Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 6.1 - WP 1: Flowers [Kjetik x Elise - SpiritHunter!AU]

Tiềm năng của những bông hoa là vô tận, một khi chúng ta cố gắng thấu hiểu chúng sau cái vỏ bọc muôn sắc muôn hình kia. Ví như ẩn sau vẻ ngoài đơn thuần của một nhành tầm gửi (1) cũng như cái truyền thuyết về một tình yêu vĩnh cửu nhờ nụ hôn dưới cành lá kia, còn là thông điệp về một nguyện ước chân thành, muốn được ở bên người mình yêu tới ngàn kiếp sau. Hay ẩn sau sự thanh lịch, tao nhã mà Tulip đỏ biểu tượng (2) chính là thông điệp cho một tình yêu nồng nhiệt, hoàn mỹ mà sẽ mãi trường tồn theo thời gian.

Từng tầng, từng lớp ý nghĩa ấy thực sự khiến cho hoa trở thành một lựa chọn an toàn cho bất kỳ món quà nào, hay khiến chúng trở thành một chủ đề mà Kjetik từ khi còn nhỏ đã luôn mày mò tìm hiểu, tới mức lớn lên thành thục từ lúc nào không hay. Và điều này có thể nói là khá lạ, nếu không muốn dùng từ "dị" đối với một tử thần - cá thể làm công việc "áp giải" các linh hồn tội lỗi xuống địa ngục để nhận hình phạt, một cá thể được cho là máu lạnh nhất nhì trong thế giới siêu linh muôn hình vạn trạng này. Song, đặt trong hoàn cảnh tử thần đó đã từng là một linh hồn chết non được một tử thần khác có thú vui tao nhã là giao tiếp bằng những bông hoa và sở hữu một cửa hàng hoa để che giấu thân phận thật của mình nhận nuôi thì lại khác.

"Nếu con không thể tìm được một từ nào để bộc bạch lòng mình, hãy để những bông hoa, những chậu cây này thay lời muốn nói. Chúng không chỉ ý nghĩa, mà còn là một cách vô cùng thanh lịch và ý nhị để thổ lộ, không phải sao?"

Đấy là lý do của Lukas mỗi khi đính kèm một nhành hoa lên món quà tặng cho bạn bè và lên quà cho thằng con trai của mình, có lẽ cũng là lý do tại sao chàng tử thần vẫn giữ cái sở thích mà bản thân cho là có phần hơi nữ tính tới tận giờ. Mà dù gì thì sở thích này cũng khá hữu dụng với Kjetik cho việc tiếp quản cửa hàng của người cha nuôi quá cố. Vốn am hiểu sâu rộng về ngôn ngữ của cây cỏ kết hợp cùng thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tình giúp anh ghi điểm ấn tượng rất nhiều trong lòng khách hàng, nhất là với các quý cô, quý bà tới [The Oak Tree's Flower Shop] để chọn hoa. Thú vị ở chỗ, dù Kjetik luôn gợi ý cho những vị khách chọn hoa dựa theo ý nghĩa tương ứng với mục đích tặng quà, chàng tử thần lại chưa một lần nào để hoa thay lời muốn nói. Hay có ai khiến cho khả năng ngôn ngữ tài tình của anh phải tê liệt tới mức dùng hoa để tỏ lời. Ngần ấy năm tồn tại trên cuộc đời này, khi bạn bè lần lượt đều đã vợ con đuề huề ra đấy, Kjetik vẫn chỉ là chàng tử thần cuồng công việc dưới lốt một anh chàng bán hoa được nhiều người yêu mến.

...và có lẽ vẫn sẽ cứ tiếp tục như vậy tới ngàn năm sau, nếu không vì sự hiện diện bất ngờ của một thiên thần trong cái cuộc đời vốn vô cùng bằng phẳng của anh.

