Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 24 - WP 1: Staying up late [Noel x Emera]

[ Hay là chuyện Noel tập làm văn :))]

Với đa số những người chỉ quen với hình ảnh "anh lính Noel", hẳn sẽ có chút bất ngờ khi biết chàng ta cũng là một con cú đêm bất chấp hai con mắt lúc nào cũng "sáng lấp lánh, sáng hơn đèn pha, sáng không chút quầng thâm" nào kia. Và có lẽ sẽ lại càng bất ngờ hơn nữa nếu thấy một bộ dàng trầm tư suy nghĩ của cậu vào lúc này khi đang nhìn đắm đuối vào tờ giấy trắng trơn trước mặt mình, cùng với cây bút cứ xoay liên tục trên tay.

Cứ như thể là anh chàng này đang ngồi suy nghĩ xem nên viết cái gì lên tờ giấy vậy. Về nội dung? Khả năng cao là vài dòng bảy tỏ lòng cảm kích cho một bức thư bản thân vừa mới nhận được cách đây mấy chục phút...

... Nếu không muốn nói thẳng ra là Noel đang THỰC SỰ muốn viết một bức thư (không biết có "tình" hay không, chắc là có) hồi đáp cho cô bạn gái đang say ngủ trong phòng họ Raudean tên Emera kia.

Nói rằng mấy thằng đồng đội không quen với vẻ nghiêm túc này cũng là nói hơi quá, khi chúng nó liên tục gợi ý lão- à nhầm, anh đội trưởng "số nhọ" kia giao cho cậu thật nhiều nhiệm vụ để cái bản chất "nhặt lá đá ống bơ" không có cơ hội trỗi dậy và tiếp tục át mất sự kỷ luật kỷ cương đã (phải mất rất nhiều công mới có thể) được tôi luyện cẩn thận của một anh lính trong bản thân. Cơ mà đó là nghiêm túc trong công việc thôi, mẹ kiếp. Nếu có ai đó đi rao rêu rằng: "Thằng Noel ngồi im suốt 30 phút không nói năng gì với cái mặt vô cùng, vô cùng là nghiêm trọng chỉ để đọc thư tình mà bạn gái gửi cho nó trong ngày sinh nhật rồi ngồi cầm bút lên suy nghĩ nội dung để viết thư hồi đáp kìa!", thì vì tình yêu của Chúa, Noel hy vọng con người xấu số đó sẽ không bị cả đội đặc chủng binh của cậu gọi gấp cho một xe cứu thương vào nhà thương điên vì nghi ngờ người ta bị "hoang tưởng, ảo giác".

Cũng may là "con người" (chẳng biết là) may mắn (hay không) đó không tồn tại, và hiện thực thì vẫn chỉ là một thằng trai trẻ vừa tròn 23 tuổi, ngồi một mình trong phòng khách của căn hộ cá nhân vào lúc nửa đêm, đối diện một tờ giấy, giờ mới viết được hai dòng "ngày tháng năm" và "Emera yêu quý"

Quay trở lại với chủ đề chính, Noel đang cười khổ trong lòng, cằm tựa lên tay với cái biểu cảm không thể nào oải hơn trên gương mặt vừa thế chỗ cho sự già đời đau đớn kia. "Okay, thức đêm vì một bức thư tình, vụ này mới đấy. Chưa kể đây thực sự là lần đầu mình viết thư tình thì phải". Cậu ta đang không nói phét đâu. Anh chàng này đã từng thức đêm vì rất nhiều lý do, từ nghiêm túc nhất như việc "luyện giải đề cho kỳ thi Olympic vật lý quốc tế" cho tới việc ngớ ngẩn nhất như "lỡ miệng uống liền bốn cốc cà phê cùng một lúc rồi sau đó bị "high" caffeine". Cơ mà thức đêm bởi trái tim đang "xốn xang xao xuyến vì một người con gái" thì chưa bao giờ chứ đừng nói tới chuyện là thức đêm vì ngồi viết thư tình. Đến viết thư thường, thậm chí là thư cho cả người thân Noel còn ít khi làm vậy. Vụ này nghe cũng lạ. Một con người tán gái dạo đã thành nghề như anh chàng này lại chưa bao giờ viết thư tình ư?

