Chapter 16.
Sự thật là, Joshua đã không qua khỏi vào hôm đó. Đó là tất cả những gì Seungcheol, Soonyoung, Mingyu và Chan đã nghe được từ vị bác sĩ già.
Ngay khi vị bác sĩ thốt ra câu nói quen thuộc rằng họ đã cố hết sức, cả bốn người bạn đồng loạt quay sang nhìn nhau với ánh mắt đỏ hoe và đầy đau thương.
"Anh Jeonghan đâu rồi?" Chan nuốt nước bọt, nước mắt tuôn ra, hỏi.
"Khi nãy không khí ngột ngạt quá. Ảnh ra ngoài hút thuốc rồi..." Mingyu vẫn chưa thể nào bình tĩnh nổi, đáp.
Seungcheol ngồi yên trên ghế ngoài hành lang, hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt đỏ hoe. Hắn đứng bật dậy khi thấy Jeonghan quay lại hành lang bệnh viện.
"Jeonghan..." Seungcheol lên tiếng.
Jeonghan khựng lại khi nghe tiếng gọi. Anh giật nhẹ vai áo, dụi mắt như người vừa bị ánh sáng đèn hành lang làm chói mắt. Gương mặt anh không để lộ cảm xúc.
"Xong rồi hả?" Anh hỏi, giọng khản đặc vì khói thuốc.
Không ai trả lời lại anh ngay.
Soonyoung quay đi, che miệng, cố kìm đi tiếng nấc. Chan cúi đầu xuống, nắm chặt điện thoại trong tay, như thể thằng bé sắp bóp vỡ nó ra. Còn Mingyu thì đưa mắt sang, lén lút nhìn Seungcheol.
Cuối cùng, Seungcheol chỉ thở hắt một hơi, bước đến gần Jeonghan, bàn tay nặng nề đặt lên vai bạn mình.
"Tớ xin lỗi." Seungcheol nói.
"Sao lại xin lỗi? Cậu có làm gì đâu." Jeonghan chớp mắt, lông mày nhíu lại, rất khẽ.
Seungcheol cứng người lại, hắn chưa biết nên mở lời thế nào cho thoả đáng với Jeonghan.
"Anh Jeonghan, anh ấy... Joshua... Anh ấy không qua khỏi rồi." Mingyu lên tiếng, lần đầu phá vỡ im lặng.
Tiếp theo đó là sự im lặng tới rợn người. Không ai dám lên tiếng tiếp lời Mingyu. Jeonghan đứng yên lặng, mắt anh khẽ nheo lại. Biểu cảm của anh bình thản đến lạ thường.
"Anh Jeonghan, anh..." Chan muốn phá tan sự im lặng.
"Đừng." Jeonghan giơ tay, giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ.
Mọi người khó hiểu nhìn nhau. Rõ ràng, Jeonghan là bạn thân nhất của Joshua, vì sao anh ấy lại bình thản đến vậy? Như thể Joshua vẫn chưa xảy ra chuyện gì?
"Tớ chỉ cần... Nhìn cậu ấy một chút thôi." Jeonghan đẩy mọi người ra, tiến tới gần phòng bệnh Joshua.
Seungcheol không thể ngăn Jeonghan lại. Hắn nhìn theo bóng Jeonghan bước tới trước cửa phòng ICU, nhẹ nhàng áp trán lên lớp kính thuỷ tinh lạnh lẽo.
Phòng bệnh trắng toát, lạnh lẽo, chỉ còn một thân thể bất động đang được phủ khăn lên tới ngực. Jeonghan không lên tiếng, anh chỉ đứng đó thật lâu, rồi quay lại nhìn Seungcheol.
"Cậu ấy sẽ ổn lại thôi... Chắc chỉ cần nghỉ một chút thôi." Jeonghan lẩm bẩm.
Seungcheol lặng người.
"Jeonghan, cậu nghe tớ..." Hắn toan kéo Jeonghan ra.
"Không! Tớ biết Joshua mà. Cậu ấy giỏi lắm, nên cậu ấy sẽ hồi phục nhanh thôi!" Jeonghan cắt ngang, giật mạnh tay mình ra khỏi Seungcheol.
