Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Gã lê bước lên gác, cốt chỉ là muốn nhìn thấy gương mặt nhỏ bé và đáng yêu của Mabel. Con bé đã ngủ rồi, ngủ thật say sưa, đôi mắt xám kia nhắm nghiền lại. Trông nó cứ như một thiên thần vậy, quá tốt đẹp, quá trong sáng cho một thế giới thế này. Và gã chẳng thể tin nổi rằng một đứa bé ngây thơ, dễ thương nhường ấy lại không thể sống thêm lâu nữa. Sao đời lại bất công như vậy nhỉ, con bé xứng đáng được có một tương lai tươi đẹp kia mà? Gã thấy hơi khó chịu trong lồng ngực khi nghĩ về những điều đó, nên thở hắt ra một cái và ngồi phịch lên chiếc giường còn lại. Đứa bé gái kia lúc ấy đột nhiên trở mình, rồi lại lẩm bẩm gì đó, nghe như là "Đừng bỏ em lại chỗ này!" vậy.

"Không sao, tôi vẫn ở đây. Tôi không đi đâu hết." Gã ngồi lên chiếc giường mà con bé đang nằm, rồi nắm chặt lấy tay của nó, bàn tay ươn ướt những giọt mồ hôi và lạnh cóng. Lúc đó, con bé mới ngừng trở mình và tiếp tục yên giấc. Evan đưa tay lên xoa đầu nó, gã chợt nhận ra rằng dù hơi rối, tóc cô bé cũng thật là mềm. Và gương mặt của nó lúc đang ngủ mới thật đáng yêu làm sao khi nhìn gần thế này: đôi má phúng phính kia làm gã chỉ muốn nhéo một cái, còn đôi môi nhỏ bé đây trông hồng hồng đo đỏ mới thật là dễ thương. Gã buông tay khỏi tóc nó, di ngón trỏ lên đôi môi nhỏ ấy. Chẳng hiểu sao, gã có một cảm giác là lạ, nó dường như thúc đẩy gã làm một điều mà gã chẳng nên làm tí nào. Gã lắc lắc đầu, rồi lấy tay ra khỏi môi con bé; đúng lúc ấy, con bé xoay người về phía gã, rồi từ từ mở đôi mắt xám long lanh kia để nhìn gã - nhìn đôi mắt ấy như màn sương mùa đông vậy, lạnh ngắt và mong manh, nhưng lại đẹp đẽ vô cùng.

"Anh Evan?" Con bé nhỏ nhẹ lên tiếng, giọng hơi khàn. Đôi mắt của nó liếc xuống tay mình, rồi nó hỏi. "Sao anh lại nắm tay em?"

Gã bối rối buông tay con bé ra và đứng xuống sàn.

"Tôi... Tôi sẽ lấy nước cho em." Gã không biết phải làm gì nên nói vậy và đi lấy bình nước trong chiếc cặp để dưới sàn. Con bé định bảo gã rằng nó có thể tự lấy được rồi, nhưng gã đã nhanh chóng đặt bình nước vào tay nó. Nó nhìn bình nước ấy một lúc, rồi mới mở nắp ra để uống, uống xong thì để bình nước lên chiếc tủ bên cạnh.

"Bây giờ thì em hỏi lại nha." Con bé nói, rồi vỗ tay một cái làm gã giật mình. "Sao khi nãy anh nắm tay em vậy? Trong lúc ngủ em có làm phiền gì anh không? À, em chỉ hỏi thôi, không có ý gì đâu."

Gã khó khăn nuốt một ngụm nước bọt để làm ướt cái cổ họng khô khốc của mình. Biết nói sao nhỉ? Gã nghĩ là nên nói ra hết những chuyện đã xảy ra, tuy nhiên, gã cứ thấy ngượng thế nào đấy. Cảm giác này thật là lạ, nên gã không biết làm gì hơn là chỉ nhìn chằm chằm vào con bé và im lặng một lúc lâu.

