Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Đêm về, sắc xanh dịu nhẹ của bầu trời bây giờ đã đặc lại và ngả sang một màu gì đó trông hơi xỉn, nhưng trong mắt gã, màu xanh đó vẫn thật xinh đẹp với sự điểm xuyết của nghìn vì sao lấp lánh. Trời hơi lạnh một chút, cái kiểu lạnh không làm cho người ta run rẩy nhưng vẫn làm họ khao khát hơi ấm từ một chiếc áo khoác mỏng hay một cái ôm; nó chợt dấy lên trong gã một nỗi băn khoăn mơ hồ không rõ: chẳng hay, bây giờ đã là tháng mấy rồi? Gã dường như chẳng có tí khái niệm gì về thời gian kể từ lúc thức ậy trong cánh rừng đấy đến bây giờ. Tất cả những gì gã có thể nghĩ đến lúc đó, chỉ là tại sao gã lại tồn tại trên cuộc đời này, tại sao gã lại thức dậy ở cái nơi tăm tối và ẩm ướt kia. Mà, dường như những điều đó bây giờ chẳng còn tí gì là quan trọng cả, gã giờ đây chỉ đơn giản muốn được nhìn ngắm thị trấn dần bị che khuất sau chiếc rèm trong màu xanh xám của buổi đêm, lắng nghe đàn ve và làn gió dịu dàng thỏ thẻ kể những hàng cây nghe những câu chuyện mà đến muôn đời sau con người ta chắc cũng chẳng thể hiểu được. Đưa mắt nhìn lên cao, gã nhận thấy trăng hôm nay dường như sáng quá, đẹp quá, dù nó chẳng hề tròn vành vạnh, dù đó chỉ là một mảnh trăng khuyết mà thôi. Gã hít vào một hơi sâu, cảm thấy trong lòng thanh thản hơn bao giờ hết.

"Anh Evan, tối hôm nay mát mẻ nhỉ?" Mabel đến bên gã và hỏi. Bấy giờ, cả hai đang ngồi trên hiên nhà; không hên mà gặp, ánh mắt của họ đều hướng về phía ánh trăng kia, hai đôi tai cũng đều trở nên nhạy cảm trước từng lay động nhẹ nhàng của lá. Gã quay sang con bé: có vẻ như nó đang tận hưởng thứ không khí trong lành này, đến nỗi, cô nhỏ đã quên mất việc gã vẫn chưa hề trả lời câu hỏi vừa nãy. Mà vậy cũng tốt, gã nghĩ, vì gã cũng không thật sự có gì để nói cả. Evan chỉ khẽ ậm ừ đáp "phải", câu nói này hẳn không đến được tai cô bé tóc nâu ấy, nhưng gã vẫn cứ cho rằng nó đã nghe được rồi. Vậy là gã lại ngước mắt nhìn lên bầu trời, nói đúng hơn thì là dán mắt vào nó, như thể các vì sao sẽ đi mất nếu như gã dám rời mắt đi dù chỉ một giây vậy.

"Em lạnh." Cô bé mắt xám nói, và khi gã nhìn sang con bé, nó đã bắt đầu run lập cập rồi. Gã định khuyên cô nhỏ vào trong nhà - dù gì trong đấy cũng rõ ràng là ấm hơn, nhưng cô bé đã nhành chóng dựa vào người gã, đồng thời cũng liến thoắng. "Anh cho em ngồi thế này một lúc được không? Đương nhiên, nếu anh phiền thì cứ nói, em sẽ không làm thế nữa. À này, người anh ấm quá đấy, Evan."

