2 phút thôi. Vội vã chạy lên lầu, nhè nhẹ mở cửa phòng của cả hai, thấy cậu vẫn còn ngủ ngon lành thì Lance chầm chậm tiến vào.
So với trên núi Phú Sĩ, thì nơi đây lạnh hơn rất nhiều vì cơn mưa kia. Hắn vuốt tóc mái cậu lên, đặt tay trên trán người thương, hồi sau liền thở phào nhẹ nhõm vì thân nhiệt Dot đã khá hơn lúc sáng.
-"Có lẽ nên nấu chút gì đó cho tên này ăn thôi"
Nói rồi hắn ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ song liền mang tạp dề vào bếp.
19:20 p.m
-"Ưm...."
Dot tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, liếc nhìn sang đồng hồ, chợt nhận ra mình ngủ hơi quá rồi. Cậu nhìn quanh căn phòng, đáy mắt ánh lên tia thất vọng.
Lance chưa về sao?
Chậm rãi rời khỏi giường, cậu không thèm rửa mặt mà bước xuống nhà chính, định bụng sẽ kiếm gì đó trong tủ lạnh ăn tạm.
Nhưng vừa bước đến phòng khách, cậu đã ngửi được một mùi hương thơm ngát từ đồ ăn, nhanh chóng chạy về phía bếp. 10 giây sau đứng đơ người.
Tấm lưng đó, thân hình đó....
Dot nhẹ nhàng tiến đến nơi bốc ra mùi thơm nghi ngút, trong đầu hiện ra mớ suy nghĩ hỗn loạn, là cậu mơ hay ảo giác? Hắn thật sự trở về từ khi nào...
Cho đến khi vòng tay nhỏ nhắn ôm eo tên lớn hơn, cậu mới an tâm mà chắc chắn rằng đây là Lance, hắn về rồi.
Lance cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau thì quay đầu nhìn cái đầu xù xù đang dụi vào vai mình. Môi vẽ lên đường cong nhẹ mà tách cậu ra, xoa đầu đỏ của cậu đến rối thêm.
-"Rửa mặt rồi ở trên phòng đợi tôi, đang bệnh mà cứ thích đi tới đi lui"
Dot gật gù nghe lời, cậu vừa mở cửa phòng đã lập tức leo lên giường nằm, chán nản chơi trò đối mắt với con thỏ bông hình hắn.
Khoảng vài phút sau hắn cùng tô cháo nóng hổi đi vào. Cẩn thận chỉnh tư thế ngồi sao cho cậu thoải mái rồi múc một muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa đến miệng cậu.
Dot ngoan ngoãn há miệng ăn hết xúc cháo ấy, thầm nghĩ hắn nấu ngon, nhưng chưa thể sánh ngang với chị cậu.
Sau một hồi đút qua lại thì tô cháo đã sạch bách, hắn đem tô xuống rửa đồng thời vệ sinh cá nhân cho cậu, chọn cho Dot một bộ Pyjama rộng rãi rồi ôm cậu về giường, vòng tay rắn chắc bắt lấy eo cậu, cằm tì lên đỉnh đầu của người nhỏ hơn.
-"Sao vậy? Vừa mới sáng còn giận tôi lắm mà?"
-"Có ai đó nói nhớ tôi, rồi nói muốn ôm"
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu thì hắn phì cười, bật tin nhắn cho xem. Cậu há hốc mồm khi lỡ tay bấm luôn dòng cuối vào.
Giá rớt hết rồi.
Nhưng hắn trông chả có gì là bất ngờ trước thái độ ngoan ngoãn bất chợt của mèo nhỏ, Lance cúi xuống gặm môi cậu, vì thời tiết lạnh nên môi Dot khô khốc thấy rõ, cậu để đó mặc cho tên đầu xanh lộng hành.
-"Lần sau không được ham chơi mà quên mất bản thân nghe chưa? Cứ phải để tôi nói bao nhiêu lần"
Cậu cười khúc khích cạ chóp mũi mình vào mũi hắn, ngây thơ trả lời.
-"Rõ rồi, thưa mẹ"
Lance chẳng quan tâm đến câu nói đùa của Dot, chỉ lấy laptop ra làm việc còn dang dở ở Bộ.
Còn về phần Dot, cậu ngồi yên trong lòng hắn mà hưởng thụ hơi ấm. Duy nhất Lance Crown mới có thể khiến Dot Barrett nghe lời mà thôi.
Cảm giác cô đơn nó đáng sợ lắm, nhưng chỉ cần người đến, mọi thứ đều ổn cả.
Chỉ cần người thôi.
Miss you🌹
Đáp án cho chap Finn's Stories nè: là Trà Thảo Mộc cao cấp, xin chúc mừng những bạn có câu trả lời đúng, các bạn đó muốn mình ra thêm chap nào thì yêu cầu bên phần tin nhắn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com