Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Hoàng hôn đỏ" là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Yuya-sensei. Đó là một câu chuyện kể về một vì sao trên hành trình tìm lại chính bản thân mình. Vì sao ấy luôn luôn cố gắng tỏa sáng mãnh liệt bất kể ngày hay đêm. Vào ban đêm, nó là vì sao đẹp nhất, sáng nhất trên bầu trời, mọi người nhìn thấy đều ngưỡng mộ và yêu thích nó. Vào ban ngày, nó cũng tỏa sáng thi cùng mặt trời, tuy nhiên, ánh sáng của nó hòa lẫn với ánh sáng của mặt trời khiến nó vô cùng khó chịu. Nó quyết phải thắng Mặt trời. Nhưng dù nó có cố tỏa sáng mãnh liệt hết ngày này qua ngày khác, hết năm tháng này qua năm tháng khác, thì dấu ấn của nó trong lòng mọi người vẫn chỉ là một vì sao sáng hơn những vì sao khác. Còn Mặt Trời ngay cả khi lặn cũng thật đẹp, dù chỉ trong những giây phút ngắn ngủi của buổi hoàng hôn, nó cũng để lại trong lòng mọi người những ấn tượng khó phai. Không biết bao nhiêu người đã sử dụng những ngôn từ hoa mĩ để ca tụng vẻ đẹp của nó. Và vì sao kia cảm thấy thất vọng, cống hiến của nó bao năm tháng qua lại không thể bằng phút giây ngắn ngủi của buổi hoàng hôn. Vậy thì lý do vì sao nó lại không thể đọ nổi cái vật thể phát ra thứ ánh sáng y như nó? Phải chăng là vì nó chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, chẳng thể bì nổi với cái to lớn, vĩ đại của vũ trụ kia? Nó không phục. Nó thất vọng. Ánh sáng của nó mất dần. Mặt trời thấy vậy, liền nói:

"Đâu phải ai cũng giống như ai, hà cớ gì lại cứ phải đi so sánh với nhau? Tôi có công việc của tôi, cậu cũng vậy, vậy sao cậu lại cứ phải so bì hơn thua? Phải chăng cậu nghĩ làm như vậy sẽ tôn lên giá trị của cậu? Làm như vậy sẽ chỉ càng khiến cậu kém cỏi hơn thôi. Hãy là chính mình, bởi chỉ có như vậy cậu mới có thể tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì cậu muốn!"

Câu chuyện kết thúc ở đây, để lại nhiều thắc mắc trong lòng người đọc. Lucy gấp cuốn tiểu thuyết lại và thở dài. Đoạn cuối như một câu chuyện bị bỏ lửng, cô nghĩ có lẽ lúc đó, ngay cả Yuya-sensei cũng chưa tìm ra được câu trả lời cho chính bản thân mình; có lẽ con đường phía trước quá tăm tối khiến cô không thể lựa chọn được một mục tiêu để phấn đấu? Và còn câu nói đó của Yuya-sensei: "Dù có chuyện gì thì hãy luôn là vì tinh tú tỏa sáng ngay cả trong hoàng hôn đỏ nhé!" - Câu nói khiến Lucy vẫn trằn trọc đắn đo suy nghĩ mãi không thôi. Nếu không giải đáp được thắc mắc này, cô cảm thấy mình không thể sống yên được.

- oOo -

"Vậy là em đến đây là để hỏi chị ý nghĩa của câu nói đó sao?" Aoi cười.

"V-Vâng ạ!" Lucy e thẹn gật đầu "Em cảm thấy rất có lỗi khi làm phiền Yuya... Tachibana-san như thế này, nhưng quả thực cả đêm hôm qua em không thể chợp mắt được, nên..."

"Chà! Cô bé còn nhỏ tuổi mà nhớ dai quá, nếu là người khác thì họ sẽ vội vàng quên ngay đi đấy! Chị nghĩ là để em tự ngẫm ra thì hay hơn, nhưng nếu chỉ vì một câu nói của chị mà lại khiến em suy tư thế này thì quả thật chị đúng là người xấu rồi."

