Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14.

Bệnh viện Seoul, phòng bệnh đặc biệt tầng hai, ánh đèn vàng rọi xuống lớp kính, phản chiếu hình bóng một người đàn ông trẻ đang đứng trước căn phòng bệnh khép hờ.

Jeonghan khẽ đẩy cửa rồi nhẹ nhàng bước vào, từng bước chân anh như chạm vào khoảng không. Cả căn phòng yên ắng đến mức anh có thể nghe rõ nhịp tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực.

Joshua vẫn nằm trên giường bệnh, dáng người nhỏ nhắn dưới lớp chăn trắng. Gương mặt cậu nghiêng hẳn sang một bên như đang trong một giấc ngủ yên bình.

Căn phòng yên ắng tới kì lạ. Không có tiếng máy thở. Không có điều dưỡng. Không có ai khác trong phòng. Jeonghan ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tay vẫn còn run, như thể anh đã mất cả đời để đi đến khoảnh khắc này. Chính anh còn không biết anh đã phải chờ bao lâu để gom đủ dũng khí bước vào đây.

Một ngày? Hay một tuần? Hay là cả quãng đời sau đêm mưa ấy, khi đọc được bài báo về Joshua? Khi Jeonghan chạy tới bệnh viện và nhìn thấy ánh mắt trống rỗng và vô hồn của Seungcheol?

"Xin lỗi." Jeonghan thốt lên, rất khẽ, giọng anh khản đặc.

Đáp lại anh là khoảng không im lặng.

"Tớ đến trễ quá, phải không?" Anh hỏi tiếp.

Jeonghan cúi đầu, ngón tay nắm lấy mép giường, bấu chặt đến mức trắng bệch. Không còn dáng vẻ của một cậu ấm giàu sang, không còn vẻ kiêu hãnh, không còn sự lạnh lùng cố hữu. Chỉ còn một Jeonghan đang trôi dạt, vỡ nát.

"Tớ đã tưởng chỉ cần cậu ổn lại, chỉ cần cậu tha thứ, chỉ cần chúng ta có thêm thời gian..." Anh nghẹn lại, không thể tiếp tục.

Khoảng không im lặng đang giết dần giết mòn đi Jeonghan.

"Tớ là đồ hèn, tớ biết mà, ngay cả khi cậu gặp những vấn đề tâm lý đó, tớ vẫn không có đủ can đảm để đối diện với cậu." Jeonghan lầm bầm.

Jeonghan ngẩng đầu lên. Mắt anh ươn ướt, như đang cố tìm kiếm một tia phản hồi, nhưng Joshua vẫn nằm yên, đôi môi mím chặt, mí mắt khép kín.

"Nhưng giờ tớ đã ở đây rồi, và tớ sẽ không đi đâu nữa." Jeonghan thì thầm.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào tay Joshua, ngón tay lạnh ngắt lồng vào lòng bàn tay kia, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó vẫn còn hiện diện.

"Cậu có thể không muốn tha thứ cho tớ, cũng không cần phải mở mắt ra để trả lời. Nhưng nếu được, hãy cho tớ cơ hội bắt đầu lại, từ đầu." Jeonghan tựa trán vào mu bàn tay cậu.

Căn phòng vẫn yên tĩnh.

Bên ngoài cửa sổ, trời vừa bắt đầu chuyển sáng. Ánh dương đầu tiên trong ngày len lỏi qua bức rèm mỏng, hắt xuống sàn nhà một vệt sáng dịu dàng.

Jeonghan ngồi bên giường bệnh suốt đêm, thì thầm với Joshua, người bạn thân cứng đầu vẫn chưa chịu đáp lời, như thể chỉ cần anh cho cậu thấy sự kiên trì của mình, cả thế giới sẽ quay ngược lại.

***

Ngày tiếp theo, Jeonghan vẫn ngồi đó.

Phòng hồi sức của Joshua vẫn trắng toát vẻ lạnh lẽo. Có một chiếc ghế được đặt cạnh giường, nơi Joshua nằm bất động dưới tấm chăn mỏng.

Không có máy thở, không có dây chuyền nước, cũng không còn tiếng bíp bíp kéo dài như những bộ phim truyền hình vẫn hay sử dùng để khắc hoạ cái chết.

Hiện tại, trong phòng chỉ còn sự im lặng tuyệt đối.

