Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12: [BillDip] Yêu hồ ( 1 )

Hi vọng các bạn không phiền với thể loại cổ trang Trung Quốc...

Chỉ là mình hứng lên, sau đó viết thôi :)))))

Nhưng tên nhân vật là tên Âu, cuối cùng bối cảnh là của Trung Quốc, thấy kỳ kỳ sao đó. Mong mọi người thông cảm :') Và cái này không thể xếp vào dạng đoản văn ( oneshort ) được, bởi vì mình tính chia làm nhiều phần.

------------------------------------

"Một là xéo, hai là để lại đầu. Cho ngươi chọn."

Sâu trong rừng, một thanh âm thâm trầm vang lên.

Gã thợ săn kia nghe mà bủn rủn, suýt chút nữa gục xuống, nhưng vì sao gã phải đứng, chính là bởi vì kiếm kia đã kề ngay dưới cổ.

Vốn dĩ thấy con ngũ vĩ hồ ly ( hồ ly năm đuôi ) thật đẹp, hơn nữa lại là Huyết hồ, gã liền kinh hỉ mà đuổi theo, cũng đã tóm được rồi, chỉ là đang tính giết thịt lột da thì đột nhiên gặp phải người trước mắt.

Người kia mang theo cả kiếm, cả nỏ, còn không phải là thợ săn giống gã hay sao, suy cho cùng cũng đều vì món mồi béo bở, ai bảo hồ ly bây giờ hiếm tới mức chỉ còn là truyền thuyết.

"Ta...ta đi..."

Giọng nghẹn ứ, gã thợ săn mở lời van xin. Lập tức lưỡi kiếm bạc hạ xuống, gã chỉ chờ có thế, lập tức chạy bán sống bán chết.

Đợi gã đi xa rồi, người kia mới xách gáy con hồ ly lên mà ngắm nghía. Hắn thầm nghĩ, tiểu hồ ly này cũng thật bất phàm, bốn chân cùng chóp đuôi đỏ rực, còn lại thì thuần một màu trắng xốp; hai mắt kia xanh lấp lánh, rất có tính người, dường như đang đẫm lệ, nhưng vẫn làm kiêu mà hướng về phía khác, hơn nữa trên trán còn có một vệt nhìn như ấn ký đỏ thẫm hình chòm sao Đại Hùng.

Hắn nhếch miệng, ép hồ ly nhìn thẳng vào mắt mình:

"Ngươi... có còn đồng loại không ?"

Tiểu hồ ly rụt cổ, thật không muốn nói chuyện với người này đâu, hắn là thợ săn đó.

Bill Cipher buồn cười, lắc lắc sinh vật trên tay:

"Ta không phải là tới bắt, chỉ muốn biết ngươi là đơn độc hay vẫn còn nơi để quay lại. Thực tình ta muốn đem ngươi trở về."

Hồ ly nhỏ hoài nghi, đem về để làm gì ? Lại là lột da hửm ?

Như thể trông thấy vẻ mặt nghi hoặc của nó, Bill liền giải thích:

"Đừng coi thường nhân cách của ta đến thế. Ngươi xem, nếu thật sự muốn giết ngươi, thì ta còn ở đây mà hỏi chuyện được ?"

Tiểu hồ ly ngẫm nghĩ, ừm, hắn nói cũng phải. Thật ra thì trong rừng chỉ còn mỗi mình nó thuộc dòng giống hồ ly, trăm năm qua tu luyện một mình, nguy hiểm không ít, mấy lần còn suýt bị hổ ăn...

Trong lúc bạn nhỏ hồ ly chần chừ, Bill Cipher nhanh nhẹn hạ cú chốt:

"Ta không thiếu tiền, linh khí cũng chẳng thiếu mà phải cần tới da thịt của ngươi. Chính là thấy ngươi thực đẹp, cho nên mới muốn mang về... Ngươi đang tu luyện có phải không ? Hẳn là cần linh khí ? "

Không thiếu tiền, lại còn có linh khí ? Sau đó hồ ly âm thầm háo sắc nghĩ, thật ra còn quá mức đẹp trai.

Đủ để tiểu hồ ly mờ mắt rồi, lập tức tin Bill, tin vô điều kiện.

Và thế là thợ săn nào đó xách con hồ ly nào đó, ung dung ra khỏi rừng !

-----

Tại một căn nhà gỗ không to nhưng cũng không nhỏ lắm, có bạn hồ ly nằm ưỡn bụng ra ngủ.

May mắn thay cho tiểu hồ ly nhẹ dạ, rằng Bill Cipher đích thực không phải người xấu, chứ nếu chỉ vì mấy lời nói mà ai nó cũng tin được thì... thì có lẽ đã trở thành áo khoác hay bữa ăn của ai đó rồi.

