7
"Chú còn chần chừ gì nữa?" Giọng nói của một người đàn ông vang lên bên tai gã. Một giọng nói quen thuộc đến kỳ lạ, như thể nó là của người trong gia đình gã. Là ai thế? Gã nhìn xung quanh bằng con mắt sáng duy nhất của mình, nhưng chẳng thể thấy một ai trong cái bóng tối sâu thẳm đó. Gã băn khoăn lắm, nên cố cất tiếng hỏi, vậy mà câu từ lại trôi ngược hết trở vào cổ họng.
Sau một lúc im lặng lâu rất lâu, người đàn ông kia lại nói tiếp, lần này thì gã không cố gắng đáp lời y nữa:
"Chú thích các thoả thuận lắm kia mà, anh biết, nhưng thoả thuận lần này lại quá khác với những cái mà chú đã lập nên. Vậy để anh nói thêm vào điều này nhé, em trai: chú sẽ được sống trong cơ thể con người trong lúc thoả thuận đang diễn ra."
Gã cảm thấy hoang mang một chút. Thoả thuận gì cơ? Và "sống trong cơ thể con người" ư? Gã vốn chẳng phải con người rồi sao? Hay là gã chỉ đang tưởng tượng ra những điều này thôi? Phải, chắc chắn là thế, chắc chắn là thế rồi. Nhưng mọi chuyện thật quá, gã cũng chẳng biết sao mà lần nữa.
"Ha, anh đừng có nghĩ là lừa được tôi." Gã nghe giọng mình vang lên oang oang. "Cơ thể con người vốn dĩ chứa đầy khiếm khuyết, anh nghĩ sao tôi lại phải làm như thế hả? Anh nghĩ anh hiểu rõ tôi lắm à, đồ anh trai ngu ngốc?"
Người đàn ông kia - có lẽ là anh trai gã - im lặng một lúc để suy nghĩ. Gã nghe thấy y thở dài, rồi tất cả lại chìm vào thinh lặng. Cái sự im lặng gượng gạo ấy diễn ra không được bao lâu thì y lại đáp lời, lần này thì giọng hơi đượm buồn:
"Vậy... chú hẳn đã xem việc làm một tượng đá nơi rừng sâu là một cách sống rồi sao? Thảm hại quá, em trai ạ, anh không thể tưởng tượng được một người ưa thích tự do như chú lại đi sống thế này đấy. Nghe anh này, M..."
"Anh im ngay cho tôi! Rốt cuộc thì anh đến đây để làm gì vậy? Để cười nhạo tôi thôi sao? Đó là thứ một người anh trai tốt như anh phải làm đấy ư?"
Giọng nói của gã cứ thế mà mắng anh trai xối xả. Gã im lặng lắng nghe, thầm đoán rằng gã và y hẳn đã có vài xích mích với nhau. Thật tệ, gã nghĩ, và gã cũng cho rằng người anh trai của mình hẳn đã hối lỗi và thật sự có thiện ý khi muốn thoả thuận điều gì đó với gã. Nhưng thoả thuận ấy là gì nhỉ, gã đột nhiên tò mò muốn biết điều này, cũng như nếu trước đây gã chẳng phải con người thì gã có thể là thứ gì khác chứ? Có lẽ, lúc nào đó khi gã nhớ lại được mọi thứ, gã sẽ biết được câu trả lời mà thôi.
"Anh chỉ muốn giúp chú, chỉ có thế. Muốn thoả thuận hay không là quyền của chú, anh không ép. Anh chỉ muốn em trai mình hiểu rõ hoàn cảnh của anh nó hơn một chút, nhưng nếu điều đó làm phiền chú quá thì..."
Y bỏ lửng câu nói đó. Gã thật muốn đến bên y an ủi, nhưng nghĩ lại thì dù có làm thế nào chắc hẳn mối quan hệ giữa cả hai vẫn chẳng thể tốt hơn được. Ước gì gã nhớ lại mọi thứ trước đây nhỉ, gã hẳn sẽ có một cách nào đó để giải quyết mối bất hoà này. Hoặc cũng có thể là không, nhưng ít ra thì cũng có thể làm cho mọi thứ khá khẩm hơn được một chút. Đang nghĩ vậy thì gã chợt nghe thấy một tiếng "soạt" nhỏ, rồi giọng nói của gã lại vang lên, lần này thì không gắt gỏng như trước nữa mà hơi dìu dịu lại:
"Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng nên nhớ, không phải là vì anh đâu."
"Chú đồng ý là tốt rồi. Được rồi, anh có chuyện phải đi. Ngày mai, thoả thuận sẽ bắt đầu có hiệu lực. Hẹn gặp chú sau nhé, em trai."
Giọng nói ấy nhỏ dần, nhỏ dần, tiếng bước chân của y cũng vang lên đều đều rồi mất hút trong khoảng không gian đen tối và câm lặng. Gã vẫn ở đấy, cảm thấy khó hiểu và băn khoăn đôi chút, nhưng gã lắc đầu, đồng thời cũng quyết định rằng đã đến lúc tỉnh dậy.
