Stress
- Đây là lịch trình tuần này thưa tổng giám đốc. Và chiều nay tổng giám đốc có lịch đi khảo sát văn phòng mới đấy ạ.
Cô thư ký người Hongkong thông báo với Jessica bằng giọng Hàn lơ lớ. Trong ánh mắt cô ta vẫn còn thấp thoáng sự hiếu kì với bà chủ của mình. Năm trước, đó vẫn là người hay xuất hiện trên kênh Youtube và các tin tức Kpop với biệt danh công chúa băng giá của một ban nhạc nữ Hàn Quốc hàng đầu, năm nay đó lại là người đứng đầu công ty nơi cô ta làm việc. Thực ra thì là cô chủ có lẽ đúng hơn, trẻ tuổi và...nói thế nào nhỉ, là bạn rất thân thiết với ông chủ tập đoàn - Mr. Kwon. Đúng là với thời gian thì không thể nói trước được điều gì.
Ý nghĩ ấy khiến đôi mắt cô ta lóe lên một tia nhìn khiếm nhã song nụ cười ngoại giao giả tạo đã được luyện tập thành thục làm đuôi mắt cô ta cong lên như là đang cười thật đã che mờ đi khoảnh khắc đó. Jessica tất nhiên là không thể nào nhận ra, vì cô còn đang lật dở những trang lịch trình, không nhiều nhưng đã được căn chỉnh và in ấn thành một tập văn bản khá dày dặn. "Hãy khiến cô ấy có cảm giác rằng cô ấy đang làm việc như một tổng giám đốc". Là một thư ký nhiều kinh nghiệm, tất nhiên cô ta biết rõ mình cần làm gì để phục vụ thượng cấp.
- Cám ơn cô. Cô có thể ra ngoài.
Nở nụ cười tươi tắn, Jessica lịch sự nói với người phụ nữ có mái tóc ngắn hoàn hảo và bộ váy công sở mà cô chưa từng nhìn thấy một nếp nhăn nào ngoại trừ những đường li chuẩn xác như thể đã qua photoshop vậy. Cô đặt biệt danh cho cô thư ký này là y tá trưởng. Dù cô ta không có bộ ngực đồ sộ hay uy quyền khiến kẻ khác ngạt thở như mô tả của Kensey trong "Bay qua tổ chim cúc cu", nhưng nụ cười và ánh mắt như con búp bê sứ của cô ta thì rất giống. Có thể cô ta nghĩ Jessica chỉ là một cô bé con non nớt, chẳng biết gì ngoài hát hò, nhảy nhót và yêu đương. Chuyện kinh doanh lại càng là một trò đùa. Nhưng cô ta quên một điều, rằng Kbiz không hề giống Jbiz hay Cbiz, và nghề idol không phải là một cuộc dạo chơi hay dễ dàng kiếm chác như hình ảnh về các ngôi sao có cùng tiếng mẹ đẻ với cô ta . Jessica không phải không biết nhân viên bàn tán và nghĩ gì về mình sau lưng, cô cũng biết hoạt động của bản thân cô lẫn công ty này chịu sự điều hành của ai. Nhưng sau 15 năm tôi luyện trong hiện thực cạnh tranh tàn khốc lẫn vinh quang phù phiếm cùng những mối quan hệ lợi dụng và toan tính, cô bé nhút nhát sợ người lạ, phát khóc vì máy quay giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành và khôn khéo.
Ngay khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Jess lập tức ném tập lịch trình lên bàn và ngả người ra thành ghế. Cô cảm thấy trống rỗng. Cô không yêu thích hay ghét bỏ công việc hiện tại, cô cũng không thấy mệt mỏi hay căng thẳng. Giờ đây cô không phải nghe theo sự sắp xếp của ai, cũng không phải hi sinh giấc ngủ 12 tiếng quý giá để chạy đến phòng tập hay gà gật trong lúc stylist và make up tô vẽ trên mặt cô để vội vàng lên sân khấu thực hiện những động tác đã làm cả triệu lần, hát những câu hát mà khi một từ cất lên, mọi thứ cứ thế tiếp diễn như một cuộn băng thu sẵn. Cô cũng không phải đối mặt với nhóm người đã cùng cô lớn lên, trưởng thành nhưng càng ngày càng trở nên khó hiểu và xa lạ. Cũng không còn phải tỏ ra không quan tâm khi chịu đựng bộ dạng lạnh lẽo của Taeyeon hay việc cậu ấy luôn cố ý khẳng định mối quan hệ gắn bó với Tiffany trước mặt công chúng. Nghĩ đến người đó, lông mày cô nhíu chặt. Bướng bỉnh, chiếm hữu và tàn nhẫn, khó đoán như một ngày mùa hè có giông.
Khẽ thở hắt ra, Jessica ngồi thẳng lại, bắt đầu gọi điện thoại cho thư ký để thống nhất lại lịch làm việc. Dù gì thì cô cũng đang điều hành một công ty, hãy làm cho nó ra dáng một chút.
...
-Em xin lỗi ạ. Phần này có thể thu lại không ạ?
Với giọng đều đều và dường như vô cảm, Taeyeon nói với DJ trong phòng thu. Điều ấy chứng tỏ là cô đang rất bực và không hề thoải mái. Người đứng đầu ekip thu thanh và dàn dựng tốt nhất ở SM biết điều này, anh ta ra hiệu với cậu nhân viên âm thanh tạm nghỉ rồi nói vào mic:
-Hôm nay đến đây thôi Taeyeon, đoạn B của Gemini hãy để lần tới đi
-À vâng, em xin lỗi ạ
Một nụ cười nhạt nhẽo và gượng gạo ở bên kia tấm kính cùng giọng nó đều đều khi nãy lại vang lên trên loa khiến không khí cả phòng thu trở nên nặng nề và im ắng tưởng như dài cả phút đồng hồ.
