08 - Nụ hôn đầu tiên
"Jaemin, ngươi học được chiêu đó từ đâu vậy?"
"Cha đã dạy ta. Thế nào, ngươi là thần thánh mà không đánh thắng được ta ư?"
"Đừng có mơ!"
Hai thanh kiếm bằng đồng va chạm tạo ra những tiếng động chát chúa, vang vọng khắp đỉnh núi vắng lặng. Yangyang mất đà lùi lại hai bước, Jaemin thừa thắng xông lên. Cậu chém xuống, Yangyang kịp thời chặn lại rồi dùng sức hất ngược cậu trở về phía sau. Mồ hôi ướt đẫm trán cả hai, tiếng thở hồng hộc mệt mỏi trái ngược với hai cặp mắt đang sáng lên đầy phấn khích.
Hôm nay, Yangyang mang hai thanh trường kiếm bằng đồng đến rủ Jaemin tập đối kháng.
Ban đầu Jaemin từ chối, bởi là con người thì ai cũng biết việc chiến đấu trực tiếp với các vị thần là hành động mang lại nhiều rắc rối như thế nào. Sức mạnh của con người không bao giờ có thể sánh ngang với thần thánh, và Jaemin chẳng dại gì mà thách đấu để rồi làm một vị thần bị thương. Nhưng Yangyang đã đảm bảo rằng cậu ta sẽ không dùng đến sức mạnh thần thánh của mình, đồng thời sẽ không trừng phạt nếu Jaemin vô tình đánh trúng cậu ta. Hơn một tháng ở lại lâu đài đã khiến Jaemin trở nên buồn chán, vậy là sau khi nghe Yangyang thuyết phục, cậu đã đồng ý.
Kiếm thuật của Yangyang kém hơn Jaemin, cậu đã chăm chỉ luyện kiếm từ khi lên bảy và là một trong những tay kiếm cừ khôi nhất vương quốc. Thế nhưng dù sao Yangyang cũng là một vị thần, có thể lực và sức chiến đấu dẻo dai, thế nên trận chiến đã kéo dài tới khi mặt trời lên cao mà vẫn chưa phân thắng bại.
Jaemin xốc lại tấm khiên đồng, hét lên một tiếng rồi lao tới. Đánh trực diện bằng kiếm và khiên là phương thức chiến đấu quen thuộc nhất của người Hy Lạp cổ, sau đó mới đến sử dụng cung tên và máy bắn đá. Mọi hoàng tộc trên các lãnh thổ Hy Lạp cổ đều được rèn luyện kĩ năng đấu giáp lá cà từ khi còn nhỏ, những chiêu thức của Jaemin đều nhanh và chuẩn xác khiến Yangyang phải loạng choạng lùi lại. Cuối cùng, Jaemin dùng lực hất mạnh, kiếm trong tay Yangyang văng ra xa và rơi xuống đất.
Vị thần gió Tây không mảy may bực bội trước thua cuộc của mình, cậu ta bật cười sảng khoái, buông tấm khiên đồng nặng trịch xuống rồi vỗ tay tán thưởng. Jaemin thành thạo tra kiếm vào vỏ, mái tóc hồng ướt đẫm mồ hôi. Đã lâu lắm rồi cậu không được luyện kiếm thỏa thích như vậy, thế nên dù mệt nhưng đôi mắt xám tro xinh đẹp vẫn sáng lên sự phấn khích và vui vẻ.
"Ngươi giỏi thật đấy. Một vị thần như ta cũng không đánh lại được ngươi." Yangyang khen ngợi.
"Ngươi nhường ta thôi." Jaemin khiêm tốn lắc đầu.
"Không đâu, ta nói thật mà. Có lẽ chỉ có thần chiến tranh Ares mới có thể làm đối thủ của ngươi."
"Đừng nói linh tinh như vậy." Jaemin hoảng hốt kêu lên. Cậu đã chọc giận vị thần tình yêu và sắc đẹp rồi, cậu không thể động đến một vị thần khác nữa.
Yangyang cười, kéo Jaemin ngồi xuống bộ bàn ghế đã được người hầu vô hình mang ra sân từ nãy. Mùa đông đã bắt đầu tới, cái nắng ban trưa không còn nóng nực và bức bối như mùa hè. Chẳng mấy chốc nữa, nữ thần mùa xuân Persephone sẽ xuống địa ngục cùng chồng và tuyết sẽ phủ trắng thế gian.
