Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12.

Thần may mắn đã không mỉm cười với Joshua ngay lập tức, phép màu đã không xảy ra. Cả ngày hôm đó, không ai tìm đến cậu.

Joshua vẫn nằm bất động trên nền nhà lạnh toát. Vệt máu thẫm đỏ đã khô quện dưới cổ tay trái, loang dần ra khắp mép thảm nhung, vỉ thuốc rỗng đã văng tung toé trên sàn. Mùi máu tanh, lẫn mùi thuốc đắng ngắt ám đặc trong không khí căn phòng.

Điện thoại im lìm ở góc phòng, tắt tiếng. Mọi thông báo, mọi cuộc gọi đều chìm vào câm lặng, màn hình điện thoại vẫn sáng đèn nhưng không có lấy một lời hồi đáp.

Cả thành phố ngoài kia vẫn quay cuồng, còn Joshua, như đã lạc khỏi thế giới này từ lâu.

Mãi tới tận buổi chiều, trợ lý riêng của bà Hong mới thấy lạ. Joshua không nghe máy, không trả lời email, cũng chẳng có mặt trong buổi họp cổ đông sáng hôm đó. Điều này chưa từng xảy ra đối với cậu. Cô ấy hơi hoảng, gọi điện dồn dập cho Joshua. Nhưng gọi mãi, vẫn không ai bắt máy.

Linh cảm lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cô ta đánh bạo gọi cho Seungcheol.

"Cậu ấy có ở với cậu không? Cậu ấy không nghe máy bên tôi, cũng không tới họp. Tôi không liên lạc được với cậu Hong." Trợ lý lắp bắp hỏi Seungcheol.

"Hôm qua tôi cũng không gọi được cho cậu ấy. Cô đã tới nhà cậu ấy kiểm tra chưa?" Seungcheol đang ngồi trong lớp, hắn nghe xong câu đầu đã đứng phắt dậy.

"Không. Nhưng cậu ấy không nghe máy." Trợ lý nói, giọng hơi lo lắng.

Seungcheol chửi thề một tiếng. Tim hắn như có búa vừa giáng xuống.

"Đợi ở đó. Tôi tới nhà Joshua ngay." Hắn bật dậy nói, ngay lập tức rời khỏi lớp.

Seungcheol lái xe như điên về penthouse nhà Joshua. Tim hắn đập thình thịch, có một dự cảm cực xấu bao kín đầu óc hắn. Ký ức lần trước Joshua nằm bất tỉnh trong bệnh viện vẫn hằn nguyên trong tâm trí hắn.

Đến nơi, hắn đập cửa rầm rầm.

"Mở cửa! Là tớ Seungcheol đây!" Seungcheol đập cửa, gào thét.

Không có tiếng trả lời, gọi mãi, không ai đáp. Hắn vội gọi thợ khoá, sốt ruột tới mức suýt sút vào thành cửa. Seungcheol vuốt mặt, chưa bao giờ hắn cảm thấy thời gian trôi qua chậm như bây giờ.

"Làm ơn đi..." Seungcheol đi qua đi lại, lẩm bẩm.

Một lúc sau, sau khi người đã được cử đến mở khoá căn penthouse của Joshua, cánh cửa cuối cũng cũng được mở. Seungcheol xông thẳng vào nhà, chào đón hắn là một mùi tanh nồng lập tức xộc thẳng vào đầu mũi. Seungcheol đông cứng lại vài giây sau khi nhận ra, đây là mùi máu.

"Chết tiệt!" Seungcheol hoảng hốt xông thẳng vào bên trong.

Ánh mắt hắn quét khắp phòng khách trống rỗng, rồi chết sững lại ở phòng ngủ Joshua.

Joshua nằm ở đó, cạnh bức tường trắng lấm tấm vệt máu khô. Tay trái cậu buông thõng, những giọt máu cuối cùng đã khô lại từ cổ tay rách toạc. Đôi môi cậu nhợt nhạt. Gương mặt không chút sắc sống. Mí mắt khép hờ.

"Joshua!" Seungcheol hét lên.

Hắn lao tới, quỳ xuống bên cạnh bạn.

"Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu ngay đi!" Seungcheol quát vào mặt cô trợ lý lúc đó đã run bần bật, giọng hắn đã bắt đầu khản đặc.

"Vâng..." Trợ lý vẫn còn chưa hết hoàn hồn, ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cấp cứu.

