25. Say rượu là một chuyện rất tai họa.
Người đầu tiên quay ra tìm tôi khi thấy chùm pháo sao, không phải là Natsu, cũng không phải là các cô gái (đặc biệt là gái Erza đang chìm đắm trong niềm vui) mà ngạc nhiên thay, người đó lại là Gray.
Khi hai chúng tôi chạm mắt nhau, tôi cảm thấy như có một dòng điện tinh nghịch chạy loạn xạ trong lòng bàn tay làm nó vừa tê ngứa lại vừa ẩm ẩm mồ hôi.
"Cậu ấy đang nhìn mình. Mình phải làm gì bây giờ?"
1 giây, hai giây, ba giây,...
Cứ mỗi giây trôi qua, mớ nơ ron trong não tôi cứ như xoắn quẩy lại hết vào với nhau. Tôi chẳng thể hiểu tại sao cậu ấy lại nhìn tôi lâu như vậy mà chẳng chào hỏi , chẳng cử động hay chẳng nói cái quái gì cả. Tôi cũng không cách nào nhìn rõ xem trên biểu cảm của gương mặt cậu như thế nào để còn phán đoán cách xử lí.
Khoan đã...
Chào hỏi...?
Chào hỏi!
Đúng là mình ngốc thật, cơ bản như thế mà còn không nghĩ ra.
Để khiến cho giây phút bối rối không lên đến hàng chục, tôi nở một nụ cười cứng ngắc, tay như một khúc gỗ đong đưa qua lại vài cái.
Chắc tôi lúc này như một con dở.
Chẳng có son phấn, chẳng có tóc đẹp, mồm chắc dính vụn thức ăn thừa, tay lại còn cầm một cái chai như chai rượu.
Ôi mẹ ơi, sao nghe con như một đứa vừa mới thất tình vậy?
Thế mà Gray chẳng hề tỏ vẻ gì khác, ít nhất là không phải những khuôn mặt khinh bỉ, cái mà tôi vừa nghĩ đến trong đầu. Cậu chỉ cười và gật nhẹ đầu thay cho lời chào lại.
Nhìn đi, trông cậu ấy vẫn rất bình thường mà, vậy thì việc quái gì tôi phải sợ nhỉ? Cùng là chiến hữu hơn phứt nửa năm rồi, có cái gì xấu xa mà tôi còn chưa phô ra nốt cho mấy đứa bạn này đâu.
Vì thế, tôi lại vớ lấy chai nước quả ngửa đầu tu một ngụm dài, lúc nhìn sang cậu lần nữa thì thấy Natsu đang hò hét gì đó về phía tôi còn Juvia đang vẫy tay chào.
Ồ đúng rồi, trông họ kìa, nhiệt tình quá đi mất, cứ như mình là người nổi tiếng được chào đón.
Người bình thường có hai cái tay để vẫy hai bên, mà giờ tay họ đã lên đến 6 cái rồi.
Khoan đã...
hình như họ có đến 3 cái đầu cơ à?
Mà có sao đâu, tôi phải chào lại một cái cho nó...hấc!...lịch sự.
Nghĩ thế nào thì làm vậy, tôi vận hết mười thahf công lực, hai tay vẫy vẫy với tốc độ phản lực như hai cái cánh chim ruồi, mồm liên tục gào lên chào hỏi một cách đầy hưng phấn:
- Một lũ bạn đểu cáng ... áng ... áng... hấc! Có chỗ tốt không rủ tớ đi cùng,hấc! Đứng yên đấy để tớ gọi bảo bình ra dìm chết các cậu!!!!
Nói phải có sách, mách phải có chứng, tôi quơ quào tay ra lấy chùm chìa khóa treo bên thắt lưng (Phụ kiện trang trí kiêm đồ vật may mắn) , lọc xọc qua lại cho đến khi thấy được chìa bảo bình thì giơ nó lên trời một cách kiêu hãnh:
- Hấc! TRIỆU HỒI CUNG hấc ... ơ...
Ban công ở nơi đây là một nơi rất chuẩn cho việc ngắm cảnh và nghỉ ngơi, tôi đã nói đến chuyện này chưa nhỉ?
Sở dĩ tôi nói vậy vì chỗ vịn tay khá thấp, chỉ chắc đến đầu gối tôi.
Đó là lí do tôi có thể vừa ngồi ôm gối vừa chống tay lên đó được, đó cũng là lí do tôi đặt một chân lên đó để trông có vẻ cool ngầu hơn khi triệu hồi chị bảo bình khó tính.
Tuy vậy, đó cũng là lí do khiến tôi hẫng người mà ngã khỏi ban công.
.
.
.
Khi tôi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rất đẹp với tông màu đậm sang trọng và đang nằm trên một chiếc giường mềm như chiếc gối mà tôi ôm lúc trước, có lẽ chúng đều làm từ cùng một loại chất liệu và đều được nhồi bởi lông thiên nga.
