Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện]Phần 7: Cuộc sống quá ư là hạnh phúc!

*Tác giả: Yunri GD

*Title: Hồi kết hay không ?

*Facebook: Yunri GD ( Đừng lo, có mình tui có tên này thôi )

*Mỗi chap sẽ "hơi" ngắn, thực sự là ngắn quá mức. Tui đọc còn thấy vậy mà. -_-.

*Muốn thì các bạn lên Facebook đọc vì ở đó mị đăng đến hơn 10 chap rồi, lười đăng cái này kinh hồn.

  Nhờ lụy vậy mới có được con Gấu đó đó. Con người khi yêu quả là kì quặc mà.

They say love is blind. Oh baby you so blind

~10 phút sau~

Hàng chục li kem được bày trước mắt anh và cậu. Lần này là bụng cậu phình to nữa rồi đấy. Anh biết cậu đang tăng cân mà còn cố gắng vỗ béo nữa, không giúp giảm cân thì thôi mà còn làm như vậy, người yêu có tâm quá mà~ 

Cơ mà có thực mới vực được đạo, quất luôn hôm nay rồi ngày mai tính (Hỏi sao anh không bao giờ giảm cân được, Gấu Mỡ à).

Nhìn thấy mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào mấy li kem mà phì cười, không biết ai nói anh hồi nãy không ăn nổi ta.

- Seungri! Em ăn đi. - Sau lần ăn này, chắc chắn anh sẽ thấy được bụng mỡ của cậu cho mà xem.

- Ưm, em ăn đây, anh cũng ăn đi. - Cậu nuốt ực một cái, mắt sáng lên nhìn đau đáu vào đống kem trên bàn, hết quan tâm đến người đang ngồi đối diện rồi.

- Ừ, em ăn trước đi. - Anh móc cái điện thoại ra, xem có gì mới hôm nay không thì bị cậu giật lấy.

- Hửm...Seungri. Em làm gì thế. - Anh bất ngờ nhìn cậu.

- Trong cuộc đi chơi này, không được có điện thoại. - Cậu cầm cái điện thoại giữ khư khư bên mình, có chết cũng không cho anh lấy, miệng cười cười tránh cái nhìn nghi ngờ từ anh.

- Vậy cũng được, đưa điện thoại đây anh cất.

- Thôi, em giữ được rồi, anh đừng lo. - Đề phòng hết tất cả, cậu nhất quyết không cho anh đụng vào cái điện thoại.

- Nhưng mà Seungri...

- Huyng ăn đi, kem chảy hết rồi kìa. - Cậu cắt lời anh, đổi sang chủ đề "kem".

- Ừ, ăn đây. - Anh cười tươi vừa lắc nhẹ đầu nhìn cậu.

Anh biết lí do tại sao cậu lại làm vậy mà. Cậu không muốn anh bị tổn thương vì những bài báo đó. Cho dù anh có bị gì thì cậu luôn là người quan tâm tới anh nhất. Anh đã biết bài báo đó từ ngày hôm qua rồi.

Anh định lúc đầu khi vừa xuất viện là gọi cho "người yêu cũ" trước nhưng cái kim lâu ngày rồi cũng lộ ra. Cô ta đã lừa dối anh suốt bao lâu nay. Những lúc cô nói bận công việc thì đều dành thời gian cho một gã khác. Còn chuyện lên giường với ả ta ấy hả, báo nào đăng thế. Đích thân G-Dragon này sẽ xử từng người một đăng tin đó, trước giờ anh chỉ có một suy nghĩ là cậu, chưa hề có ai lọt vào mắt xanh của anh ngoại trừ cậu cả. Cậu là tất cả của anh, cậu là cuộc sống của anh , cậu là niềm vui của anh, cậu là ước mơ của anh, cậu là tình yêu của anh và hơn hết là bây giờ, cậu là người yêu của anh, nói đúng hơn là vợ tương lai đó. Anh yêu cậu từ cái cách cậu ăn nói, cách cậu cười, cách cậu làm nũng, tất cả của cậu anh đều yêu hết, là có nghĩa là cả cái phần dưới gì đó của cậu luôn á.
- Huyng, a... - Cậu đưa muỗng kem lên trước mặt anh.

Đôi môi chúm chím hồng hồng xinh xinh của anh đươc bàn tay múp míp của cậu phục vụ làm sao nỡ từ chối được chứ. Sau khi muỗng kem của cậu vào miệng anh thì một điều kì diệu đã xảy ra...
- Ưm... - Chính xác, suy nghĩ của mấy đứa shipper GRi đúng rồi đó, cậu bị anh cưỡng hôn.

Vị kem chocolate đăng đắng nơi đầu lưỡi hòa quyện vào vị kem vani beo béo khiến cho nụ hôn trở nên ngọt ngào hơn. 

Hai vị kem đó như đại diện cho anh và cậu vậy. Jiyong tựa như kem chocolate, một màu nâu đen huyền bí nhưng sâu bên trong lại chịu nhiều đắng cay. Kem vani tinh khiết, khiến ai cũng muốn ăn lại ẩn chứa bên trong một nỗi sợ cần có người bên cạnh để nương vào là cậu. Hai người bù đắp lại cho nhau trở thành một sự kết hợp hoàn hảo.

- Yah, Jiyong huyng. Đây là nơi đông người đó. - Cậu đẩy anh ra, miệng thì không ngừng la hét. Thật may mắn đây là phòng dành riêng cho hai người chứ đông người mà anh làm như vậy chắc đời cậu tàn luôn quá, cơ mà tàn từ ngày hôm qua rồi, cậu là người của tên này rồi. Có phản kháng cũng vô dụng, hahaha.

Anh thì đang cười đến ôm bụng vì sự ngố quá là ngố của cậu.
Cậu đang bực mình mà còn bị chọc thêm nữa nên liền nắm lấy cổ của anh mà lắc qua lắc lại, miệng thì không ngừng kêu: "Anh có biết đây là nơi đông người không hả? HẢ, HẢ?". Kệ cho sự lay chuyển của cậu đến cổ mình, anh vẫn giữ nguyên nụ cười thậm chí là còn cười to hơn nữa để chọc quê cậu.

"Dù cho chúng ta có khác biệt nhau đến cỡ nào. Anh cũng vẫn sẽ bảo vệ và bên cạnh em."

_____HOÀN_____

*Tung bông, tung hoa*  

  *Góp ý để còn sửa giùm, hay ít nhất động viên tui một cái.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com