Dịch chuyển
- Sooyoung đang thắng thế nhưng cậu ấy là người tỉnh táo. Và cô nàng thực sự thích diễn xuất đấy. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều để vào được Chung - ang. Nhà bên đó sau khi chúng ta phát hành I got a boy đã phấn chấn hơn hẳn, nhất là Hyoyeon. Nhưng họ vẫn rất chừng mực. Không phủ nhận là vì động thái tích cực của bên đó đã góp rất nhiều vào quyết định tour diễn thế giới được thông qua trong năm nay.
Taeyeon cười nhạt, nhấp thêm một chút rượu đào tím sẫm chứa trong chiếc ly sứ xanh chấm bi in hình cá voi, loại vốn dĩ thường dùng khi uống cà phê. Thứ rượu này là hàng nội địa nhưng khá tinh tuyển. Mùi nhẹ, ngọt dịu và đặc biệt không nồng gắt vị cồn ở cuống lưỡi như những hạng rượu phổ thông . "Nó nghĩa là một món quà quê", Sunny nói vậy khi Taeyeon lật tờ giấy bản bọc chai rượu cố đọc những chữ Hanja được viết tay trên đó .
- Biết điều gặp nhiều may mắn. Tớ đang tự hỏi, một tay bợm như cậu mà vẫn luôn duy trì được sự sáng suốt và logic nhỉ. Bí kíp là gì vậy Sunny.
- Là bớt ở trong nhà u sầu và thưởng thức những loại rượu thượng hạng đấy. Cheer!
Chạm mạnh vào thành cốc của Taeyeon, Sunny uống cạn phần rượu còn lại và thở ra sảng khoái. Comeback tuy trục trặc khi sản xuất nhưng kết quả không hề tệ. Tour diễn thế giới là miếng bánh béo bở nhất năm nay nếu không muốn nói là đáng giá nhất kể từ sau họ cho ra mắt Gee. Và nó được chia đều cho tất cả. Đó mới là điều tốt lành.
- Có hơi lạc quan quá không Sunny-ssi. Thận trọng không bao giờ là thừa mà.
Taeyeon trầm ngâm rót thêm rượu, dù gương mặt đã thả lỏng hơn một chút khi thấy Sunny uống một cách vui sướng như thế.
- Ý cậu là về các Nhà ? Cậu ngại nhà 2 hay nhà 3?
- Nhà 2. Họ nhận được những ưu đãi do lợi thế nền tảng và cho đó là điều đương nhiên. Khi phải sắp xếp lại, sự thỏa hiệp làm họ cảm thấy thiệt thòi. Quân tham lam!
Sunny hiểu Taeyeon đang ám chỉ điều gì. Vụ việc Banila Co vẫn khiến trưởng nhóm của Soshi khó chịu. Quyền lợi luôn là lý do lớn nhất khiến nội bộ nhóm lục đục, cũng là yếu tố quyết định sự tồn vong của một trong những nhóm nhạc nữ vĩ đại nhất của Kpop. "Taeyeon, cậu lạnh lùng nhưng cậu còn nhạy cảm hơn khi tỏ ra như thế đấy".
- Này, tớ đang ở nhà đó đấy. Sunny ném sang góc sofa một ánh nhìn đe dọa
- Nghĩa là cậu cũng tham lam. Taeyeon thong thả nói trong tình trạng hoàn toàn chưa say
- Cậu cầm đầu cái tổ hợp cậu gọi là tham lam đấy Taeyeon-sii. Lạnh giọng đi, Sunny, nhanh như một con sóc và thành thục như một võ sĩ luyện tập bài bản tóm lấy gáy Taeyeon rồi ghì đồng đội của mình xuống sofa
- Yah yah. Tớ đã tuyên bố thôi giữ chức leader rồi, cậu là người đầu tiên biết nó.
- Phải, tớ còn biết chúng ta là đồng minh nữa. Đồng minh thì không kết tội. Đè một chân lên hông Taeyeon, Sunny nhấn từng chữ
- Đồng minh cũng không đè bẹp nhau như thế.
