Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18.

"Chị có nhớ em đã hỏi về những điều sai trái đầy thỏa mãn chứ?"

"Ừ?"

Nàng đã nhắn lại như thế, ngay khi tôi hỏi nàng.

"Em là một kẻ điên."

Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại nhảy đứt quãng. Tôi gác chân mình lên bàn, ngửa đầu ra phía sau, mắt chăm chăm nhìn trần nhà trắng toát. Tôi muốn nói với nàng nhiều thứ, tôi muốn kể cho nàng nghe về Hirai, như cách nàng đã kể cho tôi nghe về Im, tôi muốn nàng biết rằng nàng chẳng nên yêu tôi, chẳng bao giờ. Nhưng khốn thay, tôi khao khát nàng, khao khát những ấm áp nàng mang đến, tôi tham lam vô độ. Tiếng đổ chuông khô khốc từng hồi, tôi chờ mong tiếng cười nàng bên kia hồi đáp, lại sợ hãi nàng sẽ nhấc máy trả lời tôi.

Giọng nàng nhẹ nhàng, trong vắt. "Sao vậy em?"

Tôi khóc. Giọng tôi khàn đục, và rồi tôi bắt đầu nói.

Tôi đã nhớ ra mọi thứ, từ những chuyện kinh tởm mà tôi là người khơi mào cho đến những gian dối ẩn sau một ngôi nhà đầy phù phiếm. Tôi nhớ rằng mình đã đẩy mẹ vào cảnh tội tù, rằng cái trí óc ngu dốt này chẳng mở nổi lời trước phiên tòa năm đó. Mẹ tôi bảo vệ tôi. Mẹ tôi đã bảo vệ đứa con đần dại của mình bằng chính sự tự do của bà.

Tôi nhớ lần mình bị chính ba ruột nắm cổ áo, xách lên như một con chuột, rồi ném vào góc tường. Lão ta đá vào chiếc đàn và gọi nó là cái thứ vô tích sự. Cổ và vai, hông, cả lồng ngực của tôi, dường như vẫn còn đau đến tận bây giờ. Từ dạo ấy, tôi sợ phải đàn piano, bởi nó vẫn còn ở đó, những cơn đau ấy, không phải ở từng tấc da thịt, mà là trong kí ức.

Có một lần nữa, vẫn còn một lần khủng khiếp hơn nữa. Tôi cắn chặt môi mình, không cho tiếng khóc trượt khỏi cổ họng. Tôi nhớ có lần mẹ tôi bị lão ném gạt tàn vào đầu, khi mẹ cố cản lão bán tôi như bán một con đĩ.

Bán tôi, 9 tuổi, cho một gã có tiền trong vùng.

Một lão già hôi thối, dơ bẩn.

Tôi nhớ rõ từng chi tiết. Tôi bị cha mình lôi xồng xộc ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Lão luôn mồm sắp có tiền rồi, mày đã ăn cơm của tao bao năm nay rồi thì mau mau trả lại cho tao. Cánh tay tôi đau như sắp gãy, người không khác gì một con rối đứt dây bị kẻ khác điều khiển. Lão xô tôi vào một căn phòng trong trọ lạnh lẽo, tối mù rồi khoá cửa lại. Tôi loay hoay trốn vào góc tường và khóc. Một lão già xông vào, tôi nghe tiếng bước chân của người đàn ông kia bỏ đi, và rồi lão bắt đầu chạm vào đùi và ngực tôi bằng đôi bàn tay nồng nặc mùi tiền, tôi khóc, van xin, giận dữ và sợ hãi, tôi cầu Chúa, cầu cả thần linh và cả lão, chỉ để thoát khỏi sự khủng khiếp ấy. Tôi tuyệt vọng như một con chuột sa bẫy, hai bàn tay chới với và vô định. Tôi cắn vào bắp tay lão, như con ong đốt kẻ thù lần cuối trước khi chết, chựt chờ lao xuống ban công và không bao giờ phải đau đớn nữa.

Ngay trước khi tôi thật sự bị cưỡng bức, mẹ tôi đã xông vào, xô lão ra và ôm tôi vào lòng. Lão đập đầu vào cạnh bàn, nằm bất động. Tôi nôn rất nhiều, rồi ngất đi.

Tôi không biết bằng cách gì mà mẹ tôi có thể thuyết phục chồng bà không bán tôi đi, nhưng lão không còn làm thế nữa. Tên già kia thường xuyên đến tìm chúng tôi, đòi lại tiền, hoặc tôi. Nửa năm sau, hắn đột tử vì bệnh tim.

Rồi tôi còn nói với nàng, cha tôi, là tôi và mẹ đã giết cha tôi.

Năm đó, tôi thỏa mãn. Rất nhiều. Nhưng tôi không thể yên bình nữa. Chưa bao giờ, trước khi nàng đến.
.

