Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7.

Joshua tỉnh dậy giữa đêm. Cổ họng khô khốc, toàn thân nhễ nhại mồ hôi lạnh. Tim đập loạn nhịp như muốn vỡ lồng ngực. Bóng tối trong phòng đè nặng xuống ngực cậu. Một cơn hoảng loạn âm ỉ trào lên.

Cậu bật dậy khỏi giường, loạng choạng đi về phía nhà tắm. Đèn phòng sáng lên, soi rõ gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng, đỏ au. Cậu vốc nước lạnh lên mặt. Nhưng làn nước không cuốn trôi được thứ đang gặm nhấm cậu từ bên trong. Joshua nhìn chằm chằm vào gương. Một khuôn mặt xa lạ, méo mó đang phản chiếu lại.

"Vì sao mình luôn bị bỏ lại? Vì sao ai cũng rời mình đi?" Joshua lầm bầm một mình, nước mắt tuôn rơi.

***

Khi Joshua còn bé, cậu từng nghĩ gia đình cậu là một gia đình hạnh phúc.

Mẹ lúc nào cũng mặc đẹp, trang điểm kỹ lưỡng, cười tươi trước mặt bạn bè. Bố lịch lãm, thành đạt, người người nể trọng. Nhưng khi cánh cửa vừa được đóng lại, địa ngục của cuộc đời Joshua bắt đầu.

"Con đứng thẳng lên! Con là con trai của ai mà lại học có từng đó điểm?" Mẹ sẽ thường xuyên nói như vậy.

"Đừng làm bố mẹ mất mặt trước mấy bà kia." Bố mẹ luôn mang Joshua ra làm thước đo với những người con của các gia đình khác.

"Mẹ mày chỉ biết tiêu tiền. Con đàn bà ngu ngốc." Bố sẽ nói như vậy về mẹ cho Joshua nghe.

Joshua từ bé đã chứng kiến bố bạo hành mẹ. Không phải kiểu bạo hành đến thương tích, mà là bạo hành tinh thần, lời nói, đập đồ, có khi bố còn mang mẹ từ phòng khách ra hành lang, sỉ nhục không tiếc lời.

Tuy bố chưa bao giờ nặng lời với Joshua, thậm chí, ông còn khá nuông chiều cậu, nhưng ông lại không hiện hữu trong tuổi thơ của cậu tí nào. Trong kí ức Joshua, bố chỉ có bạo hành tinh thần mẹ và đi làm.

À, và cả ngoại tình nữa.

Mẹ cậu còn biết bố ngoại tình, ngoại tình với nhiều người nữa là đằng khác, nhưng bà vẫn lựa chọn im lặng. Miễn có tiền, miễn có địa vị, thì việc gì phải to tiếng?

Và bà dồn hết áp lực lên Joshua, con trai độc nhất, và cũng là bộ mặt của bà, để bà không thể mất mặt.

"Joshua, con không được phép thất bại. Nếu con thất bại thì mẹ biết sống sao trước người ta?" Bà Hong sẽ tra tấn cậu bằng những lời lẽ như vậy.

Từ khi Joshua còn bé, đã không ai ôm cậu khi cậu khóc, không ai nói cậu giỏi khi cậu cố gắng, chỉ có những cái nhìn khinh bỉ, hay những lời khen rỗng tuếch khi có người ngoài.

Và rồi, cậu học cách đóng vai, học cách kiểm soát cảm xúc trước mặt mọi người, học cách mỉm cười khi bản thân muốn gào thét. Nhưng càng về sau, cái cảm giác trống rỗng bên trong càng lớn dần.

Năm mười sáu tuổi, sau một lần cãi nhau với mẹ, cậu đã cắt cổ tay lần đầu tiên.

Không phải vì cậu muốn chết.

Chỉ là để xem có cảm giác gì không.

Vết máu đầu tiên chảy xuống, trông đỏ lòm. Và trong khoảnh khắc ấy, Joshua cảm thấy mình được sống.

Sau lần đó, Joshua được quản gia của nhà Hong lén dắt đi bác sĩ tâm lý, cậu bị kê thuốc chống trầm cảm, thuốc an thần. Nhưng chẳng ai quản Joshua hay nói cậu phải uống liều lượng bao nhiêu.

Và rồi, cậu bắt đầu lạm dụng thuốc như một dạng tự cứu.

Một viên khi thấy mệt. Hai viên khi không thở nổi.
Bốn viên khi bị ám ảnh rằng không ai yêu mình cả.

Có khi uống quá liều, Joshua sẽ nằm mê man cả ngày rưỡi.

Bây giờ, cậu đã hai mươi hai tuổi. Bên ngoài, cậu vẫn là Joshua Hong, thiếu gia của Hong Group, cậu thông minh, đẹp, sắc sảo. Vẫn cười khi cần, vẫn tán tỉnh khi muốn. Nhưng bên trong, Joshua hiểu rõ, mình là một cái vỏ rỗng. Một đứa bé không ai yêu, không ai cần.