"Evan à... Anh sao vậy?" Cô bé đứng dậy và kéo gã ngồi xuống giường. "Có chuyện gì khó nói lắm sao?"

"Không, không có." Gã lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng, vì lý do nào đó, gã lại cứ thấy ngượng. "Chỉ là trong lúc ngủ, em có hơi trằn trọc một chút, nên tôi đến gần để giúp em ngủ ngon hơn thôi."

"Ồ, ra là thế." Con bé gật gù, rồi lại nhìn gã với đôi mắt màu khói ấy. Nó muốn gã nói gì chăng? Gã cũng không biết, nên cứ giữ im lặng và nhìn lại nó. Cô bé tóc nâu ấy cũng chẳng biết phải nói gì thì phải, nó bắt đầu ngân nga một điệu hát gì đó, rồi chợt làm một điều rất lạ: nó lấy ngón trỏ đụng nhẹ vào mũi gã, rồi lại cười khúc khích. Gã không hiểu như thế có nghĩa là gì, nên trơ mắt ra nhìn, một lúc sau mới hỏi:

"Em vừa làm gì đấy?"

"Có gì đâu." Con bé bật cười. "Anh ngốc thật đấy."

Gã đơ ra một lúc.

"Ừm... Xin lỗi?"

"Ý em là anh đáng yêu lắm." Mabel bảo gã như vậy, rồi nó đứng xuống giường. Gã cũng làm theo con bé, dù không biết là để làm gì. Có lẽ con bé muốn đi đâu đó chăng? Gã chẳng biết nữa, nhưng gã sợ rằng con bé sẽ lại ngất đi, nên gã xoa xoa đầu nó, dường như gã đã quen với việc này rồi, và dặn dò nó chầm chậm, vì sợ rằng mình có thể nói sai gì đó, cũng như con bé có thể không hiểu ý:

"Nghe này, em đi từ từ thôi, coi chừng ngã đấy. Nếu đi không nổi nữa thì cứ bảo tôi, tôi sẽ cõng em cho."

Con bé chợt nhìn gã ngỡ ngàng. Nụ cười của nó tắt ngúm, rồi nó nghiêng nghiêng đầu hỏi gã:

"Ai đó... Ai đó đã nói cho anh biết rồi à? Về việc em..."

Gã nheo mắt. Về việc gì cơ? À, phải rồi, về việc con bé sẽ không còn sống bao lâu nữa. Sao con bé lại biết nhỉ? Gã không hiểu lắm, nên định im lặng, rồi lại nhận ra đấy không phải một quyết định sáng suốt. Vậy thì gã nên nói gì đây? Gã không muốn con bé cảm thấy tủi thân, vì đôi mắt xám kia sắp ứa nước mắt mất rồi. Nhưng đồng thời, gã hiểu rằng chẳng có gì để mà nói cả. Gã cúi người xuống, sao cho mặt gã hơi gần với mặt con bé, và chẳng hiểu sao, gã lại nói thế này:

"Nhưng hiện tại thì em vẫn còn sống, phải không, Mabel? Vậy thì không có chuyện gì phải lo cả. Nếu như em còn lo lắng, thì vẫn còn có tôi đây. Dù rằng tôi không chắc chúng ta sẽ làm bạn với nhau được bao lâu, nhưng miễn là em còn sống, tôi sẽ cố hết sức để làm em vui. Đó là một lời hứa đấy."

Cô bé mắt xám ấy khẽ gật đầu, rồi đưa ngón út ra trước mặt gã. 

"Nếu đấy là một lời hứa, thì anh ngoéo tay đi chứ nhỉ?"

Gã làm theo lời con bé.

"Tôi hứa."

Và rồi, hiện diện trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đó, là một nụ cười suýt tí nữa khiến gã tan chảy. Con bé kéo gã ra khỏi căn phòng đấy, nó có vẻ rất vui.

"Chúng ta đi dạo nhé, Evan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com