Author's note
(Đăng cái nì một thời gian là tui cũng xoá á, nên tui viết như kiểu tâm sự với mấy bà thui nha), ncl để giải bày đứa con tinh thần bị 'ngược đãi' này thui. Mấy bà nghĩ gì cũn có thể cmt cho tui đọc nhoé, thít đọc cmt lúm!!
Hum bữa tui có hỏi mn thích SE hay HE, thấy mixed votes quá nên tui tự chế cái kết hihi.
Huhu jokes aside thì thật ra đây ko phải là cái kết đầu tui nhắm tới 😓 nhưng mà ngẫm nghĩ lại, đọc đi đọc lại thì tui lại thấy đây là một cái kết làm tui cảm thấy hài lòng vs câu chuyện này nhất (ít nhất là lúc này).
Tui biết, sẽ có người nghĩ rằng Joshua xứng đáng với một người mới, với một tình yêu mới tử tế và dịu dàng hơn. Và thật lòng mà nói, tui cũng từng cân nhắc điều đó. Nhưng rồi tui tự hỏi: liệu có công bằng không, khi trao cho một người mới một tình yêu vẫn còn dở dang? Khi tâm lý vẫn chưa vững vàng trở lại, tim vẫn chưa lành 😭😓
Joshua trong câu chuyện này không chỉ là một người vừa mất mát, mà là một người chưa từng được chữa lành. Từ quá khứ đổ vỡ, từ tổn thương gia đình, từ cảm giác bị bỏ lại trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất... tất cả điều đó khiến Shua không thể mở lòng thêm một lần nữa; ít nhất là chưa (trong truyện cũa tui)
Shua là người chịu nhiều tổn thương hơn. Không chỉ vì yêu sâu đậm hơn, mà còn vì cậu ấy sống trong nỗi sợ bị bỏ rơi cả đời. Nhưng mà thật sự ra thì Jeonghan cũng không vô cảm hoàn toàn, Jeonghan chỉ không đủ trưởng thành để hiểu rằng đôi khi, sự im lặng, sự vô tâm cũng có thể giết chết một mối quan hệ.
Tui chọn chia cách âm dương làm kết, không phải vì mún ai đó phải trả giá, hay mún ai đó phải chết, hay mún readers khóc 😭😅 Mà vì tui tin, có những mất mát mới đủ sức khiến con người ta thật sự tỉnh ra.
Có những bài học không thể học bằng lý trí, mà phải học bằng chính nỗi đau :(
Và cái chết cũng không phải là một trừng phạt, mà để nhấn mạnh rằng yêu một người không phải là chờ đến khi quá muộn mới hành động.
Jeonghan yêu Joshua. Nhưng chỉ dám thừa nhận điều đó khi Joshua không còn nghe được mình nữa.
Và tui nghĩ, đau đớn nhất không phải là cái chết.
Mà là việc Jeonghan vẫn phải sống tiếp, mỗi ngày, với tình yêu ấy, và không còn ai để nói ra.
Arghhh, tui không chắc câu chuyện này sẽ còn sống trong lòng mấy bà bao lâu, nhưng nếu từng có một khoảnh khắc nào đó làm mấy bà cảm thấy chính mình trong Shua, mấy bà cảm thấy gét Jeonghan, hoặc thấy cảm thông cho Jeonghan, thì tui cảm ơn mí bà vì đã đọc mấy dòng này và đi cùng tui đến cuối 🥰
Anyways, mong là dù trong đời thật có thể tàn nhẫn hơn truyện gấp nhiều lần, mấy bà vẫn sẽ đủ can đảm để nói ra những lời muốn nói với những người trong đời mình, (gia đình, bạn bè, hay người thương...) trước khi ko còn cơ hội nữa.
Vì yêu, chưa bao giờ là điều hiển nhiên.
P/s: viết cái này xong chắc k dám với SE vs BE nữa, sang chấn tâm lý qá 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com