Jaemin uống một ngụm nước mát lạnh, bâng quơ nhìn về đường chân trời mờ mịt đã bị mây che phủ. Xa xa cậu thấy một con suối chạy dài đến mãi về hướng Đông, những dãy núi trùng điệp và những tán cây lá vàng. Cuối mùa thu, sắc trời dường như trở nên lặng lẽ và có phần ảm đạm đến lạ.
Từ rất lâu rồi Jaemin không được cảm thấy yên bình như thế này. Cậu đã sống những năm tháng sợ hãi, căng thẳng ở thành Massalia và phải rời đi trong cô độc, thế nhưng khi ở đây, cậu lại được tự do, có thể làm tất cả những gì mình muốn và không cần phải nơm nớp lo sợ về cơn thịnh nộ của thần linh. Ngoài việc không thể bỏ đi, Jaemin gần như có tất cả những gì cậu muốn.
Nhưng thỉnh thoảng, Jaemin vẫn nhớ về quê hương Massalia của mình với nỗi buồn nặng nề. Cậu đã phải ra đi quá nhanh, không có cơ hội tạm biệt những người thân yêu ở lại. Vị hoàng tử trẻ tự hỏi cuộc sống của vương quốc đang diễn ra như thế nào, khi không có nguồn cơn của sự rắc rối là cậu nữa.
"Jaemin, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Thấy cậu im lặng, Yangyang hỏi.
"Ta đang nhớ về Massalia." Jaemin trả lời. Cậu và Yangyang đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều nên cậu có thể thoải mái nói chuyện với cậu ta.
"Vậy sao?"
"Dù sao đó cũng là nơi ta sinh ra và lớn lên. Ta đã gây ra cho vương quốc của mình quá nhiều rắc rối. Ta chỉ muốn biết sau khi ta đi rồi, cha mẹ ta và mọi người có ổn không."
"Ta không được phép cho ngươi biết điều gì về thế giới ngoài kia. Đó là mệnh lệnh mà chủ nhân giao cho." Yangyang lắc đầu. "Thế nhưng khi người đến thăm ngươi đêm nay, ngươi có thể hỏi ngài ấy."
"Thật sao? Liệu ngài ấy có nói cho ta biết không?"
"Ta cũng không chắc chắn, thế nhưng nếu ngươi muốn, có thể ngài sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi."
Yangyang thoải mái duỗi chân lên đám cỏ. Chiếc áo toga màu trắng của cậu ta, dưới phép màu thần thánh, lấp lánh như được đính các hạt vàng cao quý. Yangyang có phong cách phóng khoáng và vui vẻ hệt như những cơn gió phương tây của cậu ta, cậu ta chẳng hề để ý việc mình là một vị thần còn Jaemin chỉ là một kẻ phàm không hơn không kém, mà luôn đối xử với cậu như hai kẻ ngang hàng, tôn trọng và thoải mái. Yangyang luôn tươi cười, từ cậu ta tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ khiến bất kỳ kẻ nào cũng bị thu hút và cảm thấy vui vẻ theo.
Nhìn gương mặt trẻ trung như thiếu niên của Yangyang, Jaemin nghĩ chắc chẳng ai dám tin cậu ta chính là vị thần quyền năng đã sống hàng nghìn năm trời. Cậu nhớ lại câu chuyện mà Jun kể, bản thân càng không tin Yangyang cũng từng là người đau khổ vì tình yêu.
"Ngươi làm sao thế?" Thấy Jaemin im lặng, Yangyang hỏi.
"Ta đang nghĩ một số chuyện."
"Ồ? Có thể cho ta biết không?"
"Ta không biết nữa." Jaemin nhướn mày. "Ta đang tò mò về ngươi đấy."
Yangyang cầm quả táo trên bàn lên cắn, ra hiệu cho Jaemin nói tiếp. Jaemin chần chừ, nhưng sự tò mò đã chiến thắng, cậu hỏi.
"Jun kể với ta rằng ngươi đã từng yêu."
Nghe đến đây, Yangyang cúi xuống, tóc mái màu hạt dẻ che đi đôi mắt sáng khiến Jaemin không nhìn ra được cậu ta đang nghĩ gì. Jaemin cắn môi, định xin lỗi vì câu hỏi quá riêng tư thì Yangyang đã ngắt lời.
"Chủ nhân của ta nói đúng, ta từng yêu một người phàm. Chuyện từ rất lâu rồi."
Lần đầu tiên, đôi mắt nâu to tròn của Yangyang nhuốm một sắc màu ảm đạm đến thê lương. Đây vốn là kỉ niệm đau đớn mà vị thần gió Tây không bao giờ muốn nhắc lại, thế nhưng bắt gặp vẻ mặt mong chờ của Jaemin, cậu ta ngần ngừ rồi chậm rãi kể.