***

Joshua biết trên đời này, nếu có ai đó mà cậu có thể gọi là bạn, thì chỉ có Seungcheol và Jeonghan. Hoặc thêm nhóm bạn đại học nữa, gồm Mingyu, Chan và Soonyoung. Nhưng sâu thẳm trong tim Joshua, bạn thân nhất cuộc đời cậu, còn hơn cả gia đình, là Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan.

Hai người đã bên cậu từ những ngày đầu vào trường mầm non. Họ ở bên cậu khi bố mẹ Hong bận vào các buổi họp phụ huynh. Họ ở bên cậu khi bố cậu không tham dự lễ tốt nghiệp trung học của cậu.

Seungcheol từng nói.

"Cậu biết không Joshua, dù cậu có thế nào, thì bọn tớ vẫn coi cậu là bạn." Và cậu đã tin.

Nhưng họ không biết hết về Joshua.

Họ không biết những đêm cậu co quắp trên sàn nhà tắm do hoảng loạn. Không biết những vết rạch nông trên cổ tay cậu, đã mờ đi dưới lớp áo dài tay. Không biết cậu đã nuốt bao nhiêu viên thuốc an thần chỉ để không nghe tiếng mẹ chửi rủa vang trong đầu.

Họ không biết. Và cậu cũng không muốn họ biết. Vì nếu biết, họ sẽ rời đi.

Joshua đã từng hỏi thử. Một lần, trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, cậu nói bâng quơ với Seungcheol.

"Cậu có nghĩ đôi khi sống chẳng còn nghĩa lý gì không?" Câu hỏi được buột ra khá tự nhiên.

"Đừng nghĩ quẩn, cậu rất mạnh mẽ mà." Seungcheol sững lại, tay nắm chặt ly nước, nhưng rồi hắn cười.

Joshua im lặng nhìn hắn. Mạnh mẽ sao? Cậu chỉ biết cười nhạt. Đúng! Cậu đóng vai mạnh mẽ biết bao lâu nay rồi. Làm sao mà mọi người hiểu cuộc đời cậu có thể tăm tối đến mức nào cơ chứ.

Họ sẽ không hiểu. Không ai hiểu. Thế nên cậu cứ tiếp tục diễn. Một Joshua Hong tự tin, sắc sảo, và sống lý trí tới đau lòng.

Vì cậu biết một điều, nếu để ai bước vào cái thế giới mục rỗng của mình, thì chỉ có hai kết cục. Một là họ rời khỏi Joshua trong sợ hãi. Hai là họ sẽ bị cậu kéo xuống tận cùng của sự đau khổ cùng mình.

Và Joshua, dù có cô đơn đến mấy, cũng không muốn thấy ánh mắt thương hại của Jeonghan, hay ánh mắt thất vọng của Seungcheol.

Thế nên cậu khoá tất cả lại. Khoá trong một nơi sâu nhất mà không ai với tới.

***

Joshua tự hỏi, từ bao giờ cậu lại thích nhìn ánh mắt của Jeonghan khi bị cậu kéo vào những trò đùa ngớ ngẩn. Ánh mắt vừa bất đắc dĩ, vừa thách thức. Hoặc đôi khi là ánh mắt bực bội, nhưng anh vẫn ở lại bên cậu, không chịu rời đi.

Cậu từng thử không bày trò phá Jeonghan. Từng thử cho Jeonghan tự do, không quấy phá, không nhắn tin nửa đêm rủ đi uống rượu, không lén viết tên anh vào danh sách tham gia mấy trò vô thưởng vô phạt trong trường.

Kết quả là gì? Một tuần trôi qua, Jeonghan chẳng chủ động tìm cậu lấy một lần. Một tuần, và cậu thấy mình như phát điên.

Anh có thể không cần tới cậu, nhưng cậu không chịu nổi việc không có Jeonghan, đó là sự thật mà Joshua không bao giờ nói thành lời. Vì vậy mà cậu luôn phải tìm thêm trò cho Jeonghan. Miệng cậu bảo 'chơi cho vui' nhưng thực chất cậu muốn dùng những trò chơi này để níu giữ Jeonghan ở lại bên mình. Dẫu Joshua biết rằng, một ngày nào đó, khi Jeonghan nhận ra tất cả chỉ là một trò chơi điều khiển méo mó, và rồi, anh sẽ ghét cậu, nhưng cậu thà bị ghét, còn hơn là bị lãng quên.

"Không được Joshua, mình không thể thảm hại như vậy được." Joshua tự lẩm bẩm, cố tự đứng dậy.

Hôm nay không phải ngày cuối tuần, đồng nghĩa với việc cậu vẫn phải đến trường. Cậu đã trốn học đã hai tuần liên tiếp. Nếu Joshua muốn tiếp tục có mặt trên bảng vàng danh dự của trường, cậu phải cố lết xác đi học thôi.