"Tôi không phiền đâu." Gã đáp. Cô bé có vẻ vui lắm, nó cầm lấy tay gã rồi áp lên má mình; má của cô nhỏ lạnh quá, mà nói đúng hơn thì cả người cô nhỏ cũng chẳng khác một tảng băng là bao. Gã thấy hơi lo lo: thế này thì cô bé nên vào nhà nghỉ ngơi thì hơn, chứ nhỡ cô nhỏ bị cảm thì biết sao đây? Vừa định nói điều đó ra, gã đã bị Mabel cướp lời, nhưng cũng chẳng sao đâu nhỉ, vì giọng cô bé thật đáng yêu, gã có thể nghe mãi mà vẫn không tài nào chán được.

"Sao đêm thật đẹp, đúng không anh? Em nghe ai đó nói rằng, khi một người mất đi, linh hồn của họ sẽ hoá thành một ngôi sao để được lấp lánh chiếu những tia sáng dịu dàng giữa trời đêm mịt mù tăm tối, để có thể xoa dịu nỗi buồn của người khác và ban cho họ hy vọng. Nghe tuyệt quá, phải không anh? Em ước gì khi mất đi, em có thể làm được những điều ấy. Như thế thì thật tốt đến nhường nào."

"Mabel... Đừng nói về chuyện đó." Gã buột miệng. Cô nhỏ nhìn gã bằng đôi mắt xám ngơ ngác, đôi mắt màu khói ấy vẫn ánh lên một nỗi buồn vời vợi đến thế nào. Có phải là do tất cả những điều mà cô bé đang phải chịu đựng quá nặng nề nên nó mới lựa chọn một cái nhìn lạc quan đến giả tạo như vậy không? Hay là vì bản tính của cô nhỏ vốn là như thế, dù cho tương lai có mờ mịt đến đâu thì vẫn luôn ước mơ về một điều tươi sáng hơn? Gã chẳng hiểu nổi, mà cũng không nghĩ là mình nên hiểu, vì dường như con bé cũng không muốn thế.

"Có chuyện gì ư, anh Evan?" Cô nhỏ hỏi gã sau khi phải chờ đợi quá lâu cho một lời giải thích mà gã không thể nào nghĩ ra được. Gã lắc lắc đầu, nhưng chẳng hiểu sao vẫn nói, dù rằng những lời tuôn ra khỏi miệng gã đều chẳng mang ý nghĩa gì hết:

"Tôi... ý tôi là... em đừng nói gì về những điều như thế nữa, được không? Đừng nói về cái chết nữa. Em còn sống mà, và em lại còn ngồi bên tôi."

Nghe rõ được câu trả lời vô nghĩa ấy rồi, cô bé mới yên tâm dời ánh mắt khỏi gã để trở lại nhìn những vì sao. Người cô nhỏ hơi run lên, vì một lý do nào gã chẳng hiểu, nhưng điều đó vẫn làm gã thấy lo lắm, bèn vỗ vỗ nhẹ lên vai con bé. Đôi vai gầy lúc ấy mới hết run rẩy, và cô bé lại lên tiếng:

"Cái chết là một điều tất yếu mà anh, tránh nói về nó thì nào có thay đổi được điều gì. Nhưng anh không muốn em nói vậy nữa thì thôi vậy, em cũng không muốn làm anh khó chịu đâu."

"Cảm ơn em đã hiểu." Gã nói nhanh, như thể sợ rằng mình sẽ quên đi cách nói câu này nếu không nói nó đủ nhiều. Cô bé ngồi thẳng lên, thôi không dựa vào gã nữa, đồng thời cũng nở nụ cười và giục gã:

"Ngoài này bắt đầu lạnh rồi đấy, chúng ta vào nhà nhanh lên thôi. Em không muốn anh bị bệnh đâu."

"Ừ, tôi cũng thế. Ý tôi là... không muốn em bệnh." Gã đáp trong lúc đứng dậy và kéo cô nhỏ lên để nó cùng đứng với gã. Cô nhỏ tóc nâu ấy nắm chặt lấy tay gã rồi kéo vào trong nhà, không quên nói câu này bằng một giọng chua chát:

"Em vốn đã bệnh từ đầu rồi mà, anh Evan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com