Vấn đề nằm ở đó. Dăm ba cái tình yêu gà bông hồi cấp ba mà so sánh được với người con gái đầu tiên Noel thực sự nghiêm túc mà dành tình cảm cho người ta sao? Làm như vậy chẳng khác gì đi so sánh việc "thỉnh thoảng hứng lên thì thả vài miếng thính" với việc "quyết tâm cầm cưa đi cưa cây đại thụ" vậy. Gạch chân, in nghiêng, in đậm hai chữ "nghiêm túc" để khẳng định tầm quan trọng và vĩ đại của việc anh chàng này hiện giờ đang là người yêu của một cô gái nổi tiếng đẹp nhất nhì cả doanh trại. Viết thư, theo Noel thấy bây giờ, là một việc cần rất nhiều não và sức lực (để vận hành khu vực ngôn từ của não bộ hoạt động), hay nói cách khác là rất tốn công sức (và tiền của, phí giấy tốn mực là đã tốn tiền rồi). Noel ghét rườm rà, nên viết thư là việc không cần thiết trong công cuộc "thả thính (gái xinh) diện rộng" của cậu ta. Hơn nữa thì Noel cũng chẳng phải tuýp người sến súa. Chẳng phải một bức thư thì có hơi.... mùi mẫn sao?

"Bạn yêu ơi là bạn yêu..."

Cái lưng của anh chàng bỏ cuộc trong việc "giữ thẳng", kéo cả cơ thể cường tráng của một thanh niên vừa qua tuổi ăn tuổi lớn (được năm năm) thành một đống ở trên ghế sofa. Biểu cảm "thiểu não" lại thế chỗ cho sự oải kia, mà nếu cho Noel có cơ hội soi mặt mình vào gương bây giờ, hẳn cậu ta sẽ tự gán cái mác "ngu vô phương cứu chữa" lên bản thân. Ngu thật chứ còn gì, dăm ba cái việc cỏn con như bày tỏ tình cảm thế này mà cũng chẳng làm được. Anh chàng giờ đang ước gì từng ấy năm đèn sách (và phá phách) ở trường học có thể giúp cho vài con chữ nữa xuất hiện trên tờ giấy, nhưng nó cứ trắng trơn như thể muốn cười ha ha vào mặt cậu ta vậy.

Việc tự ép bản thân làm một gì đó mà mình không thành thạo thì chính là tự làm khổ mình. Đó chính xác là việc mà anh chàng Noel này đang làm đây. Khỏi cần nghĩ gì nhiều, nhìn cái bộ dạng của cậu ta bây giờ cũng thấy khổ sở đến cùng cực rồi. "Việc gì mà khó quá thì nhẹ nhàng bỏ qua" - Đó là phương châm của cậu chàng đối với tất cả những việc không cần thiết phải thực hiện. Vì Emera cũng chẳng yêu cầu một bức thư hồi đáp hoàn chỉnh từ bạn trai mình, có thể liệt việt viết thư hồi đáp này vào hàng "thừa thãi". Nhưng với bộ óc tư duy thiên tài của Noel, cậu "tự ý thức" được là nữ hoàng của mình cũng phần nào đó mong đợi lời hồi đáp (không phải là cụt lủn và cái kiểu "cà tưng, cà tửng" thường thấy) từ bạn trai mình.

Ồ không, Noel không hề có ý kiến gì với mong muốn "thầm kín" (mà có thể chính chủ nhân cũng chẳng biết về sự tồn tại của mong muốn này) của Emera. Đã yêu thì không ít thì nhiều cũng có kỳ vọng vào đối phương chứ?

" Cậu có thể bớt giỏi văn đi được không hả... Có nhất thiết phải dễ thương như thế không? Giờ thì làm sao tớ có thể viết nổi một bài diễn văn hay tương tự để cho cậu hiểu ra nổi là cậu ếu cần lo cái gì vì đã có tớ yêu cậu nhất hệ mặt trời này chứ?!"

...Chẳng qua là chênh lệch về trình độ cũng là một vấn đề khá đáng quan ngại trong tình yêu đấy. Noel biết chém gió, đúng vậy. Nhưng ngồi viết văn hay như viết tiểu thuyết, ý nào ra ý đó, chỉ cần đọc lên thôi cũng đủ làm cho người ta "khóc một dòng sông" như Emera thì không thể. Bất chấp khả năng có thể nói như bắn rap với nội dung trơn tru không khác gì một bài diễn văn đã được chuẩn bị từ trước, văn học không phải thế mạnh của Noel (hay ít nhất là cậu chàng nghĩ như thế). Mà Noel thì lại cứ muốn những thứ tốt nhất cho nữ hoàng băng giá của lòng mình cơ, thật là khổ tâm mà, khổ tâm đủ để cho anh chàng này chỉ vì một bức thư mà có thể "đau khổ" như vậy vào nửa đêm y như dăm ba thằng "Romeo" sầu đời vì tình vậy.

