Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ấy ổn chứ ?

"Đau ... đau quá" 

 Lucy thầm nghĩ  trong lòng, nhìn lại cánh tay đỏ rựu như sắp bùng nổ của mình. Nhưng lại dần mờ đi, chứng cứ tay cô đau biến mất rồi lâu lâu lại nhói lên từng cơn làm đau ê ẩm. Như rằng cánh tay đang dần bị ăn mòn.

Mới ban nảy, sau khi nghỉ ngơi một đêm tại nhà cô, thì mọi người bắt đầu xuất phát tới điểm làm nhiệm vụ. Tới nơi, con quái vật ấy còn đang ngủ nên tất cả lặng lẽ đi vào cái hang mở đó. 

- Quái vật bùng nổ, báo cáo một bề ngoài như một cục nham thạch di động. 

Erza tiến lại gần nhất báo cáo lại qua bộ đàm, thiết bị tân tiến nhất mà hội mới cập nhật. Lucy viết lại vào quyển sổ nhưng vẫn đề cao cảnh giác. 

- Cần gì phải thận trọng vậy chị Erza, xem tôi đây. Tiếng Gầm của Hỏa Long.

Nói vậy Nastu liền động thủ đánh thức con quái vật kia, bị đánh thức quái vật phòng vệ bằng cách cuộn tròn và hấp thu lại hỏa lực của cậu. Gray thấy không ổn liền lao ra khống chế con quái vật kia nhả lại chiêu thức.

- Băng sương

- Báo cáo hai: Hấp thụ chiêu thức chuyển hóa thành năng lượng và giải phóng. 

Erza và Lucy vẫn kiên quyết cập nhật thông tin nhanh nhất để rút lui. Chiêu thức của Gray khống chế được cơn bùng nổ của con quái vật, nhưng lại làm cho con quái vật nổ thật sự, chất nhờn của nó bay tung tóe khắp nơi. 

Lucy, người ngồi quan sát nảy giờ thống kê lại báo cáo. Dù nhờ Erza tìm được hai báo cáo, nhưng ngồi ở nơi có vị trí bao quát cả thế trận thì cô lại thống kê được một số tin có ích. 

Nhưng lại vô tình không để ý, những chất nhờn bắn tung tóe dính lên bàn tay phải đang cầm viết của cô. Làm cho Lucy đau điếng hét lên một tiếng. Mọi người đang ăn mừng vui vẻ bên kia vì nghĩ con quái vật đã bị tiêu diệt hoàn toàn thì chợt dừng lại.

Mọi người chạy lại nơi Lucy phát ra tiếng hét ấy thì thấy cô đang cười trừ.

- Cô sao vậy Lucy. 

Mọi người bao vậy cô hỏi thăm.

- Không, không sao, ban nảy vui quá nên không để ý, té xuống vực. Có lẽ trật chân rồi.

Như thả lỏng được một chút căng thẳng, mọi người thở dài nhẹ nhỏm. Gray tiến tới quay lưng lại ngồi xuống chổ cô.

Nói dối. Chỉ vì Lucy thấy dấu vết dần thuyên giảm và mất dần thì nghĩ  cũng không cần mấy quan tâm. Vì cô luôn coi mình là gánh nặng của cả nhóm, bớt đi một sự lo lắng thì coi như giúp họ đỡ khổ tâm vì cô.

- Lên đi, tôi cõng cô về. Chân cô chắc không đi được về nhà đâu. 

Dù hơi ngại nhưng Lucy vẫn leo lên lưng Gray với đầy sự ngượng ngùng. Mọi người như hiểu được chút nội tình nên cũng chỉ tủm tỉm cười, làm cả hai thêm có chút ngượng.

Chưa được bao lâu thì cánh tay lại nhói lên, làm sắc mặt cô biết về khó chịu. Cô gắng chịu đựng, thì Gray càng để ý, liền lo lắng hỏi.

- Sao vậy Lucy, đau lắm đúng không. Để tôi chạy thật nhanh về bóp chân cho cô. 

Nhận thấy sự chuyển biến xấu đi từ cô, tất cả đều tăng tốc lực chạy về thật nhanh.

Sau một hồi, Wendy sử dụng Thiên Sát Long Thuật để trị thương cho Lucy đi thì vết thương ở chân đã khỏi hẳn. Nhưng tay Lucy lại tê cứng làm cô khó chịu kêu lên một tiếng. 

- Chị còn đau sao, chị Lucy? 

Wendy sốt sắng hỏi. Lucy gượng lại đưa gương mặt về bình thường trả lời Wendy.

- Chị không sao, em có thể gọi Levy vào dùm chị được không, Wendy?

- Dạ được, chị đợi em một chút nha.

Nói rồi Wendy bước ra phòng hồi sức, cô bé vẫn mang một chút nghi ngờ. Vì ban nảy trị thương cho Lucy, Wendy đã tiện kiểm tra thông số toàn cơ thể người cô. Tất cả đều ổn định, nhưng sao cảm nhận nhiệt độ bằng ma pháp trên Lucy thì lại nhảy số liên tục không cố định thông số. Vậy mà đo lại bằng thân nhiệt người thì thông số lại mát mẻ bình thường. 

Wendy khi đó suy nghĩ một hồi cũng chỉ có thể giải đáp bằng việc ma pháp mình còn quá yếu nên ra kết quả không chuẩn xác mà ủ rũ đi gọi Levy thay cho Lucy.

Đang trên đường đi, thì góc nhỏ có người đi ra tạo nên một bóng đen che mất đường đi của Wendy khiến cô bé ngước lên.

- Anh Gray?

- Wendy, Lucy cô ấy ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com