- Còn ngụy biện. Tớ cho cậu chết. Sunny tóm lấy bàn chân Taeyeon, cù vào đó và làm cô cười nửa điên dại nửa thống khổ
- Yah yah, lưng tớ, cái lưng tớ không chịu được nữa. Sunny...tha cho tớ đi...
Vẫn không thể ngừng cười, Taeyeon chảy nước mắt vì nhột và rên rỉ cầu xin
- Cái đứa nhóc lạnh lẽo này. Tự làm khổ mình. Làm khổ cả người khác nữa.
Buông Taeyeon ra, Sunny bỗng trở nên nghiêm túc hẳn
- Chuyện gì cũng có lý do mà
- Và đó là Jessica?
- Chẳng phải nó rất rõ ràng sao?
- Đừng nói với tớ là cậu vẫn nghĩ sự vụ Banila Co là lỗi của cậu ấy đấy.
- Không phải lỗi của cậu ấy. Và đương nhiên không phải lỗi của tớ.
- Cho nên cậu ngừng tương tác, ngay cả trong khi camera đang bật và rừng ống kính tele của tất cả các Nhà đều đang chĩa vào?
- Thôi nào Sunny, Taeny Yulsic cơ mà. Thánh FA phải là người rõ nhất về các cặp đôi chứ.
Nhìn thẳng vào Sunny, Taeyeon ngay lúc này, thực sự muốn một cuộc tranh luận. Mặc dù bản thân không hề tự tin hay mong đợi mình sẽ chiến thắng một trong những người sáng suốt nhất cô từng biết. Như một đứa trẻ được yêu chiều bị ấm ức, hoặc một người trưởng thành đang chọn cách không đẹp đẽ lắm để đấu tranh vì quyền lợi. Gây sức ép lên đội của mình chẳng hạn. Hoặc là kéo căng sợi dây. Ờm, sợi dây nằm đâu đó giữa những cơn say Champagne, bóng tối trong căn phòng ngủ có gối và chăn đều là kẻ xanh cô ban, giữa mùi Jo Malone và những giọt mồ hôi rịn ra ở chân tóc. Đôi khi, nó nằm giữa một giây ngước mắt, một cái chạm nhẹ vào khuỷu tay trên sân khấu hay một câu nói mềm nhẹ vừa thốt ra đã bị không khí ồn ào và tiếng bass loa thùng trong phòng tập nhấn chìm. Có lẽ là bởi cả sự thật buồn bã rằng người nói khó khăn bao nhiêu người nghe càng muốn trốn chạy bấy nhiêu.
- Tớ không biết về Taengsic. Cậu có tin gì của họ không?
Thở dài ra một hơi và cố làm nó không quá lộ liễu, Taeyeon im bặt. Sunny là một cá nhân thông thái, kín kẽ và có tầm nhìn xa trông rộng. Dù là với tư cách đồng nghiệp, bạn cùng nhà, đồng minh thậm chí là một người bạn thực sự, Taeyeon cũng không thể phủ nhận sự tin cậy và chắc chắn từ cô ấy.
- Bố Jessica đã tham gia đợt mua cổ phiếu mùa Xuân ngay sau khi I got a boy phát hành. Nhưng ông ấy không mua cho nhà Jung, mà là đại diện môi giới. Chủ đầu tư biết được về dự án thực tập sinh boygroup của SM và muốn dự phần thông qua một hãng luật đã có nhiều kinh nghiệm mảng truyền thông. Nếu cậu vẫn còn quan tâm Banila Co thì tớ không muốn nói thêm lời nào về việc Jessica hai hôm trước đã ghé về kí túc xá và hỏi tớ rằng cậu có rất nhiều lịch trình cá nhân hay sao mà chat nhóm lâu rồi không thấy cậu. Và cậu ấy thực sự quyến rũ trong màu tóc mới. Tin này là khuyến mại.
Sunny cười tươi và ánh nhìn Taeyeon dịu lại. Dù lo lắng, nhưng chuyện của họ, phải là họ tự giải quyết thôi. Luật ở Soshi xưa nay vẫn là vậy.
- Cậu ấy vẫn luôn điệu đà nhất nhóm mà.