Cậu nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại. "Bố khỉ, đã 2 giờ sáng rồi sao?" - Noel tự rủa trong lòng, ngồi vò đầu bứt tai (như sĩ tử đi thi cuống cuồng khoanh nốt đáp án trong khi còn 5 phút nữa là thu bài). Rồi lại ngồi đơ ra một lúc nhìn về hư không (như tuyệt vọng nhận ra rằng mình sẽ đ** bao giờ hoàn thành xong kịp giờ). Cuối cùng là buông mẹ bút đó mà ngồi lướt điện thoại (như đã chấp nhận thua cuộc và phó mặc cả cho vận may của bản thân).

Nhưng tưởng rằng Noel đã bỏ cuộc, gương mặt cậu lại bỗng sáng bừng nắng hạ khi hiện lên trên màn hình messenger là nick chat của "hội anh em cây khế" vẫn còn hiển thị "chấm tròn xanh" ở bên cạnh. Cậu đấm tay lên trời trong sự vui mừng khôn xiết, rồi lại ôm chầm cái điện thoại trong lòng như thể đã vớ được cái phao cứu sinh của đời mình.

Anh em thì có thể khốn nạn với nhau, nhưng tuyệt nhiên trong chuyện tình yêu thì lại hữu dụng tới bất ngờ. Cậu quả nhiên là ăn ở có đức nên được trời thương mà!

"Xem nào..."

 Ánh mắt của Noel dừng lại ở trên nick chat của Noah - ông anh trai sinh đôi trời đánh. Ai chẳng biết Noah thời học sinh là học trò cưng của giáo viên lớp Anh ngữ. Cái đề án văn học của nhóm cậu được điểm cao nhất cả lớp cũng nhờ ơn ông anh này cả, và chưa kể, ổng cũng đóng góp khá nhiều các bài viết cho trang báo mạng của trường nữa. Xem ra Noah đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho phi vụ "viết thư" này.

Song nghĩ lại những lần Haruto than trời than đất rằng bạn trai mình cần phải học tập "bạn trai nhà người ta" và lãng mạn hơn nữa, Noel nghi ngờ rằng Noah sẽ chịu giúp mình (và có thể giúp mình. Và hơn nữa, chính Noah cũng chẳng viết thư nhiều hơn em trai mình là bao) Cũng vì thế mà Noel tự động bỏ qua luôn Haruto. Với một Emera không thích cái gì đó quá sức mùi mẫn, như cậu vậy, thì để cho một thằng như thể "fan cuồng tiểu thuyết lãng mạn" làm quân sư viết thư không ổn một chút nào cả.

Số lượng ứng cử giảm xuống còn mỗi mình Pauline.

Cái con người mà cậu thực sự là muốn NÉ KỊCH LIỆT ngay từ đầu.

Pauline làm quân sư thì quá tuyệt vời rồi, Noel nào đâu dám nghi ngờ trình độ "sáng tác" của bà chị quý hóa này. Những dòng ứng tác trong quyển album gia đình đa số đều là của Pauline cả, hài hước cũng có mà "sâu lắng" cũng có, đa dạng đa thể loại mà vấn đề chất lượng thì khỏi phải bàn cãi, tất nhiên. Nhưng một khi Pauline đã biết thằng em trai mình thức đêm thức hôm chỉ để viết thư tình, thì chắc chắn là cậu sẽ không được sống yên ổn trong những buổi họp mặt sau đó.

"Đừng. Bao. Giờ. Để. Bị. Pauline. Nắm. Thóp!" - Đó đã là cái luật bất thành văn của hội anh em nhà Miller rồi. Noel có thể là một con người thích chơi liều đấy, nhưng chắc cậu liều không nổi với một con người "nổi tiếng" là "cua khét lẹt" như Pauline đâu.

Mẹ kiếp, đúng là phao cứu sinh như... "lồng" mà.

"Nghĩ đi, Noel! Nghĩ đi! Chẳng lẽ mày thất bại tới độ thất bại trước một cái thư tay sao?!"