Nằm trên giường nghĩ một lúc mà tôi vẫn cứ không hiểu vì sao mình lại ở đây, lại còn cái cảm giác óc đặc sệt như mớ hồ nhão này nghĩa là sao nhỉ?
.
.
.
- Đó là nước quả mà. Chữ này là hoa quả còn gì?
- Nhìn kĩ lại một lần nữa cho tớ.
Erza hầm mặt chỉ tay vào chữ hoa quả, có lẽ tôi nhớ nhầm chẳng?
- Không phải, ở dưới chữ đấy.
Tôi nheo mắt chăm chú nhìn một lần nữa, thì thấy một dóng chữ bé bé xinh xinh nằm lẩn khuất ở một vị trí cực kì đáng ăn đấm.
- Chữ xuất khẩu à? – Tôi cười với Erza rõ là đến chân chó, dù trong lòng biết quả này chết chắc rồi.
- Là lên men! Là men rượu! Bà nội ơi bà xuýt ngã lộn cổ từ trên ban công chỉ vì nhầm hai cái chữ này với nhau đấy!
Cô gần như gầm lên ở đoạn cuối, khiến tôi sợ hãi mà chui vào chăn vì nghĩ cô sắp sửa cho tôi một trận.
- Cậu lại còn trốn!
Cô lao vào tôi gần như cùng lúc, lấy hai tay chọc tôi khắp mọi nơi khiến tôi vừa nhột vừa đau mà phá lên cười ha hả.
- Tớ biết lỗi rồi mà, tớ biết lỗi rồi mà,...
- Còn dám cười, may là có bọn tớ ngăn cái mồm chết tiệt của cậu chứ không biết nếu để yên thì không biết nó gây họa lớn đến như thế nào rồi.
- Tớ đã nói cái gì ?
Tôi chưa từng uống rượu nhưng tôi biết trên đời này có một kiểu say rất tai họa, có thể khiến người dù kín mồm đến đâu đi nữa cũng lôi hết ruột gan ra ngoài cho người khác xem.
Có lẽ nào mọi bí mật mà tôi giấu trong lòng đã bị bại lộ?! Họ đã biết tôi không phải Lucy?
Mặt tôi tái xanh vì hoảng loạn, Erza thấy vậy thì cốc tôi một cú rõ đau vào đầu:
- Giờ mới biết sợ à? Sao lúc ôm chặt lấy tay Jella đòi tố tội tớ không biết sợ hả?
Tố tội?
" Trời ơi, Jella ơi anh không biết đâu. Bình thường thì cậu ấy thô lỗ kinh khủng, cả người tỏa ra khí chất bố mày bị sinh nhầm giới tính. Thế mà lúc anh đến, cậu ấy chỉ thiếu nước chải đến gẫy cả cây lược ngà 4000J của em, tắm hết cả chai sữa tắm hương oải hương 25000J của em, bôi hết cây son dưỡng hiệu Rellvet 17000J của em. Đến đêm ngủ em cũng không yên, cái vỏ gối tràn trề nước miếng của cậu ấy, cả đêm em nghe thấy tiếng cậu ấy cười dâm tà đòi cưỡng... ưm ưm ưm"
- À... thế à, nghe kinh khủng quá. Còn chuyện gì nữa không?- Tôi rụt đầu trước cái liếc mắt căm phẫn từ Erza.
" Tại sao, tại sao hở chó lông đỏ? Thùng bánh Almet ấy tớ phải mất cả năm mới đặt hàng được một thùng, MỘT THÙNG! Vậy mà cậu với Happy hai người xơi hết toàn bộ trong vòng có chưa đến 1 tiếng đồng hồ. Ngay cả cái bánh mà tớ phải dự phòng giấu kĩ dưới tủ quần áo cậu cũng đào lên được mà ăn. Trời ơi rốt cuộc kiếp trước là tớ vô tình đạp chết con heo là cậu hay sao mà kiếp này cậu đến ăn bằng đến mẩu vụn cuối cùng đồ ăn trong nhà tớ thế hả? Huhu lại còn làm gẫy cửa tủ lạnh nhà tớ, phá tan cái radio 15000J của tớ, lấy quần lót của tớ đội lên đầu giả làm siêu nhân nữa. Ai dám mặc cái quần bị thằng khác đội lên đầu chứ. Huhu đấy là cái quần tớ thích nhất! Thế mà tớ phải cắn răng, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa bán nó đi mà chỉ thu được số tiền đủ mua cái quần lõng thõng cho mấy bà già. "
- ...Chỉ thế thôi đúng không? Sao cậu lại lắc đầu? Đừng lắc nữa mà Erza.
" Cậu, chính cậu! Đồ óc băng dối trá. Đồ xảo quyệt nham hiểm. Đồ ... đồ cơ bụng sáu mũi quyến rũ!"
- Á á á á á
Tôi vội lao lên lấy tay bịt cái miệng đang bô bô của Erza. Chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ như thế.