"Chết tiệt... Làm ơn còn sống đi Joshua... Làm ơn đừng..." Seungcheol hoảng hốt, chẳng nói được gì ngoài lay lay tay người bạn thân.

Hắn run rẩy cầm cổ tay Joshua. Nhịp đập yếu ớt, gần như không còn. Hắn áp tai vào ngực cậu, nhịp tim đã trở nên rời rạc như tiếng kim đồng hồ gãy. Cả người hắn lạnh toát. Hắn bế xốc Joshua lên rồi lao ra thang máy thật nhanh, mắt cay xè.

Cửa thang máy từ từ khép lại. Phía xa xa, tiếng còi xe cứu thương từ xa vọng đến. Cuộc đua với tử thần chỉ mới bắt đầu.

Khi xe cứu thương vừa tới nơi, Joshua đã tím tái trên tay Seungcheol. Trợ lý của bà Hong và Seungcheol cố gắng bế Joshua, và cả hai lao thẳng ra xe cứu thương. Seungcheol như muốn đá tung cửa xe. Hắn muốn tự mình đặt Joshua lên băng ca, nhưng đã bị nhân viên cấp cứu ngăn lại.

"Làm ơn! Cậu ấy mất rất nhiều máu! Cổ tay đã rách mất rồi..." Hắn hét lên, giọng đã lạc đi.

Các bác sĩ hét lệnh khẩn cấp, họ xé áo Joshua ra, ống thở được gắn vào. Các chỉ số trên màn hình giật giật.
Nhịp tim cậu mỏng như sợi chỉ.

"Đưa thẳng cậu ấy vào cấp cứu đi! Chuẩn bị truyền máu!" Một bác sĩ trong xe cấp cứu lên tiếng.

Và rồi, chiếc xe cứu thương mở đèn khẩn cấp, cứ thế chạy băng băng trên đường. Seungcheol không được lên xe cùng Joshua vì không phải người nhà. Hắn lái thật nhanh tới bệnh viện, cố đuổi kịp xe cứu thương. Tay bấm vào group chat, gọi cho Mingyu, Soonyoung và Chan.

"Mingyu, nghe anh nói này, bảo với Soonyoung, và cả Chan nữa. Joshua... Cậu ấy vừa tự tử, đang được đưa vào bệnh viện..." Seungcheol vừa lái xe vừa nói, giọng đã run lên.

Bên kia im lặng vài giây, rồi tiếng la bật ra.

"Cái gì cơ? Anh nói lại đi?" Mingyu gần như ngạc nhiên hét lên.

"Lái xe tới bệnh viện ngay. Chúng ta không có thời gian đâu!" Seungcheol hét lên.

Hắn gần như nắm chặt vô lăng đến nỗi bật máu tay, đầu óc trống rỗng. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh Joshua nằm lạnh ngắt trên sàn nhà, đầu óc hắn như bị ai đó bóp nghẹt.

***

Tại bệnh viện, xe cứu thương phanh kít trước cổng.
Joshua được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Các y tá cùng bác sĩ đã gắn máy sốc tim, bơm dịch và truyền máu liên tục cho cậu, nhưng nhìn mặt ai cũng căng thẳng đến cực độ.

"Mạch bệnh nhân rất yếu! Tim có nguy cơ ngừng bất cứ lúc nào!" Y tá nói khi nhìn thông số của Joshua.

"Nhanh lên! Đừng để mất cậu ta!" Bác sĩ nội trú cố gắng ép nhịp tim cậu, quát lên.

Seungcheol phi xe tới bệnh viện, thắng gấp ngay cửa, rồi lao vào khu cấp cứu như kẻ mất trí. Các y tá ngăn hắn lại, không cho hắn làm gián đoạn các bác sĩ đang cố gắng cứu lấy Joshua, nhưng dường như hắn đã bị kích động.

"Joshua đâu? Joshua đâu rồi?" Hắn mất bình tĩnh, hỏi.

"Trong đó... Họ đang cố cứu cậu ấy..." Trợ lý run rẩy chỉ vào cánh cửa đóng kín.

Seungcheol đứng sững ngoài hành lang, bàn tay vẫn dính máu Joshua. Hắn nhìn xuống bàn tay vẫn đang run lẩy bẩy của mình, mắt mờ đi.

