Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Ngày nhập học

Đã 2 tuần kể từ ngày hai anh em chuyển đến đây. Đồng thời hôm nay cũng là ngày đầu tiên hai người đến trường mới. Nya vừa mới vào cao trung nên sẽ có nhiều việc để làm. Còn Kai, anh hiện tại đã lên năm 2 nên không quá 8bận rộn như năm nhất.

Kai đã dậy từ sáng sớm, sửa soạn xong xuôi cho cả hai anh em và làm bữa sáng. Lúc này Nya mới mở cửa phòng bước ra, trên người cô vẫn mặc bộ pijama màu xanh ngọc tối qua, mái tóc cô xõa ngang vai, rối bù lên sau giắc ngủ đêm qua. Cô vẫn đang mơ màng cho đến khi anh gọi cô lại ăn sáng, lúc này cô mới nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên cô lên cao trung. Cả người cô như vừa được sạc đầy, năng nổ đi về phía bàn ăn.

Sau bữa sáng, cô chuẩn bị đến trường cùng với anh trai mình. Anh cô mặc khá giản dị, quần jean áo phông cùng với một chiếc áo thể thao màu đỏ bên ngoài, còn cô thì trông khá nổi bật cùng với áo croptop, quần jean và áo da. Cô buộc cao mái tóc đen mượt của mình, trông cô vừa cá tính vừa năng động, đủ để gây ấn tượng ở trường mới.

Xỏ giày vào anh nhanh nhẹn đi lên trước, còn Nya theo sau anh.

-Anh tìm được công việc mới chưa?-Nya hỏi Kai khi anh đang bấm điện thoại tìm kiếm thứ gì đó.

-Rồi, có một cửa tiệm tạp hóa ở gần nhà mình đang tuyển dụng. Anh có liên lạc với ông chủ bên tiệm vào hôm qua và tầm tối nay anh sẽ sang đó gặp trức tiếp ông ấy.

-Tuyệt, đó là tin tốt! Anh biết đó… em đã lên cao trung rồi và anh đã bắt đầu đi làm từ khi cha mẹ mất tích. Ye anh có nghĩ rằng mình cần giúp đỡ không?- Nya nói với vẻ cầu xin. Kai không bao giờ cho đi làm thêm ngoài giờ học, với lý do cô còn quá nhỏ và anh đủ khả năng chi trả tiền sinh hoạt cho cả hai anh em họ.

Kai hơi nhăn mặt khi Nya nhắc về việc làm thêm.

khuông Nya, việc em cần làm là học thôi mọi việc cứ để anh lo.-Giọng anh hơi lạc đi, Nya biết anh phải chịu vô số áp lực từ xã hội để bảo vệ cô. Anh ấy thông minh và xinh đẹp, anh có đủ nhạy bén để nhận ra sự xấu xa trên thế giới này, những điều tồi tệ sẽ đến với hai anh em nếu anh nghỉ ngơi. Cô im lặng, cô chỉ muốn giúp đỡ. Khi cô lén đi làm thêm vào năm ngoái, Kai đã vô cug tức giận. Và làm những việc tồi tệ, cô ghét nó, anh không cho cô làm gì cả. “Anh luôn bảo vệ em một cách quá đà… Kai”

Nya thở dài, cô đã đủ lớn để có thể giúp anh rồi mà.

Cô đi theo anh trong vô thức, trong đầu vẫn luôn mắng anh vì anh cứ tự làm mọi thứ một mình.

-Nya! Nya!! Nếu em không nhìn đường thì trên trán em sẽ xuất hiện một cục u đấy!- Anh hét lên khi em gái anh đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ bất tận của mình.

-Hả?- Nya dừng lại khi nghe thấy anh gọi, ngay trước mặt cô là cây cột điện cô sắp ôm hôn nó vào ngày đầu đi học.

