Chương 1. (Edited)
Nàng xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp.
Đó là những gì tôi nghĩ được khi gặp nàng. Nàng mặc áo khoác bông dày bên ngoài váy công sở dài qua đầu gối. Nàng thở ra làn hơi mờ ảo, che đi góc dưới mặt dịu dàng.
Lúc ấy, nàng ngồi ở hàng ghế phía trên, chếch bên phải, để mở cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài, tránh việc để ánh mắt của mình làm phiền đến nàng. Trong hình ảnh phản chiếu, nàng để gió cuốn vào tóc, lẳng lặng chìm quyển sách trên tay.
Bóng nàng yên tĩnh, ngọt ngào.
Tôi đã nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ chú ý đến nàng lần nữa, dù rằng nàng xinh đẹp. Điều tôi quan tâm chỉ là quyển Ngoại tình của Paulo Coelho trên tay nàng. Dù chưa đọc qua nó, nhưng tôi lại khá thích tác giả này. Hơn nữa, cuốn sách đó cũng là quyển mà tôi định mua.
Nàng xuống cùng trạm với tôi - nó nằm gọn trong một khu đầy những tập đoàn, công ty và được truyền thông tung hô là có tiềm năng phát triển, nàng vội vàng kéo túi xách lên vai, rồi rẽ ngay vào một con đường gần đó, rồi nàng khuất sau bức tường gạch đỏ, biến mất.
Tôi quản lý một café sách ở gần trung tâm khu, tên nó là Parallel. Nó được trao lại từ tay mẹ tôi, trước cửa có trồng hoa nhài, có dây thường xuân và hoa hồng leo trên rào gỗ. Tường ngoài của quán café cao khoảng một mét, phần trên ốp bằng kính trong suốt, bên trong đặt bàn gỗ xếp đơn cùng bốn cái ghế, cạnh đó là những kệ sách cũng bằng gỗ chất đầy sách được bao bìa nhựa và đóng kim bấm cẩn thận. Trên mỗi bàn hoặc là chậu xương rồng, hoặc là chậu bướm đêm hay đỗ quyên cỡ nhỏ. Ở góc phòng có grand piano và guitar đặt tựa vào tường. Tôi lớn lên bằng số tiền mẹ tôi bán thức uống và những cái bánh ngọt ở đây. Tôi cũng sẽ trải qua cuộc đời mình như thế,có thể sẽ kết hôn, sinh con, hoặc không. Nhưng tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này.
Nhân viên phụ việc có cô bé Jihyo xinh xắn nhỏ hơn tôi ba tuổi, em giúp tôi nướng bánh và đôi khi thử nghiệm mấy loại mới, như bánh pudding vị chân giò. Tôi không rõ em có bị đau bụng không nhưng vị của nó khá tệ, tôi đã bỏ ngay ý định làm nó thêm lần nữa sau khi nếm thử thành phẩm. Và dù sao thì cô bé vẫn hay bám lấy tôi để cùng làm bánh ngọt.
Nhân viên pha chế là Mina - Myoui Mina. cô nàng chỉ thua tôi một tuổi và cùng là người Nhật Bản như tôi. Cô nàng hay cáu gắt với Jihyo và chọc ghẹo cho con bé khóc nhưng lại không cho người khác cáu gắt với con bé. Mina là nhân viên trong café này là từ lúc cô nàng mười hai tuổi. Năm ấy Mina chỉ là đứa nhóc lang thang không nhà cửa rồi theo mẹ tôi về làm pha chế.
Sau khi lau chùi mọi thứ và xếp bánh vào tủ, tôi để quán cho hai cô nàng trông coi để ghé qua hiệu sách để chọn mua mấy quyển sách mà tôi chưa đọc qua, những quyển sách tôi đã xem qua đánh giá trên mạng. Sau khi chọn được ba cuốn ưng ý nhất, tôi nhìn lướt qua kệ sách một lần nữa, ánh mắt dừng lại trên quyển sách Ngoại tình với bìa là ba quả cherry nằm ở cuối kệ, tôi nhớ đến nàng - cô gái trên xe buýt lúc sáng.