Đôi mắt xanh lơ, trong vắt như nước trong những dòng sông băng trên đỉnh núi tuyết. Mái tóc ngắn ngang vai mềm mượt, màu nâu xen những sợi vàng như bắt nắng. Làn da trắng hồng mịn màng như của một đứa trẻ sơ sinh. Đôi cánh lớn trắng muốt của một thiên thần gắn liền dáng người mảnh mai thon nhỏ khiến cô trông không khác một chú bồ câu trắng nhỏ. Gương mặt xinh đẹp dễ thương kèm theo ngũ quan cân đối hài hòa cùng. Chưa kể là cả nụ cười tưởng trừng như có thể khiến cho linh hồn người ta tự rời bỏ thân xác còn sống để mà bay về thiên đường với Chúa trời. Nói chung là cái vẻ ngoài khiến cho ai cũng không thể kiềm lòng mà ngoái lại nhìn cho kỹ một chút. Giá như ấn tượng ban đầu của anh về người con gái tên Elise họ Vertefeuille này chỉ có như vậy, chứ không bao gồm cả ánh nhìn khó chịu kèm theo những lời lẽ không được tốt đẹp gì mà cô dành cho bản thân khi anh dễ dàng cướp đi một linh hồn bất phân định (3) "vô tình" nằm trong danh sách mục tiêu của cả hai người. Song, có một điều khá thú vị. Việc tử thần và thiên thần giành giật nhau những loại linh hồn đặc biệt này là chuyện thường tình, tất nhiên Kjetik cũng không phải ngoại lệ trong những cuộc "gặp gỡ" trở trêu này. Vậy điều gì đã khiến cho một tử thần chỉ có biết làm việc phải chú ý tới một thiếu nữ trong vô số "sứ giả của chúa" mà mình đã đánh bại chứ?

Câu trả lời rất đơn giản. Bởi vì sau lần gặp gỡ ấy, tần suất những lần cùng nhau "giành giật" giữa anh và cô chỉ có tăng chứ không có dấu hiệu giảm đi. Không cần đấu cũng biết kết quả cuộc tranh giành của hai người là gì, khi Kjetik sở hữu vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành và cao lớn cùng sức lực đủ mạnh để có thể đánh bay dễ dàng một thiên thần trông mong manh tới độ chỉ cần gió nổi lên cũng đủ để bị thổi văng ra xa như Elise. Việc này dẫn đến một hệ quả tất yếu: chàng tử thần bất đắc dĩ trở thành cái gai không có cách nào nhổ được trong mắt cô. Kjetik thừa biết là mình đã cướp đi cơ hội lập công trạng của Elise một cách không công bằng, mà nếu không làm điều ấy, anh không thể làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một tử thần được. Có trách thì chỉ biết trách tại sao bộ phận nhân sự của cả "Thiên đường" và "Địa ngục" lại tâm đầu ý hợp đến vậy thôi (dù mấy ai đó cứ chối bay chối biến khi nhận được kiến nghị). Thành thử, việc cuối cùng mà Kjetik có thể làm, đó là cố gắng phớt lờ, thậm chí là tránh mặt cô nàng thiên thần này hết sức có thể.

Chỉ có điều, xét tới việc Elise lựa chọn làm một sinh viên của trường đại học danh giá có cổng vào ngay đối diện "The Oak Tree's Flower Shop" để giấu đi thân phận thật; những người bạn và cả "người hâm mộ" của cô ấy đều là khách quen của tiệm hoa, anh đoán rằng định mệnh sẽ không để cô buông tha cho mình sớm. Làm thế quái nào để bọn họ có thể tránh mặt nhau nếu như ngày nào anh cũng được nghe kể, thậm chí là tận mắt nhìn thấy cô đi qua đây hàng ngày như vậy chứ?! Chàng tử thần thực sự cảm thấy gáy mình rồi sẽ có ngày bị sẽ thủng một lỗ lớn nếu cứ đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần bị một ánh mắt sắc lẹm như dao cạo của ai đó chĩa thẳng vào mình như vậy. Kjetik không hiểu mình đã làm gì đắc tội với Diêm vương để rồi bị rơi vào cái cảnh "oan gia ngõ hẹp" này. Chẳng lẽ người thông đồng với Chúa trời để dàn dựng lên hình phạt quái gở đây? Chẳng lẽ anh hoàn thành đúng bổn phận của mình cũng là sai trái hay sao?

