Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06 - Tình yêu của Thần gió Tây?

Vài ngày sau, một đám mây trắng vui vẻ lượn lờ trên không trung, Yangyang phụng mệnh chủ nhân, bay về phía tòa lâu đài của vị hoàng tử mười bảy tuổi.

Khi cậu ta đến nơi, hoàng tử đã kéo một chiếc ghế ra sân, tay cầm cuốn sách cổ nặng trịch. Những tia nắng rực rỡ chiếu xuống mặt cỏ còn đọng sương đêm, làn gió Tây của Yangyang nhanh chóng xua tan phần nào sự nóng nực. Mái tóc hồng phất phơ bay trong gió, những ngón tay thon dài lật từng trang sách giấy đã hơi úa vàng. Trong tòa lâu đài có rất nhiều sách quý mà ngay một hoàng tử đã quen sống trong nhung lụa, muốn gì có đó như Jaemin cũng chưa từng được thấy qua. Ngày nào cậu cũng vùi mình vào những trang sách đã ngả vàng, say mê đến nỗi không để ý đến bất kỳ điều gì xung quanh.

Thần gió Tây đáp xuống mặt cỏ xanh, cố tình giẫm mạnh chân một cái. Hoàng tử Jaemin giật mình ngẩng lên, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười khi nhận ra vị khách mới đến là ai.

"Thần gió Tây, xin chào."

"Đã nói rồi, đừng gọi ta là 'thần' nữa." Yangyang xua tay. "Gọi tên là được."

Một chiếc ghế khác thình lình xuất hiện trên thảm cỏ, ngay bên cạnh ghế của Jaemin. Cậu đã quen với những phép màu kì lạ quanh đây rồi.

Jaemin đã sống trong tòa lâu đài kỳ lạ được mười bảy ngày. Mỗi ngày các bữa ăn đều được chuẩn bị nóng hổi và chu đáo, nước tắm lẫn hương liệu quý luôn đầy ắp trong tủ, và quần áo mới luôn có sẵn mỗi khi cậu cần. Như thế tòa lâu đài này được phục dịch bởi một đội ngũ những người hầu vô hình, tận tâm hết mực, và chủ nhân duy nhất của bọn họ chính là cậu.

Dẫu sao cũng là xuất thân hoàng tộc, Jaemin đã quen được hầu hạ, thế nhưng cậu chẳng ngờ rằng khi chấp nhận số phận và theo lời tiên tri đến đây, cậu vẫn sẽ được đối xử tận tâm và chu đáo như cũ. Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chết, hoặc bị đối xử như một tù nhân của quái vật, phải chịu đau đớn và khổ sở, tra tấn và nhục hình. Vậy mà có vẻ như nữ thần may mắn Tyche đã mỉm cười với hoàng tử mười bảy tuổi là cậu, mặc cho sự thật rằng cậu đã chọc giận một trong mười hai vị thần vĩ đại nhất của đỉnh Olympus.

Yangyang thoải mái ngồi xuống ghế, tay bốc chùm nho. Đôi khi Jaemin vẫn không thể tin được rằng đây chính là vị thần gió Tây quyền uy, điều khiển những cơn gió mạnh mẽ của một góc trời. Cậu chàng đang ngồi trước mặt Jaemin đây không khác gì một thiếu niên nhàn nhã, gương mặt vẫn còn vương chút nét trẻ con và tinh nghịch.

"Ngươi thích đọc sách thế sao?" Yangyang tò mò nhìn quyển sách cổ trong tay Jaemin.

"Ngoài đọc sách ra, ta còn làm gì được nữa?"

"Vậy trước đây ngươi thường làm gì?"

"Bắn cung, cưỡi ngựa. Thế nhưng sau khi..."

Jaemin không nói nữa. Yangyang cũng hiểu.

Trước khi tất cả những chuyện này xảy ra, Jaemin cũng đã từng là một hoàng tử vô tư, tự do và nhiệt huyết. Nhưng đến năm mười sáu tuổi và đám đông tìm đến cậu ngày một nhiều, Jaemin đã không thể bước chân ra khỏi lâu đài được nữa, mà phải luôn trốn tránh, giam mình trong tòa tháp cao, xa khỏi tầm với của tất cả mọi người.