Người đó là hoàng tử của xứ Sparta. Sparta nổi tiếng bởi kĩ năng chiến đấu siêu phàm, đội hình chiến đấu sáng tạo, nhạy bén và trên hết là sự gan dạ, dũng cảm và man rợ của các chiến binh. Đàn ông Sparta đều là những dũng sĩ tài ba và đàn bà Sparta hết sức mạnh mẽ, cứng rắn chứ không hề yếu đuối và phụ thuộc nhưng hầu hết những người phụ nữ khác. Thế nhưng người mà Yangyang thầm yêu lại là một ngoại lệ, mặc dù có kĩ năng đấu kiếm và ra trận không thua kém bất kỳ ai, nhưng cũng vô cùng lạc quan và tốt bụng.
Người này chẳng hề sợ hãi khi biết Yangyang là thần thánh, mà vẫn đối xử với cậu ta như một kẻ ngang hàng. Chính vì thế nên Yangyang đã càng thích người hơn, thế nhưng vẫn chẳng dám bộc bạch tấm lòng mình.
Rồi một vị thần khác xuất hiện. Vị thần này quyền năng hơn Yangyang rất nhiều, và cũng dần chiếm được cảm tình của chàng chiến binh Sparta. Điều này khiến Yangyang trở nên bực bội và thậm chí là tức giận vì ghen ghét. Cậu ta luôn cho rằng chỉ có mình mới có thể gần gũi với người kia, thế nhưng vị thần này lại xuất hiện và chen vào giữa hai người, khiến Yangyang không còn là người quan trọng nhất trong lòng người nữa. Sự ghen tị và cáu giận làm mờ mắt cậu ta, và khi thấy người cùng vị thần kia thách đấu ném đĩa, Yangyang đã điều khiển ngọn gió của mình để đĩa của vị thần bay ngược trở lại, đập trúng đầu người và khiến người bỏ mạng ngay lập tức.
Jaemin há hốc miệng khi nghe xong câu chuyện. Cậu chưa bao giờ nghĩ Yangyang sẽ là một kẻ nhỏ nhen và mù quáng như vậy, vị thần phóng khoáng trước mặt cậu đây hoàn toàn không có vẻ gì là độc ác đến thế. Thấy vẻ mặt của Jaemin, Yangyang chỉ cười buồn. Hàng nghìn năm đã trôi qua và cậu ta vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân vì sai lầm ấy, và cho dù có ăn năn đến đâu thì người cũng không thể quay trở lại.
"Đừng lo cho ta, chuyện qua lâu rồi. Ta chỉ muốn nhắc ngươi, hãy yêu chủ nhân của ta bằng lý trí và sự tôn trọng. Tình yêu là luôn có sự tin tưởng và bao dung đến từ cả hai phía. Ngươi là một người tốt, ta không muốn ngươi đi vào vết xe đổ của ta." Yangyang nói.
Jaemin giật mình, hai má hơi đỏ lên.
"Yêu ư?"
"Đương nhiên rồi. Chủ nhân của ta rất yêu ngươi, chẳng nhẽ ngươi thì không?" Yangyang nhướn mày.
"Nhưng..."
"Nhưng gì nữa? Sao ngươi thông minh như vậy mà đến đây thì lại ngốc thế?" Vị thần gió Tây kêu lên. "Ngươi và chủ nhân của ta đã nên duyên rồi, hoàng tử ơi, thuộc về người rồi mà vẫn còn phải nghĩ ư?"
Jaemin không biết trả lời ra sao. Quả thật cậu rất thông minh và nhanh nhạy, nhưng dù sao cũng chỉ là một hoàng tử mới mười bảy tuổi non nớt, không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện tình cảm lứa đôi. Hơn nữa, từ ngày cậu về đây, đêm nào Jun cũng chỉ ôm cậu đi ngủ, cậu đã quên mất lời tiên tri nói rằng cậu và quái thú phải "nên duyên" và bị ràng buộc với nhau cả cuộc đời.
Yangyang thở dài. Mặt trời đã lên cao và thời gian của cậu ta đã kết thúc, Yangyang triệu hồi đám mây rời đi, để lại vị hoàng tử tóc hồng với hàng trăm suy nghĩ rối như tơ vò.
.
.
Khi ánh trăng sáng ngời và rèm cửa được kéo kín, Jaemin lại nằm trong vòng tay Jun, để quái thú vô hình vùi mặt vào cổ và tham lam hít hà mùi hương từ cậu.