Đây là lần đầu tiên một vấn đề nhỏ nhặt như giao tiếp hàng ngày khiến cho Kjetik thấy khó xử đến nhường này. Và cũng là lần đầu tiên một cô gái "ngẫu nhiên" từ đâu rơi xuống như vậy khiến cho Kjetik phải bận tâm. Đến cái biểu cảm "trời ơi đùa nhau sao?" hiện rõ mồn một trên gương mặt của các đồng nghiệp thân thương khi được giải thích qua tình huống hiện tại đã thể hiện rõ sự dị thường này rồi.

Thú thực tới giờ thì anh cũng chẳng biết phải làm gì với nàng thiên thần "rắc rối" này ngoại trừ việc cố gắng phớt lờ sự tồn tại của cô. Song, anh biết chắc chắn một điều, đó là anh không bao giờ mong đợi, thậm chí là nghĩ tới việc sẽ có một ngày người con gái ấy thực sự đặt chân vào cửa hàng của mình để mua hoa.

Một buổi chiều nọ, Kjetik lại đón một tốp khách quen. Là những cô gái từ trường đại học đối diện cửa hàng, cũng chính là những người tự xưng mình là bạn bè với "nàng oan gia ngõ hẹp" của anh. Và đoán xem hôm nay ai quyết định đem theo cô bạn của mình đến chọn hoa cùng cho ngày Valentine sắp tới? Một Elise mặt mày cau có đáp lại lời trêu chọc và gán ghép của những "con vịt trời" lắm chuyện đã đủ trả lời cho câu hỏi trên rồi. Oan gia là oan gia, nhưng khách hàng thì vẫn là thượng đế. Trong hoàn cảnh thế này cũng như xét về tầm vóc giữa "oan gia" và "thượng đế" thì Kjetik sẽ phản ứng thế nào với tốp khách này đây? Là một Kjetik như thường lệ, quý ông, chàng trai, hotboy, hoàng tử bán hoa với nụ cười đẹp chết người cùng lối giao thiệp lịch sự, duyên dáng hạng nhất, cho dù tâm trí anh lúc này thì như mặt biển dậy sóng. Dẫu sao thì chàng tử thần cũng còn một chút an ủi cho riêng mình khi nhìn tháy cái biểu cảm soi mói, khó tin ấy trên gương mặt của cô khi bị vây quanh bởi những cô bạn "fangirl" cứ đang hết lời gán ghép hai người họ với nhau. Có ai biết chuyện Kjetik với Elise là "kỳ phùng địch thủ" trong "công việc chính thống" của họ đâu nhỉ? Thật quá tệ cho cô rồi.

Nhưng an ủi còn chưa xong, bị gán ghép còn chưa đủ, Primrose - đồng nghiệp, cũng là cô bạn thanh mai trúc mã - sau khi đứng nhìn một màn "giải trí" kịch tính như thế, phải quyết định nhảy vào giúp đỡ ông bạn chí cốt ngay lúc này bằng cách mời hết những con "kỳ đà cản mũi" vào gian trong chọn hoa cùng mình mới chịu. Lạ thay, những con "kỳ đà cản mũi" lần này cũng lại ngoan ngoãn vui vẻ đi theo chị bán hoa chứ không bám dính anh bán hoa như thường lệ. Giới trẻ thời nay thường nói rằng: "Bạn thân cũng giống như kẻ thù, chỉ có điều, kẻ thù đối xử với chúng ta tốt hơn đám bạn thân." Cái câu này đúng là không trật đi một li nào mà. Còn gì ác hơn việc gán ghép hai oan gia với nhau và giờ còn đặt họ vào trong cùng một căn phòng à?