Joshua lái xe tới cà phê nhỏ gần khuôn viên trường.
Cậu không có ý định ghé vào ngồi. Cậu vốn chỉ định mua một ly cà phê rồi lái tới trường. Nhưng khi tay Joshua vừa đặt lên nắm cửa, mắt cậu bỗng dừng lại vào trong góc quán cà phê.

Bên trong, cạnh ô cửa kính, Jeonghan ngồi đối diện Minji. Hai người đang nói gì đó. Minji bật cười nhỏ, tay chống cằm. Jeonghan nhìn cô ấy, khóe môi cong lên nhẹ. Anh cười. Không phải kiểu cười kiểu khách sáo, cũng không phải kiểu cười kiểu miễn cưỡng, là kiểu cười chỉ dành cho người khiến anh thoải mái.

Joshua đứng chết lặng.

Trong một khoảnh khắc, tất cả âm thanh bên ngoài biến mất. Đầu Joshua ong lên. Chỉ còn lại hình ảnh Jeonghan và Minji ngồi đó, cách nhau vài gang tay, nhưng với cậu, khoảng cách đó là cả một thế giới.

Một tiếng cười nhỏ bật ra từ cổ họng Joshua, nghẹn như tiếng ho khan. Ngón tay cậu siết chặt đến trắng bệch khớp. Cậu quay người đi, lái xe thẳng đến nhà. Đầu óc cậu không còn tỉnh táo để có thể đến trường ngay bây giờ.

***

Căn hộ tối om.

Joshua vừa về tới nhà, vứt điện thoại lên sofa, quẳng cặp xuống sàn. Không bật đèn. Cậu đi thẳng vào bếp, tay vẫn còn chút run run, cậu mở ngăn kéo, lấy rượu rồi nhanh lảo đảo đi về phía phòng khách.

Uống một ngụm. Hai ngụm. Nhưng Joshua vẫn thấy không đủ.

Cậu quay về phòng ngủ, lục tủ đầu giường ra mấy vỉ thuốc an thần, nằm lẫn lộn với đống giấy tờ lộn xộn. Cậu lấy ra một vỉ, ngồi phệt xuống sàn. Ngón tay lần lượt bẻ từng viên, xếp thành một hàng.

Mình không có ai cả. Ngay cả Jeonghan cũng sẽ sớm ghét mình. Ngay cả Seungcheol nữa, nếu như cậu ấy biết sự thật về mình thì cũng sẽ bỏ cậu mà đi thôi.

Joshua ngẩng đầu. Nhìn trần nhà mờ mịt đang xoay mòng mòng. Và rồi, tiếng cười nghẹn ngào bỗng bật ra. Một dòng nước mắt không kiểm soát chảy xuống.

Điện thoại rung một tiếng nhỏ, tin nhắn trong group chat bạn bè của cậu và Jeonghan. Bọn họ nhắn nhau lịch trình cho buổi picnic tới của nhóm, nhưng chưa thấy Joshua và Jeonghan phản hồi.

Joshua cười khan. Mắt đỏ au, mờ đi vì lệ. Cậu lấy tay lau nhẹ mặt, tay run run gom lại mấy viên thuốc. Sau đó, cậu nhét thuốc vào miệng, nuốt khan.

Cổ họng đau rát. Căn phòng xoay vòng vòng. Joshua ngã xuống sàn, co mình lại như một đứa trẻ.

***

Ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua tấm rèm kéo hờ.
Joshua mở mắt, đầu đau như búa bổ, mắt cay xè và họng khô khốc như giấy ráp.

Mọi thứ trong đầu Joshua giống như một đống hỗn độn mờ mịt. Cậu không biết mình đã ngủ được bao lâu. Joshua chỉ nhớ lần cuối mình còn tỉnh táo, cậu đang nằm co ro dưới sàn với một mớ thuốc và chai rượu nặng.

Joshua lồm cồm bò dậy, người vẫn còn run. Một bên cánh tay tê rần do ngủ ép quá lâu. Mắt cậu nhìn sang chiếc điện thoại đang được vứt lăn lóc trên sàn. Màn hình điện thoại bỗng hiện sáng. Có một tin nhắn cậu chưa đọc được gửi từ Seungcheol.

Bây giờ tớ qua nhà cậu được không? Tối qua cậu không nhắn gì trên group chat, mọi người lo đấy.

Joshua nhìn chằm chằm dòng tin nhắn.

Lòng cậu nhói lên một chút. Nhưng cậu cố kiềm lại cơn đau, có đau đến mấy thì cậu vẫn không thể làm chậm trễ chuyến đi picnic của hội bạn được. Tất cả tâm huyết của Soonyoung và Chan đều đổ vào buổi picnic này, và Joshua không thể nào phá hỏng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com