17. Thật hay là mơ?
Hôm nay là một ngày u ám . Những đám mây đen ngòm và dày đặc che phủ cả bầu trời khiến nó tối sầm lại. Nếu không có cái đồng hồ đeo tay thì chắc tôi chẳng phân biệt được bây giờ là ngày hay là đêm nữa. Ngay cả không khí dường như cũng trở nên thật nặng nề và đè nén, khiến cơ thể bức bối đến ngứa ngáy còn tâm trạng thì xuống dốc trầm trọng.
Nhóm Natsu có rủ tôi đi làm thêm một cái nhiệm vụ cấp A khác, nhưng tôi đã từ chối họ. Bạn hỏi lí do vì sao á?
Đơn giản thôi, với cái tình trạng trí nhớ cá vàng này, tôi không dám chắc rằng có thể nhớ nổi nhiệm vụ là gì sau 2 tuần. Thậm chí có khi lúc đấy tôi còn đang bắt tay với bọn người xấu đánh lại mọi người nữa ấy chứ.
Nếu điều ấy xảy ra thật thì... chắc tôi chỉ có nước thắt cổ tự tử để rửa sạch oan khuất.
- Haizzz...
- Lucy, có chuyện gì làm em buồn phiền à?
Ngẩng đầu lên nhìn Mira đang thoăn thoắt lau những ly bia làm bằng thủy tinh đến mức sáng bóng, tôi lấy tay vò vò đầu đến mức nó rối bù lên như cái ổ quạ, nói:
- Trông rõ ràng thế hả chị?
- Ừ- Mira bê đống ly lên và xếp gọn vào tủ gỗ sau quầy- Em cứ thở dài suốt, cả cái đĩa thức ăn cũng bị em chọc cho nát bét rồi kìa.
Tôi giật mình nhìn xuống caí đĩa. Quả thật, món sa lát trộn của tôi giờ nhìn trông như là cái bãi nôn của mấy gã bợm nhậu vậy, chỉ nhìn thôi mà dạ dầy tôi đã muốn nhộn nhạo đòi biểu tình.
- Mira đáng yêu ơi~~~
- Không được đâu nhé~~~~
- Nhưng em đã nói gì đâu- Tôi phản bác yếu ớt.
- Em biết luật mà, Lucy. Mua rồi không được phép trả lại – Mira cười dịu dàng- Nhưng vì hôm nay Lucy hơi buồn, nên chị sẽ phục vụ miễn phí cho em một cốc cacao nóng.
- Yay, yêu Mira nhất quả đất.
- Cứ như là trẻ con vậy- Mira khúc khích xoa đầu tôi.
Thì tôi đúng là một đứa trẻ con thật mà, đưá trẻ con trong thân xác của người lớn, đứa trẻ con đang cố gắng học cách để có thể lớn lên nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Nếu không...nếu không...
...chuyện gì sẽ xảy ra?
- Lucy?
- Em ghét nó!
- Hả?
- Ghét nó lắm! Cái cách mà em quên đi tất cả mọi thứ mỗi khi ngây người, ghét nhìn thấy khuôn mặt của mọi người khi em hỏi lại họ chuyện gì mới xảy ra, ghét cả khi em cảm thấy mọi thứ cứ mông lung như là trong một giấc mơ vậy, cái cảm giác mọi thứ đều sai trái mà chẳng biết sai trái ở chỗ nào cả.
Mắt tôi mờ dần, mờ dần. Cả thế giới xung quanh như ngập tràn trong làn hơi nước. Và rồi, chỉ một cái chớp mắt đã khiến tất cả vỡ òa.
- Sẽ ra sao nếu em tiếp tục quên hết tất cả mọi thứ, tất cả những kỉ niệm mà mọi người đã cho em ?
Ngước mắt lên nhìn Mira, tôi có thể thấy được hình ảnh của "tôi" phản chiếu nơi đáy mắt của cô, trông cô độc, yếu ớt và nhỏ bé làm sao.
- Lucy, sẽ ổn thôi , chắc chắn bà Poly sẽ nghĩ ra một phương thuốc gì đó để chữa trị cho em. Em biết mà, bà ấy là một thiên tài, đến Makrov bà ấy cũng lôi về được từ cõi chết thì bệnh mất trí nhớ của Lucy không nhằm nhò gì đâu.