Seungcheol đấm mạnh vào tường. Máu từ khớp ngón tay chảy ra nhưng hắn không để tâm. Hắn không hiểu nổi vì sao Joshua lại muốn làm thế với bản thân mình như vậy? Không phải lần cuối hắn gặp Joshua, cậu đã hứa rằng sẽ sống tốt hay sao. Cớ sao bây giờ lại thành ra như vậy? Hắn vò đầu trong đau khổ.

Một lát sau, Mingyu, Soonyoung và Chan lần lượt lao tới khu cấp cứu, lo lắng nhìn Seungcheol đang vò đầu bứt trán.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Anh Joshua đâu?" Chan nhìn xung quanh một cách lo lắng.

"Anh không biết. Cậu ấy ở nhà một mình... Máu khắp nơi... Anh tới không kịp..." Giọng hắn nghẹn đi.

Mingyu ôm chặt vai Seungcheol, cố giữ cho bạn mình không ngã quỵ xuống. Seungcheol ngước đầu lên, đôi mắt đỏ quạch.

"Anh ấy sẽ không sao đâu... Chúng ta phải tin như vậy." Soonyoung lẩm bẩm.

Nhưng ánh mắt của cả bọn đều hoang mang, run rẩy.

Ngay vào thời điểm đó, những tin tức đã bắt đầu nổ tung trên mạng. Một y tá thực tập đã rò rỉ thông tin. Các kênh truyền thông hiện giờ đang trực sẵn ngoài cổng bệnh viện cùng những bài báo giật tít.

Breaking: Joshua Hong, người thừa kế pháp lý của tập đoàn Hong Group và nghi vấn tự tử, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Cập nhật: Hiện đang cấp cứu, nguy cơ tử vong cao.

Điện thoại từng đứa bạn trong nhóm rung liên hồi. Hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi, tất cả đều lặng im, không ai muốn trả lời bất kì tin nhắn nào lúc này.

***

Jeonghan biết được thông tin về Joshua qua những trang báo lá cải mà anh vẫn không để ý đến cho lắm. Ngày xưa thì chắc là có, nhưng Joshua đã dần luyện cho Jeonghan cách không quan tâm dư luận nghĩ gì đến anh. Đây cũng là lần đầu tiên anh đọc lại báo lá cải, kể từ năm hai đại học, sau khi Joshua một mực cấm anh.

Khi bài viết được tung ra, Jeonghan vẫn còn đang tham dự một buổi tiệc ở Lyon. Khi trợ lý anh vừa thông báo, Jeonghan đã không thể tin vào tai anh.

Joshua đã làm cái gì cơ?

Cả người Jeonghan tê dại đi. Điện thoại suýt rơi khỏi tay. Anh bật dậy khỏi ghế ở hội nghị, bỏ lại giấy tờ và lời mời ăn tối ở lại. Anh chỉ kịp thốt lên với trợ lý.

"Chú huỷ toàn bộ lịch cho con. Đặt vé về Seoul sớm nhất có thể." Anh nói trong sự hoảng loạn gấp gáp.

***

Trong xe, đèn thành phố vụt qua, như những vết cào loé lên trong bóng tối. Tay Jeonghan run khẽ trên vô lăng. Mồ hôi túa ra nơi lòng bàn tay khiến vô lăng da trơn trợt, lạnh ngắt.

Jeonghan bật radio, nhưng sau đó lại tắt nó đi. Và rồi anh mở lại radio, rồi lại tắt nó đi. Không có âm thanh nào có thể khỏa lấp được tiếng đập thình thịch trong lồng ngực anh lúc này.

Anh vẫn luôn nghĩ mình đã khép lại mọi thứ với cậu.
Anh cứ tưởng anh đã học được cách yêu người khác theo cách nhẹ nhàng hơn, trong sáng hơn. Anh nghĩ mình đã đủ trưởng thành để xem Joshua như người bạn thân không hơn không kém. Nhưng giờ đây, khi anh đang đánh lái, đua xe với tử thần, kẻ đang cướp lấy Joshua, người bạn thân nhất của anh trong từng giây, tim Jeonghan lại bắt đầu chạy đua với lí trí của chính mình.

Hình ảnh Joshua vừa được cánh nhà báo chụp, hình ảnh cậu nằm im lặng trên băng ca bỗng nhiên in sâu vào tâm trí Jeonghan từng nhát một.

