Chương 30: Bữa tiệc bất ngờ
Cậu rất đau, đau đến nỗi không thở được. Lucy ơi là Lucy ! Cậu sao lại không thích mình cơ chứ ?
Lucy cứ trằn trọc cả đêm vì những lời nói của Loke, đến gần nửa đêm hơn cô mới ngủ được, thậm chí còn không trả lời tin nhắn của Gray.
Sáng hôm sau, cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ sớm để đi học. Thật sự, cô muốn gặp Loke. Nếu cậu trở cô đi học như mọi hôm thì chắc chắn cả hai sẽ có thời gian để nói chuyện rồi.
Cô biết là cô không tốt, nhưng cô sẽ cố gắng giữ Loke, giữ tình bạn này thật tốt.
Vừa xuống tới nhà, nhìn ngang ngó dọc cũng không thấy bóng dáng cần tìm. Chỉ có Layla và Jude đang ngồi ăn sáng, thấy cô, Layla cũng không nhịn được tò mò mà đi tới hỏi.
- Con dậy sớm vậy ? Tới trường sớm à ?
- À dạ, Loke đâu rồi ạ ?
- Nó không nói con biết à, hôm nay, nó đi tới công ty giải quyết dự án mới rồi. Lát nữa, ba sẽ đưa con đi học nhé.
Vừa nói, Jude vừa cười. Chỉ có Lucy, là im lặng ngồi vào bàn. Loke... Cậu thật sự giận mình đến vậy sao ?
- Lucy, bánh mì sữa này, con ăn thử đi. Rất ngon đó !
- Dạ được rồi mẹ, để chiều về con ăn.
Lucy gắng nở nụ cười sau đó đo ra xe trước. Cô có gọi điện Loke tận vài cuộc nhưng cậu không bắt máy.. .
Không khí ở lớp cũng rất tẻ nhạt, Levy chiều nay mới đi học lại. Giờ chỉ có cô và... Yeni.
Cô ta tới từ sớm, nhìn vẻ ngoài của cô ta, cũng biết cô ta có thay đổi ít nhiều rồi. Chỉ là hơi bất ngờ tí. Đôi khi, cô bắt gặp cô ta nhìn mình hồi lâu, muốn nói gì đó nhưng lại bỏ đi.. .
Haizzz... Lucy thở dài, ngồi suy nghĩ linh tinh. Đột nhiên, có bịch thức ăn được ném lên bàn cô. Gray đưa tay lên xoa đầu cô mỉm cười.
- Thức ăn sáng của em đó.
- Sao anh biết em chưa ăn sáng ?
- Hôm qua em không trả lời tin nhắn, sáng nay trả lời sớm như vậy. Tức là em sẽ đến trường sớm, anh đoán em chưa ăn sáng nên mua cho em.
Thật đúng là chu đáo ! Nhưng, cũng không đủ làm vơi đi nỗi phiền muộn của cô. Lucy vẫn trưng gương mặt buồn bã đó, thấy cô vậy, Gray cũng sốt sắng không kém.
- Em bệnh à ?
- Em và Loke cãi nhau rồi.
- Chắc nó làm gì sai với em à ?
- Sao anh nghĩ vậy, mà không nghĩ em làm sai với cậu ấy ?
Gray ngẫm nghĩ một hồi, sau đó thản nhiên trả lời.
- Anh đoán vậy thôi, mà đừng nghĩ nữa, ăn đi nguội đó. Ăn đi rồi anh nói em nghe chuyện này !
Cô gật gù, lấy muỗng mà múc bánh ăn liên tục. Vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười, lát sau, Gray mới lấy tinh thần nói với cô.
- Em tha lỗi cho Yeni nha.
- Sao lại nói tới chuyện này ?
Lại một tiếng thở dài nữa. Gray kể Lucy nghe về việc hôm qua mẹ Yeni cùng Akas, Yeni tới nhà cậu xin lỗi. Bà ấy rất đau xót vì hai con mình lầm đường lạc lối. Bà hi vọng, hai đứa nó sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời. Yeni, Akas cũng quỳ xuống xin cậu, để xin Lucy và Levy tha thứ.
Lucy ngồi nghe từ đầu đến cuối, không sót một chữ. Cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản đến lạ.
Mà sự thật thì, cô cũng đã giải quyết sòng phẳng chuyện cũ với cô ta rồi, nên cũng không cần thù hằn gì lâu dài cả.
Cô ta biết lỗi, nhận lỗi, chấp nhận sửa lỗi là được rồi.
Thấy Lucy và Gray nói chuyện xong, Yeni liền đi tới, đưa chai nước ép cho Lucy mỉm cười.
- Tớ cảm ơn cậu đã tha thứ cho tớ. Cậu uống nước ép đi.
- Cảm ơn nhiều nhé !
- Chai này của Levy, cậu đưa cậu ấy cho tôi nhé. Hôm qua, cậu ấy xuất viện, tôi có gửi hoa mà không biết.. Cậu ấy nhận không nữa ?
- Được rồi, cậu tự đưa sẽ có thành ý hơn ấy.
Yeni cất chai nước lại, nhoẻn miệng cười. Vì để chào mừng Levy xuất viện, Yeni định là tuần sau, sẽ tổ chức tiệc để ăn mừng.
Lucy ban đầu có hơi do dự, vì cô khá ngán kiểu tiệc tùng này rồi, nhưng nghe Gray thuyết phục mãi, cô mới đành đồng ý tham dự.