Giờ đây tuy không còn những kẻ si mê mù quáng ấy, nhưng Jaemin cũng đã mất đi sự tự do của mình. Cậu không được rời đi, không được tìm cách bỏ trốn. Ngoại trừ vị chủ nhân chỉ xuất hiện vào ban đêm kia thì nơi này chỉ có một mình cậu, vô cùng cô độc.

Tiếp nhận lời tiên tri và đến đây cũng chỉ là chuyển từ cái lồng vàng này sang cái lồng vàng khác mà thôi.

"Ngươi có muốn thứ gì không? Ta sẽ mang đến cho ngươi." Thấy Jaemin không vui, Yangyang chủ động đề nghị.

"Không sao đâu." Jaemin mỉm cười. "Ngươi là thần mà không có việc gì để làm hay sao? Cứ đến đây làm phiền ta."

Cứ ba ngày một lần, Yangyang sẽ đến tòa lâu đài thăm cậu, hỏi han và trò chuyện cùng cậu cho đến khi mặt trời đã lặn xuống đằng Tây đỏ rực. Jaemin luôn tự hỏi, một vị thần thì cần phải làm những gì, mà tại sao thần gió Tây lại nhàn rỗi đến mức có thể đến ngồi cùng cậu như thế này.

Yangyang ném một quả nho vào miệng, những đám mây trắng lập lờ quanh thân cậu ta như những đầy tớ trung thành.

"Gió Tây không thích bị kiểm soát. Những ngọn gió của ta hàng ngày tự do bay lượn, khi cần thì dẫn đường cho con người ở biển khơi."

"Vậy hôm nay ngươi không cần giúp đỡ con người sao?"

"Khi họ cần đến ta, họ sẽ cầu nguyện và cúng tế. Nhưng trong thâm tâm những người vượt biển luôn chỉ nhớ đến Chúa tể đại dương, một tiểu thần như ta rất ít khi được hiến tế."

Sức mạnh của thần linh dựa vào sự sùng bái, cầu nguyện và các vật hiến tế của con người, càng nhiều người hiến tế thì càng hùng mạnh, càng hùng mạnh thì quyền uy càng lớn. Thế nên chỉ có mười hai vị thần trên đỉnh Olympus kia là được dân chúng thờ phụng nhiều nhất, còn những tiểu thần như Yangyang thì chỉ như tôi tớ của họ, rất ít khi được công nhận bởi con người.

"Phần lớn thời gian, ta theo hầu chủ nhân của ta. Chính là người vẫn đến thăm ngươi mỗi đêm ấy."

"Người đó là ai?"

Jaemin không kiềm được mà hỏi, dù cậu biết Yangyang sẽ không trả lời. Quả nhiên, Yangyang chỉ nhướn mày một cái, rồi ăn luôn quả táo còn lại trên đĩa.

"Ngươi nhất định không trả lời ta ư?"

Quả táo chỉ còn sót lại mỗi phần lõi, Yangyang tiện tay ném ra bãi cỏ. Jaemin biết lát nữa những người hầu vô hình trong tòa lâu đài này sẽ dọn dẹp.

"Jaemin, không phải ta không muốn trả lời ngươi, mà là ta không thể. Một khi ngươi đã biết thì tính mạng của ngươi sẽ bị đe dọa."

Mặt trời đã bắt đầu lên cao, cái nắng gắt gao của ban trưa khiến trán Jaemin lấm tấm mồ hôi. Đám mây trắng lượn lờ quanh chân Yangyang như một con mèo lười, lớp mây trắng ngần lơ lửng giữa không khí, mềm mại như những sợi bông. Yangyang trèo lên đó, mỉm cười tạm biệt với Jaemin một lần nữa rồi bay mất, để lại cậu với trang sách ố vàng và những hoài nghi không có lời hồi đáp.

.

.

Từ sau đêm đầu tiên ấy, ngày nào cũng vậy, khi mặt trăng đã lên cao, rèm cửa sẽ tự động kéo lại, nến sẽ vụt tắt, và Jun sẽ xuất hiện trong phòng. Anh ta sẽ ôm cậu vào lòng, để cậu ngửi mùi hương nhàn nhạt dễ chịu trên cơ thể anh, rồi dịu dàng bế cậu lên giường, bàn tay với những vết chai kì lạ sẽ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, đôi môi từ tốn hôn lên trán, và cánh tay săn chắc sẽ kéo cậu vào lồng ngực ấm áp, ru cậu vào giấc ngủ. Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ luôn nằm một mình trên giường, chiếc gối lông vũ còn vương chút hơi ấm như có như không.