Jeonghan ngồi yên lặng hàng giờ, anh không biết nên nói gì, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng tới cuối ngày, khi y tá ló đầu vào nhìn anh đầy lo lắng, anh chỉ thở dài.

"Tôi sẽ quay lại vào sáng mai." Jeonghan nói.

Và anh đã giữ lời.

Ngày thứ hai, Jeonghan mang hoa theo.

Anh đem hoa cúc, một trong những loài hoa Joshua yêu thích nhất. Anh mang một bó nhỏ, cặm cụi cắm vào lọ thuỷ tinh cạnh cửa sổ.

Joshua vẫn không động đậy, không đáp lại. Nhưng trong trí tưởng tượng của Jeonghan, Joshua sẽ cau mày, rồi quay mặt đi khi nhìn thấy cảnh tượng bạn thân của mình đang chăm chú cắm hoa như vậy.

"Đồ dở hơi." Joshua sẽ nói thế nếu cậu tỉnh dậy.

Jeonghan ngồi xuống, mở máy tính, bắt đầu làm việc. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Joshua, như thể anh đang chờ cậu nói gì đó. Nhưng không, tất cả chỉ là sự im lặng, kéo dài như một vết cắt không được vá lành.

***

Ngày thứ bảy, Jeonghan mang cháo đến.

Là cháo Jeonghan tự tay nấu, không nêm thêm nhiều gia vị. Anh còn đặc biệt dùng nhiều gừng hơn thường lệ, vì ngày xưa, mỗi khi bị cảm, Joshua vẫn luôn thích thức ăn nóng và cay.

"Dù biết là cậu không thể ăn, nhưng tớ cứ để ở đây nhé." Anh đặt tô cháo xuống bàn nhỏ cạnh giường.

Rồi, như thể thật sự có người đang nghe, Jeonghan tiếp tục.

"Cậu nhớ không, hồi năm nhất, cậu bị sốt nhưng vẫn đi học vì sợ bỏ tiết giáo sư Park? Tớ lén lấy chìa khoá phòng kí túc của cậu, nấu cháo giúp cậu rồi để lại ghi chú nhắc nhở cậu uống thuốc. Vậy mà cậu lại nghĩ là Soonyoung làm, cảm ơn nó rối rít suốt cả tuần." Anh nhắc lại, khoé môi hơi cong lên.

Rồi Jeonghan bật cười, nhỏ và khẽ, như tiếng mưa chạm vào cửa sổ. Anh cứ như vậy, ngồi bên Joshua, nhắc lại những kỉ niệm từ xa xưa như thể anh đang khâu lại từng kí ức đã mất.

Ngày nào Jeonghan cũng đến.

Anh đọc báo cho Joshua nghe. Đôi khi, anh sẽ kể về Seungcheol, về chuyện cổ phiếu của Hong Group đã hồi phục phần nào. Có hôm, Jeonghan đem theo tai nghe, mở một bản nhạc mà Joshua từng thích đánh khi cả hai còn học cấp hai.

Joshua vẫn nằm đó.

Nhưng với Jeonghan, mỗi sự tĩnh lặng của cậu ấy đều là một dạng lắng nghe. Mỗi cái bóng in trên màn hình điện tim cậu là một câu trả lời.

Và anh sẽ chờ. Từng chút, từng chút một...

***

Jeonghan kéo tấm rèm trắng lại, ánh nắng sớm nhòe lên tấm ga trải giường đã được thay mới. Căn phòng vẫn yên ắng như mọi ngày, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên. Anh đặt bình hoa cẩm tú cầu mới mua lên bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Trời hôm nay đẹp lắm. Cậu chắc sẽ thích thôi." Anh nói, rồi nghiêng đầu nhìn Joshua đang nằm đó.

Cậu ấy vẫn không chịu đáp lại. Jeonghan thở dài. Anh dừng một chút, tay vô thức đặt lên mép giường.

"Cậu biết không, hôm nay bố tớ đã hỏi, bộ tớ không muốn tốt nghiệp sao? Sao cứ đến đây mỗi ngày? Tớ bảo vì có người cần tớ chăm sóc. Nhưng bố lại la tớ, bảo tớ điên rồi, phải quay về trường học thôi." Anh cười nhẹ, như thể đang trêu chọc chính mình.

Lặng một nhịp.

Gió khẽ luồn qua khe cửa sổ.

"Nhưng tớ sẽ chỉ về nếu cậu tỉnh dậy thôi." Jeonghan cười hì hì, nói tiếp.

