YES, PLEASE!
"Cha..."
Lloyd bước vào thư phòng không chút ánh sáng, những món vũ khí sắc lẹm dù chỉ để bày nhưng lại tỏa ra thứ sát khí nặng nề. Cậu áp lực càng thêm áp lực khi thấy cha mình. Ngài Garmadon ngồi trên ghế như muốn thẩm vấn cậu, ông nhìn đứa con bướng bỉnh này như cách ông nhìn đám cỏ ven đường. Một lúc sau ông mới chịu mở miệng.
"...Lloyd, cuối cùng cũng vác mặt đến thăm người cha này"
"Cha, con có chuyện muốn nói"
"Không, con biết ta phản đối mà"
"Tùy cha, con đến chỉ để thông báo thôi. Đi được hay không là ở cha"
Nói rồi cậu nhanh chóng quay lưng đi, tránh khỏi cái nơi lạnh tanh chỉ toàn là bóng tối. Cậu ghét cái họ Garmadon này nhưng dẫu vậy cha vẫn là cha.
Garmadon được trả về sự tĩnh lặng, ông thấy đứa con mình, nó lớn rồi. Ông cũng muốn đến tham dự lễ trưởng thành của con trai, nhưng lại cho rằng thế là không đúng. Ông tự hổ thẹn vì bản thân chẳng đảm nhận trách nhiệm người cha lấy một ngày. Quay ra hướng cửa sổ, ông đưa tay lên vén tấm rèm, một tia sáng len lỏi chiếu vào lồng ngực. Có lẽ ông nên dung thứ cho bản thân, giống như con trai ông làm.
.
.
.
.
Lloyd chạy vội, vì cậu có hẹn, hẹn một người quan trọng nhất đời cậu, cậu chạy phố này sang phố khác. Càng nghĩ đến anh cậu càng tăng tốc, khẩn trương khoác chiếc áo vest và cài thêm cái cà vạt. Mặt cậu đỏ hây, thở hồng hộc, không may ngã vài cái cũng nhanh chóng bật dậy mà chạy tiếp. Thấy bóng người thương mới chịu dừng lại, cậu quay sang cửa kính của cửa hàng bên cạnh mà chỉnh lại đầu tóc, nhưng cậu bắt gặp mấy bông hoa trong đó. Cậu bước vào cửa hàng chọn lấy một bó hoa tươi.
Lloyd rón rén bước về phía Kai, tay giấu bó hoa sau lưng, tay khe khẽ ôm vào eo anh. Kai đang cầm chiếc đồng hồ bỏ túi, thầm trách em sao đến muộn thì giật mình quay người lại.
"Đợi em lâu không?"
"Không..."
Kai khẽ đáp lời, mọi bực dọc vừa nãy cũng bay đâu mất. Chắc là vì cậu hôm nay cậu đẹp quá, tóc thì vuốt gọn, đồ cũng hợp với cậu, tôn lên cái dáng cao và bờ vai rộng.
"Tặng anh"
Cậu trao anh đóa hoa hồng, cũng như trao anh tình yêu, tuổi trẻ và những gì ngọt ngào nhất. Cậu khẽ hôn lên môi anh.
"Đẹp quá..."
"Em lúc nào cũng muốn tặng anh thứ đẹp nhất"
"Mà nơi này... không phải em xây tu viện sao"
"không phải! em xây sính lễ mà!"
"Hả?"
"Đây sẽ là nhà của chúng ta!"
Nói rồi, cậu quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn.
"Kai Smith lấy em nhé?"
Kai sững người vội lấy ra một chiếc hộp màu đỏ thẫm mà anh đã nhờ Pixal lấy hộ. Anh định rủ cậu đi ăn rồi mới cầu hôn cơ mà cậu đã đi trước anh rồi.
"Anh đồng ý, còn em thì sao?"
"Đồng ý!"
Hai người trao nhau chiếc nhẫn, nguyện là của nhau, nguyện yêu nhau đời đời.
.
.
.
.
"Bọn em đính hôn rồi!"
"!!!"
Mọi người khựng lại một giây rồi hò reo, họ tâng Lloyd lên trong hân hoan.
"Biết sẽ có ngày này, mình mua sẵn bộ đồ đi ăn cưới"
Jay cười khẩy khoe khoang
"Nhưng Lloyd này, khi nào tổ chức hôn lễ?"
"Sớm thôi.."
Cậu tủm tỉm cười, tay mân mê chiếc nhẫn cưới.
.
.
.
.
Trong tiếng reo thiêng liêng của chiếc chuông, có một chú rể chờ một chú rể.
Cậu nhìn về hàng ghế dành cho cha mẹ, bất ngờ là cha cậu cũng ngồi đó. Cậu mỉm cười, mừng vì cậu biết ông ấy vẫn còn thương con trai mình.
Anh bước vào trong bộ vest trắng, anh bảnh bao và nổi bật hơn tất thảy, tim cậu đập rộn ràng trong từng bước anh đi. Thời khắc này, cậu cũng không tưởng tượng nổi, cuối cùng người tuyệt vời này lại là của mình.
Kai ngẩng đầu lên nhìn vị hôn phu, mặt cậu đo đỏ, mắt ngấn nước trông đáng yêu vô cùng.
"Lloyd M. Garmadon con có nguyện ở bên người này, chăm sóc và yêu thương người này không"
"Có, con đồng ý"
"Còn Kai Smith, con có nguyện lấy người này làm chồng không?"
"Vâng"
Hai người ôm nhau trong tiếng hò reo chúc phúc của mọi người, Anh ném bó hoa đi, rồi dắt chú rể của mình về phía mọi người cùng nâng li.
Ánh hoàng hôn quen thuộc ấm áp báo hiệu cho đêm đến cũng báo hiệu cho kết thúc viên mãn của hành trình đến với nhau.
.
.
.
.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com