- Thật... thật...à?...hức...ức... ực ( vừa khóc nhiều vừa uống cacao nên bị nấc cục)
- Ừm- Mira nhẹ nhàng xoa đầu tôi- Bọn chị sẽ luôn ở bên cậu lúc em cần, nên đừng khóc, cũng đừng buồn. Mất kí ức thì đã sao chứ, Natsu, Gray, Erza, Wendy, Juvia, chị và tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng tạo nên những kí ức mới, Lucy nhé.
Cái cảm giác đó, nó lại đến nữa rồi...
- Lucy, sao mặt em tái nhợt vậy?
- Mira?
- Hửm?
- Tên thật của bà Poly là gì vậy nhỉ?
- Chị cũng không nhớ rõ lắm. Là Polyus... gì ấy.
- Công nhận tên bà ấy khó nhớ nhỉ? Trời ơi, em còn chẳng hiểu được cái tên dài ngoằng ấy có ý nghĩa gì nữa,chị biết không, Mira?
Mira lắc đầu, chỉ là một cái lắc đầu thôi, nhưng tôi lại cảm thấy thật là một cái lắc đầu đáng sợ. Tôi vội vàng chào Mira rồi phi ra cửa chạy thật nhanh về nhà. Cái cơ thể này chẳng thích hợp để chạy nước rút, chắc chắn là như thế, chẳng ai có thể chạy nhanh với bộ ngực cứ nhảy tưng tưng lên như là 2 quả bóng rổ. Thế mà tôi chẳng quan tâm đến nó lắm, thậm chí tôi còn phớt lờ đi sự rệu rã của cơ thể , phớt lờ đi việc phở muốn nổ tung vì phải thở gấp, lờ đi cả những hạt mưa rào vừa nặng vừa to đang hắt xuống khiến tôi rát đến phát đau.
Tôi đã từng hỏi Mira các cách để nhớ tên người khác. Chẳng mấy ngạc nhiên khi cô ấy đoán ra ngay tức thì người tôi muốn nói đến là ai . Khi ấy Mira chỉ cười bảo rằng Polyvus...có nghĩa là....
Thực ra mà nói thì, đến cái nghĩa của từ ấy cũng khó nhớ chẳng kém gì cái cách đọc từ ấy. Dĩ nhiên là tôi không thuộc nó rồi.
Nhéo cánh tay của mình mạnh đến mức tím bầm lại và rứa máu, cảm giác đau mơ hồ này khiến tôi lờ mờ nhận ra câu trả lời.
Mira này là ai?
Vì sao tất cả mọi người đều cư xử và nói chuyện theo cái cách hệt những gì mà tôi nhớ về họ?
Vì sao gương mặt của những người tôi không quen biết lại trở nên mờ nhạt mỗi khi tôi cố gắng nhìn chăm chú vào họ?
Vì sao, những kí ức của tôi lại méo mó thành như vậy?
Không, thay vì tất cả những câu hỏi đó, câu hỏi chính xác phải là : Nơi này, liệu có thực sự tồn tại? hay nó chỉ là ảo giác hoặc là một giấc mơ dài mà tôi đang bị mắc kẹt trong đó và chẳng thể tìm được đường thoát ra?
Băn khoăn trong những câu hỏi không lời giải , chẳng biết vì sao mắt tôi trĩu nặng lại. Trong bóng đêm, tiếng cười trầm thấp của một người con trai xa lạ vẳng lại bên tai tôi từng hồi
" Chà, thông mình đấy, nhưng vẫn chưa đủ đâu. Cho ta thêm một chút thời gian, để biến cái bẫy này trở nên hoàn hảo. Và rồi quả táo thơm ngon này sẽ thuộc về ta, khục khục"
P/s: 192 sao :)))) đậu má, sắp 200 sao rồi, hạnh phúc quá <3 Anh em, mau tích cực lai đi, rồi mỗ tác gỉa sẽ cho ra thật nhiều chương mới phục vụ mọi người á há há há há :v
P/s/s: Lâu không viết lại, thấy gượng tay ghê gớm. Ấy mà xong một chương đến chương này viết ý tưởng lại dạt dào =))) Tiện nói luôn, đọc thấy có gì lủng củng thì bảo để mị sửa nhé. Hi hi, rất mong được giao lưu với mọi người.
P/s/S: Cái ảnh bìa tìm mãi mới được đấy, nhưng mà bõ công lắm, tại hắn miêu tả chuẩn tâm trạng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com