Jun chưa bao giờ đòi hỏi ở cậu thêm bất cứ điều gì. Anh thường hỏi hôm nay cậu đã ăn gì, đã làm những gì, có cảm thấy không vui hay khó chịu không. Dường như chỉ cần cậu muốn thứ gì, Jun sẽ sẵn sàng đem đến cho cậu. Đêm hôm trước cậu đã vô tình nói mình rất thích những cuốn sách về y dược và các phương thuốc, sáng hôm sau trên bàn đã xuất hiện rất nhiều sách tham khảo y học của các y sĩ tài ba. Hôm qua, cậu nói nho xanh và táo ngọt ở Massalia là ngon nhất, thế là đến hôm nay, trên chiếc đĩa ở bàn ăn đã xuất hiện những món hoa quả mà cậu rất thích từ khi còn tấm bé.

Chỉ có duy nhất một điều là Jun không chiều theo ý cậu, đó là danh tính của anh ta.

Qua lời Jun và Yangyang, cậu hiểu rằng việc biết anh là ai đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải chết.

Sự tò mò vẫn thôi thúc Jaemin mỗi đêm khi nằm trong vòng tay của quái vật giấu mặt, nhưng vị hoàng tử cố đè nén nó xuống, đem nỗi hiếu kỳ cất giấu vào sâu trong tim. Vương quốc của cậu đã yên bình, 'quái vật' trong lời tiên tri lại đối xử với cậu dịu dàng và nâng niu, cậu nên biết ơn thay vì tọc mạch những chuyện có thể đem đến hậu quả khôn lường.

.

.

Đêm buông.

Jaemin đã chủ động kéo rèm che kín ánh trăng bàng bạc, chỉ để lại một ngọn đèn dầu le lói để đọc sách. Tấm chăn lông ấm áp giúp cậu che kín cái lạnh của màn đêm. Có lẽ đây là một ngọn núi rất cao, bởi ban ngày khi nắng lên thì nóng vô cùng, còn đến đêm thì lại lạnh đến run rẩy. Jaemin co ro người trong áo ngủ và tấm chăn đắp ngang đùi, gối lông vũ dựa sau lưng, không gian tĩnh lặng như tờ trừ bỏ tiếng lật sách khẽ khàng trên tay cậu.

Ngọn đèn phụt tắt.

Jaemin đã quen với bóng tối đến đột ngột mỗi đêm. Cậu bình tĩnh gấp sách lại, đặt lên mặt bàn ngay bên cạnh. Một mùi hương quen thuộc của hoa hồng nhẹ nhàng chiếm lấy khứu giác cậu, Jaemin vươn tay ra, chạm vào gương mặt của quái vật đang gần trong gang tấc.

"Jaemin, hoàng tử của ta." Giọng nói du dương như đàn lia vang lên trong bóng tối. "Em chưa ngủ sao?"

"Em đang đợi ngài." Jaemin lặng lẽ đáp lại, giọng nói cũng vô thức thấp xuống như cái yên tĩnh của màn đêm.

Quái vật bật ra một tiếng cười trầm thấp thích thú, hai cánh tay săn chắc nhanh nhẹn bế cậu nằm xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai. Anh ta vùi mặt mình vào chiếc cổ trắng nõn của hoàng tử, hít một hơi sâu cái mùi hương thanh thoát của sương đêm pha lẫn thảo dược trong nước tắm mà những người hầu vẫn luôn chuẩn bị cho cậu. Jaemin rất đẹp, và người đẹp này bây giờ đã là của riêng anh ta.

Jun chưa bao giờ làm gì hơn ngoài những cái ôm và những nụ hôn lên trán, thế nhưng càng nhiều đêm qua đi, anh ta dường như càng yêu thích và thèm khát cậu hơn. Những cái ôm đã bắt đầu không còn là đủ, đến đêm thứ mười, Jaemin đã giật mình hoảng sợ khi anh ta đột nhiên đẩy cậu nằm xuống và vùi mặt vào hõm cổ cậu. Hoàng tử cảm nhận rõ một chiếc mũi cao đang thở mạnh trên làn da mình, hai cánh tay vững vàng ghì chặt mình xuống ga giường vải lụa êm ái. Trong một thoáng, Jaemin một lần nữa quay về sự sợ hãi và căng thẳng như đêm đầu tiên, hai bàn tay nắm chặt đến hằn cả dấu móng, toàn thân run rẩy không ngừng.