Jaemin nằm ngửa trên giường, cảm nhận rõ sức nặng của người bên trên và hơi ấm dễ chịu từ anh ta. Bàn tay chai sần của Jun vuốt dọc cánh tay cậu, chậm rãi luồn mười ngón tay của hai người vào nhau. Bất chợt, Jun ngừng lại, kéo tay Jaemin lên quan sát.
"Tay em bị làm sao thế này?"
Do lâu rồi chưa cầm kiếm lại tập luyện quá sức, bàn tay Jaemin hơi sưng đỏ lên. Vốn là hoàng tử và đã quen với những vết thương do vũ khí, cậu không coi đó là chuyện gì nghiêm trọng, thế nhưng dường như Jun lại rất lo lắng.
"Hôm nay em đấu kiếm với thần gió Tây. Không sao đâu, em không đau." Jaemin nói.
"Lần sau đừng tập luyện lâu như vậy, bị thương thì phải dừng lại ngay." Jun trả lời, giọng anh có vẻ không vui.
"Em nhớ rồi."
Jun nằm xuống bên cạnh, vươn tay ôm Jaemin vào lòng. Cậu thoải mái dựa vào anh, một tháng ở tòa lâu đài hư không này đã giúp cậu quen với sự hiện diện của người tình vô hình và không còn e sợ anh như những ngày đầu tiên nữa.
"Sao tự dưng lại muốn luyện kiếm?"
"Em đã đọc hết sách trong thư viện. Yangyang thấy em chán nên mang kiếm đến đấu với em."
"Hẳn là em rất giỏi."
"Không đâu, em vẫn còn phải luyện tập nhiều."
Bàn tay Jun ôm lấy vai cậu, tay kia luồn vào mái tóc hồng, nhẹ nhàng vuốt ve. Jaemin nhắm mắt nằm trong ngực anh, xung quanh là hơi ấm và hương hoa hồng nhẹ nhàng của anh.
"Trước đây em hay luyện kiếm với Jisung."
"Jisung là ai?"
"Là người hầu của em ở Massalia. Thằng bé ngoan lắm. Trước khi đi, em đã cho nó về quê với gia đình với một ít tiền, không biết bây giờ nó sống thế nào."
Jaemin rụt rè nắm lấy vạt áo toga của Jun, khẽ nói.
"Yangyang nói cậu ta không được cho em biết về thế giới bên ngoài. Nhưng ngài có thể, đúng không?"
Cậu nghe thấy nhịp thở của Jun như đứt quãng và bàn tay đang vuốt ve mái tóc cậu dừng lại. Sự im lặng của Jun khiến cậu đột nhiên sợ hãi, có phải cậu đã khiến anh nổi giận không? Jaemin hiểu rằng Jun có lý do để không cho cậu biết bất kỳ tin tức gì về những kẻ khác ngoài lâu đài, thế nhưng cậu quá nôn nóng, vẫn không kìm lòng được mà nài nỉ anh.
"Em chỉ muốn biết cha mẹ em, vương quốc và Jisung có ổn không mà thôi." Jaemin vội nói. "Em rất tò mò về cuộc sống ngoài kia, ngài..."
Jaemin im bặt. Bởi đôi môi cậu đã bị che phủ bởi một thứ gì đó mềm mại và ấm áp. Mùi hoa hồng quấn quýt lấy cậu và đôi tay rắn chắc không biết từ lúc nào đã ôm gọn cậu vào lòng, một tay luồn qua eo, một tay đỡ gáy, giữ chặt lấy cậu.
Chiếc lưỡi ẩm ướt và ấm nóng nhân lúc cậu còn đang há miệng ngạc nhiên mà xông tới, sự mạnh mẽ và táo bạo khiến vị hoàng tử mười bảy tuổi bất ngờ đến chết sững. Cơ thể Jun đè lên cậu khiến cậu không thể nhúc nhích, hai tay theo phản xạ bám lấy cánh tay anh, đôi mắt xám tro mở to ngỡ ngàng.
Jun đang hôn cậu.
Jaemin giật mình kinh hãi nhưng Jun đã giữ chặt lấy cậu khiến cậu không thể giãy dụa hay chạy thoát. Cậu để mặc cho anh quấn lấy đôi môi mình, chiếc lưỡi nhanh nhẹn nút lấy lưỡi cậu khiến đôi má hoàng tử đỏ hồng lên. Nụ hôn đầu tiên lại mạnh mẽ và vội vã, say mê và nóng bỏng khiến Jaemin luống cuống sợ hãi, chẳng làm gì được hơn ngoài để quái thú ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của mình.
