Chương 5 : Thói quen cởi áo
Lucy chẳng nói gì, bề ngoài thì có vẻ bình thường nhưng bên trong cô rất hỗn loạn chuyện gì đây cơ chứ ? Chẳng lẽ Gray biết sự thật về thân phận cô sao ?
Về tới nhà, cô vẫn tỏ vẻ bình thường trong bữa ăn. Mãi đến khi Gray về cô mới thở phào nhẹ nhõm.
- Sao vậy Lucy ?
Nghe Levy hỏi, Lucy lập tức nói những chuyện ngày hôm nay đã xảy ra, Levy chỉ dặn dò Lucy nên cẩn thận một tí.
- Cậu thân với Gray lắm hả Levy ?
- Không, trước kia ít nói lắm. Dạo này cậu ấy đột nhiên thích qua đây chơi ấy mà.
Lucy chỉ gật đầu, bảo không có gì quan trọng nên Levy cũng lấy khăn đi tắm, để Lucy ngồi một mình trên ghế sofa.
Nhìn quanh căn nhà một lượt, Lucy chợt nhớ căn phòng cũ của mình. Cô rời nhà cũng gần một tuần rồi, chắc ba mẹ nhớ cô lắm...
Dù gì đi nữa, họ cũng rất thương cô. Cô đi như vậy, hẳn họ sẽ rất lo lắng.
Ba cô là người đàn ông mạnh mẽ trên thương trường, nhưng cô biết, ông luôn vì gia đình, vì gia tộc mà cố gắng. Không biết dạo này, ông còn thức đêm làm việc không ? Có còn bỏ bữa nữa không ?
Còn mẹ cô, bà là một người rất yếu đuối. Cô là người mà bà lo lắng nhất. Bây giờ cô đi, bà chắc sẽ lo lắng rất nhiều. Mẹ à, mẹ có phải đang ngắm nhìn con qua tấm ảnh không ? Mẹ à... Ba à... Con rất nhớ ba mẹ !
Lucy cứ cầm tấm hình gia đình mình, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trời Magnolia hừng sáng, Lucy lại bắt đầu cuộc sống hàng ngày của mình.
Vì hôm trước, cô đã chi tiền mua nội thất mới cho Lucy, gần 2000$USD. Nên bây giờ, cô phải đi làm kiếm tiền, không thể dựa mãi vào Levy được.
Công việc đầu tiên của Lucy, chính là nhân viên cửa hàng. Ban đầu phỏng vấn đề kiến thức, với trí thông minh của mình, cô đã lọt vào vòng kế, thử việc nữa ngày. Nhưng đến khi chăm sóc khách hàng, cô gặp phải bà già khó tính, cứ liên tục đòi hỏi, còn mắng nhiết cô. Không chịu được, cô liền ném cái váy vào mặt bà ta rồi bỏ đi. Thế là công việc không còn...
Quả thật, tự lập là một việc làm rất rất khó. Cô là người nóng tính, ngang ngược. Từ nhỏ đã được chiều chuộng, chưa bao giờ có ai trái ý.Nên khi bây giờ đi làm thuê, hễ tí là bốc đồng, kết quả cuối cùng, là con số 0 tròn trĩnh.
Đi kiếm việc đến tận tối, mà chẳng có gì. Đi lang thang trên đường, vừa nghĩ vừa sầu đời.
"ting"
Tiếng tin nhắn vang lên, Levy nhắn với cô tối nay cô ấy có việc làm, nên sẽ không nấu cơm. Để cho Levy an tâm, cô nhắn nói là mình đã ăn rồi.
Trời đã vào đêm, hai bên đường vắng lặng, ít người qua lại.
Cô cứ đi mãi mà không để ý sau lưng mình đã có người. Một chiếc xe cứ thế đi sát lại cô.
- Đi đâu vậy ?
Giọng nói này rất quen. Lucy xoay người lại, là Gray. Anh ta cởi nón bảo hiểm ra, nở nụ cười nhàn nhạt như mọi khi. Cô chẳng thèm nói gì mà đi thẳng một mạch lên đằng trước.
- Nè ! Nè ! Lucy !
- Cái gì nữa ?
Tiếng bước chân dừng lại, Lucy đi tới chỗ Gray, cau mày, khó chịu nói. Chỉ có Gray vẫn rất bình thản mà hỏi.
- Tâm trạng không vui à ?
- Ừ.
- Mà sao vậy ?
- Tôi không có việc làm, sắp đói rồi.
- Đói thôi mà, tôi dẫn cô đi ăn. Lên xe !
Nói dứt câu, cậu nhanh chóng lên xe, rồi ra hiệu cho cô. Dù gì cũng đói, Levy không có nhà. Được bao ăn bao giờ cũng tốt hơn, đỡ tốn tiền nữa.
Gray vốn dĩ định đi ăn một nhà hàng lớn, nhưng Lucy từ chối nói là không quen. Thật chất, bà chủ nhà hàng đó có quen biết mẹ cô, bây giờ tới thì chẳng khác gì "chui đầu vào lọ" cả.
Thế nên, cả hai quyết định ăn ở một quán ăn bên vỉa hè. Chủ quán là đôi vợ chồng trung niên, nhìn rất phúc hậu. Họ chủ yếu bán đồ ăn vặt và nước mía. Dù biết những thứ này nhiều calories, không tốt sức khỏe. Nhưng cô muốn ăn thử, ăn một miếng.. Thêm một miếng. Rất ngon aa !
- Cô đi tìm việc à ?
- Phải ! Mà không xin được.
- Từ từ mà kiếm, vội gì.
- Thưa anh Gray Fullbuster! Anh là con nhà giàu, em mà không kiếm được sẽ chết đói.. Aaaa, sao anh cởi áo vậy chứ ?
Lucy vừa hé, vừa lấy tay che mắt mình lại. Vợ chồng chủ quán chỉ bật cười, nghĩ cô và cậu là vợ chồng mới cưới nên không để ý nhiều. Nhìn gương mặt đỏ lựng của cô, Gray chỉ cười.
- Tôi quen rồi, ăn không thì bảo.
- Anh đúng thiệt là !!
Nói là làm, Gray tính tiền hết bữa ăn, còn mua một phần cho Levy.
Levy đi làm ca đêm ở thư viện, về trễ nên chỉ ăn ít rồi ngủ. Vốn dĩ Lucy cũng định làm ở thư viện, nhưng thư viện bảo đủ người rồi nên thôi vậy.
Ăn no xong, Lucy đã leo tuốt lên giường. Mai là chủ nhật, ngày cuối cùng. Cô mà không tìm được việc không biết sao nữa vì thứ hai cô phải đi học rồi. Lucy ơi là Lucy ! Mày phải cố lên !!
Tiếng chim hót ríu rít chào đón ngày mới. Lucy khi ngủ dậy liền vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Đi xuống nhà gọi to.
- Levy ! Levy !
Nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh Gray đang uống nước, nhưng quan trọng hơn cả là anh không mặc áo, chỉ mặc duy nhất quần đùi đen, đứng sừng sững trong nhà cô.
- Aaaaaaa biến thái !!!!
_____Hết chương___
#anthuanthanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com