Nhận thấy phản ứng của cậu, Jun mới từ từ ngẩng dậy, và ngay cả trong bóng tối Jaemin cũng cảm nhận được ánh nhìn như muốn xuyên thủng tâm hồn cậu của anh ta.

"Đừng sợ, Jaemin." Jun nói thật khẽ. "Ta sẽ không làm gì em nếu em không muốn."

Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Jaemin tin anh, cho dù anh ta chính là con quái vật không rõ hình thù trong lời tiên tri đáng sợ của Delphi.

"Em không sao."

Giống như một rào cản vô hình nào đó đã bị phá vỡ giữa cả hai, sự xa cách và ngượng ngùng ban đầu đã tan chảy. Jun nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu vào lồng ngực ấm áp của mình. Đôi môi mềm mại đặt lên trán cậu những nụ hôn nhẹ nhàng mà kiên định.

"Chỉ là ta nhớ em quá thôi. Cho ta xin lỗi."

Jaemin nằm trong ngực anh, lắc đầu.

"Không sao mà." Và với chất giọng lí nhí như muỗi kêu, cậu nói thêm. "Dù sao đi nữa, số phận của em cũng đã là ở đây, với ngài."

Đêm đó, Jaemin chìm vào giấc mộng trong tiếng hát ru khe khẽ của quái vật. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, cậu vẫn chỉ có một mình, thế nhưng trái tim đã được lấp đầy bởi ấm áp và niềm vui.

Nhớ lại buổi tối đó khiến hai má Jaemin thoáng chốc nóng bừng lên. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một thiếu niên mới mười bảy tuổi, thân phận cao quý không cho phép cậu quá gần gũi với người khác. Những hành động thân mật của Jun trong nhiều đêm qua là lần đầu tiên cậu ở sát bên ai đến thế, và nhiêu đó thôi cũng đủ khiến một trái tim trẻ trung chưa từng nếm trải tình yêu phải rung động thật nhẹ.

Jun nằm xuống giường, vươn tay ôm cậu vào ngực như thói quen. Jaemin gối đầu lên ngực anh, cánh tay rụt rè ôm ngang thân người tình vô hình. Đây có vẻ như là tư thế ngủ mà Jun thích nhất, đêm nào Jaemin cũng được anh ta ôm lấy như vậy, để rồi sáng hôm sau đã chỉ còn mình cậu trên chiếc giường trải ga trắng tinh.

"Hôm nay em đã làm những gì?" Jun luôn mở lời như thế.

"Em đã đọc hết sách về y thuật của ngài tặng." Jaemin đáp lời. "Thần gió Tây cũng đến thăm em."

"Ta hy vọng sự có mặt của Yangyang sẽ giúp em bớt buồn chán." Bàn tay quái vật dịu dàng vuốt tóc hoàng tử. "Ta biết em ở đây rất cô đơn."

"Thần gió Tây rất nhiệt tình. Thỉnh thoảng có cậu ấy đến nói chuyện khiến em thấy vui."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy. Cậu ấy là gió, đi nhiều, biết nhiều, nên kể cho em cũng nhiều."

Ánh trăng đêm nay rực sáng, nhưng đã bị chiếc rèm tím sẫm chặn đứng bên ngoài. Trong căn phòng, bóng đêm tiếp tục phủ dày như một tấm chăn ấm áp.

"Jaemin này." Bàn tay đang vuốt ve mái tóc cậu chợt dừng lại. "Em đã bao giờ yêu chưa?"

"Yêu ư?"

Trái tim Jaemin đột nhiên đập thật mạnh. Cậu biết nếu lúc này nhìn vào gương, cậu sẽ thấy hai má và tai mình đã đỏ bừng. Cậu bỗng nhận ra sự tiếp xúc thân mật giữa hai cơ thể, cái cách cậu nép mình trong vòng tay quái vật, cái cách anh ta đang dùng một cánh tay ôm lấy mình.

Anh ta hỏi như vậy là có ý gì?

"Em biết không, Yangyang cũng đã từng yêu."

"A?"

Jaemin kêu lên, trong lòng có gì đó như hụt hẫng. Thế nhưng điều đó không khống chế được sự tò mò của cậu.

Jun bật cười trước sự hứng thú của Jaemin, bàn tay anh một lần nữa vuốt ve mái tóc hồng, khiến cậu từ từ nằm ngay ngắn lại trong ngực mình. Chất giọng du dương như tiếng đàn bắt đầu kể một câu chuyện từ xưa cũ.

