Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Epilogue 2.

Sau vụ việc năm ấy, sau cái chết bất ngờ của thiếu gia nhà họ Hong, Jeonghan cũng biến mất vài tháng. Khi anh trở lại, dù không ai trực tiếp nói ra, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy có điều gì đã thay đổi.

Jeonghan thành lập một quỹ hỗ trợ tâm lý cho tất cả mọi người ở mọi độ tuổi; cho những người từng trải qua giai đoạn trầm cảm, lạm dụng thuốc, gặp những khủng hoảng tâm lý, hoặc đơn giản chỉ là cần một ai đó, cần người bên cạnh để lắng nghe.

Jeonghan chưa bao giờ nhắc tới tên cậu, cũng chưa từng có dòng chú thích nào về nguồn cảm hứng của quỹ hỗ trợ tâm lý này.

Nhưng mọi người thân thiết với Jeonghan đều biết.

Joshua luôn là lý do.

***

Cuộc sống của mọi người vẫn tiếp diễn.

Mingyu lập gia đình. Soonyoung đi du học. Chan đã thành lập công ty riêng. Còn Seungcheol vẫn gắn bó với Jeonghan như một cánh tay phải không bao giờ rời.

Và đôi khi, khi cả hội tụ họp đông đủ vào dịp nào đó, nhìn thấy Jeonghan mỉm cười bình thản, mọi người trong bàn lại vô thức ứa nước mắt mà không ai biết.

Bởi vì tất cả họ đều hiểu, Jeonghan vẫn đang sống cùng một người không còn ở đây, vẫn luôn để cậu trong lòng.

Trong mọi quyết định.

Trong mọi khoảnh khắc.

Trong từng ngụm trà vào sáng sớm.

Joshua, vẫn luôn là lý do.

***

Jeonghan cũng đã hình thành một thói quen đi dạo một mình vào đêm khuya.

Không phải Jeonghan thích tập thể dục, cũng chẳng phải anh đi bộ để tìm câu trả lời cho điều gì cả. Anh thích đi bộ vào buổi tối vì trong những bước rời rạc kia, anh có thể thấy nhẹ lòng hơn, có thời gian nghĩ đến cậu nhiều hơn.

Đêm nào cũng giống nhau. Và đêm nào cũng khác nhau.

Jeonghan bao giờ đi bộ cũng chỉ nghe một bài hát lặp đi lặp lại. Bài A Walk, một buổi đi dạo.

Khi tớ đi dạo một mình trong màn đêm tĩnh lặng.

Gương mặt cậu hiện lên thật rõ nét.

Những vì sao lấp lánh đã hội tụ lại, rồi phác hoạ lên bóng hình cậu.

Mùi hoa đỗ quyên dưới ánh đèn đường lấp đầy con phố hẹp mà tớ vẫn hay đi.

Giá như tớ được thưởng thức hương hoa này cùng cậu thì tốt biết bao.

Tớ nhớ cậu, khuôn mặt đầy thương nhớ ấy.

Cứ thế mờ dần, như một bức tranh được vẽ bằng nước.

Tớ nhớ cậu, nên hôm nay cũng vậy, tớ lại đi dạo trên phố.

Để có thể nhớ về cậu.

Jeonghan cũng chẳng biết mình sẽ đi như vậy bao lâu nữa, có thể là đến khi những bước chân này sẽ không còn đủ sức bước tiếp.

Nhưng cho đến lúc ấy, anh vẫn sẽ đi.

Chỉ để được nhớ về Joshua thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com