Thấy cậu đã căng thẳng đến quên cả thở, Jun luyến tiếc rời ra, thế nhưng vẫn giữ nguyên tư thế giữ chặt cậu trên giường. Anh nắm bàn tay phải bị sưng của cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nâng tay cậu lên đặt môi hôn. Jaemin nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch từng nhịp như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Đôi môi Jun lướt từ bàn tay lên cổ tay, lên đến khuỷu tay và bắp tay mảnh khảnh, cuối cùng dừng lại ở bả vai, mút mạnh một cái. Jaemin giật nảy mình, không kiềm chế được mà kêu lên khe khẽ.
Tay trái của Jun lập tức đè vai cậu xuống, anh đưa lưỡi liếm nhẹ lên dấu hôn đang dần ửng đỏ trên bả vai trắng ngần khiến Jaemin run rẩy. Rồi anh bất chợt ghé môi đến sát bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên phần da nhạy cảm khiến Jaemin càng xấu hổ và ngượng ngùng. Cơ thể anh áp sát bên trên cậu, hơi ấm từ anh bao trùm và tiếng tim đập của anh vang lên rõ ràng trong không gian nhỏ bé.
Giọng nói của Jun vốn dĩ đã luôn dịu dàng và trầm thấp, bây giờ anh càng đè giọng xuống, khiến Jaemin không tự chủ được mà rùng mình căng thẳng.
"Dù em có muốn, ta cũng sẽ không cho phép em đi." Anh nói. "Em là của ta."
Dứt lời, anh một lần nữa kéo cậu vào nụ hôn triền miên.
Jaemin bị anh hôn khiến cả người mềm nhũn, chiếc lưỡi ấm nóng của Jun chiếm lấy miệng cậu, đưa vị hoàng tử mười bảy tuổi đến với những xúc cảm lạ lẫm và mãnh liệt. Jaemin nhận ra ngoài tiếng trái tim mình đang đập, còn có tiếng môi lưỡi giao nhau hết sức nóng bỏng và tiếng thở nhè nhẹ đầy nam tính của Jun, tất cả đều khiến cậu xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi và toàn thân thì tê rần trước cảm giác mới mẻ đầy kích thích. Cậu không biết phải làm gì, ngoài hai tay đã vội vàng bám lấy vai Jun thì cậu chỉ biết nằm đó, để mặc cho anh ôm trọn cơ thể mình, chiếm lấy mình.
Bàn tay Jun đặt trên eo cậu bất chợt luồn vào trong áo, đặt lên làn da lành lạnh vì sương đêm của Jaemin khiến cậu giật nảy mình. Thế nhưng Jun đã nhanh chóng mút lấy môi dưới của cậu trấn an, bàn tay chậm rãi xoa nắn làn da mềm mại. Ngón tay cái của anh miết trên eo, cẩn thận không dùng móng tay mà nhẹ nhàng đụng chạm, nụ hôn cũng trở nên chậm rãi, từ tốn hơn.
Trong thoáng chốc, cơ thể Jaemin từ từ thả lỏng, cậu nhắm mắt lại và vòng tay ôm lấy cổ anh. Phản ứng này của cậu dường như khiến Jun hài lòng, khóe miệng anh hơi nhếch lên, anh nghiêng đầu và lần nữa mạnh bạo đè cậu xuống giường, chiếc lưỡi tiếp tục đẩy nhanh tốc độ khiến Jaemin không sao theo kịp. Cái lạnh đầu đông nhanh chóng được thay thế bởi bầu không khí ấm áp và quấn quýt trong phòng. Bàn tay Jun vuốt dọc lên xương sống của cậu khiến Jaemin cong lưng, cơ thể áp sát vào anh và đẩy nụ hôn sâu hơn. Tiếng nút lưỡi nóng bỏng vang vọng và nhịp thở của cả hai trở nên gấp gáp, Jaemin vô thức rên rỉ khe khẽ trong họng, cơ thể chưa từng trải qua đụng chạm hay gần gũi trở nên nóng bừng và run rẩy dưới sự điều khiển của Jun.
Khi cậu đã sắp không thở được nữa Jun mới dừng lại, đôi môi anh vẫn chỉ cách môi cậu một khoảng ngắn và cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế phía trên cậu. Jaemin mơ hồ cảm nhận được lông mi dài của anh quét trên má, cậu vội vàng hít thở, đầu óc choáng váng đờ đẫn. Giữa bóng đêm đen đặc, Jaemin không thể nhìn rõ gương mặt Jun, nhưng bên tai cậu vang lên rõ ràng tiếng nói của anh, trầm thấp và đầy tính chiếm hữu.
"Ta sẽ không bao giờ để em rời khỏi ta, Jaemin. Em là của ta và chỉ một mình ta mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com