Chắc là dọa sẽ cho bạn mình phải cuốc bộ một đoạn dài để về nhà nếu không chịu ngoan ngoãn ở lại đợi mình cùng với một anh bán hoa (đẹp trai)

"...Anh cười cái gì?!"

Nàng thiên thần vốn sẵn đã hết kiên nhẫn với đám bạn "khốn nạn" kia, nay thấy tên oan gia kia đang nín cười đến rung cả vai lên kia khó chịu quát một câu. Việc Elise có lúc không thể kiềm chế được mà "khẩu nghiệp" thì không phải hiện tượng gì xa lạ với chàng tử thần. Nhưng việc cô lại là người chịu chủ động mở lời trước trong tình huống này thì đúng là không ngờ tới. Xem ra hôm nay đúng là có nhiều cái kỳ lạ quá rồi, có lẽ do không khí "yêu thương" của Valentine đang tràn ngập không khí, thâm nhập vào cơ thể "sinh vật" theo đường hô hấp mà làm cho đầu óc chủ thể không được "tỉnh táo" nên mới vậy.

"Ai mà ngờ được kiều nữ nhà Vertefeuille lại có ngày này chứ?"

Kjetik chậm rãi lắc đầu mà đáp lại, nụ cười trên gương mặt vẫn chưa ngớt. Quả đúng là mà ngờ được. Đường đường chính chính là tiểu thư khuê các, lại còn là một thiên thần, nhan sắc, quyền uy có thừa mà bây giờ lại bị một đám bạn uy hiếp như vậy. Thực sự là bị không khí "yêu thương" nhập vào người rồi. Nhưng tưởng trừng như Elise sẽ lại nổi đóa lên với mình, hay thậm chí là không nói câu nào nữa, cô lại chỉ làm bộ rất thản nhiên mà đáp lại thế này

"Chẳng ai để ý đâu."

Rốt cuộc là hôm nay là một ngày kỳ lạ, hay chỉ mình Kjetik thấy nó kỳ lạ thôi... nhỉ? Nhưng có kỳ lạ hay không thì bây giờ Elise cũng là khách còn anh thì là nhân viên. Chuyện gì khúc mắc, cứ để sau cái đã. Vậy nên, vẫn với gương mặt mà lũ bạn của anh cho là "thương mại thảo mai đến bất ngờ", chàng tử thần hỏi:

"Vậy, tôi có thể giúp được gì cho quý khách đây?"

Những phút tiếp theo trôi qua rất bình thường, chẳng có gì là đặc sắc như mấy cô bạn thân của Elise phỏng đoán. Cô muốn mua hoa và nước hoa tặng cho anh chị của mình, và anh thì đứng một bên gợi ý những sự lựa chọn khả thi cho khách hàng của mình, gói hàng vào túi, làm công việc của mình như thường lệ. Hay ít nhất đó là cho tới khi hình ảnh những cành hoa linh lan lọt vào trong tầm mắt của Kjetik. Cảnh sau đó, chắc diễn ra giống y hệt những cảnh phim trong mấy bộ drama tình cảm hài hước của Mỹ. Chàng trai gọi với cô gái trước khi nàng kịp rời khỏi nơi đấy, tặng cho nàng một cành hoa dễ thương như linh lan với một câu nói vụng về. Tất nhiên, cô gái có thể đỏ mặt ngại ngùng, hoặc là bạo dạn "tán tỉnh" lại. Trong trường hợp của Elise chọn cách bảo anh chàng tử thần này lại gần hơn để có thể ôm cổ anh mà nói lời cảm ơn, thì chắc là bạo dạn quá đi.