"D-Dạ không phải, l-là do em nông cạn, không thể lĩnh hội được hết ý nghĩa của câu nói đó!" Lucy lúng túng.

"Thôi, đã đến đây rồi thì cùng ngồi xuống uống trà đi chứ?"

Aoi lịch sự mời Lucy ngồi xuống ghế, rót cho cô một ly hồng trà nóng hổi thơm lừng.

"Chắc hẳn tối qua em đã đọc lại cuốn "Hoàng hôn đỏ" đúng chứ?"

"Vâng!" Lucy vừa trả lời vừa lấy tay che miệng lại và ngáp.

"Em thấy nội dung của nó thế nào?"

"Nội dung tuyệt lắm ạ, nó là một bài học dạy cho chúng ta biết nhận ra giá trị của bản thân và những người xung quanh, nhưng đoạn kết còn có phần..." Lucy ngập ngừng.

"Hụt hẫng?"

"Vâng! Nó cứ như là ngôi sao kia không thể định hướng tiếp được con đường tương lai của mình như thế nào."

"Vậy em thấy ngôi sao đó đã làm đúng hay làm sai?"

"E-Em... Em cũng không biết nữa..."

"Cứ nói ra suy nghĩ của em đi, chị rất muốn nghe!" Aoi lấy tay chống cằm, khuôn mặt hướng về phía Lucy như thể đang thúc giục.

"Em nghĩ... chuyện này không thể xét trong phạm trù đạo đức được. Nó không làm gì sai, mà cũng chẳng làm gì đáng được người khác ca tụng, chỉ là em thấy khâm phục cái nỗ lực của nó, quyết tâm chiến thắng một thứ dường như là quá xa mờ. Dù có nhiều người nói nó thật nông cạn, thật xấu xa khi chỉ biết ghen tỵ với người khác nhưng thật sự nó đã dũng cảm theo đuổi đam mê. Tại sao cùng tỏa ra một thứ ánh sáng nhưng ánh sáng Mặt Trời lại sáng hơn ánh sáng của nó? Nó có quyền đặt ra câu hỏi đó. Và cuối cùng, sau khi được Mặt Trời khuyên nhủ, nó lại càng bế tắc hơn và cuối cùng nó cũng không thể đưa ra định hướng cho tương lai của mình. Cuốn tiểu thuyết này đối với em nó có một chút gì đó hơi buồn..."

Aoi ngồi nhìn Lucy một hồi lâu khiến cô đỏ mặt.

"Em là người đầu tiên nói ra những lời đó đấy! Ngôi sao nhỏ đó chính là chị khi mới bước chân vào nghề. Sau khi đoạt giải nhất của cuộc thi viết truyện ngắn cho một tờ báo của địa phương, chị chính thức bước chân vào nghề và lấy bút danh là Yuya. Ngày đó chị còn nông nổi và hiếu thắng lắm. Chị được giới văn chương hồi đó đánh giá là một cây bút trẻ có tài năng và triển vọng cao, cao hơn bất cứ ai trong nghề lúc đó. Và chính vì vậy nên chị mới quyết tâm tranh đấu với một đồng nghiệp, bút danh của cậu ta là Hotaru. Cậu ta vào nghề sớm hơn chị 2 năm, tay nghề của cậu ta thì hơn hẳn chị. Chị luôn luôn cạnh tranh đối đầu với cậu ấy, còn cậu ấy thì chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn phớt lờ. Rồi cuối cùng, cậu ta bỏ nghề, nhưng trước đó, tác phẩm cuối cùng của Hotaru có tầm ảnh hưởng lớn đến độ các tác phẩm của các nhà văn khác ra cùng thời gian đó đều bị nó làm cho lu mờ. Tác phẩm của chị cũng không ngoại lệ. Dù có viết bao nhiêu thì chị cũng không thể vượt qua cái tác phẩm cuối cùng kia, và những lời Mặt Trời nói với Ngôi sao chính là những lời Hotaru đã nói với chị. Chị đã khóc rất nhiều, chị mất phương hướng. Chị viết ra cuốn "Hoàng hôn đỏ" khi đã tìm ra câu trả lời cho chính mình, nhưng chị vẫn bỏ lửng ở đó để người đọc tự khám phá ra ý nghĩa ẩn sâu bên trong đó."