Ba hôm trước, anh vẫn còn là người đứng sau việc ép truyền thông gỡ bỏ toàn bộ bài viết bôi nhọ tới thanh danh Joshua.

Anh không nói cho ai biết về chuyện này, kể cả Seungcheol.

Jeonghan làm tất cả những điều này vì Joshua. Cậu là người duy nhất anh không bao giờ muốn nhìn thấy bị tổn thương, vì cậu đã phải trải qua quá nhiều rồi.

Khi đó, anh đã nghĩ, nếu mình âm thầm dọn dẹp hết những vết nhơ đó, Joshua sẽ ổn trở lại, rồi cậu ấy sẽ nhận ra, thế giới vẫn chưa quay lưng với cậu, và cậu cũng sẽ hiểu được rằng, Jeonghan vẫn luôn bên cậu

Nhưng tới cuối cùng, Joshua vẫn không hiểu.

Joshua đã không biết tới cuộc điện thoại vào hai giờ sáng. Không biết Jeonghan đã phải sử dụng đến bao nhiêu mối quan hệ quyền lực của bố để đè các trang báo, ép họ rút bài. Cậu không biết Jeonghan vẫn dõi theo cậu từ xa, nhưng anh lại không thể nào gom đủ dũng khí để nhắn cho cậu một tin.

Anh sợ mình không đủ tư cách.

Jeonghan cứ ngỡ, anh đang bảo vệ cậu bằng cách im lặng. Nhưng có lẽ, chính sự im lặng đó, cuối cùng đã giết chết Joshua.

Nếu lần này anh thật sự mất cậu ấy thì sao?

Ý nghĩ đó như một cơn đau thực thể, làm cho dạ dày Jeonghan quặn thắt. Anh nghiến răng, rồi đạp mạnh ga hơn.

Tới bệnh viện, Jeonghan gần như ném chìa khoá cho bảo vệ rồi lao vào tìm Joshua. Khu cấp cứu khi đó đã chật kín người. Seungcheol, Mingyu, Soonyoung đều đã có mặt. Chan cũng đã đi từ nhà vệ sinh ra, mặt có hơi đỏ, chắc hẳn thằng nhóc vừa mới khóc xong.

Mingyu liếc thấy Jeonghan đầu tiên. Không một lời chào. Chỉ là một cái nhìn lạnh buốt. Ánh mắt ấy nói khá rõ những gì Mingyu muốn hỏi Jeonghan, vì sao bây giờ anh mới tới?

Jeonghan mím môi, không muốn tranh cãi. Anh cũng không còn hơi sức để giải thích.

Seungcheol đứng tựa tường, cánh tay khoanh chặt, mắt hắn đỏ ngầu. Thấy Jeonghan bước tới, hắn có chút ngạc nhiên.

"Cậu... Bay chuyến bay sớm nhất à?" Seungcheol mấp máy môi, hỏi một cách ngạc nhiên.

Jeonghan gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ mệt mỏi. Tuần vừa rồi, chỉ có mỗi Seungcheol biết anh sang Pháp, vì thế, hắn có hơi ngạc nhiên khi thấy Jeonghan chưa gì đã có mặt tại bệnh viện chỉ mười tiếng sau khi các bài báo vừa được đăng tải.

Không ai cần nói gì. Không ai muốn nói gì.

Jeonghan lặng lẽ đứng nép phía cuối hành lang, anh đứng bên cạnh máy bán nước tự động. Ánh mắt anh dán chặt qua lớp kính nhìn xuống phòng cấp cứu.

Bên trong, Joshua nằm đó, gương mặt cậu đã trắng bệch như tờ giấy, cổ tay cậu được quấn kín băng và ống thở cắm sâu vào miệng.

Một cảm giác chua xót, hoảng loạn, và day dứt dâng lên trong cổ họng Jeonghan, mắt anh đã cay xè. Anh muốn xông vào hỏi Joshua vì sao cậu lại làm vậy? Vì sao lại dại dột đến thế? Nhưng một phần trong lòng anh lại muốn trách bản thân mình, vì sao người bạn thân nhất của mình bị như vậy và mình lại chẳng hề hay biết gì?

Anh không dám nhúc nhích, không dám khóc, không dám cho ai thấy mình đang vỡ vụn như thế nào. Mỗi lần máy nhịp tim giật nhẹ hay mỗi lần cơ thể Joshua khẽ co giật dưới lớp chăn, một phần linh hồn anh lại chết đi thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com