Chapter 4.
Tại phòng ăn riêng biệt của một nhà hàng Nhật, ánh đèn vàng nhạt đang phản chiếu lên chiếc bàn gỗ, nơi hai gia đình sắp sửa gặp mặt. Mẹ Joshua đã chuẩn bị rất tỉ mỉ cho cuộc hẹn này. Ánh đèn ấm rũ xuống bàn ăn, mùi gỗ hinoki hòa cùng mùi nước tương và gừng ngâm lan nhẹ trong không gian kín đáo.
"Con đừng cau mày nữa, làm như mẹ dắt con đi xem mắt không bằng." Bà Hong đưa tay lên nhìn đồng hồ, có chút bất mãn vì đối phương có hơi trễ hơn đã hẹn trước.
"Mẹ đang đưa con đi gặp người yêu mới của mẹ còn gì." Joshua thở ra, hờ hững vuốt áo sơ mi.
Bà Hong nhún vai, không muốn tranh cãi với con trai nhiều làm gì. Cái chính không phải là con trai bà chấp thuận hay không, mà đây chỉ là một cuộc gặp mặt cho đúng với hình thức. Joshua bên này cũng chẳng hứng thú gì với việc gặp mặt bố dượng tương lai hay người tình mới của mẹ. Trong đầu cậu chỉ duy nhất một suy nghĩ; Jeonghan. Vừa nghĩ tới tên đó thôi là Joshua đã muốn bỏ về. Nhưng rồi, cánh cửa phòng ăn được đẩy nhẹ, nó mở ra một cách chậm rãi.
"Xin lỗi đã để hai mẹ con chờ." Giọng một người đàn ông vang lên, trầm và đĩnh đạc.
Joshua đứng dậy theo phản xạ, quay người lại chào. Nhưng rồi cậu khựng lại giữa không trung.
Bên cạnh người đàn ông ấy, là Jeonghan.
Jeonghan lơ đãng khẽ cúi chào, gương mặt bình thản như mọi lần, cho tới khi ánh mắt anh bắt gặp Joshua, người đang từ từ quay đầu lại.
Trong tích tắc, cả hai khựng lại. Không chào, không cười. Không thể giấu nổi sự bàng hoàng. Cả Joshua cùng Jeonghan lặng người, như thể anh và cậu vừa mới bị ném thẳng vào một giấc mơ méo mó.
"Cái gì đây..." Joshua lầm bầm, mắt không rời Jeonghan.
"Chắc hai đứa biết nhau rồi nhỉ? Vậy chúng ta không cần phải giới thiệu đâu nhỉ?" Bà Hong cười, ánh mắt ánh lên một tia cố ý.
"Là bạn thân từ thời nhà trẻ mà, sao không biết nhau cho được?" Ông Yoon cười, rót sake cho mọi người.
"Còn gì tuyệt hơn khi sau này lại thành người nhà, nhỉ?" Bà Hong nhận lấy ly sake, cười vui vẻ.
Jeonghan không đáp lại. Joshua thì quay ngoắt sang mẹ mình, môi mím lại đến trắng bệch. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc mẹ mình lại muốn kết hôn cùng bố Jeonghan. Ông ta là người tầm cỡ như thế nào, làm sao Joshua không biết cơ chứ? Nếu gia đình Joshua được liệt vào hạng siêu giàu ở Hàn, thì gia đình của Jeonghan đã được liệt vào hạng kiểm soát được tới chính trị luôn rồi. Mẹ cậu chắc chắn không phải đối thủ của ông Yoon.
"Mẹ biết phải không? Mẹ biết đó là bố của Jeonghan ngay từ đầu, đúng không?" Joshua quay sang mẹ.
"Ừ thì mẹ biết mà." Bà Hong thản nhiên nhấp trà.
"Vậy tại sao..." Joshua bất lực thốt lên.
Joshua còn chưa kịp nói hết câu thì Jeonghan đã đột ngột đứng dậy. Chiếc ghế phía sau anh lướt nhẹ trên sàn gỗ gây ra một âm thanh chói tai, nhưng chẳng ai trong phòng lên tiếng ngăn anh lại. Đôi mắt anh dán chặt vào Joshua, lặng lẽ và sâu như giếng cạn. Và rồi anh quay sang bố mình.
"Con xin lỗi. Con có việc bận." Giọng Jeonghan đều đều như thể đang cố gắng đè nén thứ gì đó đang sôi sục bên dưới lớp mặt nạ bình tĩnh.
"Jeonghan!" Ông Yoon khẽ gọi, nhưng Jeonghan chỉ khẽ gật đầu thay cho lời xin phép và quay bước khỏi phòng, anh không nhìn Joshua thêm lần nào nữa.
Cánh cửa phòng riêng được đóng lại một cách êm ái.
Joshua ngồi suy sụp trên ghế, ánh mắt mất hẳn tiêu cự. Tay cậu run lên khi đặt ly trà chưa uống lên bàn. Mọi thứ trong căn phòng bỗng nhiên khiến cậu cảm thấy chật chội, như thể chỉ cần cậu thở một nhịp sai, thì chính cậu sẽ nghẹt thở.
"Mẹ định đưa con vào cái trò gì thế này?" Giọng cậu trầm xuống, không giận, nhưng tuyệt vọng.
Nhưng có vẻ bà Hong và ông Yoon vẫn không để cậu vào tai. Joshua bất lực, ngồi dựa lưng ra sau một lúc lâu. Cậu không muốn ở lại đây, nhất là khi ông Yoon đã bàn tới chuyện ông bà nên tổ chức đám cưới vào mùa hè năm sau. Cậu khó chịu, rút điện thoại từ túi quần, nhắn tin vào group chat.
Ai tới đón tớ coi. Nhà hàng Miku. Lẹ giùm, ở đây thêm một giây chắc tớ tắt thở.
Mingyu và Soonyoung bảo sẽ tới đón cậu. Joshua im lặng ngồi thừ người ra, nghe những lời đối thoại mà cậu cảm giác như đang đấm vào tai mình của mẹ cậu và ông Yoon. Một lúc sau Mingyu nhắn cậu, bảo bọn họ đã tới nơi. Joshua không nói không rằng, cậu rời khỏi phòng ăn, trong sự ngỡ ngàng của ông Yoon và mẹ.
"Bọn nhỏ bây giờ lạ thật." Bà Hong lẩm bẩm, nhưng một lần nữa, bà lại lơ đi Joshua, và quay lại với cuộc hội thoại với ông Yoon.
Joshua ra ngoài bãi đậu xe đã thấy chiếc Audi Q8 của Mingyu đang đậu, nhấp nháy đèn báo hiệu. Bên cạnh Mingyu là Soonyoung, cả hai trùm kín mít, có vẻ như họ đang ở nhà chơi nhưng bị Joshua ép tới đón. Cậu hậm hực trèo lên xe.
"May cho anh là anh Seungcheol bắt bọn em tới đón đấy." Mingyu nói khi Joshua vừa lên xe.
Joshua không đáp, cậu kéo cửa xe đóng lại đánh cạch rồi tựa đầu vào cửa kính. Ánh đèn đường quét ngang mặt cậu như thể cả Seoul cũng đang im lặng đồng lõa với cái cảm giác nghẹn họng đang bốc lên trong ngực cậu. Mingyu đưa cho Joshua một chai nước lọc, đoạn nhẹ giọng hỏi.
"Anh sao vậy? Không phải chỉ là gặp người yêu mới của mẹ anh thôi à?" Mingyu thắc mắc.
"Ừ, chẳng phải đó giờ anh vẫn không quan tâm mấy chuyện này sao?" Soonyoung cũng nhìn lại Joshua.
Joshua không trả lời gì ngay. Cậu vặn nắp chai, uống một ngụm rồi mới bật cười, nụ cười nhỏ thôi, nhưng nó nghe như kiểu cậu đang sắp khóc.