---
Gã trai tóc vàng ấy nằm trên giường, mắt mở thao láo, gã nghĩ rằng thức dậy vào thời điểm này không phải là ý hay. Mabel đang nằm bên cạnh gã, con bé nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của gã bằng đôi tay ấm áp của nó, đôi mắt xám kia nhắm nghiền khiến gã tin rằng hẳn nó đang chìm trong một giấc mộng đẹp. Và cô nhỏ hoàn toàn xứng đáng được như thế, gã cho là vậy, vì một đứa bé thuần khiết đến nhường ấy thì chắc chắn đáng được tận hưởng mọi thứ tuyệt vời nhất trên đời này; thậm chí, gã nghĩ, những điều đó còn chẳng đẹp đẽ bằng chính cô bé nữa kia. Nhưng biết sao được, phải không, vì số phận luôn nghiệt ngã; nó đối xử với con người ta thật tàn tệ, dù cho bản tính họ tốt đến thế nào. Phải, ngày mai đây, có thể là ngay ngày mai thôi, cô nhỏ sẽ bị cướp đi khỏi gã mãi mãi, và cái tên Mabel Pines sẽ chẳng hề khác chi một cụm chữ cái vô nghĩa, một cái tên mà chẳng còn có ai để chỉ, dù rằng trước đây đã từng có một con người tên ấy. Gã sợ, sợ lắm cái ngày mà điều đó phải xảy ra; gã ước chi chuyện này chẳng bao giờ xảy đến với Mabel, vì cô bé quá tốt để bị như thế, và gã mong, gần như đến mức tha thiết, rằng sẽ không ai quên đi sự tồn tại của một sinh linh bé bỏng có một tâm hồn trong sáng và đáng quý vô ngần như con bé.
"Anh Evan dậy rồi hả?" Giọng nói ngọt ngào như mật của cô nhỏ vang lên, chất giọng trong và dịu dàng như tiếng suối róc rách chảy vào ngày thu buổi sớm. Con bé trườn lên, đôi mắt màu khói nhìn gã khiến gã chột dạ: gã chưa bao giờ nhận thấy đôi mắt này lại buồn và sâu hun hút đến như vậy. Đôi mắt xám kia như nhìn vào một nơi xa xăm lắm; nó dường như không để ý đến sự tồn tại của gã nữa, ánh mắt ấy đang lạc vào khoảng không nào đó để mân mê những ý nghĩ của riêng mình. Nỗi sợ mơ hồ lại dấy lên trong gã, gã lo rằng tuy cô bé vẫn nằm đây nhưng ý thức đã dần mờ nhạt mất rồi. Gã nắm chặt lấy tay nó; cô nhỏ ngạc nhiên nhìn gã, sau đó lại mỉm cười, gương mặt vì vậy cũng trở nên thật là tươi tắn, rồi cất giọng nói thánh thót tựa tiếng đàn chỉ để hỏi:
"Anh ngủ có ngon không?"
Gã gật gật đầu, thấy vậy, cô bé mới huyên thuyên nói tiếp:
"Anh ngủ cũng được ba hay bốn tiếng rồi đấy. Hẳn là ở ngoài kia anh hiếm khi được ngủ lắm nhỉ? Anh đừng lo, ở đây anh muốn nghỉ ngơi giờ nào cũng được, mọi người chẳng ai phiền đâu. Nệm ở đây rất êm, gối cũng rất mềm nữa, phải không nào? Nói chung là, em mong anh cảm thấy thoải mái nhất có thể, anh Evan."
"Tôi không lo về điều đó." Gã buột miệng nói vậy. Cô nhỏ giương đôi mắt xám nhìn gã, chờ đợi gã nói thêm gì đó, dù rằng gã không có gì để nói ngoài câu đó cả. Cô bé tóc nâu ấy đáng yêu thật, gã giơ tay lên xoa đầu nó và cho là thế, đồng thời cũng nói thêm một câu mà chẳng thèm suy nghĩ. "Tôi thấy lo cho em hơn."
"Em? Anh khéo đùa quá đấy. Em đâu có gì đáng lo chứ. Em rất ổn mà, anh thấy không, em bây giờ đang rất khoẻ. Chẳng cần phải lo đâu, nhưng mà thấy anh lo cho em thế này, em cũng vui lắm..."
"Em vui là tốt." Gã bảo nó, lại xoa đầu con bé lần nữa. Đôi má nó hơi đỏ lên một chút, và con bé cười rất vui. Chợt nó ngồi dậy và kéo kéo tay gã như hối thúc:
"Anh hẳn cũng đã đói lắm nhỉ? Đi nào, em nghĩ chắc mọi người bắt đầu ăn tối ở nhà bếp rồi."
Nghe lời cô nhỏ, gã đứng dậy và theo chân cô bé xuống cầu thang, bụng gã hơi réo lên như thể thầm công nhận cô bé nói đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com