Giây tiếp theo, ngoài não đơ một hồi và nhịp tim tăng bất chợt, cùng với việc tai vì ù đi bởi tiếng hú hét của tập đoàn fangirl đứng ngoài lề chứng kiến hết mọi chuyện từ nãy tới giờ, Kjetik thấy bản thân muốn vòng tay ôm lại cái dáng hình bé nhỏ ấy vào lòng, nhưng rốt cuộc chỉ vỗ vỗ vào lưng cô hai cái thân tình rồi nhẹ nhàng nhắc nhở

"Không có nghĩa là tôi sẽ nhường em những linh hồn đâu, thiên thần ạ"

"Không cần phải nhắc thế đâu chứ?"

Elise cười cười buông anh ra, nhưng không phải là kiểu cười mỉa mai, mà xem chừng đã có chút thoải mái hơn. Dõi theo cô lần này thực sự đã bước ra khỏi cửa hàng cùng với lũ bạn tăng động của mình, Kjetik thực sự không muốn để ý tới cái vẻ mặt nham hiểm của Primrose đang nhìn mình lúc này.

Hay là gương mặt "cạn lời" của Allistor đang đứng nhìn anh chằm chằm trong nhà kính như thể có mười vạn câu hỏi vì sao dành riêng cho thằng "đồng nghiệp" thân thương của mình vậy

"Đừng có nói cho Diêm Vương biết. Vẫn chưa có gì đâu"

Ném cho gã trai một câu nói ngắn gọn như thế, Kjetik ngầm lấy cái gật đầu không dứt khoát kia là tín hiệu để bản thân an tâm rằng có thể được yên ổn thêm chút nữa với những con chim lợn khác dưới âm phủ. Vì thực sự là giữa anh với cô nàng "oan gia ngõ hẹp" kia vẫn chưa có gì cả, ngoại trừ việc anh thấy cô ấy ngày càng dễ thương hơn.

... hay liệu cái suy nghĩ đó là đã có gì rồi thế...?

-----------------------------

Chú thích:

(1) Trong ngày giáng sinh, nếu một cặp đôi hôn nhau dưới cành tầm gửi thì hai người họ được cho là gắn bó với nhau suốt đời. Tuy nhiên, theo một nguồn (mà đã chót vô tình đánh mất) thì tầm gửi còn mang ý nghĩa là "Lúc nào cũng chỉ muốn ở bên người"

(2) Tulip đỏ không chỉ tượng trưng cho sự cao sang, quý phái mà còn là biểu tượng của một tình yêu hoàn hảo.

(3) SpiritHunterAU lấy bối cảnh vào thời hiện đại, khi những thiên thần và tử thần có nhiệm vụ đi thu thập những linh hồn của người chết và dẫn họ về "đúng nơi cần tới". Những linh hồn sẽ được đánh giá thông qua những việc làm lúc còn sống của mình bằng tỉ lệ tốt/xấu. Nếu phần "tốt" nhiều hơn xấu" (vd: 60/40) thì linh hồn đó sẽ được lên thiên đường và ngược lại thì sẽ xuống địa ngục. Nếu là linh hồn có tỉ lệ (50/50) (loại này hiếm, hiếm vô cùng tận) thì... bên nào tới trước, bên ấy giật được về bên mình (credit ý tưởng: Sẻ thông gia lolol )

Lâu lắm rồi mới viết lại thể loại "Personal Experience Narative" (không biết dịch kiểu gì cho xuôi tai nữa) Ngồi viết thực sự khá "phê não", vì gần như chẳng có tí thoại hay cao trào gì cả :Đ (chỉ đơn thuần là thuật lại, và thuật lại) Vì thế nên chắc chắn lúc đọc sẽ không tránh khỏi buồn ngủ do trình viết của khổ chủ còn non kém :')))

Gửi tới Sẻ thông gia aka  (hoặc YamaMidori vì chị không biết em còn active ở nick chính của mình không) :))) Mong em thích món quà này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com