-Chắc em không muốn ngày đầu tiên lên cao trung của mình trở thành một ngày tệ nhất đời vì cấy cột điện đó đâu nhỉ?- Kai vừa nói vừa cười kéo cô phía mình.

-Anh cứu em một mạng rồi đấy, em không muốn biến thành cô nàng cục u vào buổi lễ nhập học đâu.- Cô phì cười, có vẻ quên luôn nổi bực dọc khi nãy rồi.

Không mất nhiều thời gian, hiện tại hai người đang đứng trước cổng trường cao trung Ninjago.

-Ngôi trường này lớn hơn em nghĩ- Nya ngắm nghía ngôi trường một hồi rồi cũng đi theo anh hai vào trường.

-Năm nhất sẽ học ở tầng 3 và năm hai ngay phía dưới. Nếu có việc gì thì gọi anh nhé!- Đứng trước cầu thang anh dặn dò cô em gái nhỏ của mình.

-Em biết rồi!! Hẹn gặp lại anh vào giờ ra chơi nhé anh hai!!- Cô vẩy tay chào anh rồi chạy một mạch lên phía trên. Anh nhìn theo bóng cô chỉ biết thở dài ngao ngán. 

“Con bé vẫn hấp tấp như vậy…”

Đứng đó một hồi anh quyết định đi tìm tủ đồ của mình trước rồi mới đến lớp sau.

Dọc theo hành lang, tủ đồ của anh ở gần cuối dãy. Anh tiến lại gần đó mở khóa tủ rồi cho vài món đồ dùng cần thiết vào trong. Chủ yếu là vở dự phòng, sách giáo khoa hay vài cây bút. Chưa kịp đóng cửa tủ thì một tiếng rầm phát ra từ cuối hành lang. 

Thân ảnh quen thuộc khi anh ngóng ra xem có chuyện gì xảy ra. Là cậu trai tóc vàng nắng anh gặp hôm nọ. Vẫn bị vây quanh bởi một lũ côn đồ nhìn rất quen mắt. Hình như đã gặp.

-Mày biết đó, khu này rất ít người đi lại, mà thật ra có cũng chẳng ai giúp mày đâu!! - Một tên trong số chúng cười nhếch mép, khinh bỉ nhìn cậu.

-Vậy có nghĩ là nếu tao tẩn bọn mày ở đây cũng không ai quan tâm nhỉ?- Cậu trai bất ngờ lên tiếng. Giọng nói đầy đe dọa hướng về phía lũ người kia. Chúng bắt đầu khó chịu hơn rồi.

-Với mình mày? Mày nghĩ mày là ai chứ? Êu nhìn cặp mắt nó kìa, nó như muốn giết tao luôn đấy bây ơi!!- Lũ người cà chớn trêu trọc cậu, phát ngôn những câu từ không mấy hay ho. Cậu xiết chặt nắm đấm và vung thật mạnh vào mặt của tên đang cười nhạo cậu.

-Aa!! Mày làm cái mẹ gì vậy? Quá đúng cha con như nhau mà. Mày rồi cũng giống cha mày thôi đồ tội phạm!!-Hắn gào lên, trong khi một tay vẫn ôm một bên mặt. Cú đấm đó khá đau đấy, Kai cảm thán trước cú đấm của cậu.

Lần này anh quyết sẽ đứng ngoài xem, sau khi bị cậu phớt lờ không một lời cảm ơn thì anh nghĩ nó không đáng để mình ra mặt. Chả thà xem kịch chút khi vào lớp cũng ổn mà dù gì vẫn còn thời gian.

Lũ người kia bắt đầu túm lấy cậu rồi đánh túi bụi, dường như sự phản kháng của cậu đều vô ích. Đánh một lúc cũng chán, chúng bỏ cậu ra và rời đi trong sự hả hê như vừa đánh bại con boss cuối của một trò chơi điện tử. Lúc này anh mới ló người ra tiến lại gần cậu.