"Tác phẩm cuối cùng của Hotaru-sensei chính là 'Ánh sáng nơi bóng tối vĩnh hằng'?"

"Ừm! Chính nó! Nghe tên nhan đề thôi đã thấy cuốn hút rồi phải không? Ngay cả khi đọc nó, chị cũng cảm nhận cậu ta và chị có một khoảng cách vô cùng xa vời. Và rồi chị quyết định viết cuốn 'Hoàng hôn đỏ,' tuy nó không thể vượt qua tác phẩm đó nhưng nó cũng để lại phần nào đó cảm xúc trong lòng người đọc. Vậy thì em đã hiểu ra ngụ ý trong câu nói của chị chưa?"

Lucy lắc đầu.

"Chị đã không thể vượt qua được Mặt Trời, ngay cả cái thời khắc nó đã tàn, vì vậy mà chị mong em có thể vượt qua được sự sắp đặt của tạo hóa, đập tan cái gọi là 'định mệnh' kia để tự xây đắp nên cuộc đời của chính mình. Chị muốn em hãy mãnh mẽ, kiên cường lên!"

Aoi nắm lấy tay Lucy, ngừng một lúc, cô nói tiếp:

"Vừa mới gặp em là chị đã thấy em là một con người đa cảm, chuyên lo toan nghĩ ngợi rồi, đặc biệt, khi đứng một mình, em còn mang một vẻ gì đó u hoài nữa đấy, em có biết không? Một cô gái trẻ như em đã gặp phải chuyện gì mà lại mang một nỗi buồn như thế? Chuyện tình cảm hả?"

"C-Cũng gần như là thế ạ!"

"Nếu không phiền thì kể cho chị nghe nhé, nếu không chị tò mò đến chết mất!"

"Chuyện là... em... em có thích một người. Nhưng... em không biết mình có đủ tư cách để yêu cậu ấy không... " Lucy ấp úng.

"Em nghĩ gì lạ thế? Đâu có luật nào như thế?"

"Chuyện này chị không thể hiểu được đâu. Em với cậu ấy như thể là Mặt Trăng với Mặt Trời vậy, thật sự là rất khác nhau, chưa kể là..."

"Là sao?" Aoi sốt ruột.

"... em không biết có thể bên cậu ấy mãi mãi được không, em cũng không chắc là sẽ mang lại cho cậu ấy nhiều niềm vui và tiếng cười. Có lẽ tình yêu này là một sai lầm..."

"Im nào! Em nói cứ như là em không thể sống qua ngày mai vậy!"

Aoi nhìn lại dáng vẻ điệu bộ của Lucy, cô nghĩ có lẽ mình đã nói sai điều gì đó.

"Ý... ý chị là bản thân chữ 'yêu' là không có lỗi. Nó chính là một thứ gia vị tuyệt hảo mà người đầu bếp tên là 'cuộc đời' đã nêm nếm, thêm vào cuộc sống của mỗi chúng ta, vì thế mà tình yêu là một điều tất yếu của cuộc sống, nó là bản năng, nhu cầu của con người cũng giống như hít thở, ăn uống vậy. Em không cần làm gì cả, chỉ cần 'yêu' là em đã cho cậu ta nhiều thứ còn tuyệt vời hơn cả niềm vui và tiếng cười rồi. Chưa tỏ tình đúng chứ?"

"Vâng!"

"Định tỏ tình trong lễ Tanabata đúng không?"

"V-Vâng!"

"Thế thì chị sẽ chỉnh sửa lại cho em bộ yukata thật đẹp để cậu ta phải dán mắt vào nhìn em thật lâu!"