Màn đêm Magnolia buông xuống, hôm nay, sáng thì khí trời mát mẻ, đột nhiên thoáng cái, tối đã mưa như trút nước.
Theo như những gì Layla nói, hôm nay, Jude và Loke có cuộc họp nên về trễ. Cô đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, nấu thức ăn khuya. Rồi chờ Loke về...
Đúng chín giờ ba mươi, chiếc xe của Loke chạy vào nhà. Cậu mở cửa ra che ô cho Jude, vừa vào nhà, Jude đã than.
- Haizzz.... Mưa lớn quá đi mất. Loke, con lau người đi, ướt sẽ cảm lạnh đó.
Cậu gật đầu lấy khăn bông mà lau, dù cho Layla có nói thế nào, Loke vẫn nhất quyết không ăn tối, mà đi lên lầu trước. Bỏ lại Lucy... Đứng ở đó.
Cô cảm thấy, cậu với cô, rất xa lạ. Loke còn chẳng thèm nhìn cô một cái nữa. Nhịn không nổi, cô lập tức lên lầu theo kiếm cậu. Kết quả, Loke đã vào phòng sách của Jude. Phòng này chỉ có thể mở cửa từ bên trong, nên cô không làm gì được cả... .
Một ngày... .
Hai ngày... .
Thời gian cũng dần trôi, thoắt cái, đã gần năm ngày. Lucy vẫn như mọi hôm, đứng trốn ngoài cửa đợi Loke. Cậu vừa mở cửa, cô đã lập tức chạy vào gọi to.
- Loke ... Loke...
Thấy cô, cậu định đóng cửa lại thật nhanh.
- Aaaaa...
Tiếng hét vang lên, Lucy bị cánh cửa kẹp trúng tai. Dù không đau lắm, nhưng cô vẫn oà khóc lên, khiến Loke hốt hoảng mà nắm lấy tay cô, vừa xoa vừa thổi.
- Khờ ơi, sao lại để tay vào.
- Sao cậu tránh mặt mình ? Loke.
Loke vẫn không nói gì, bôi ít thuốc vào tay Lucy rồi kêu cô về đi. Cô vẫn nhất quyết ở lại, nắm lấy vạt áo cậu, lay lay.
- Nói gì đi Loke..
- Mình không tránh mặt cậu, mình chỉ đang bận thôi.
- Cậu bận đến vậy à ?
- Ừ, mình phải giải quyết nốt công việc cho xong.
"giải quyết nốt" ? Lucy nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thắc mắc. Ngược lại, Loke vẫn ung dung, vừa xếp tài liệu vừa ôn tồn giải thích.
- Mình sẽ vẫn đi đến trang trại bác Sol. Mình đã xin phép bác Jude rồi, sau này, chúng ta có thể sẽ không gặp lại nhau nữa.. .
Thật ư ? Loke của cô... Sẽ bỏ đi ư ? Cô không tin vào tai mình nữa rồi. Cô nắm chặt vai cậu, để đôi mắt cậu nhìn đối diện mình. Đôi mắt cậu... Không có tia hi vọng nào cho cô cả.
Bàn tay Loke đưa lên, gỡ tay Lucy khỏi bả vai mình, cười nhạt.
- Cậu là người mình yêu nhất, nhưng cũng là người khiến mình muốn trốn tránh nhất.
Tại sao lại thành ra như thế này... ? Loke của cô, người bạn thân nhất của cô, muốn bỏ cô đi sao ? Tại sao khi cô chọn tình yêu, thì lại phải mất đi tình bạn này chứ ?
Lucy nấc lên, đột nhiên oà khóc. Nhưng lần này, Loke không ôm cô nữa, chỉ nhẹ nhàng, lau nước mắt cô, giọng nói xót xa.
- Đừng khóc, sau này có thể mình sẽ không lau nước mắt cho cậu được nữa.
- Loke... Đ...đừng bỏ mình mà..
- Xin lỗi, mình đã đặt vé máy bay hết rồi. Nhanh nhất là thứ 2, chậm nhất là thứ 4 tuần sau.
Cậu cười, nhưng trong lòng cậu, là một mớ hỗn độn. E rằng quyết định này, cũng khiến cậu đau lòng không ít. Ở bên nhau lâu như vậy, bây giờ xa nhau, thật sự là điều rất khó khăn. Nhưng, vì muốn Lucy hạnh phúc, muốn bản thân thanh thản, cậu phải làm được.
Loke xếp xong tài liệu thì mở cửa cho Lucy, cô ra khỏi phòng, cậu lập tức khoá cửa lại. Xin lỗi, làm cậu buồn rồi, Lucy !
Từ giờ cho tới lúc Loke đi, cậu đã tạo một rào cản rất lớn với Lucy. Nhưng cô không chấp nhận điều đó, cô liên tục đi theo cậu, dàng thời gian cho cậu rất nhiều. Bề ngoài cậu không có vẻ gì, nhưng thật sự lòng cậu đang tràn ngập niềm vui.
Bữa tiệc do Yeni nhanh chóng được tổ chức. Địa điểm là tại một nhà hàng lớn. Buổi tiệc được trang trí khá cầu kì, chỉ có số ít người tới, chủ yếu là bạn bè trong lớp.
Lucy đã nan nỉ lắm, Loke mới chịu tới. Cậu đã hứa tham gia nốt bữa tiệc, để tuần sau sẽ rời khỏi Fiore.
____Hết chương____
#anthuanthanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com