Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Lần đầu tiên Bill gặp ánh mắt ấy, anh đã biết rằng mình đã thực sự biết yêu là gì.

Trước giờ , ranh giới giữa người , và quỷ luôn chia ra bằng ranh giới tàng hình . Tuy rằng có thể nhìn thấy nhau , nhưng cậu nhóc sẽ hoàn toàn lãng quên anh sau một giấc ngủ , anh tuy rằng đau lòng vì chuyện này , nên ngày nào cũng cố gắng đến Mystery Shack một lúc , nói chuyện với cậu một lúc , nhưng mỗi ngày như nói chuyện với một người xa lạ , cậu nhóc đó chẳng nhớ gì về anh cả.

-Anh là ai?

Anh nghe qua như sét đánh ngang tai . Cậu...quên anh ư??? Anh còn yêu cậu. Cậu thì sao? Trước đây , cậu căm thù anh chừng nào thì anh lại yêu cậu như thế..À không...Hơn mới đúng...

Anh... yêu cậu đến điên dại.

Đúng. Đúng thế.

Anh vô cùng yêu cậu.

Vì cậu, anh luôn làm tất cả để cậu vui, luôn giữ nụ cười dễ thương ấy.

Vì cậu, anh phải luôn quan sát cậu.

Vì cậu, anh phải làm nhiều người đau.

Vì cậu, máu bao người phải đổ xuống.

Vì cậu, anh phải xuống tay giết người.

Haha, quả là một người điên cuồng vì tình yêu.

Có lẽ, anh ta chỉ muốn cậu luôn nhớ đến anh ta mà thôi.

Chắc vậy đấy...

Hay là...

Còn có câu chuyện khác nữa...

Chính là như vậy, nhưng cậu nhóc nhỏ kia chưa từng thích máu, hay những thứ màu đỏ. Cậu ấy thích hoa, hoa hồng đỏ và hoa hướng dương. Cậu ấy nói anh rất giống hoa hướng dương, luôn mang đến ánh sáng và nụ cười cho cậu,nhưng trước mặt thì nói thế, sáng mai thì cậu còn nhớ gì?

Ừ, một lúc yếu đuối thì khóc, một người con trai không thể khóc sao?

-Anh đã giết người???

-Không , Pine Tree nghĩ gì thế???

-ANH NHÌN ĐI !!! CAMERA NHÀ PACIFICA ĐÃ QUAY LẠI ANH GIẾT GIA ĐÌNH HỌ!!! PACIFICA CHẠY ĐƯỢC NHƯNG BỐ MẸ CÔ ẤY THÌ SAO??? ANH ĐI ĐI!!!

-Nhưng....

-ANH ĐI NGAY CHO TÔI

-... Em dám đuổi tôi?

-Ơ...Ơ, Do...Dorito, anh làm sao thế?

-Vì em mà tôi đã để tay mình nhuốm máu, em có biết không?

-A...Anh...

-Giờ tôi sẽ cho em biết, tôi yêu em đến mức nào.

-A!! KHÔNG, BILL, ĐỪNG MÀ!!!!

Bill như mất kiểm soát, anh chụp tay cậu rồi lôi cậu vào phòng...
.
.
.
_Sáng hôm sau_
Anh dậy, hơi chói mắt vì ánh sáng mặt trời. Rồi anh nhìn sang chỗ cạnh giường mình.

À, Pine Tree đã dậy rồi.

Cậu nhổm dậy, dụi dụi mắt.

Anh hôn lên trán cậu.

-Chào buổi sáng, Pine Tree của tôi.

-...

-Em còn giận tôi à?

-...

Cậu không nói gì, lặng lẽ xuống giường, rồi đi ra ngoài.

Sau sáng hôm đó , Bill cũng không thấy Dipper hay ôm bó hoa lảng vảng trước cổng nữa. Cậu nhóc sáng nay mất dạng, cả một vết tích trong nhà cũng không có , khi mà đã bắt đầu sợ hãi, anh mới vội vàng đi tìm.

