chap 4: rung động
sao đó gray được đưa vào bệnh viện lucy ngồi ở ngoài chờ nét mặt rất lo lắng, 1 lúc sau gray bước ra với dải băng trắng băng ngang đầu, nhìn thấy gray cô ấy liền chạy đến hỏi
- cậu ko sao chứ, vết thương có nặng lắm ko
biết lucy đang lo lắng gray liền trấn an: chỉ bị thương nhẹ thôi, tôi sao đâu cô ko cần lo, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi
lucy tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào gray khiến mặt cậu ấy hơi đỏ, gray ấp úng hỏi: cô...cô làm gì mà nhìn tôi dữ vậy????
- có thật là cậu ổn ko vậy nhìn mặt cậu xanh xao lắm đó
- bị thương thì phải xanh xao chứ sao, cô đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó có được ko
- ko nhìn thì ko nhìn, giờ để tôi đưa cậu về nhà nha
- cảm ơn nhưng tôi chưa muốn về
- nhưng cậu đang bị thương mà về nhà nghỉ ngơi đi
- vết thương nhỏ xíu này thì nhằm nhò gì tôi, cô về đi
- ko được vì cứu tôi mà cậu bị thương, phải đưa cậu về tận nhà tôi mới yên tâm
- tôi có phải trẻ con đâu mà cần cô đưa đón chứ
- nếu ko về thì cậu đi đâu
- công viên giải trí, hôm nay ở đó giảm giá 1 nửa tất cả các trò chơi 1 cơ hội tốt như vậy làm sao bỏ qua được chứ
- với cậu đi chơi quan trọng hơn vết thương hả
bỏ ngoài tai lời khuyên của lucy gray rời bệnh viện đi thẳng đến công viên giải trí, lucy thì lẽo đẽo theo sau và càm ràm mãi, bực mình gray quát to
- cô phiền phức quá, sao cứ lải nhải bên tai tôi hoài vậy hả
lucy quát lại: nếu ko phải là cậu cứu tôi thì cũng ko rảnh rỗi đâu mà lo cho cậu
- ai bảo, ai cần, ai kêu cô lo cho tôi, cô đó đi ngay cho khuất mắt tôi
- được rồi đi thì đi tôi mặc kệ cậu, đồ khó ưa
đi được 1 đoạn lucy chợt nhớ ra gray đang giữ túi xách của mình cô liền quay lại chỗ 2 người cãi nhau ban nãy để lấy lại túi xách nhưng khi đến nơi thì ko thấy gray đâu.
- cậu ta đi đâu rồi nhỉ, hồi nãy cậu ta nói là đến công viên giải trí thử đến đó tìm xem
''công viên giải trí toto'' hơn 1 giờ tìm kiếm nhưng vẫn ko tìm được gray lucy chán nản ngồi trên 1 chiếc ghế đá nghỉ chân, tình cờ có 1 nhóm nữ sinh trung học đi ngang qua.
- này cái chàng lúc nãy đẹp trai qá ha, đã vậy còn là 1 tay thiện xạ nữa
lucy: nè mấy em cho chị hỏi người mà mấy em nói có phải anh ta băng 1 dải băng trắng trên đầu đúng ko
- dạ, đúng rồi ạ
lucy mừng rỡ: em thấy anh ta ở đâu vậy
- à em thấy anh ta ở gian hàng bắn thú nhồi bông đó chị
- cảm ơn các em nha
nghĩ rằng người mà nhóm nữ sinh đó nói có thể là gray nên lucy liền chạy chỗ gian hàng bắn thú nhồi bông để tìm quả nhiên là gray đang ở đó
- nè trả túi xách lại cho tôi
lúc đó gray vẫn ko nhận ra là mình đang giữ túi xách của lucy: hả cô nói túi xách gì???