-Wao tôi đã nghĩ cậu sẽ tẩn chúng một trận cơ… -Vừa nói vừa đưa tay đỡ cậu dậy. Kì thực dù có nói là sẽ làm ngơ đấy nhưng mà nhìn thấy cậu bị đánh đến mức tả tơi vậy anh cũng không đành lòng cho lắm.

-Lại là anh à?-Cậu gầm gừ, đôi mắt vẫn đầy sự tức giận nhìn anh.

-Ồ ra là cậu nhớ tôi sao? Bất ngờ đấy.-Anh hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ cậu sẽ không nhớ anh là ai cơ. Kì thực lúc đó cậu đã phớt lờ anh và coi anh như một tên phiền phức xen vào chuyện của mình? Anh nghĩ vậy.

-Anh nghe rồi đấy, tôi là con trai của một tên tội phạm giết người và anh tốt nhất đừng nên dính líu đến tôi làm gì.-Cậu hất tay anh ra rồi đứng dậy. Nhưng vì bị đánh khá nặng nên có thể cậu không chịu nghe theo cậu. Chúng cứ chực đổ rạp xuống.

-Hmmm… Nói vậy chứ cậu đã giết người sao?- Anh với tay ra đỡ lấy cậu. Thì nghe thấy giọng nói chói tai từ phía cậu.

-Cái quái? Tất nhiên là không…-Cậu tức giận đến đỏ cả mặt. Nhìn vào gương mặt đỏ lửng của cậu anh phì cười.

-Có gì đáng cười sao?- Cậu khó chịu nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.

-Ồ không không, vậy cậu đâu có làm gì nên tội đâu, ít nhất cậu đã nhẫn nhịn bọn nó cho đến phút cuối trừ cú đấm đó khá đau đấy…

-T…tôi

Không để cậu nói, anh kéo cậu dậy rồi nói tiếp.

-Tôi là Kai Smith còn cậu?

-Đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi!!-Đẩy anh ra một lần nữa cậu lảo đảo dựa vào tường.

-Cậu nên đến phòng y tế bây giờ đi.- Chất giọng trầm ấm của anh vang lên. Cậu con trai với chiều cao ngang với anh và mai tóc màu nắng kia vẫn im lặng không nói gì.

-Tôi biết…

Chưa nói xong tiếng chuông vào giờ vang lên. 

-Nhớ đến phòng y tế, giờ tôi phải vào tiết đây!!

Anh đi nhanh như một cơn gió, để mình cậu bơ vơ một mình giữa hành lang. Cậu hơi cúi mặt, có gì đó len lỏi trong trái tim cậu. Trái tim cậu hơi rung lên khi nhìn bóng lưng anh.

-Tôi là Lloyd…

Bước chân vào lớp học, hiện giờ mọi người hầu như đã có mặt trong lớp và cũng đã làm quen được với nhau. Với Kai từ trước anh đã không có nhiều bạn bè, vì vừa phải đi làm và đi học anh không có thời gian cho bạn bè. Đến đây anh cũng không có ý định kết bạn nên chỉ đi thẳng vào lớp rồi tùy tiện chọn một chỗ nào đó. 

Đột nhiên có một cánh tay đặt lên vai anh, quay đầu lại đó là một cậu trai với mái tóc màu nâu nhạt, cùng với đôi mắt màu xanh của đại dương.

-Nay anh bạn! Cậu mới chuyển đến đây hả? Tên cậu là gì? Tôi là Jay Walker, còn đằng sau kia là Cole và Zane. Họ là bạn của tôi.-Cậu trai hứng thú giới thiệu tên mình và những người bạn của cậu ta. Anh đảo mắt sang hai người kia và nở một nụ cười thân thiện.

-Tôi là Kai, Kai Smith. Rất vui được làm quen…
_____________________
Chương này chủ yếu viết để cho những nhân vật khác ra mắt thui cùng chút hint của greenflame nữa. Dù sao thì chương này có hơi lan man mong mọi người thông cảm...
-hyuemijru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com