Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Phần còn lại đã viết và thông báo dừng chuyện!!

Nay là tròn một tháng kể từ ngày Lucy phải vào viện. 

Hôm nay Lucy được ra viện, lòng vui khôn xiết, tâm trạng ngũ vị hỗn tạp, không biết nên tả sao cho vừa lòng.

Đôi môi cô cứ cong lên thành hình bán nguyệt xinh đẹp. Kể từ khi vào viện, chưa ngày nào cô được thoải mái chạy nhảy, làm điều mình thích, cứ mãi ở trong phòng, đối mặt với bốn bức tường trắng xóa. Cô cảm giác như là nếu không được ra viện sớm thì cô sẽ lên cơn điên mất.

"Lax-nii, mau mau lên để còn về." Cô luôn miệng giục Laxus, người đang khổ sở vác hai chiếc vali lớn lên máy bay.

"Vâng vâng thưa cô nương, cô cứ từ từ."

"Em muốn về lắm rồi, muốn đi học lắm rồi, mau mau lên nào anh trai." Cô lại gần, kéo kéo tay anh và lôi mạnh anh lên máy bay, nơi đã có hai người là Rin và Rinto chờ sẵn.

"Chào chị, Lu-nee....." Rin lên tiếng trước.

"Chào hai đứa."

"Nhìn chị kìa, hệt như một đóa hoa mới được tưới nước." Rinto buông lời trêu cô. Nhưng cô lại xem đó như một lời khen.

"Chị biết chị đẹp mà. Lâu rồi không được ra ngoài, bức bối khó chịu lắm, hai đứa sao hiểu được. Với lại, cũng lâu rồi chưa có về nhà, chị muốn gặp đám bạn lắm lắm rồi!!"

"Đi đâu cũng bạn với bè. Chị em thì mấy năm không gặp chả nhớ một chút nào, bạn bè khuất mặt chưa được tháng đã lập tức nhớ nhung. Tôi hờn quá đi!!!" Rin mở miệng nói, còn kèm theo sau đó một tiếng thở dài ngao ngán.

"Cưng lại đùa nữa rồi!"

"Tôi nói thật a~~~. Không có đùa đâu a~~~~."

"Cũng một tháng kể từ khi chị thích anh Gray rồi nhỉ!!" Rinto hỏi, Lucy ngây người trước câu nói đó. Hai đứa này, phải chăng ngoài việc để ý tình sử của cô ra thì không còn chuyện gì cần nhúng tay vào hay sao á!! 

"Làm như lâu lắm ý!" Laxus nói.

"Ừm thì, một tháng, cũng đáng để kỉ niệm đó chứ!!" Rin lên tiếng. Theo cô bé này thì ngày nào cũng là ngày kỉ niệm. Ngộ nhỡ mai không còn bên nhau thì hôm nay sẽ là buổi cuối cùng ta bên nhau.

"Như bọn em nà, ngày nào cũng tiệc tùng thâu đêm. Thế mới đáng sống chứ hai ông bà." Rinto cũng giống Rin, cũng có suy nghĩ đó.

Hết, phần đã viết chỉ có vậy, rất xin lỗi!!

Như đã nói ở tiêu đề, chuyện sẽ dừng không một lý do!!

Tớ đã định sẽ xóa luôn, nhưng kể cũng hơi tiếc, dù gì cũng là một thời trẻ trâu, để lại làm kỉ niệm!!

Mong quý khán giả thông cảm!!

Mong mọi người sẽ ủng hộ những chuyện sau này của mình!!

Thân: Giang Thiên Mi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: