Chapter 6.
Joshua và Jeonghan làm hoà, đồng nghĩa với việc Joshua sẽ tới nhà Jeonghan nằm lì mấy ngày liền, giống như thời cả hai còn học năm ba đại học.
Một buổi tối nọ, khi Jeonghan đi tắm, Joshua im lặng ngồi ngoài chờ anh. Jeonghan hẹn cậu đến nhà ăn rồi chơi game. Nhưng vừa ăn xong thì cậu ấy đã chạy vào nhà tắm, để Joshua bên ngoài chờ.
Điện thoại Jeonghan vẫn để bên ngoài phòng khách cùng Joshua. Joshua cũng không quan tâm cho lắm. Bỗng, có một loạt thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại Jeonghan. Joshua nheo mắt nhìn vì tiếng động ồn ào của thông báo, không biết ai lại nhắn tin muộn như vậy như. Cậu ngoài người, nhìn vào điện thoại anh.
Là từ Minji.
Em vừa gửi tài liệu anh hỏi. Rảnh thì đọc nhé.
Joshua không thèm nhấp vào tin nhắn, cậu chỉ ngồi im, mắt chăm chú nhìn cái tên Han Minji đang hiện lên, sáng rực giữa nền đen.
Một nhịp thở.
Cậu mở danh bạ. Tìm tới tên Minji. Ngón tay do dự chưa tới hai giây, rồi nhấn xoá liên hệ khỏi danh bạ. Màn hình đen trở lại yên lặng như cũ. Cậu ngồi yên trên ghế, nhìn vào điện thoại anh một lúc lâu, và rồi cậu tựa đầu vào lưng ghế sofa, nhắm mắt lại.
Một lúc sau, Jeonghan bước ra khỏi phòng tắm. Tóc anh còn ướt, trên tay là chiếc khăn. Anh thấy Joshua đang ngủ, hoặc giả vờ ngủ. Gương mặt bình yên hơn mọi hôm rất nhiều. Jeonghan chỉ khẽ mỉm cười, anh mang Joshua lên giường mình, rồi rời khỏi phòng.
Anh không biết, một phần thế giới của mình đã vừa bị xóa đi, chỉ bằng một cú chạm.
***
"Anh đã nhận được file em gửi hôm qua chưa ạ? Em thấy anh không nhắn lại gì?" Minji hỏi khi vừa chạm mặt Jeonghan trên hành lang.
Jeonghan hơi ngẩn người. File nào? Anh không nhớ anh đã nhận được tin nhắn nào từ Minji hôm qua cả. Jeonghan rút điện thoại ra, mở danh bạ, không thấy tên cô. Anh lục lịch sử tin nhắn giữa cô và anh, đoạn chat hôm trước với Minji trống trơn. Chân mày anh khẽ nhíu lại.
"Anh không thấy. Em gửi lúc nào vậy?" Anh hỏi, giọng có chút bối rối.
"Em gửi tối qua mà. Chắc em gửi lại thử nhé?" Minji nhìn anh ngạc nhiên.
"Ừ, em gửi lại giúp anh." Jeonghan cười gượng.
Cô gật đầu, rồi gửi lại file rồi xin phép về lớp, chỉ còn lại Jeonghan vẫn đứng đó, lòng anh có cảm giác kỳ lạ.
Anh là dạng người cẩn thận với những tin nhắn công việc, không thể nào tự nhiên lại mất liên lạc được. Và cả anh cũng không nhớ anh đã từng xoá danh bạ hay chặn Minji, vậy làm sao cô ấy lại bị xoá khỏi danh bạ anh?
Vừa lúc đó, điện thoại Jeonghan hiện thông báo tin nhắn mới từ Minji. Anh thở ra một cách nhẹ nhõm. Nhưng đâu đó trong lòng anh là một cảm giác nghi ngờ đầy mơ hồ vừa nhen nhóm. Có ai đó động vào điện thoại mình sao?
Nhưng kể cả Jeonghan có nghi ngờ ai đi nữa, thì Joshua cũng đã đi trước anh và Minji một bước.
Joshua hẹn Seungcheol ở quán cà phê quen mà cậu, Jeonghan, và Seungcheol hay hẹn gặp nhau sau mỗi giờ học. Chưa đến mười phút sau, Seungcheol đã đi vào, tay tháo chiếc mắt kính mát xuống. Joshua vẫy vẫy tay chào Seungcheol.
"Tớ không thích con nhỏ đó." Joshua khuấy ly cà phê đến khi đá tan gần hết mới chịu lên tiếng.
"Tớ nghĩ cậu không cần phải nói rõ như thế đâu, điều này ai cũng biết." Seungcheol đáp lại.
"Cậu giúp tớ được không?" Joshua bỗng ngẩng lên, mắt cậu ánh lên tia lạnh lẽo.
Seungcheol khựng lại. Hắn biết rõ Joshua không phải kiểu người dễ nhờ vả người khác. Một khi cậu đã mở lời, nghĩa là Joshua cũng phải hiểu rõ đây là gián tiếp tuyên chiến với Jeonghan rồi.
"Giúp cậu bằng cách nào?" Hắn hỏi, giọng trầm hơn.
"Tớ muốn cả trường biết, con bé Han Minji đó không sạch sẽ như vẻ bề ngoài của nó." Joshua tựa người ra ghế, ánh mắt thâm trầm.
"Joshua, bộ cậu không nhìn được chuyện này đang vượt quá giới hạn rồi à?" Seungcheol nhìn cậu, hắn thở ra một hơi dài, hỏi.
"Không. Chưa đủ đâu. Nếu không dập từ đầu, nó sẽ cướp luôn Jeonghan mất." Joshua cười nhạt.
Lần đầu tiên, Seungcheol thấy Joshua nhìn đáng sợ như vậy. Không phải vì Joshua sắp làm gì đó khủng khiếp, mà vì cậu không còn kiểm soát nổi mình nữa rồi. Joshua chưa bao giờ thua một trò chơi nào, vậy mà trò chơi này, trò chơi do chính Joshua tự đặt ra, cậu lại thua thảm hại. Cuối cùng, Seungcheol không nhìn Joshua nữa, hắn chỉ nhìn vào mông lung.
"Tớ không ủng hộ cậu. Nhưng tớ cũng sẽ không cản. Cậu muốn làm gì thì nhờ Mingyu, Soonyoung, Chan đi." Seungcheol không nhìn Joshua, đáp.
Và thế là tin đồn bẩn thỉu về Han Minji bắt đầu được lây lan khắp trường.
***
Những ngày sau đó, không khí trong trường như đặc quánh lại. Những lời thì thầm vang lên, khắp các dãy hành lang chỉ toàn các ánh nhìn khinh miệt khi Han Minji bước qua. Từ một thành viên tiêu biểu của hội học sinh, Minji trở thành mục tiêu bị đàm tiếu ở mọi nơi.
"Cậu biết tin gì không? Con bé Han Minji đó từng bị kiện đấy." Một người nhìn Minji rồi thì thầm.
"Thật á? Trông hiền thế mà..." Người kia ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ, đừng để vẻ ngoài lừa." Người đầu tiên nhún vai.
Minji nghe hết những lời bịa đặt đó, nhưng lại không rõ từ đâu rộ lên. Cô chỉ biết càng lúc ánh mắt các học sinh tại trường nhìn cô ngày càng khác đi. Họ không nhìn cô bằng ánh mắt niềm nở nữa, mà chỉ toàn ánh mắt né tránh. Jeonghan cũng nghe được. Anh không ngốc. Một vài câu nói lọt vào tai anh từ những nhóm bạn học. Ban đầu, anh không để ý. Nhưng khi số lần nghe những tin đồn này đã nhiều tới mức vô lý, anh bắt đầu nhận ra, chuyện này có người cố tình tạo ra.
Và khi Minji, với đôi mắt đỏ hoe, cắn môi kể lại cho anh nghe việc các tin đồn đã ảnh hưởng đến cô như thế nào, chẳng hiểu sao trong đầu Jeonghan lại nhớ đến Joshua. Anh không muốn nghi ngờ Joshua như vậy, nhất là khi cả hai chỉ vừa chơi lại với nhau một cách bình thường chưa được lâu, nhưng anh không thể nghĩ tới ai khác sẽ làm việc này ngoài Joshua.
Tối hôm đó, trong căn hộ mình, Jeonghan nhìn chằm chằm vào ly rượu vẫn chưa uống, điện thoại đặt cạnh anh. Một lúc sau, anh cầm nó lên, soạn một tin nhắn.
Joshuji, chúng ta cần nói chuyện.
Chưa đầy một phút sau, Joshua gọi thẳng đến. Giọng cậu qua máy rất lạnh.
"Gặp giờ à?" Giọng Joshua hờ hững.
"Ừ. Bây giờ." Jeonghan đáp lại.
Một tiếng sau, tại quán lounge quen thuộc mà nhóm bạn của Joshua vẫn thường hay lui tới, Joshua bước vào. Đã lâu rồi không tới đây, lần cuối cậu đến là khi nhóm bạn họ còn nguyên vẹn. Tiếng nhạc nền rất bé phía sau lưng Joshua, ánh đèn trầm đổ bóng lên mặt bàn gỗ. Jeonghan đã ngồi sẵn ở đó, trước mặt anh là chai rượu vẫn còn nguyên. Tay anh chạm nhẹ xuống thành ly, nhưng không uống. Joshua bước vào trong chiếc sơ mi trắng đã nhàu, khuya áo không cài.
Cậu không vội đến bàn Jeonghan, mà đứng bên quầy bar thêm một chút. Một ly whiskey trượt về phía cậu. Joshua ngửa cổ uống cạn, như muốn mượn cái bỏng rát kia xua đi thứ gì đang gặm nhấm trong lòng. Đến khi cậu đến gần Jeonghan, anh ngẩng lên, không nói gì.
Joshua ngồi xuống cạnh anh, cậu hơi ngả người ra ghế. Nụ cười trên môi cậu méo mó hơn bao giờ hết.
"Cậu muốn nói chuyện?" Giọng cậu khàn đặc, mắt không nhìn thẳng.
Jeonghan im lặng vài giây.
"Những lời đồn đại về Minji là do cậu làm đúng không?" Anh không chần chừ mà hỏi thẳng.
Joshua không đáp ngay mà chỉ nhấp thêm chút rượu. Một nụ cười nhợt nhạt thoáng qua, pha lẫn chút mỏi mệt. Cậu cầm chai rượu, rót thêm vào ly mình. Đoạn, cậu quay sang nhìn Jeonghan với ánh mắt đầy thách thức.
"Cậu nghĩ tớ rảnh tới vậy sao? Mấy cái chuyện trẻ con đó ai làm mà chả được. Vì sao cậu lại nghĩ là tớ?" Mặt Joshua có hơi nhăn nhó, hỏi.
"Joshua." Giọng Jeonghan trầm xuống, cách anh gọi tên Joshua khiến lòng cậu chùng lại.
Bàn tay cậu siết nhẹ thành nắm dưới bàn, móng tay bấu vào da. Joshua có hơi chột dạ, nếu là những trò đùa của trước đây, Jeonghan sẽ không tỏ ra nghiêm trọng đến vậy. Joshua hít một hơi thật sâu.
"Cậu thay đổi thật rồi. Trước đây cậu có bao giờ quan tâm mấy trò này đâu. Còn bây giờ, chỉ vì một con nhỏ cậu quen chưa được mấy tháng, mà cậu đối xử với tớ như vậy à?" Joshua hỏi, mặt cậu hơi đanh lại.
Jeonghan không trả lời ngay. Anh nhìn cậu thật lâu, như thể đang nhìn một người bạn đã đi quá xa khỏi quỹ đạo ban đầu. Bây giờ, Jeonghan mới nhếch môi, nâng ly rượu lên.
"Ít nhất cô ấy khiến tớ muốn trở thành một người tốt hơn." Anh nói chậm từng chữ, như đang cầm dao cứa vào tim Joshua.
"Cái gì, Jeonghan?" Joshua gần như đứng bật dậy, nhưng cố kiềm lại.
"Còn cậu, cậu chỉ khiến tớ mệt mỏi." Jeonghan ngả người ra, nói một cách mệt mỏi.
Lần này, nụ cười mỉa mai trên môi Joshua đã như tắt hẳn. Cậu không cười nữa, chỉ biết cúi đầu xuống nhìn ly rượu vẫn còn sóng sánh. Một lúc lâu, Joshua ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, chẳng rõ vì rượu hay vì những thứ khác đang vỡ vụn bên trong.
"Cậu nói thật à Yoon Jeonghan?" Lần này, giọng Joshua gần như đã vỡ vụn.