"C-Cảm ơn chị!" Lucy cúi đầu lễ phép.

"Không có gì, chỉ là nếu thành công thì hãy đến báo cho chị, và nếu tiện thì dẫn luôn cả bạn trai em đến đây. Chị thực sự rất muốn xem xem cậu ta là người như thế nào!"

Lucy cười trừ. Cô cảm thấy có người hợp sở thích để cùng nói chuyện thật là tốt, nhất là khi đó lại là thần tượng của cô. Cuộc đời có lẽ không tăm tối như cô đã tưởng tượng.

Ring... ring...

"Anh về rồi đây!" Một người đàn ông mở cửa bước vào, chiếc chuông nhỏ ở trước cửa reo vang.

"Mừng anh đã về! Thật đúng lúc quá, em có một người muốn giới thiệu với anh!"

"Vậy à? Ai thế?"

Lucy từ từ quay đầu sang đằng sau ngước nhìn. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng người mảnh khảnh, mặc một bộ comle, tay xách vali, khuôn mặt dịu dàng, đeo 1 chiếc kính đen càng lộ rõ vẻ tri thức.

"Giới thiệu với anh, đây là Lucy, cô bé rất là yêu thích văn học! Cô bé còn nhận ra được em cơ đấy! Còn Lucy, đây là chồng chị!"

"Nếu nhận ra được Aoi thì chắc chắn không phải là người thường rồi. Chào Lucy, anh là Tachibana Hotaru, rất vui được làm quen với em!"

Lucy đưa tay ra và bắt tay người đàn ông, chào hỏi một cách lịch sự.

"Chào anh, Tachibana-san... Eh? Tachibana Hotaru-san? Hotaru-sensei? Chị và Hotaru-sensei..."

"Đừng gọi anh là sensei nữa, anh không dám nhận đâu! Gọi anh là Hotaru đi!"

"Hai người... Chị và Hotaru-san là vợ chồng?"

Aoi cười, vẻ mặt đầy thích thú.

"Biết ngay là em sẽ ngạc nhiên mà! Hotaru vừa là tên, vừa là bút danh của anh ấy. Anh ấy bỏ nghề nhà văn vì gia đình muốn anh ấy kế thừa sản nghiệp. Và bọn chị chính thức yêu nhau sau 1 năm anh ấy bỏ nghề. Chị là người tỏ tình trước đấy!"

"Chị tỏ tình với người mà chị luôn cạnh tranh bấy lâu nay ý ạ?"

"Ừm... biết nói sao nhỉ... Tình yêu vô cùng nhiệm màu mà, nó có thể gắn kết bất cứ ai lại với nhau, và thật kì diệu khi nó lại mang hai người không đội trời chung như bọn chị thành vợ chồng. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, vì thế mà em hãy cố gắng lên mà dành lấy hạnh phúc nhé, có thể có rủi ro, nhưng đừng quá lo lắng vào nó, hãy cứ làm hết sức thôi, chắc chắn cậu ta sẽ cảm nhận được tấm lòng của em!"

"Vâng! Em cảm ơn chị, Tachibana-san! Cũng đã muộn rồi, em về đây ạ! Chào anh chị!"

"Đi đường cẩn thận nhé!" Hotaru đáp lại.

Đợi Lucy đi hẳn, Aoi mới nói:

"Cô bé này thú vị lắm, khi nào anh phải nói chuyện với cô bé mới được!"

"Cô bé nhận ra cả em và anh, chắc chắn không phải là một người yêu thích văn chương một cách hời hợt."

"Nhưng cách nói của Lucy có điều gì đó rất lạ, dường như cô bé có một nỗi buồn gì đó mà ngay cả những người từng trải như chúng ta cũng không thể biết được. Đột nhiên em lại cảm thấy cuộc đời Lucy sau này sẽ không được suôn sẻ..."

Trong khi đó Lucy chạy vội về nhà, lòng dâng lên một niềm vui sướng khó tả...

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com