- cái cậu đang cầm trên tay đó
- ủa sao tôi lại giữ túi xách của cô vậy nhỉ
lucy bước đến giựt lại túi xách rồi bỏ đi, gray gọi to: đi đâu vậy, ko biết cảm ơn tôi 1 tiếng à dù gì tôi cũng giữ túi cho cô nãy giờ mà
lucy quay lại nhưng ko phải cảm ơn gray cô ấy nhìn chăm chú vào 1 con mèo xanh sau lưng có đôi cánh màu trắng được đặc trên kệ gian hàng bắn thú, cô ấy bước đến lấy ra 5 yên mua 1 cây súng đồ chơi với 5 viên đạn nhựa đồng nghĩa với 5 lần bắn, lucy chĩa nòng súng vào con mèo xanh bằng bông đó [pằng, pằng, pằng, pằng] 4 phát súng được bắn ra con mèo xanh vẫn nằm yên trên kệ, cô ấy ngồi xổm xuống 1 màu đen thất vọng bao quanh người lucy. gray cười khẩy, lucy quát to.
- cậu cười cái gì hả
- cười gì cô bắn tệ quá
lucy đứng dậy tức giận bỏ đi, gray nói tiếp: nè vẫn còn 1 lượt bắn mà
- kệ nó tôi ko quan tâm nữa, có bắn cũng trượt thôi
- để tôi dạy cô bắn
gray liền kéo lucy lại đứng phía lưng sau cô ấy nắm lấy tay phải đang cầm súng của lucy đưa cao lên hướng thẳng về phía con mèo xanh, tay còn lại đặc lên vai của lucy rồi thỏ thẻ vào tai cô ấy.
- muốn bắn chính xác quan trọng là thế đứng phải vững tay ko được rung
từng hơi thở ấm nóng của gray thổi vào mặt lucy khiến 2 má cô ấy đỏ ửng cả người nóng rang lên tim đập thình thịch, mắt đảo liên tục tỏ vẻ bối rối
gray: cô nhìn đi đâu vậy
- tôi...tôi có nhìn đi đâu đâu, tôi đang nghe cậu nói nè
- ok, giờ làm theo hướng dẫn của tôi, trước tiên vươn súng lên hướng thẳng về mục dồn hết sự tập trung của cô vào thứ mà cô muốn bắn hạ, dồn hết lực vào cánh tay rồi ra tay 1 cách thật dứt khoát
''pằng''... pực.... con mèo đã ngã lucy mừng rỡ hô to: ơ...ngã ngã rồi kìa, hihi đây là lần đầu tiên tôi bắn trúng mục tiêu đó
sau đó họ rời khỏi công viên giải trí, cầm phần thưởng trên tay lucy cứ cười tủm tỉm có vẻ rất khoái chí
gray cười tươi: chỉ là 1 con mèo bông thôi mà cô có cần vui tới vậy ko
- cậu ko biết con mèo này có ý nghĩa với tôi thế nào đâu, nhìn nó rất giống happy 1 con mèo mà tôi đã nuôi từ nhỏ ở trong hoàng cung, ko ngờ ở trái đất cũng có gấu bông y chang happy.
- trái đất, hoàng cung là sao??
- ờ... ý tôi là hồi nhỏ tôi thường hay chơi trò công chúa sống trong hoàng cung ấy mà, tôi còn mơ được làm siêu anh hùng giải cứu trái đất nữa
- vậy sao, vậy mà tôi tưởng cô là người từ hành tinh khác xuống chứ
lucy cười gượng gạo: hihihi chuyện đó chỉ có trong phim thôi [nghĩ] cậu nói đúng rồi đấy
- cho tôi mượn xem con mèo bông đó 1 chút đi
- ko được, cậu định lấy nó hả
- lấy đâu mà lấy chỉ xem thôi mà, mà tôi lấy thì đã sao nhờ tôi mà cô mới có được nó đó nha
- nhưng tay chính tay tôi là người bắn hạ nó mà, ko đưa đâu plè...plè [nhái lưỡi]
lucy lập tức bỏ chạy để gray đứng đó 1 mình cậu ấy ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của lucy rồi mỉm cười thầm nghĩ: cô ta cũng ko đáng ghét và nhạt nhẽo như mình nghĩ, lucy heartfilia cô sẽ là mục tiêu mới của tôi.
<<<<<<<<<<<CÒN TIẾP>>>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com