Lại rơi vào tư thế vò đầu bứt tai, Noel chắc chỉ còn thiếu nước muốn tự chui vào đầu mình, tìm tới mọi ngóc ngách nhỏ nhất để tìm ra một phương pháp giúp bản thân có thể cầm bút lên mà viết được vài từ tử tế lên tờ giấy. "Phải rồi, có lẽ mình nên bắt đầu bằng cách sắp xếp lại ra ý cần viết." - Anh chàng cười ra mếu tự an ủi bản thân, gọi là tự an ủi đi, bởi Noel đủ thông minh để biết rằng chỉ một cái dàn ý cũng không thể giúp cho cái vốn ngôn từ hạn hẹp của bản thân thêm "phong phú". Song, lúc này chẳng còn phải thời điểm thích hợp để phàn nàn về độ hiệu quả của giải pháp nữa. Có để mà dùng là tốt lắm rồi.

Vậy nên, một bên là bức thư của Emera đã được mở ra sẵn, đôi mắt hổ phách lại ngồi lướt qua những dòng chữ được viết cẩn thận, nắn nót trong đó một lần nữa, trong khi tay còn lại thì ngoáy nhanh trên một tờ giấy trắng khác chỉ để phục vụ cho cái "dàn ý" này. Vài ba chữ, vài ba điều cần phải ghi nhớ, vậy mà cũng kín cả một mặt - đó là những gì anh chàng tự nhận xét khi đã xong công đoạn.

Đồng hồ báo 3 giờ sáng. Noel nhìn cái tờ giấy dàn ý không chớp mắt, rồi lại nhìn về bức thư của Emera. Cứ nhìn qua nhìn lại như vậy trong khi cả người không động đậy lấy một li, như thể... bất động rồi vậy

Và cuối cùng?

"Mình bỏ cuộc. Những thứ hoa mỹ thực sự không dành cho mình."

Noel thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu cắm cúi vào viết tiếp trên cái tờ giấy viết thư lúc trước. Nhưng chẳng qua chỉ là thêm từ vào mấy cái ý mà bản thân đã vạch ra lúc trước, hay nói cách khác là... nghĩ gì viết đó. Không trau chuốt và chỉnh sửa. Đành phải chịu thôi - anh chàng thầm ngao ngán trong lòng. Có thể Emera sẽ thấy hụt hẫng lắm nếu thấy nội dung của lời hồi đáp cũng chẳng khác gì được nghe những lời từ chính một "Noel - của - thường - ngày" thốt ra. Nhưng xét cho cùng thì mục đích của viết thư là như vậy, phải không? Trình bày những điều sâu thẳm nhất trong lòng tới đối phương qua một tờ giấy. Và sau ba mươi phút, cuối cùng Noel cũng viết xong cái bức thư dài một trang giấy của mình (với nét chữ to như con gà mái mẹ đặc trưng của một con người vốn quen viết số hơn là viết chữ trong suốt quãng đời học sinh của mình).

Bức thư dài một trang giấy, Noel cảm giác như mình vừa đạt được cái thành tựu gì to tát lắm vậy

"Chắc thế là cũng đủ rồi"

 Cậu lại tự an ủi bản thân, trong lúc ngắm nghía lại một lượt nội dung trước khi bỏ tờ giấy vào trong phong bì. Sáng mai cậu sẽ đưa cho Emera đọc sau, nhưng bây giờ thì phải đi ngủ trước đã. Đã lâu rồi Noel không thức muộn đến thế này, nên một khi đã xong việc cần làm, cơn buồn ngủ bây giờ mới ấp đến như một cái xe tải hạng nặng.

Noel rất vui lòng được nó húc thẳng lên chiếc giường êm ái của mình, bên cạnh là công chúa- à nhầm, nữ hoàng xinh đẹp ngủ trong rừng của mình (với hai con mèo cưng của bọn họ). Việc viết thư quả thật là làm tiêu hao của cậu rất nhiều năng lượng rồi.