Và rồi anh rời đi, như thể không có gì xảy ra; về nhà, giặt khăn, đun trà gừng, chuẩn bị bữa sáng để có thể mang đến cho Joshua vào ngày hôm sau.
***
Ban đầu, không ai can thiệp.
Mingyu nhắn tin hỏi thăm mỗi ngày. Soonyoung và Chan gửi đồ ăn đến rất đều đặn. Seungcheol thì chỉ biết dõi theo Jeonghan từ xa, hắn lo lắng nhưng lại không thể làm gì hơn, cũng không biết nên bắt đầu như thế nào.
Ai cũng nghĩ, có lẽ, Jeonghan chỉ cần thêm thời gian.
Một ngày. Hai ngày. Một tuần. Rồi hai tuần.
Jeonghan không tham gia bất kì buổi họp cổ đông bắt buộc nào của tập đoàn, không trả lời bất cứ email nào tới từ hội đồng quản trị, cũng không xuất hiện tại các sự kiện công khai nào, không buồn tới trường, không hoàn thành luận án tốt nghiệp.
Cả ngày của Jeonghan chỉ xoay quanh bệnh viện và Joshua. Kể cả khi người ấy đã không còn...
Jeonghan cũng thường hay gửi rất nhiều tin nhắn về việc 'hồi phục' của Joshua cho nhóm bạn của bọn họ. Nhưng hầu như không ai trả lời tin nhắn của anh.
Đúng hơn là không ai dám trả lời.
Chỉ có Seungcheol, mỗi lần nhận được tin nhắn mới, hắn lại rơi nước mắt trong im lặng.
***
Và bệnh viện, dĩ nhiên, đã nhận ra điều bất thường này.
Các y tá ca sáng bắt đầu xì xào với nhau trong phòng nghỉ.
"Sao bệnh nhân đó vẫn chưa bị chuyển đi?" Một nam điều dưỡng đi ngang qua phòng ICU Joshua, hỏi.
"Cái phòng ICU này, mấy hôm nay không có thiết bị y tế gì cả. Vậy mà sáng nào cũng có người nhà vào, dọn dẹp, thay hoa như bình thường..." Một nữ y tá nói.
"Ừ, thiếu gia Yoon đấy... Vẫn đến hằng ngày. Đều như vắt chanh." Nam điều dưỡng đáp lại.
Một nữ điều dưỡng khác, vừa mới vào làm tại bệnh viện không lâu, vừa được phân vào trực ban tại khu ICU của Joshua, khó hiểu lẩm bẩm, đè giọng xuống, như thể sợ bị ai đó nghe thấy.
"Nhưng em tưởng bệnh nhân đã mất rồi? Sao không thấy ai thông báo gì?" Cô ấy khó hiểu hỏi hai anh chị đồng nghiệp.
"Cô bé bé cái mồm thôi, đừng có để người nhà bệnh nhân nghe thấy. Người nhà bệnh nhân không muốn dọn ra nên bệnh viện mình cũng chẳng có quyền lên tiếng." Nữ y tá bịt miệng đồng nghiệp lại, nhắc nhở.
Người nhà của Joshua ở đây, chính xác hơn là ông Yoon, bố của Jeonghan.
Ông Yoon từng được gọi lên gặp riêng giám đốc bệnh viện sau khi hội đồng y tế họp khẩn về tình trạng 'đặc biệt' của con trai ông. Cuộc họp kéo dài một tiếng, họ bảo con trai ông đã sinh hoang tưởng và cần phải can thiệp tâm lý ngay lập tức. Rằng đây không còn là một tình huống giữa bệnh nhân và người nhà nữa, mà nó đã đụng vào vấn đề y đức và sức khoẻ cộng đồng.
Nhưng cuối cùng, sau khi cuộc nói chuyện kéo dài chưa quá mười phút, ông Yoon chỉ nói một câu.
"Jeonghan là tất cả những gì tôi còn lại. Nếu như việc sống trong ảo tưởng là cách duy nhất để nó không tự kết liễu đời mình... Thì tôi chấp nhận." Ông Yoon xoa xoa thái dương, mệt mỏi nói.
"Nhưng..." Giám đốc bệnh viện ngập ngừng.
"Các người có thể ngăn nó à? Tôi thì không." Ông Yoon nhìn từng người trong phòng họp, nói.