Taeyeon lầm bầm vừa cắn ngón cái trong mơ màng đón nhận tin tức mà cô không hề có ý định hỏi vì sao Sunny biết nó. Sunny là cháu chủ tịch. Cậu ta biết bất cứ gì mình muốn. Sunny khôn ngoan và hiểu biết về công việc kinh doanh, chứng khoán, những con số đau đầu. Cậu ta chẳng cần lo lắng nếu kết thúc đời idol. Vì Sunny là Sunny mà. Chuyện rất dễ hiểu phải không.
- Rượu ngon thật đấy. Tớ sẽ chọn nó cho lần ăn gà cuối tuần này của Soshi. Quá lâu tụi mình không gặp nhau rồi.
Sunny hào hứng tuyên bố sau ngụm rượu cuối đầy sảng khoái. Cô biết Taeyeon hay Jessica không phải là tuýp người dễ chủ động "Thế thì ta sẽ bố trí một chút xúc tác ở chỗ này, cho hai con người phát điên vì tình trong cái bộ dạng vô cảm bướng bỉnh ngu ngốc ấy một sự dễ dàng. Họ yên ổn thì Soshi mới yên ổn được. Và đến lúc Taeyeon thôi soi mói Nhà 2 được rồi đấy"
...
- Cậu nhất định không nói gì thật đấy à?
Dù ngoài phòng khách, Yuri và Sooyoung đang tranh nhau mic và lượt chọn bài trong khi Seohuyn ré lên vì bị Hyoyeon trêu chọc và tiếng Tiffany bao trùm lên toàn căn hộ khiến nó gần như muốn nổ tung, thì Jess vẫn thẽ thọt gần như thầm thì. Taeyeon tráng chiếc bát cuối cùng, đợi nó ráo nước hẳn mới xếp lên kệ
- Tớ không biết
Với lấy bánh xà phòng hanmade , Taeyeon chậm rãi xoa nó vào lòng bàn tay, mùi quế chầm chậm dâng lên từ bồn rửa.
- Cậu tránh mặt tớ
- Không đúng
- Vậy tối nay tớ ở lại nhé
- ...
- Tớ nhớ cậu
Vòng lấy eo Taeyeon, đặt má lên cổ cô ấy và hướng môi về phía khuôn cằm tròn quen thuộc , Jess bất chấp nhà bếp chỉ cách phòng khách một lối đi ngắn. Không màng đến chuyện một trong những đứa nhóc tinh nghịch mà cũng có thể là cả đám sẽ ào vào bất ngờ. Bỏ qua luôn việc bữa cơm lần này Taeyeon ngồi cạnh Tiffany và liên tục hỏi han cô ấy. Dù hai người mới gặp nhau hôm qua trong buổi ghi hình MusicBank
- Họ đang ngoài kia mà. Để tớ rửa tay đã.
Cố thăng bằng sự run rẩy trong giọng nói trầm khàn trên tai Jess nhưng cô ấy lắc đầu và càng siết chặt vòng ôm hơn. "Tớ cầu mong câu trả lời là không phải". Trái tim Taeyeon gia tốc gấp đôi bởi hơi ấm từ Jess, nó chạy dọc cột sống Taeyeon trong khi câu duy nhất cô muốn nói đang lùng bùng trong não cô. "Banila Co chết tiệt. Soshi chết tiệt. SM chết tiệt". Taeyeon cúi đầu, môi mím thành một đường. Những giọt nước lạnh trong lòng bàn tay chưa kịp lau khô của Taeyeon khiến Jess hơi rùng mình khi ép tay mình vào đó. Tim Taeyeon nhói lên một nhịp như vừa có sợi chỉ mảnh lướt qua. Lời Sunny văng vẳng bên tai cô. Và nhìn vòi nước còn chưa vặn hết, đang rỉ thành dòng và hắt lên lấp loáng dưới ánh đèn, Taeyeon thầm ước "Sica ah, ước gì chúng ta không phải idol. Mệt mỏi quá"
- Tớ muốn nói về công việc. Tớ có câu hỏi cần cậu trả lời.
Ngước lên, Jess nhận ra Taeyeon đang nhìn vào mắt mình. Đôi mắt nâu, ánh nhìn hiền hòa và giọng nói trầm của người đó, vẫn luôn nằm trong các giác quan của cô. Nhưng lúc này bỗng trở lên quá đỗi bình thản đến lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com