Nhẹ nhàng, không chút tiếng động mở cửa bước vào trong phòng ngủ của hai người, đúng như cậu dự đoán, Emera đang cuộn mình trong chăn, bên dưới là Christ với Emerald cũng đang cuộn mình bên nhau. Thấy có người bước vào, chúng đều đồng loạt he hé con mắt để nhìn xem có ai, nhưng nhận thấy gương mặt thân quen của chủ nhân (và "thằng mặt nồi nào đó cướp mất chủ nhân từ tay mình" - với con chó lợn Christ) thì lại nhắm mắt mà tiếp tục ngủ. Và cũng giống như hai đứa con cưng kia, cảm nhận được phía bên kia giường lún xuống, đôi mắt xanh lục bảo của ai đó cũng mở ra để rồi lại nhắm lại khi xác nhận được là cái thằng bạn trai hay thức đêm của mình. Bất luận là Noel đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thế, Emera vẫn cứ luôn thính ngủ như vậy. Một phần là thói quen trên chiến trường, tất nhiên rồi. Nhưng có lẽ phần nhiều vẫn là do phản xạ tự nhiên.

Cảnh giác, phải không? Cậu chẳng bao giờ để ai tiếp cận mình một cách dễ dàng cả.

Tay vòng qua ôm lấy Emera vào trong lòng, Noel âu yếm đặt lên trán cô một nụ hôn và rồi là một lời chúc ngủ ngon. Những lời cô viết trong bức thư kia vẫn còn văng vẳng trong đầu Noel, và cậu hiểu hết chứ. Vậy nên, không chỉ đêm nay, những đêm về sau, không, những ngày về sau nữa, cậu sẽ tiếp tục giữ người con gái này trong vòng tay mình như vậy. Bảo vệ và yêu thương, tiếp tục làm mặt trời để sười ấm cho cõi lòng lạnh giá của cô, giúp cô vượt qua mọi nỗi sợ hãi và khó khăn.

Những việc này, cậu cũng đã nói hết trong bức thư giờ đang được đặt ở tủ đầu giường phía bên Emera nằm rồi mà nhỉ? Sáng mai cô ấy sẽ được biết hết thôi. Lời bày tỏ tuy có chút vụng về, nhưng nếu một bức thư của Emera có thể khiến Noel hạnh phúc tới vậy, cậu cũng hy vọng mình có thể khiến cho cô được yên lòng phần nào.

Với ý nghĩ như thế, Noel cũng nhắm mắt. Và cậu chìm vào trong giấc ngủ say với người mình yêu.

============================

Ngày 26 tháng 12 năm...

Emera yêu quý

Tớ chỉ muốn nói rằng nếu tớ đã có đủ kiên nhẫn và "mặt dày" để theo đuổi cậu, bất chấp là bị phạt hay mất hình ảnh hay cái gì tương tự như vậy, thì chắc chắn tớ có thừa kiên nhẫn để tiếp tục làm bạn trai của cậu. Cậu không hoàn hảo, đó là điều tất nhiên. Chẳng có ai là hoàn hảo cả. Nhưng trong mắt tớ, cậu là người con gái đẹp nhất, dễ thương nhất, đáng yêu nhất, tài giỏi, tài năng nhất mà tớ từng gặp, và cậu là người đầu tiên khiến cho tớ say đứ đừ như vậy. Nên yên tâm, cậu buộc tớ lại một chỗ với cậu rồi, Emera, tớ sẽ không đi đâu cả. Ở cạnh bên cậu, tiếp tục chọc cười cậu mỗi ngày và yêu thương cậu. Phấn đấu không quá đẹp trai và tài giỏi như bây giờ để đám con gái bớt tơ tưởng tớ đi và không ghen tị với con Christ (tớ không hứa hẹn gì đâu nhé). Và làm một người bạn trai tốt hơn vì cậu. Vậy nên đừng lo sợ gì cả. Tớ không dám hứa hẹn trước một cái tương lai gì khi cả tớ và cậu đều có thế chết trên chiến tuyến bất cứ lúc nào, nhưng tớ dám chắc, chừng nào tớ còn sống, chừng đó tớ vẫn sẽ luôn yêu thương cậu.

Tớ yêu cậu, Emera. Yêu cậu nhất hệ mặt trời này! Thách cậu yêu tớ hơn tớ yêu cậu đấy.

Yêu thương,

Noel Christopher Miller

=============================

Bố mẹ, thài mất :))) Thông gia Sẻ (Scarlet_Vermillion /YamaMidori ) vào nhận hàng. Hy vọng em đã có những giờ phút thư giãn (và giải trí) với thằng Noel :)) Chị mệt quá rồi, nên có lỗi lầm gì chắc chị edit lại sau vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com