***

Tối hôm đó, trời mưa.

Cơn mưa mùa hạ đổ xuống mái hiên bệnh viện thành từng đợt mỏng như tiếng thở dài. Jeonghan ngồi bên giường, đầu hơi cúi xuống, tay vẫn cầm cuốn sách đã đọc dở ba lần, không bao giờ nhớ được mình dừng ở đâu. Đèn phòng hắt lên gương mặt Joshua đang nằm yên trên giường. Khuôn mặt cậu vẫn yên bình và tĩnh lặng, không một dấu hiệu đổi thay.

Cho đến khi, giữa khoảng không im ắng đó, Jeonghan ngẩng đầu lên, rồi khựng lại.

Và như thể một thoáng giao cảm rất mong manh nào đó vừa lướt qua, hàng mi của Joshua khẽ động.

Chỉ là một chuyển động nhẹ tới mức khó phân biệt được, nhưng Jeonghan lập tức ngẩng đầu. Anh nín thở, toàn thân đông cứng lại. Đôi mắt dán chặt vào gương mặt bất động kia, như thể chỉ cần chớp mắt một lần thôi, điều kỳ diệu sẽ tan biến.

Lần này, là mí mắt. Chậm rãi. Một cái nhíu nhẹ, rồi môi Joshua khẽ động, không thành tiếng, nhưng rõ ràng là đang cố gắng nói gì đó.

Jeonghan vẫn không dám nhúc nhích, lại càng không dám mở miệng. Trong một khoảnh khắc mỏng manh đến mức không thật, Jeonghan nghĩ mình đã thật sự mất trí rồi, hoặc anh đang mơ, hoặc đã phát điên rồi.

Jeonghan bật dậy khỏi ghế, tay run lên khi với lấy tay Joshua, anh vội vã gọi.

"Joshua? Cậu nghe tớ nói không?" Jeonghan sốt sắng hỏi.

Và rồi, đôi mắt Joshua bắt đầu hé mở một cách chậm rãi, như một bông hoa băng giá đã giữ chặt suốt mùa đông, nay mới dám ngẩng đầu nhìn lại mặt trời. Ánh sáng đầu tiên chạm vào tròng mắt nâu nhạt.

"Jeonghan..." Cậu phát ra một tiếng gọi rất khẽ, gãy gọn giữa không khí, nhưng đối với Jeonghan, nó cứ như là một cơn sấm rền trong lòng.

Anh bật khóc.

"Tớ đây... Joshua... Là tớ đây." Anh cúi thấp người xuống, trán chạm trán Joshua, giọng nghèn nghẹn.

Joshua chớp chớp mắt một cách chậm chạp, hàng mi khẽ run nhẹ.

Cậu cau mày, như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra; cổ họng Joshua khô khốc và cơ thể thì nặng trĩu. Nhưng bàn tay cậu, bàn tay đã nhiều ngày nằm bất động, lúc này bỗng nhiên khẽ co lại, như thể cậu muốn nắm tay ai đó.

Và rồi, Jeonghan vội đặt tay anh vào lòng bàn tay cậu.

"Tớ đây rồi. Không sao cả..." Anh thì thầm.

Joshua đã thực sự quay về. Và lần này, Jeonghan sẽ không rời đi nữa.

***

Một tuần sau đó, Jeonghan chính thức làm đơn xin nghỉ dài hạn ở đại học. Seungcheol không hỏi thêm, hắn và Soonyoung chỉ lo lắng nhìn Jeonghan.

"Jeonghan, anh đang trì trệ việc học đó." Soonyoung không nhìn Jeonghan, nhẹ giọng nói.

"Việc đó có còn quan trọng nữa à?" Jeonghan hỏi lại.

"Dù cậu có muốn dành thời gian cho Joshua thì cũng nên làm đề án tốt nghiệp chứ. Còn vài tháng nữa thôi đấy." Seungcheol lắc đầu bất lực.

Cùng hôm đó, Jeonghan lặng lẽ làm thủ tục xuất viện cho Joshua. Căn penthouse vốn dĩ là căn hộ riêng của Joshua, giờ đã trở thành nơi Jeonghan tự tay dọn lại từng chi tiết.

Chăn mới. Gối mới. Bộ ly sứ trắng Joshua từng chọn khi cả hai còn học năm nhất đã được bày lên kệ, như thể vẫn còn ấm hơi người.