Cậu nhóc lúc đó đang ngồi bó gối trên tầng thượng, mặc chiếc áo sơmi lớn của Bill, mắt lim dim nhìn bầu trời nắng xanh. Nhìn lũ chim bay lượn tự do thật thích , bỗng trong cậu chực trào muốn có thử một đôi cánh trắng muốt , tự do thả mình trên bầu trời, không muộn phiền lo âu, chỉ đơn giản là lượn cánh qua những tòa nhà, cảm nhận gío luồn vào từng khẽ tóc, và cứ như vậy, cậu thiếp đi trên sân thượng, và một người bỗng bước xuống từ những đám mây trắng trên trời.

Nhưng có lẽ, ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi.

Cậu cũng chỉ là người bình thường thôi.

Anh ta thì sao?

... Quái vật.

Đúng, anh ta là QUÁI VẬT!!

Anh ta giết chết gia đình bạn cậu, rồi lại giết bao người vô tội.

Giờ sao cậu lại nhớ đến chuyện đó? Cái quá khứ đau buồn ấy.

Hay là cậu nên bỏ trốn?

Nhưng anh ta sẽ tìm ra cậu thôi.

Hay là cậu nên tự sát?

Nhưng cậu vẫn chưa muốn chết, muốn sống với mọi người, Mabel, hai bác Stan, Soos, chị Wendy, và Bill...

Hả?

Tại sao lại có anh ta?

Chẳng phải cậu hận anh ta lắm ư?

Hay là...

Cậu...

Yêu anh ta rồi sao?

Không... Không thể nào!!

Không bao giờ có chuyện đó!!

Nhưng, tại sao khi xa anh ta, cậu lại thấy tiếc nuối đến cùng cực?

-Này , em không sợ cảm nắng sao?

Cậu nhóc ngước lên khuôn mặt ngây thơ , nhưng ánh mắt lại thơ thẩn , sự hận thù tuy rằng ít ỏi , nhưng lại trở nên rõ ràng trên khuôn mặt cậu nhóc

-Biết gì không ? Tôi chán nản anh lắm rồi , tôi không muốn trở thành con búp bê dưới tay anh nữa.

-Này , em ăn gì mà bỗng dở chứng vậy , cần anh bảo người nấu cho em ít cháo không?

-Tôi ổn , anh cứ tránh xa tôi ra.

-Nếu em muốn vậy...

Bill xoay lưng về phía Dipper. Khi cánh cửa sân đóng chặt lại , phát ra tiếng kêu nhỏ , cậu nhóc khẽ mỉm cười , đứng lên , dần tiến gần về phiá ban công

-Thật muốn bay ...

Ba giây sau , cậu nhóc thả mình từ trên tầng cao rơi xuống.

Cậu nhắm mắt...
1 giây...2 giây...3 giây...4 giây..5 giây
Sao cậu chưa chạm đất??
Mở mắt ra...Người cứu cậu là...Gideon??? Bill Cipher đâu ? Anh đi rồi à? Tốt thôi...Cậu đang cảm thấy...buồn vì anh đi???

-Sao anh lại nhảy xuống từ trên cao thế?

-Tôi muốn chết.

-Chà, cuộc sống đẹp thế tại sao lại muốn tự sát?

-Kệ tôi, cậu tránh ra.

Cậu đứng phắt dậy, đi ra xa khỏi Gideon.

-Anh... buồn vì chuyện của Bill Cipher à?

Cậu ngừng lại.

-Sao thế? Trúng tim đen à?

-Câm đi.

Cậu đi xa ra, mong thằng nhóc đó sẽ không bám theo cậu nữa.

Nhưng nhọ thay, thằng nhóc khốn kiếp đó bám theo cậu dai như đỉa.

-Giờ cậu muốn gì?

-Tôi muốn anh!!

Gideon điều khiển cái dây chuyền, một luồng sáng xuất hiện xung quanh Dipper, khiến cậu không thể cử động.

-Á!! CẬU LÀM GÌ THẾ?!

-Tôi nói tôi muốn anh, không nghe à?

-TÔI KHÔNG QUAN TÂM, THẢ TÔI RA!!!

-Không!!

Cậu ta điều khiển cậu về nhà cậu ta.

Nhưng trong hai người, không ai biết rằng, có một bóng người quan sát họ...
.
.
.
-END-

P/S: Thế là xong :v. Cảm ơn Thầm (LuuChiCong ) và Khắm (NgnTrn569 ) đã giúp tui viết cái fic này nhé. Okay, bái bai mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com