Có một thoáng cảm xúc kì lạ trượt qua trong đầu tôi như một đoạn nhạc độc tấu ngắn.
Thế rồi, tôi trở về bốn cuốn sách gọn gẽ nằm yên trong túi canvas, tự bảo phải sớm đọc hết chúng, bởi nhiều khi, những cuốn sách dang dở tôi xếp trên đầu giường, mang nhiều luyến tiếc đến nỗi tôi sợ phải đọc đến trang cuối cùng. Tôi tự suy xét, rằng thời gian qua tôi đã quá sợ hãi hay bi luỵ để đọc hết mấy tác phẩm ấy. Có cả những quyển sách được rất nhiều người yêu thích thì tôi vẫn chưa chạm vào một trang nào. Nhưng tôi muốn đọc thử cuốn Ngoại tình, tôi muốn đọc nó đầu tiên.
Tôi đẩy cửa bước vào Parallel, phủi phủi mấy bông tuyết còn vương trên vai áo. Jihyo ngước mắt nhìn rồi lại cúi đầu loay hoay với đám bánh ngọt. Em làm red velvet, black forest, mấy loại macaron đủ màu cùng cupcake dâu choco. Tôi đặt sách lên bàn rồi ngồi bọc chúng lại trong bìa nhựa mờ.
Đồng hồ điểm bảy giờ, tôi loay hoay cùng với hai đứa nhỏ bán điểm tâm cho học sinh. Chúng nó ưa thích mấy cái cupcake xinh xinh hay vài miếng tiramisu mềm cho bữa sáng, hay miếng bánh crepe nhiều màu để tráng miệng lúc ăn trưa. Lúc ấy, và lúc nghỉ trưa của dân công sở là lúc quán tấp nập nhất. Công việc bận rộn khiến tôi quên đi chuyện cuốn sách và cô gái trên xe buýt. Mẻ bánh đầu tiên hơn bốn mươi cái, chỉ còn lại là những cái khay thiếc trống trơn.
"Chị, em đi mua đồ ăn đây, chị muốn ăn gì?" Jihyo bưng khay bánh đặt lên bàn, tháo găng và quay mặt sang hỏi tôi. Con bé phụ trách cả bữa trưa cho chúng tôi.
"Canh rong biển với cá rán đi chị." Xếp chưa xong mấy cái tách kia, Mina vội vàng nói lớn tiếng.
"Ừ, vậy ăn canh rong biển với cá rán." Jihyo làm động tác OK rồi tháo tạp dề, vớ lấy bóp tiền đi ra ngoài cửa.
"Cho chị theo với." Mina nghĩ ngợi rồi đuổi theo cùng đi với Jihyo.
Thế là còn mỗi tôi ở lại trông cửa tiệm và nhúng dâu vào chocolate rồi phết kem lên bánh. Tiếng chuông gió treo ở cửa leng keng, tôi ngẩng đầu lên nhìn, là nàng. Nàng chọn góc bàn khuất phía trong, trên tay vẫn là cuốn Ngoại tình của Paulo.
"Lấy cho tôi bốn cái macaron, một black forest và một cappucino." Tôi đứng cạnh chỗ nàng, ghi hết những thứ nàng yêu cầu lại và nở một nụ cười thân thiện với nàng. Nàng đáp trả tôi bằng một nụ cười tương tự trước khi chăm chú đọc tiếp cuốn sách của nàng.
Vội vã quay trở lại quầy, tôi đặt cái khay bên bàn, cố ổn định lại nhịp thở. Khi nàng nhoẻn miệng, hai cái răng thỏ của nàng bặm trên môi dưới, trông đáng yêu và xinh đẹp đến đỗi tâm trí tôi như bị một cơn lũ quét qua, tôi chẳng còn nhận ra bất cứ chuyện gì khác nữa.