Hàng ngày Huyết hồ ly quanh quẩn bên chân Bill, không thì chạy vào vườn nhà hắn mà tu luyện. Vườn này đúng là linh thật, cây cỏ đều là thần dược, hơn nữa đất đai cũng thấm nhuần linh khí, cho nên mới ở đây có mấy ngày mà hồ ly đã thấy mình mạnh hơn bao nhiêu rồi, thật tiện lợi quá đi.

Một ngày, hồ ly tu luyện xong, quay về gian nhà phía trước thì lại không thấy Bill đâu. Hm, cũng vài ngày rồi, chắc là hắn lại vào rừng. Không biết lần này có tuỳ hứng mà vác thêm con gì về nhà nữa không đây...

Tiểu hồ ly đi lại trong phòng, ngó nghiêng hết thứ nọ đến thứ kia, hình như Bill không chỉ là thợ săn, mà còn là dược sư nữa, bởi vì trong này có rất nhiều giá thuốc. Hồ ly tuỳ tiện trèo lên một giá, tuỳ tiện lấy một hộp đan dược, lại tuỳ tiện mở ra xem. Sau đó... sau đó, không biết có còn sau đó hay không, nhưng mà hồ ly nhỏ trượt chân ngã khỏi giá rồi, hộp thuốc cũng vì thế mà rơi theo. Đan dược màu xanh nhạt vương vãi khắp mặt đất, tiểu hồ ly sợ hãi chưa kịp định hình thì đột nhiên thấy chóng mặt, rồi nằm dạt xuống ngất đi.

-----

Bill Cipher quay về sau cả buổi đi săn, trên tay xách theo một con vịt, cảnh tượng huy hoàng hết sức. Thật ra mục đích chính của hôm nay là xuống phố bán đan dược, cuối cùng thấy trời còn sớm mới vào rừng săn thú. Nhưng, nhưng ai ngờ chỉ vì không muốn chịu thua một chú vịt nho nhỏ, mà hắn đã tốn công dồn sức đuổi theo, tung cả kiếm cả nỏ, ai bảo con vịt kia biết bay chứ...

Dù sao cũng đã bắt được vịt rồi, có lẽ tối nay nên thịt làm một bữa. Bill đắc ý, vừa nghĩ vừa rảo bước, không biết hồ ly có vui khi thấy con vịt mà hắn đã anh dũng bắt được không nhỉ ? Thế nhưng, khi đến hiên nhà, hắn lại không thấy hồ ly chạy ra đón như mọi khi nữa, kể cả lên tiếng gọi, nó cũng chẳng buồn ngó qua.

Bill nhướng mày bước vào bên trong. Dạ quang thảo hắn trồng đang phát sáng, từng ngóc ngách trong căn nhà đều được soi rõ ràng. Và ở đằng kia, có bạn hồ ly nào đó đang nằm ngất một cách vui vẻ trên đám thuốc nào đó, hại người thợ săn nào đó vừa bực vừa lo.

Hắn đặt hồ ly lên giường, lại thấy cơ thể nó lạnh ngắt, cho nên phủ chăn lên trên rồi mới đi thu dọn đám thuốc. Là trợ hồn đan đây mà, thuốc này giúp linh khí trong cơ thể người tu luyện được bổ sung, cơ mà thuốc gì cũng đều là tiền tiền tiền cả đấy, tiểu hồ ly này đúng là quỷ phá phách.

Đoạn, hắn thở dài quay đi.

Con vịt hồi nãy quên chưa buộc, giờ đã bay mất rồi.

-----

Ánh nắng nhàn nhạt đọng trên mi mắt khiến Bill tỉnh lại. Hắn ngáp dài, rồi theo bản năng nhìn sang bên trái, nơi có tiểu hồ ly đang nằm.

Bill: "..."

Đây vẫn là mơ đúng không ? ĐÚNG KHÔNG ?

Bill mỉm cười đưa tay tự vả cho mình một cái, bỏ mẹ, đau thế !

Hay nhỉ, rốt cuộc đây là mơ hay là thật ?

Hắn lại nhìn chằm chằm vào vật thể trước mắt.

Đây không còn là tiểu hồ ly. Mà là một "tiểu" thiếu niên hơi gầy.

Làn da kia trắng thật trắng, mịn màng tựa bạch ngọc, như ẩn như hiện dưới làn tóc màu nâu bóng mượt. Đôi lông mày thanh mảnh mới nhíu lại, giờ đang an nhàn giãn dần ra, đồng thời mi mắt cũng khẽ cong lại như vầng trăng khuyết. Phía đuôi mắt có một phiến đỏ thắm đầy mị hoặc, điểm xuyết cho hàng mi dày thoáng rung động, còn sót lại vài giọt nắng xinh đẹp phía trên, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng kiều diễm... Tổng thể, quả thực giống như trân bảo đất trời, đẹp đến hoạ thuỷ, lại mỏng manh hơn cánh hoa xuân.