Và rồi, bệnh viện không còn chất vấn thêm được nữa.
Giám đốc bệnh viện chỉ biết thở dài thườn thượt, kí đơn tiếp nhận 'bệnh nhân đặc biệt' cho Joshua, như thể đó là một hình thức hành chính. Các bác sĩ, điều dưỡng, cũng như y tá, đều được dặn dò tỉ mỉ; không được bàn tán, không chụp ảnh, không lan truyền bất cứ thông tin nào ra ngoài.
Chỉ có một mình Seungcheol là vẫn chần chừ.
Hắn là bạn thân của cả Joshua và Jeonghan. Hắn là người đã hứa với Joshua rằng sẽ bảo vệ cậu, nhưng đồng thời cũng là người từng chứng kiến Jeonghan đau đớn về mặt tâm lý như thế nào khi cậu ấy nhận được tin dữ của Joshua.
Hắn đã định đưa Jeonghan đi gặp bác sĩ tâm lý. Hắn đã định nói với ông Yoon rằng, Jeonghan thật sự rất cần sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý.
Nhưng rồi một đêm nọ, khi Seungcheol tới bệnh viện trễ, hắn vô tình nhìn thấy Jeonghan đang ngồi ở cạnh giường Joshua, lẩm bẩm thứ gì đó.
"Ngủ ngoan nhé Joshua. Hôm nay trời mưa, cậu vẫn hay nhức đầu mỗi khi trời đổi gió, nhớ không?" Anh hỏi người đang nằm bất động bên giường bệnh.
Giọng Jeonghan nhẹ như gió, nhưng lại chân thành đến đau lòng. Căn phòng trắng lặng im, chỉ còn mỗi tiếng Jeonghan thì thầm như đang ôm những ký ức đẹp đẽ mà cả thế giới đã không còn giữ lại được.
Và đúng lúc đó, Seungcheol chợt hiểu ra, Jeonghan muốn như vậy. Đây là cách cậu ấy đã chọn, để vượt qua cú sốc, để chống chọi với sự mất mát này.
Vậy nên, Seungcheol đã chọn cách nói dối.
Với bệnh viện.
Với ông Yoon.
Với chính mình.
"Jeonghan sẽ ổn thôi, chú Yoon. Cứ cho cậu ấy thêm chút thời gian đi ạ." Seungcheol cố trấn an ông Yoon.
Và rồi, thời gian cứ trôi.
Một tuần. Rồi hai tuần. Rồi cả thế giới bắt đầu chấp nhận rằng, Jeonghan đã bắt đầu sống ở một nơi mà không ai có thể bước vào được nữa.
***
Jeonghan bắt đầu bỏ bê mọi thứ.
Ban đầu là việc học, những bài tập còn dang dở. Luận án tốt nghiệp bị trả lại nhiều lần vì thiếu chương, dẫn chứng quá sơ sài, thiếu mục lục; thiếu tất cả những gì mà Jeonghan sẽ chưa từng quên trước đây.
Tiếp đến là tập đoàn và những buổi họp cổ đông vốn chỉ cần anh xuất hiện là đủ yên lòng, giờ cũng không thấy bóng dáng Jeonghan đâu.
Rồi đến một ngày, khi những dòng tin nhắn cập nhật về cuộc sống của Joshua sau khi 'hồi phục' càng ngày càng được Jeonghan cập nhật nhiều hơn, Mingyu và Seungcheol chợt nhận ra, Jeonghan từ lâu đã không còn biết đâu là thật nữa rồi.
"Anh Jeonghan đã quá lún sâu vào những ảo mộng về anh Joshua rồi." Soonyoung mệt mỏi nói.
"Các anh phải làm gì đó thôi." Chan cũng lên tiếng.
Và rồi họ quyết định, đã đến lúc phải vào cuộc.
Và dù việc này có đau đớn tới bao nhiêu, thì đến cuối cùng, Seungcheol vẫn không hối hận vì đã tự đến nhà Joshua mà không báo trước, để kéo Jeonghan ra khỏi vũng bùn này.
Vì Seungcheol nghĩ, đó cũng là điều mà Joshua sẽ mong muốn, nếu cậu ấy còn ở trên cõi đời này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com