"Là bố của Jeonghan." Joshua đáp một cách khó khăn.
Soonyoung và Mingyu đồng loạt quay đầu lại nhìn Joshua.
"Cái gì?" Soonyoung gần như hét lên.
"Ừ, nghe chưa đủ tệ sao? Giờ tụi anh sắp thành anh em kế với nhau rồi." Joshua nhấn nhá từng chữ, rồi cậu tự rúc sâu hơn vào ghế ngồi.
Cả xe im bặt trong vài giây. Tay Mingyu đặt ở vô lăng có chút run nhẹ, ánh mắt hơi dao động. Ở trường, tất cả mọi người đều biết Jeonghan thương và chiều anh Joshua nhiều đến thế nào. Những học sinh mới nhập học còn biết giai thoại vào năm hai, Jeonghan xém bị 'doạ' đình chỉ học vì cố tình đánh nhau với một giảng viên muốn tán tỉnh Joshua. Tất nhiên, với cái gia thế của Jeonghan, thì không thể nào có chuyện anh ấy bị đình chỉ học được, nhưng để bị 'doạ' đình chỉ học thì cũng bị liệt vào dạng nghiêm trọng thời bấy giờ đấy.
Nhưng bây giờ thì Mingyu không chắc. Cái tình bạn giữa Joshua và Jeonghan đã kéo dài gần 20 năm rồi mới có được như ngày hôm nay. Nhưng con bé Han Minji chỉ mới quen biết Jeonghan được hơn có một tháng mà đã 'tranh sủng' được với Joshua, điều này khiến nhóm bạn chung của hai người hơi bỡ ngỡ.
"Ý anh là mẹ anh với bố anh Jeonghan sẽ cưới nhau à?" Soonyoung bối rối hỏi lại.
Joshua không trả lời nữa. Cậu chỉ gật đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài, nhưng không thật sự thấy được gì cả. Trong đầu cậu vẫn còn hình ảnh Jeonghan rời khỏi nhà hàng. Đôi mắt anh khi đấy nhìn cậu như thể có quá nhiều điều muốn nói nhưng không thể ra được.
Mingyu đánh tín hiệu xi nhan, rẽ vào đường cao tốc, hướng về phía sông Hàn. Mọi người không ai nói gì nữa, chỉ để cho tiếng nhạc nhẹ nhàng từ Spotify của Soonyoung lấp đầy không gian trong xe. Soonyoung cũng thôi không hỏi gì, chỉ chỉnh nhiệt độ hoà lên.
Joshua vẫn im lặng. Cậu không nhắm mắt, cũng chả thèm khóc, chỉ nhìn trân trân ra ngoài cửa kính, nơi những tòa cao ốc vụt qua mắt cậu như thể nó không liên quan gì đến thế giới của cậu nữa.
Một lúc sau, khi xe đã dừng lại ngay bờ sông Hàn, Mingyu tắt máy xe nhưng lại không tắt đèn. Cả ba người ngồi yên, không ai thúc giục Joshua phải ra ngoài. Và rồi Joshua lên tiếng, giọng hơi khàn.
"Tụi anh đã từng có cảm giác với nhau. Từ rất rồi. Chắc cũng phải từ cấp hai." Joshua nói.
Soonyoung quay sang nhìn Mingyu, ánh mắt khẽ lay động. Ừ, anh không cần nói thì bọn em cũng nhìn ra mà. Nhưng cái làm họ ngạc nhiên là Joshua lại dùng chữ 'bọn anh' mà không phải mỗi Jeonghan. Bọn họ không biết là Joshua cũng có tình cảm với Jeonghan cơ đấy.
"Anh Jeonghan biết không?" Mingyu hỏi, vì nếu như bọn họ không nhận ra, thì chắc gì Jeonghan đã nhận ra?