Bill nhìn một hồi, đúng là nín thở, nếu không có vết bớt hình chòm sao đỏ thẫm phía trên vầng trán kia, thì chắc có đem hắn đi luộc, hắn cũng không dám tin đây chính là Huyết hồ ly của mình. Cứ như vậy, thẫn thờ một hồi, cho tới khi ai kia mở mắt.

Mẹ nó !

Rốt cuộc cái của nợ này có chỗ nào là không đẹp không vậy ?

Đôi mắt hoa đào bởi vì đã thành người cho nên không còn xanh biếc, nhưng thay vào đó là sắc đen huyền ảo kín đáo giấu đi màu lam nhàn nhạt. Khỉ thật, tiểu hồ ly, ngươi đừng có chớp chớp chớp nữa có được không, ngươi chớp cái gì, mắt ngươi không sao nhưng mắt ta có thể vì sắc mà đui mù đấy.

Còn về phía tiểu hồ ly, lúc này đang bị mấy sợi tóc làm cho vướng, mà không phải tóc của Bill vì hắn đang ngồi ngốc ở kia... Thế nên, bạn nhỏ Huyết hồ ly bàng hoàng suy xét sự việc, chẳng lẽ y lại có tóc ?

Hay là... hay là y đã thành người rồi nè ???

Quá đỗi phấn khích, kinh hỉ này cũng quá lớn rồi, y vội vàng thử giơ tay lên. Á há há, mười ngón thon dài lại còn trắng trắng, tay này là của y nha, y thật sự thành người rồi hú hú hú.

Luống cuống thử cất giọng, thứ đầu tiên bạn yêu hồ nói - điều khiến Bill đắc ý sau rất nhiều năm - chính là như này:

"Bill Cipher, ta nhớ ngươi !"

Giọng nói thanh thoát như suối nguồn hết sức dễ nghe, rõ ràng không phải kiểu nhu mì yếu đuối của con gái...

Hmmm... Có gì đó không đúng.

Hồ ly nhỏ: "..."

Bill Cipher: "..."

Các loại sự vật: "..."

KHỈ GIÓ ! Thế, thế cái con hồ ly này là giống đực à ?

"Ta tưởng ngươi là hồ ly cái ???"

Bill lập tức kinh ngạc nhảy xuống giường, thực tế hắn đã chủ quan mà chưa kiểm tra giới tính tiểu hồ ly, bởi vì ánh mắt lúc đó của y làm hắn đinh ninh rằng y là hồ ly cái...

"Không có mà, ta là chuẩn đàn ông đích thực đó."

Hồ ly kiên quyết phản bác.

Cho dù trong lòng âm thầm khinh bỉ tên tự luyến, nhưng Bill vẫn nén lại, chờ nghe hồ ly nhỏ nói tiếp:

"Nhưng ta mới có năm đuôi thôi mà nhỉ, ngươi có thấy lạ không, vì sao ta lại biến thân được ?"

Bill Cipher trầm ngâm:

"Có khi nào hôm qua ngươi nuốt phải một viên trợ hồn đan ?"

Ai đó không khỏi tò mò:

"Trợ hồn đan là cái gì ?"

"...Chính là cái đám mà hôm qua ngươi tuỳ tiện nghịch rồi làm đổ ấy."

Nghe tới đây, thủ phạm vô thức rụt cổ lại như rùa...

Bill không truy cứu trách nhiệm thêm nữa, chỉ tiến về phía túi đồ, tuỳ ý lựa một bộ y phục màu trắng ném lại cho bạn nhỏ đằng kia.

"Ngươi mặc vào, ta sẽ đi kiểm tra lại hộp thuốc, xem có thiếu viên nào không."

Hắn kiểm tra xong, quả nhiên bị thiếu mất một viên đan dược cao cấp, hôm qua hắn chỉ nhặt mà bất cẩn không đếm lại, dù sao thì viên đan đó chắc chắn chạy vào bụng Huyết hồ ly rồi, nếu không làm sao y có thể biến thân nhanh tới nghịch thiên như vậy.

Đang lúc cất hộp dược lên giá, bất chợt hắn nghe thấy một giọng nói rụt rè vang lên từ phía sau:

"À... này, ngươi giúp ta mặc y phục có được không, ta không biết mặc..."

... Chết tiệt, ban nãy hắn cứ vậy mà ra gian ngoài, vui vẻ quên mất, hồ ly căn bản làm sao mà biết mặc đồ !

-------------------------

( Còn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com