Tôi đặt bánh vào trong khay, pha cappucino rồi bưng ra cho nàng. Mùi cà phê lại ôm vào không gian ấm áp của quán. Giọt nước tan nhỏ từ mái nhà xuống thềm ướt đẫm. Tôi nhìn ra phía những tia nắng lấp lánh mọi màu sắc trên cửa kính mờ hơi nước. Nàng ngồi đó, dưới ánh sáng nhẹ của buổi trưa mùa đông, nàng chẳng buồn vén lọn tóc đen gợn sóng vừa bung ra sau, chỉ chú tâm vào câu chuyện mà nàng giữ trên tay.
Cửa lại mở một lần nữa, bọn nhóc đã về. Chúng lại ríu rít và như thường lệ, Jihyo sẽ khóc lóc níu tay áo tôi, kể lể rằng Mina đã ăn hiếp em như thế nào. Sau đó Mina sẽ gầm gừ giả vờ không nghe và đi làm việc của cô nàng khiến Jihyo tức điên lên. Và tôi chỉ đứng một chỗ và phì cười vì đám nhóc.
Nàng ngước mắt lên nhìn vì bị quấy rầy, tôi nhận thấy điều đó vì một phần sự chú ý của tôi vô tình dành cho nàng. Tôi dùng khẩu hình miệng nói lời xin lỗi và khẽ mắng bọn nhóc. Nàng lại nở một nụ cười thở phào xinh đẹp.
Tôi đem mấy cuốn sách ra, để quyển Ngoại tình vào trong túi xách và đặt những quyển khác đặt lên kệ. Jihyo lại chăm chú với đám bánh cupcake còn Mina thì nấu bữa trưa.
"Jihyo đàn một bài đi em." Tôi gõ gõ ngón cái lên mặt bàn, chống cằm nhìn nàng.
"Vâng ạ?"
"Đàn bài River flows in you ấy, chị muốn nghe bài đó." Tôi chẳng thèm nhìn qua em một lần, ánh mắt chỉ lơ đãng lén lút đặt lên nàng.
"Vâng." Tiếng con bé hào hứng khiến tôi vui vẻ. Em bảo em làm thêm ở đây trong kì nghỉ đông chỉ vì ở đây có piano, sau đó mới bắt đầu thân với tôi và Mina.
Tôi khá thích Jihyo vì kĩ năng đàn piano của con bé rất tuyệt, cả thanh nhạc của em nữa. Tôi luôn yêu thích những thứ ngọt ngào như giọng hát của em, vị của bánh, tình yêu của những tác giả gửi vào trang sách, và nụ cười của nàng.
Bản piano kết thúc, lúc đó là một giờ kém năm phút. Nàng đứng lên khỏi ghế, đánh dấu trang vừa đọc bằng cái kẹp sách màu xanh dương nhạt rồi thanh toán bữa ăn nhẹ của nàng. Khi nàng sắp sửa quay lưng đi, tôi vẫn thấy bản tên trước ngực nàng đung đưa: Im Nayeon.
Chúng tôi đóng cửa lúc tám giờ tối. Trước đây Jihyo sống tại một nhà trọ gần trường đại học của em, nhưng tôi đã gợi ý em đến ở cùng tôi với Mina. Tuy xa hơn một chút nhưng nhà tôi gần trạm xe buýt và buổi tối đi về cùng nhau vẫn an toàn hơn là một mình về nhà trọ.
Từ hôm đó cả ba chúng tôi sống trong một căn hộ tầm trung rộng hơn năm mươi mét vuông. Vừa về tới nhà thì trời đổ tuyết, Mina làm cho mỗi người một ly cacao nóng, rồi ai lại về phòng người đấy. Tôi đóng cửa lại, co mình trong chăn uống ly nước của mình và nhìn tuyết rơi. Tôi chợt nhớ đến cuốn Ngoại tình còn trong túi, và nàng, Im Nayeon.
Kéo màn cửa sổ lại, tôi quyết định sẽ cố đọc hết cuốn sách ấy thật nhanh. Có lẽ tôi nên bắt đầu đọc nó vào tối nay thôi. Và dù sao đi nữa thì, tôi bị ám ảnh bởi nụ cười đó. Về sau, tôi mới rõ đó là bước chân đầu tiên khiến tôi sa vào một mê cung không lối thoát ngọt ngào như vị của ly cappucino nóng hổi giữa đêm đông.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com