"Biết. Nhưng tụi anh chưa bao giờ nói thẳng. Tụi anh chưa từng hôn nhau, cũng chưa từng tỏ tình. Tụi anh cứ như thế mà lớn lên cùng nhau. Lúc nhỏ thì anh cứ nghĩ, chắc sau này sẽ ổn định rồi tự nhiên thành một cặp. Nhưng rồi tụi anh cứ lớn, và càng lớn thì anh và Jeonghan lại càng cách xa." Joshua buồn bã đáp
Mingyu chưa hiểu chút nào, liền quay sang khó hiểu nhìn Soonyoung. Làm sao mà anh Joshua có thể nói vậy, trong khi anh ấy chăm lo cho Joshua từng chút một. Chưa để Joshua thiếu thốn thứ gì.
"Anh chắc không Joshua? Là anh thấy vậy hay anh Jeonghan đã đối xử với anh như vậy?" Soonyoung chống tay lên đầu gối, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nhìn Joshua, hỏi.
Joshua không trả lời. Cậu biết, Soonyoung nói đúng. Jeonghan chưa bao giờ thờ ơ với cậu, chí ít là trước khi Minji bước vào cuộc đời anh. Nhưng anh và cậu cũng chưa bao giờ bước qua ranh giới bạn thân. Từ khi còn bé tới giờ, anh vẫn luôn ở sau lưng cậu, hay buông những câu bông đùa rằng anh muốn làm bạn trai cậu, hay tỏ ra quan tâm cậu trên mức bạn bè, và luôn làm mọi thứ vì cậu, nhưng chưa bao giờ là của cậu. Joshua cười nhạt.
"Anh không biết nữa. Mỗi lần tụi anh gần như chạm đến nhau thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra, y như là định mệnh đang giỡn mặt tụi anh. Nhưng giờ thì hết thật rồi. Chắc là anh đã đánh mất Jeonghan rồi." Joshua nói.
Câu nói này khiến cả Mingyu và Soonyoung đều quay sang nhìn cậu. Không phải nhìn kiểu thương hại, mà họ nhìn cậu một cách đau lòng mà không thể nói nên lời. Trong lòng nhóm bạn họ, Joshua chưa bao giờ là kiểu người dễ tổn thương đến như vậy. Cậu là người sắc sảo, rất ngạo mạn, khó gần. Nhưng trong khoảnh khắc này, họ chỉ thấy một đứa trẻ đang cô đơn, đang ngồi tự dằn vặt mình trong xe.
Sự im lặng bao trùm cả chiếc xe, chỉ còn tiếng còi tàu hoả vang vọng lại từ phía xa thành phố, và tiếng máy điều hòa phả nhẹ trong xe. Nó như tiếng thở đều đặn của cả thành phố lúc họ còn đang ngủ say.
Joshua rúc người vào chiếc hoodie của mình, cậu đã tròng hoodie lên chiếc áo sơ mi ban nãy gặp gia đình Jeonghan. Cậu giấu mặt lại, như thể đang muốn mọi cảm xúc bị bịt kín lại, cậu không muốn cảm xúc bị rò rỉ, không muốn cảm xúc nào lộ ra nữa.
"Gọi anh Seungcheol tới được không?" Soonyoung quay sang Mingyu, thì thầm.
Mingyu gật đầu. Không phải vì Joshua cần ai để yêu, mà là cậu cần một người có thể giữ cậu lại trước khi cậu sụp đổ hoàn toàn. Seungcheol có thể không phải người Joshua yêu, nhưng hắn là người duy nhất mà cậu không đẩy ra.
Và rồi, Joshua lên tiếng, rất khẽ.
"Anh sợ, Soonyoung à." Cậu nói.
Soonyoung nghiêng đầu, lắng nghe. Joshua siết chặt hai tay vào nhau, như thể sắp vỡ ra.
"Anh sợ anh sẽ yêu Jeonghan nhiều hơn bất cứ ai có thể yêu cậu ấy. Nhưng cậu lại không chọn anh." Cậu nhìn Soonyoung, giọng hơi run.
"Em hiểu mà..." Soonyoung nhìn Joshua rồi khẽ nắm tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com