Joshua tuy đã tỉnh, nhưng cậu ấy rất kiệm lời, không nói nhiều với Jeonghan tí nào. Jeonghan cũng không muốn trách móc hay ép buộc Joshua phải nói chuyện cùng mình. Vì so với những gì anh đã làm với cậu, sự im lặng này có lẽ đã là hình phạt thích đáng nhất rồi.

Jeonghan đi quanh nhà, kiểm tra hệ thống nước, ánh sáng, máy điều hòa. Anh nấu cơm, rót nước, dọn bàn ăn cho hai người. Lúc ngồi xuống ghế, anh nhìn sang phía đối diện rồi mỉm cười.

"Hôm nay tớ không cho cậu ăn trứng lòng đào đâu. Bác sĩ nói cholesterol cao đấy." Anh gắp một miếng đậu hũ để vào bát Joshua.

"Nhưng mà tớ thích ăn trứng." Joshua cuối cùng cũng lên tiếng phản bác.

"Nhưng ăn trứng nhiều bị bệnh gan đấy. Ngoan, mai tớ cho ăn bún nhé." Jeonghan xoa xoa đầu Joshua.

Joshua ậm ừ, nhưng cậu cũng ngoan ngoãn ăn tất cả mọi thứ Jeonghan gắp vào chén cho mình.

Buổi tối, Jeonghan ngồi ở sofa, vai khoác chăn mỏng, mắt nhìn màn hình TV đang phát lại một bộ phim cũ. Trên màn hình là cảnh hai nhân vật đang ngồi kề bên nhau, dưới ánh trăng mờ ảo.

Tối hôm đó, trời đổ mưa.

Jeonghan vẫn pha trà hoa cúc như mọi khi, mang vào phòng ngủ cho Joshua. Cậu nằm nghiêng trên giường ngủ, ánh đèn vàng dịu phản chiếu lên gối trắng, khiến mọi thứ trông thật ảm đạm. Jeonghan ngồi cạnh mép giường, tay đặt tách trà xuống bàn nhỏ.

"Tớ có nói với cậu rằng hôm nay tớ rất nhớ cậu chưa nhỉ?" Anh hỏi, giọng khàn đi.

Không một lời hồi đáp. Jeonghan cũng đã khá quen với chuyện này rồi. Anh biết mà, Joshua chắc là vẫn chưa thể nào tha thứ cho anh.

"Tớ xin lỗi. Vì tất cả. Vì đã để cậu đau như vậy. Vì đã không ở đó khi cậu cần tớ nhất. Vì đã không nhận ra tớ yêu cậu." Giọng Jeonghan lạc đi giữa tiếng mưa.

Tay anh khẽ chạm vào mu bàn tay Joshua, không siết chặt. Joshua không trả lời. Cậu nằm đó, ánh mắt lặng thinh nhìn ra khoảng tối ngoài cửa sổ.

Nhưng lần này, cậu không rụt tay lại.

Jeonghan khựng lại một nhịp. Anh không nói gì nữa, chỉ ngồi đó, tay vẫn giữ nguyên vị trí, mắt cụp xuống, không giấu được nụ cười rất nhẹ, thứ cảm xúc mong manh mà anh không dám gọi tên.

Chỉ cần vậy thôi, là đủ.

***

Hôm sau, Joshua cuối cùng cũng đã chủ động bắt chuyện với Jeonghan sau thời gian dài im lặng.

"Cậu không cần phải ở lại với tớ đâu, Jeonghan." Cậu nói.

Lời nói của Joshua không mang âm sắc lạnh lùng hay mang ý trách móc, nó chỉ là một mệnh đề buông lửng trong không khí, như thể cậu đang cố giúp Jeonghan buông bỏ mình vậy.

Jeonghan ngẩng lên nhìn, tim thắt lại. Nhưng anh không rời mắt khỏi Joshua.

"Nhưng tớ muốn ở lại." Anh đáp lại, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Sau đó, giữa hai người là một khoảng lặng dài.

Jeonghan không nói gì thêm, anh chỉ nắm lấy bàn tay cậu, im lặng ngồi đó như đã từng hứa. Và Joshua, lần đầu tiên sau nhiều ngày dài trôi nổi, đã không gạt tay Jeonghan ra nữa.

"Cảm ơn... Cảm ơn cậu, Joshua, vì đã không rời xa tớ thêm lần nữa... Tớ thề... Tớ sẽ sống một cuộc đời, để cậu có thể tựa vào." Jeonghan thì thầm, siết tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com