Một khoảng lặng kéo dài giữa anh và cậu. Người qua lại trong lounge, biến thành những bóng mờ sau mắt Joshua. Nhưng Jeonghan vẫn không trả lời cậu. Anh ấy thậm chí còn chẳng muốn nhìn thẳng vào mắt cậu nữa là. Joshua nghiến răng, từ khi nào mà hai người bạn thân như anh và cậu lại biến thành mối quan hệ độc hại như vậy?
Rồi cậu đứng dậy, hơi lảo đảo. Nhưng trước khi quay lưng đi, Joshua nhìn Jeonghan lần cuối, ánh mắt cậu xen lẫn giữa giận dữ, nuối tiếc, và nỗi sợ không tên.
"Cậu sẽ hối hận. Tớ thề đấy..." Cậu thì thào trước khi rời đi.
Và rồi cánh cửa đóng lại sau lưng cậu.
Jeonghan ngồi lại, mắt nhìn vào ly rượu chưa uống. Một cảm giác buốt lạnh len dần vào trong ngực. Họ đang biến thành cái gì thế này?
***
Joshua về tới căn penthouse của cậu khi trời đã tối mịt. Thành phố ngoài kia vẫn chưa tắt đèn. Nhưng trong căn hộ của cậu, tất cả đều đã tối om.
Cậu ấn vân tay lên để mở khoá nhưng dường như có thứ gì đó trục trặc, khiến cậu không tài nào mở được cửa. Joshua tức giận lầm bầm, chửi tục một câu. Sau đó, cậu cố lục túi áo tìm chìa khoá mở cửa. Động tác cậu hơi run, khoá xoay lệch mấy lần mới khớp được. Cánh cửa bật mở.
Không bật đèn. Cậu thả người xuống sofa, hơi thở nặng nhọc, mùi cồn vẫn phảng phất quanh người.
Một lúc sau, bàn tay cậu lần mò vào túi quần, lấy điện thoại ra. Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối.
Khoảnh khắc ấy, Joshua nhìn thấy thông báo mới. Là ảnh Jeonghan và Minji đứng cùng nhau trên trang cá nhân của hội học sinh trường. Bức ảnh đã được Jeon Wonwoo, phó chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp vào một sự kiện gần đây của trường họ.
Nụ cười của họ, ánh mắt của họ, tự nhiên, gần gũi. Joshua ngồi im, mắt dán chặt vào màn hình. Ngực Joshua thắt lại. Cơn đau như có ai cào cấu vô lồng ngực mình vậy. Tay cậu trượt lên trượt xuống trên hình ảnh vừa được đăng lên một cách vô thức. Cậu cười một cách vô thức.
"Cậu nói con bé đó khiến cậu muốn tốt hơn... Còn tớ thì sao? Tớ đã muốn tốt lên cho ai xem cơ chứ?" Cậu nói một mình trong đau khổ.
Tiếng cười tắt lịm, bàn tay cậu bắt đầu run, một cơn tức giận xen lẫn tuyệt vọng trào lên trong người cậu, như có dòng nước đen dâng trong lòng.
Và rồi, cậu quăng mạnh điện thoại xuống sàn. Màn hình nứt ngay lập tức, ánh sáng lập loè.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại bò xuống nhặt nó lên, ôm chặt điện thoại vào ngực, như sợ mất đi thứ duy nhất có thể khiến cậu bình tĩnh trở lại.
Cậu ngồi co người trên sofa, đầu tựa vào thành ghế. Trong ngực nặng trĩu.
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu vội vã vào phòng ngủ, mở ngăn kéo bàn. Những vỉ thuốc nằm lộn xộn trong hộp thiếc nhỏ. Bàn tay Joshua lần mò lấy ra vài viên thuốc trắng. Không cần đọc nhãn, không cần biết liều lượng ra sao. Thứ này cậu đã quen thuộc quá rồi.
Một, hai, rồi ba viên. Joshua nuốt khan.
Người Joshua đổ vật xuống giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om.
Trong đầu cậu quay cuồng, những tiếng nói, hình ảnh Jeonghan, hình ảnh Minji, tiếng cười vang lên rồi vụt tắt.
"Mình chỉ muốn được ai đó giữ lại. Nhưng không ai làm thế..." Joshua tự lẩm bẩm một mình.
Mắt cậu cay xè. Nhưng nước mắt không chảy ra nổi.
Chỉ có cơ thể cậu đang dần chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hơi thở trở nên nặng nề, và cơn trống rỗng nuốt dần mọi cảm giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com