-Mọi người giận em đấy à. Vì em hát không tốt à - Taeyeon tỏ ra hốt hoảng
Là một người tinh ý, Taeyeon nhận ra mình đã kéo theo cả ekip vào cảm giác căng thẳng khi thực hiện bài hát khó nhất trong album solo. Nhìn cô vừa nghiêm túc vừa lo lắng mà lại rất dễ thương, ekip thu thanh chỉ biết cười trừ trước cô gái cầu toàn và nóng tính này. Nghe có vẻ không đúng lắm vì Taeyeon không phải là kiểu người tỏ ra bùng phát hay thiếu kiên nhẫn. Thực ra, cô ấy là dạng người có cái tôi lớn và không dễ dàng từ bỏ, những người đã từng làm việc chung với cô ấy ở những dự án quan trọng hẳn sẽ biết điều đó, và ekip trưởng cũng vậy.
-Taeyeon à, tại em tập trung quá làm mọi người cũng phải nín thở theo đấy, trưởng ekip đùa lại làm Taeyeon ngượng ngùng che giấu bằng tiếng cười lớn đặc trưng.
- Thôi được rồi, cám ơn mọi người. Mọi người đã vất vả rồi.
Trưởng ekip cất tiếng kết thúc ca làm việc vào lúc đồng hồ chỉ 2h sáng, Taeyeon không định về ngay, cô muốn trao đổi thêm về việc xử lý đoạn B của ca khúc nhưng anh chàng có vẻ ngoài rất giống với quản lý của SNSD đã mở lời trước:
-Taeyeon à, anh biết em định nói gì. Nhưng nghỉ ngơi lúc này mới là phương án đúng đắn nhất. Ngày mai chúng ta bàn tiếp được không. Anh cũng mệt rồi.
- À vâng, em xin lỗi ạ
- Đừng luôn miệng xin lỗi. Album này quan trọng với em và cũng quan trọng với công ty nữa. Anh không muốn bị căt lương và mất thưởng vì ca sĩ gặp trục trặc với sức khỏe đâu.Thế nhé.
Khẽ cúi đầu nhận cái vỗ vai khích lệ của ekip trưởng, Taeyeon chào hỏi tất cả mọi người, cám ơn và xin lỗi thêm một lần nữa rồi mới ra về.
Seoul về đêm vẫn rực sáng những ánh đèn cao áp nhưng lưu lượng giao thông đã giảm bớt rất nhiều so với ban ngày khiến thành phố trở nên tĩnh lặng như trong những kì nghỉ. Làn gió đêm cùng cái lạnh cuối thu, dù mát mẻ nhưng cũng dễ khiến người ta phát run. Nâng kính xe, Taeyeon với tay bật radio, là đoạn giang tấu piano của Don't know why. Một thoáng giật mình nhưng qua gương chiếu hậu, có thể thấy Taeyeon đang lặng lẽ cười nửa miệng. Một cái nhếch môi, mà phần tự giễu nhiều hơn là đang chế giễu một ai đó khác.
Taeyeon là con người chứa đầy mâu thuẫn. Quyết đoán, mạnh mẽ, vô tư nhưng cũng thường hay phân vân, mềm yếu và quá nhạy cảm. Cái tôi lớn cũng kèm theo đó là tính chiếm hữu lớn. Rất khó để Taeyeon mở lòng hay trở nên thân thiết với ai đó, nhưng khi đã cam kết, cô ấy là người hết lòng và cũng rất gia trưởng, giống như một người đàn ông Hàn Quốc điển hình vậy.
"Cậu đừng có nghĩ đến việc kiểm soát tớ. Tớ là tớ, tớ thích cậu không có nghĩa là cậu muốn cái gì thì tớ phải làm theo như thế. Taeyeon à, tớ không sinh ra hay lớn lên ở đây, tớ không giống cậu."
Trận cãi nhau đó xảy ra đã rất lâu rồi, khi cả hai vẫn còn là những cô gái trẻ tuổi. Với Jessica, đơn giản chỉ là thẳng thắn bày tỏ quan điểm trong một cuộc tranh cãi với một người bạn thân thiết đồng thời là người cô có tình cảm đặc biệt. Nhưng với Taeyeon, đó là một ký ức tổn thương khá nặng nề. Cô cảm thấy bị xúc phạm, nhưng hơn hết, là cô bắt đầu thấy bất an về mối quan hệ giữa mình và người kia. Cô tưởng cô và Jesscia có sự đồng điệu, cô nghĩ là với tình cảm này thì cô sẽ có sức ảnh hưởng mà không ai khác có thể làm đối với cô ấy. Nhưng cô đã quá xem thường việc Jessica đến từ một gia đình khác hẳn gia đình cô, thụ hưởng nền văn hóa và lối sống trái ngược với cô. Mối xung đột này không phải là lỗi của cô hay Jessica, nhưng nó, cộng với những nét tính cách tiêu cực giống hệt nhau giữa hai người chính là cốt lõi khiến tình yêu của họ trở nên phức tạp và không lối thoát.
"Tớ sắp điên lên vì cái ca khúc chết tiệt của cậu đấy Sica. Cậu nói chúng ta không giống nhau à, tớ sẽ khuất phục cả hai, Jessica và Gemini cho cậu xem"
Khẽ nhấn chân ga, chiếc xe thể thao trị giá 100 triệu won lướt đi êm ru trên đường cao tốc, trong xe Norah Jones đã ngừng hát từ lâu còn Robin Thicker đang thì thầm những lời quyến rũ hư hỏng của một gã trai chơi trong tiếng trumpet dập dìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com