- Tớ thề là tớ không thích cậu ấy, tớ chỉ thích ngắm cơ bụng của cậu ấy thôi. Huhu cậu biết thừa tớ thích ngắm mấy cái thứ đấy rồi mà.
- Tớ biết...ưm ưm- Erza cố gắng cậy tay tôi ra để kể tiếp- tớ đã nói hết đâu.
" Đồ ... đồ cơ bụng sáu mũi quyến rũ mà tính cách thì như cái rắm ấy. Ừ thì tớ yếu thật, nhưng mà ngày nào tớ cũng cố gắng học để trở nên có ích hơn với các cậu mà. Cái gì mà chẳng bao giờ đạt được cảnh giới như Juvia? Tớ biết rồi, người ta vừa đẹp vừa xinh gái vừa giỏi giang, cái con có mỗi bộ ngực là niềm tự hào như tớ sao mà sánh bằng được chứ ? Cô ấy tốt như thế,rảnh thì còn không mau rước cô ấy về đi, lại còn quay sang tớ mỉa mai cái gì?"
Sao mấy câu này nghe sặc mùi dấm chua thế nhỉ?
- Nghe cậu nói như thể đang ghen vậy - Erza phì cười- Nếu không phải biết tính cách cậu thì tớ còn cho rằng cậu thích cậu ấy thật kia.
Tôi quả thật muốn khóc lắm rồi, vậy mà vẫn cố rặn ra một nụ cười
- Hahaha, chắc là không còn gì nữa đâu nhỉ!
Erza quay ra lườm nguýt tôi, mồm tiếp tục liến thoắng kể một loạt tội trạng tày trời của kẻ tội đồ say rượu:
- Còn nữa chứ, cậu bắt anh John vẽ một bức chân dung cậu không có bộ ngực, bắt Kan đánh mấy giai điệu hula hula kì lạ rồi xông vào nhảy nhót lắc mông tưng bừng cùng Echo, lúc bọn tớ không để ý lại quay sang chôm lấy một chai rượu hoa quả nữa tu ừng ực, leo lên ngồi trong lòng bức tượng đệ nhị, tán tỉnh nó một lúc rồi tát cho nó một cái vì tội lăng nhăng. Đòi đánh nhau với một bụi cây-san vì dám khiêu khích cậu, gọi lôki ra bắt cậu ấy nhảy cùng mặc dù cậu nhảy dở tệ, dẫm lên chân lôki nhiều đến mức khiến cậu ấy cưỡng chế đóng cổng mà bỏ đi, rủ bọn tớ chơi bài khỏa thân, lột Gray với Natsu trần không còn một mảnh, lấy lại bức vẽ chỗ anh Jonh, cười toe toét và bảo dù có cắt hai cục ấy đi thì trông vẫn xinh, hát một bài hát tớ chưa từng nghe bao giờ rồi lại khóc tu tu kêu nhớ nhà...
- Được rồi! Ngừng! Tớ hiểu rồi!
- Con nữa mà, nghe nốt đi – Erza dù đã ngừng kể những vẫn chép miệng ra chiều tiếc nuối lắm.
- Còn nữa?! – Tôi giật giật khóe mắt - Nếu phải nghe nốt thì tớ thắt cổ tự tử mất.
- Thế thì thôi vậy- cô nhún nhún vai - tớ chẳng còn gì để nói ngoài câu: cậu thảm rồi, ngồi chờ mà lên trang nhất nhật báo sáng mai nhé. Há há há
Tôi đã nhầm, cái gì gọi là tai họa? Say mà như thế này thì gọi là thảm họa rồi.
Đờ đẫn nhìn Erza đang ôm bụng khoái trá cười mà tôi muốn bạc cả đầu. Cô cứ cười mãi, rồi đột nhiên gương mặt cô trở nên nghiêm trọng, tôi toát mồ hôi tưởng có chuyện nghiêm trọng xảy ra thì cô lại dùng giọng nói tưng tửng mà trách tôi rằng:
- Tớ quên mất, tại cậu đấy. Đáng lẽ ra giờ này tớ đang ở bên anh Jella hưởng giây phút mùi mẫn rồi. Giờ cậu tỉnh rồi thì ra đối mặt với dư luận xã hội đi, tớ phải đi đây, bái bai Lucy.
Khi tôi định thần lại được, thì đã chẳng thấy bóng dáng cô đâu nữa rồi. Cô bay đi tìm chồng yêu của mình, bỏ lại tôi ở lại bơ vơ như đứa con nhỏ không cha không mẹ. Tôi bất giác ứa nước mắt.
Câu hỏi: Những lúc xấu hổ quá mà ở một mình thì phải làm gì?
Trả lời: Chúi đầu vào gối mà hét thôi. Quá sức là hữu hiệu giải stress lại không ảnh hưởng đến người xung quanh.
Á Á Á Á Á ~~~aaaaa~~~
P/s : sắp 400 sao rồi.
Anh em ơi, cho tôi thấy những ngôi sao của anh em nào =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com