Lúc đó, tôi cầu xin nàng hãy để tôi nói hết mọi thứ qua cái điện thoại, bởi tôi lúc ấy chẳng đủ can đảm để đánh đánh mất nàng ngay trước mắt. Im Nayeon không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe đến tận bốn giờ sáng. Ngay khi nói xong mọi thứ, tôi lập tức ngắt máy, bởi tôi sợ phải nghe nàng nói rằng nàng kinh tởm tôi như kinh tởm một loài vật dơ bẩn. Điện thoại nhấp nháy ánh đèn, hết lần này đến lần khác. Nàng đã gọi hơn ba mươi cuộc, nhắn rất nhiều tin nhắn thoại. Tôi run rẩy bịt hai tai mình, chắc rằng mình sẽ phải nghe những lời lăng mạ và khinh thường. Vài chục phút sau, tôi thấy nàng tất tả chạy đến, tóc nàng hơi rối, nâu cháy, bay bay trong gió.  Nàng nhìn thấy tôi, qua bức tường kính, hai vai nàng run lên. Tôi bất chợt nhận ra, tôi yêu nàng đến điên rồi, dù cho nàng có giết chết tôi đi chăng nữa cũng chẳng hề chi. Tôi yêu nàng, tôn thờ nàng, tựa như một con chiên ngoan đạo tôn thờ vị thần tối cao của mình vậy.

Nàng cố gắng mở cửa, nhưng không được. Nàng gọi tên tôi, rõ ràng là nàng gọi tên tôi. Tôi có nên mở cửa hay không? Nàng sẽ nói gì? Nàng sẽ chia tay tôi ngay hay sẽ đưa ra một vài lý do nào rồi mới cho tôi một lời xin lỗi, chúng ta không thể tiếp tục? Ôi, đến tôi còn kinh tởm chính mình nữa là nàng.

Bóng tối vẫn còn thống trị, phủ lên gương mặt nàng một màu xanh lạnh lẽo, tôi nở nụ cười, chầm chậm mở cửa. Ngay lúc ấy, nàng lách vào nhanh như một con bướm trắng giữa đêm đen, lao tới. Tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt tối màu của nàng, đẫm nước mắt. Rồi chúng tôi hôn nhau.

Tôi choáng váng, bị nàng đẩy ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Nàng ngồi trên đùi tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi và khóc.

"Tại sao em lại ngốc như vậy."

Nàng rướn người, tiếp tục hôn tôi một lần nữa. Trời đất như quay cuồng. Nàng không đi, nàng nói nàng sẽ không đi. Ôi lạy Chúa, có phải tôi hoa mắt rồi không? Hay tôi mơ? Hay tôi điên? Không, tôi vốn dĩ đã điên rồi.

Giữa những nụ hôn, nàng vội vã thở dốc, đôi môi nàng mềm mại và ẩm ướt. Cái hơi thở ngắn, vụn của nàng tràn vào miệng tôi, đầy mùi hoa nhài, tinh khiết, trong trẻo. Tay nàng vịn nhẹ lên vai tôi, kéo tôi lại gần hơn, dùng răng thỏ cắn môi dưới của tôi rồi vói lưỡi vào trong, tham lam như một con cáo nhỏ. Tôi vội vã giữ lấy nàng, giữ lấy đôi môi hấp tấp hồng hồng, bàn tay siết lấy hông nàng. Im Nayeon của tôi. Ngoài nàng ra, tôi còn nghĩ tới việc gì được nữa đây.

.

Sau hôm ấy, nàng đi Pháp công tác một tuần, còn tôi lại mở cửa kinh doanh. Ba ngày một lần, tầm sáu giờ ba mươi sáng, nàng lại gọi cho tôi, giọng nàng nhỏ và êm, chầm chậm vang lên từ loa điện thoại. Lúc nào nàng cũng ngủ quên, vì hẳn là nàng rất mệt. Tôi muốn gặp nàng, nhưng tâm trí lại ích kỷ bảo, đừng chờ mong thời gian trôi mau, bởi ngay khi nàng về Seoul, nàng sẽ trở thành vợ của người ta.

Nàng vẫn trở về, và nàng vẫn kết hôn. Ngày 23 tháng Mười. Nàng bảo tôi đừng tới, tôi không tới. Tôi muốn hỏi nàng, em có ngoan không. Tôi muốn hỏi nàng, em có hèn hạ không. Tôi muốn hỏi nàng, đừng xa em được không. Nhưng bao quanh tôi là bóng tối, ánh sáng đời tôi, đã thuộc về người khác rồi.

Tôi ngồi trong bóng tối, ngửi mùi của mọi thứ xung quanh. Một chút mùi ẩm mốc, mùi quần áo, nước hoa, mùi kẹo, mùi chanh, mùi hơi nước, mùi bánh bích quy, mùi hạnh nhân, mùi hoa nhài giữa đêm. Nhưng nàng không có ở đây. Tôi biết rõ điều đó mà.

Trăng soi qua cửa sổ, in bóng tán cây đổ xuống nền phòng một màu xanh than lạnh lẽo. Tôi nhớ nàng, tôi cần nàng đến chết được. Ôi, tôi ước gì tôi chẳng phải là mình để chịu nỗi dày vò xấu xí này. Cơ thể tôi kêu gào, ngay cả khi mày chết, mày vẫn sẽ bị hành hạ dưới địa ngục, bởi những thứ ác độc và kinh tởm mà mày đã gây ra. Rằng mày là nguyên nhân của một vụ giết người, rằng mày đã nhẫn tâm cướp lấy gia đình của một đứa bé. Tôi như một viên sỏi rơi xuống biển. Chìm sâu vào trong tội đồ và không ai cứu vớt.

Tôi gọi cho nàng, nhưng hôm nay, không ai bắt máy nữa.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com