"Từ rất lâu rồi, Yangyang yêu một người phàm."

"Thần thánh mà cũng có thể yêu người phàm sao?"

"Tất nhiên rồi. Tình yêu dành cho tất cả, không phân biệt kẻ giàu hay người nghèo, thần hay quỷ, hay con người."

Bàn tay đang lùa vào mái tóc cậu di chuyển xuống eo, siết chặt.

"Yangyang yêu một người phàm. Thế nhưng người phàm đó cũng được một vị thần khác yêu thích." Jun thấp giọng kể tiếp. "Kẻ phàm kia lại quá ngây thơ. Hắn ta hoàn toàn không biết tình cảm của cả hai vị thần dành cho mình, mà vẫn nghĩ bản thân chỉ là một kẻ may mắn được các đấng tối cao ưu ái mà thôi."

Gió đêm dường như trở lạnh hơn bình thường.

"Sau đó thì sao?" Jaemin nôn nóng hỏi.

"Sau đó à? Sau đó thì không ai có được kẻ phàm kia cả, vì hắn đã chết."

Tiếng hít thở mạnh đầy bàng hoàng của Jaemin vang lên rõ mồn một trong bóng tối.

"Vị thần kia thì không sao. Một thời gian sau, hắn đã tìm được một người khác để trao tình cảm cho." Jun từ tốn kể tiếp. "Nhưng còn Yangyang thì thật thê thảm. Cậu ta không vượt qua được nỗi đau mất đi người mình yêu."

Jaemin nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Thần gió Tây lúc sáng, trong lòng cảm thấy buồn vô hạn.

"Em đừng thương hại cậu ta." Như hiểu cậu đang nghĩ gì, Jun nói. "Kẻ phàm đó chết là lỗi của chính Yangyang. Sự dày vò mà cậu ta phải chịu là hình phạt đến muôn đời."

"Tại sao chứ?" Jaemin kêu lên. "Cậu ta chỉ là yêu người đó thôi mà. Chẳng lẽ yêu cũng là một cái tội ư?"

"Yêu không phải là cái tội. Nhưng ép buộc, mù quáng và điên dại thì chính là tội đồ của tình yêu." Jun trả lời. "Ta sẽ không kể cho em cụ thể về cái chết của kẻ phàm kia, nhưng em hãy nhớ, tình yêu là phải tự do, và quan trọng là hai người yêu nhau phải hạnh phúc."

Ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên. Jaemin không nhìn thấy gì trong bóng tối, nhưng cậu biết, đối diện với đôi mắt xám tro của cậu là ánh nhìn của quái vật, hơi thở gần kề trong gang tấc như thể hai đôi môi chỉ cách nhau một đoạn thật ngắn ngủi.

"Vì thế, hoàng tử của ta, ta sẽ không ép buộc em. Cho dù số phận của em là phải ở đây vĩnh viễn, thế nhưng ta vẫn sẽ đợi em."

Toàn thân Jaemin run lên, nhưng không phải là vì sợ hãi.

"Kể cả nếu đến lúc chết em vẫn không yêu ta, không sao cả. Hãy nhớ rằng ta sẽ không bao giờ nài ép trái tim em, vậy nên ta mong rằng ta cũng sẽ nhận lại tấm lòng chân thật và tự nguyện nơi em."

"Ngài có thể đợi em sao?" Jaemin buột miệng. "Ngài có thể đợi em cho đến khi em thật sự yêu ngài?"

"Ta sẽ đợi. Cho đến khi tình cảm trong lòng em dành cho ta đủ lớn để coi là tình yêu. Cho đến khi em có thể tự tin nói tiếng yêu ta, cho đến khi trái tim em chỉ đập mạnh vì một mình ta mà thôi."

Nụ hôn âu yếm rơi lên vầng trán cậu. Đôi môi mềm mại của quái vật lưu lại trên da cậu thật lâu, bàn tay đang ôm lấy eo cậu siết chặt, và Jaemin cảm nhận được hơi ấm đang len lỏi trên từng tấc da, từng tế bào, chậm rãi ngấm vào trái tim đang run rẩy trong ngực mình.

"Hãy nhớ lấy, hoàng tử của ta, ta yêu em. Và ta nguyện chờ đợi em cho dù có phải mất cả trăm năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com