chap 2: oan gia ngõ hẹp
phòng giáo viên, thầy gildarts: gray em thừa biết nội quy của trường mà đặc biệt là lớp của thầy, ko được đánh nhau hoặc cãi nhau trong giờ học, thầy ko cần biết giữa 2 đứa đã xảy chuyện gì nhưng trong giờ lên lớp của thầy 2 chuyện đó tuyệt đối ko được xảy ra. 2 em về viết 100 bản kiểm điểm mai nộp lên cho tôi.
gray: nhưng mà thầy ơi là cô ta gây sự với em trước mà
gildarts hét to giọng dứt khoác: miễn bàn cãi, hay là em muốn viết 200 bản kiểm điểm
ko muốn chuốt thêm rắc rối gray đành im lặng chấp nhận hình phạt viết 100 bản kiểm điểm nhưng trong lòng cậu ấy cảm thấy rất ấm ức, còn lucy tỏ ra khá bình thản giống như ko có gì xảy ra. tối hôm đó gray thức đến 2h00 sáng để viết bản kiểm điểm cậu ấy vừa viết vừa lầm bầm trong miệng
- lucy heartfilia cô nhớ đó món nợ này tôi sẽ trả lại cho cô cả vốn lẫn lời
nói về lucy cô ấy đang say giấc nồng, chợt cô ấy thức giấc nhớ đến gray và thầm nghĩ: chắc bây giờ cậu ta vẫn còn đang viết bản kiểm điểm hihi, cũng may là mình có mang theo cây bút thần kỳ chỉ trong 5 phút mình đã viết xong bản kiểm điểm rồi.
sáng hôm sau gray đến lớp với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, còn lucy thì tươi rói như hoa cô ấy ngồi vào bàn học, thầy giáo bước vào cả lớp đứng dậy tổng chào, nhìn vẻ mặt ngáy ngủ của gray, gildarts hỏi.
- gray và lucy 2 em đã viết xong bản kiểm điểm chưa?
- dạ rồi ạ
gray vừa nói đứng lên tay cầm bản kiểm điểm đi đến chỗ thầy giáo, cậu ấy lướt ngang bàn học của lucy tiện tay cô ấy quăng bản kiểm điểm của mình chồng lên bản kiểm điểm của gray, cô ấy nháy mắt với gray rồi nói.
- nhờ cậu đem bản kiểm điểm này đến chỗ thầy giùm mình nha
với giọng điệu nhờ vả đầy mỉa mai đó càng khiến gray tức điên nhưng vì có thầy giáo ở đó nên cậu ấy cố nhẫn nhịn. sau đó đến giờ ăn trưa, gray đến phòng ăn tập thể của trường lúc đó juvia bước đến đưa đĩa thức ăn ra trước mặt gray
- anh gray em đã lấy sẵn thức ăn cho anh rồi, toàn là mấy món anh thích ko đó
gray cầm đĩa thức ăn lên đáp: ừ cảm ơn nha
- em cũng chọn sẵn chỗ ngồi cho anh rồi nè
- ko cần tôi muốn ra ngoài ăn
- vậy em sẽ đi cùng anh
- ko cần tôi muốn ăn 1 mình, còn nữa juvia từ này cô ko làm vậy đâu
gray liền quay lưng bỏ đi, tuy juvia và gray có hôn ước từ nhỏ nhưng cậu ấy lại ko hề chút tình cảm gì với juvia còn cô nàng thì luôn 1 lòng 1 dạ với gray. vài ngày sau gray đi lang thang trên phố tình cờ gặp lucy cô ấy đang dẫn 1 bà lão wa đường.
- xì... đúng là oan gia ngõ hẹp đi đâu cũng gặp
nói về lucy sau khi dẫn bà lão an toàn qa đường, cô ấy quay trở lại vừa đi vừa nghĩ
- hihi giúp đỡ được người khác mình cảm thấy rất vui, ở đây ko giống như edolas, trái đất thật là thú vị
trong lúc đang lân nâng niềm hạnh phúc khi giúp đỡ được người khác nên cô ấy ko đễ ý gì đến mọi thứ xung quanh, lúc đó từ xa có 1 chiếc xe tải chạy tới với tốc độ nhanh khủng khiếp đang lao thẳng về phía lucy
tài xế hét to: xe đứt thắng, đứt thắng mọi người mau tránh ra
tiếng hét của người tài xế làm lucy giật mình nhưng mọi thứ dường như đã quá trễ chiếc xe và lucy đối đầu nhau chỉ cách có vài mét, hốt hoảng cô ấy đứng tại chỗ ko biết phải làm gì, mọi người xung quanh điều nghĩ cô gái này chắc chắn sẽ chết cả lucy cũng nghĩ như vậy. nhưng kỳ tích đã xuất hiện ngay khoảnh khắc đó lucy cảm nhận có ai đó đang ôm lấy mình, 1 vòng tay ấm áp cho cô ấy 1 cảm giác an toàn được bảo vệ. ''rầm'' 1 tiếng động rất lớn vang lên chiếc xe tải đâm thẳng cột điện gần đó, đầu xe biến dạng cong vẹo may thay người tài xế vẫn an toàn.
- cô ko sao chứ có bị thương ở đâu ko
1 giọng nói trầm ấm cất lên, lucy mở mắt ra thấy mình đang nằm trên lề đường trong vòng tay của gray
cô ấy vội vàng đứng dậy ngượng ngùng đáp: tôi ko sao cảm ơn cậu đã cứu tôi
- ko sao là tốt rồi, vậy là cô nợ tôi 2 lần ơn cứu mạng đó nha
- 1 lần thôi, đã nói lần trước tôi ko hề có ý định tự tử mà
- cô đúng là bướng bỉnh mà, thôi ko cãi với cô nữa tôi đi đây
gray đứng dậy đi được vài bước đột nhiên cậu ấy té ngã xuống đất máu trên đầu chảy xuống ướt đẫm cái áo sơ mi trắng mà cậu ấy đang mặc. lucy liền chạy đến đỡ gray dậy tựa vào vai mình, giọng hốt hoảng.
- gray à cậu ko sao chứ đừng làm tôi sợ mà, gray à cậu tỉnh lại đi
- tôi ko sao...tôi....tôi
chưa nói dứt câu gray từ từ khép mắt lại rồi nằm bất động.
<<<<<<<<<CÒN TIẾP>>>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com