Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Ê má không định viết đâu tại lười nhưng hơn thua con mỹ ăn sâu vào máu rồi nên viết để hơn thua với nó nhe mọi người 😋
_______________________________
Phu Nhân của Chủ Địa Phủ

Tên thật của cậu là Lee Seungri. Cậu lớn lên trong một gia đình khá giả tại khu Gangnam sầm uất. Từ nhỏ, Seungri đã luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời, lễ phép và dịu dàng. Cậu có một vẻ đẹp mong manh, làn da trắng hồng như sữa, đôi mắt đen láy lúc nào cũng ánh lên sự ấm áp và niềm tin vào cuộc sống. Mái tóc đen mềm mượt luôn được mẹ chải chuốt gọn gàng mỗi sáng. Cậu không phải kiểu nổi bật giữa đám đông, nhưng mỗi khi ai đó nhìn vào Seungri, họ đều bị hút bởi nét ngây thơ và ánh mắt ấm áp đến lạ lùng của cậu.

Gia đình cậu gồm ba người ngoài cậu: bố – ông Lee Joonwoo, mẹ – bà Yoon Seri, và em gái nhỏ hơn một tuổi tên là Lee Nayeon. Bố là một doanh nhân bận rộn nhưng luôn dành thời gian ăn cơm cùng gia đình vào buổi tối. Ông thường vuốt tóc Seungri và nói: “Con trai ba ngoan nhất nhà, thông minh và biết nghĩ.” Mẹ là người phụ nữ hiền lành, dịu dàng. Bà luôn chuẩn bị những bữa sáng ngon lành, đôi khi còn viết mảnh giấy nhỏ để nhét vào hộp cơm trưa của Seungri: “Hôm nay cố gắng học nha con trai. Mẹ yêu con.”

Nayeon – em gái của Seungri – luôn ríu rít bên cạnh anh trai, hay đòi anh kể chuyện, hay đan tay vào tay anh mỗi khi ra đường. Hai anh em học cùng một trường, tuy khác lớp nhưng thường chờ nhau về nhà. Mỗi lần có ai bắt nạt Seungri, Nayeon lại chạy về méc mẹ với đôi mắt long lanh như sắp khóc, rồi níu tay anh và nài nỉ: “Anh hai đừng buồn nha, có em thương anh nè.”

Seungri luôn cảm thấy mình là đứa trẻ may mắn. Cậu nghĩ mình thật sự là đứa con được thương yêu nhất. Không phải vì cậu được nuông chiều quá mức, mà vì từng cử chỉ, từng ánh mắt từ ba mẹ và em gái đều cho cậu cảm giác ấm áp. Những cái ôm buổi sáng, cái hôn lên trán lúc ngủ, và cả những câu động viên mỗi khi điểm số của cậu không cao như mong đợi.

Mỗi sáng, Seungri dậy lúc 6 giờ. Cậu đi bộ đến trường trung học phổ thông Daesan – một ngôi trường tư nhân khá nổi tiếng ở quận. Cậu không nổi bật về học lực, nhưng luôn đứng trong top khá, và thầy cô yêu quý vì cậu ngoan, không bao giờ gây rắc rối. Cậu đặc biệt giỏi môn Văn, thường viết những bài luận khiến cô giáo cảm động.

Trong lớp, Seungri hay ngồi ở bàn thứ hai từ cửa sổ. Cậu có một người bạn thân tên là Haneul – một cậu bạn có đôi mắt híp và hay cười. Hai người thường chia sẻ bento vào buổi trưa, cùng nhau nghe nhạc bằng tai nghe đôi. Haneul từng nói: “Seungri à, mày là kiểu người khiến người ta muốn bảo vệ mãi đó. Đừng bao giờ đổi khác nha.” Câu nói đó làm Seungri đỏ mặt mãi không thôi.

Giờ ra chơi, cậu thường ra sân sau trường ngồi đọc sách hoặc nói chuyện với vài người bạn thân khác như Minseo – cô bạn học cùng lớp từ cấp 2 đến giờ, hay Hyunji – học sinh lớp bên cạnh, người thường cho Seungri mượn truyện tranh. Dù không có quá nhiều bạn, Seungri vẫn thấy đủ. Cậu không thích ồn ào, chỉ cần vài người thân thiết là đủ để làm cậu cười mỗi ngày.

Sau giờ học, Seungri đón em gái ở cổng trường tiểu học gần đó. Hai anh em nắm tay nhau đi bộ về nhà, vừa đi vừa kể chuyện trên lớp. Có hôm Seungri mua cho em gái ly sữa dâu, có hôm Nayeon dúi vào tay anh hộp kẹo nhỏ: “Cho anh hai nè, kẹo này em dành dụm tiền mua đó!”

Buổi tối là lúc Seungri cảm thấy hạnh phúc nhất. Cả gia đình ngồi quanh bàn ăn, mẹ kể chuyện ở siêu thị, ba kể chuyện công ty, Nayeon khoe vở sạch điểm cao, còn Seungri chỉ mỉm cười lắng nghe. Cậu không cần quá nhiều, chỉ cần bữa cơm ấm cúng, tiếng cười, và ánh mắt yêu thương đó.

Cuối tuần, gia đình hay dắt nhau đi chơi công viên hoặc đi ăn ngoài. Ba thường chở cả nhà đi vòng quanh thành phố bằng xe hơi, mẹ mở nhạc nhẹ nhàng, còn hai anh em cười vang trên ghế sau. Có những ngày trời mưa, cả nhà quây quần xem phim, ăn bắp rang, Seungri nép vào mẹ còn Nayeon nằm gối lên chân ba. Cảm giác đó, với Seungri, là thiên đường.

Cậu chưa từng nghi ngờ điều gì. Với Seungri, thế giới này thật trong sáng. Gia đình là chốn an toàn nhất, nơi cậu được yêu thương vô điều kiện. Cậu tin rằng, dù chuyện gì xảy ra, ba mẹ và em gái sẽ luôn bên cạnh cậu.

Cậu không biết… tất cả những điều đó chỉ là một vở kịch được dàn dựng tinh vi của người mà cậu từng coi là yêu thương nhất.

Seungri bước vào tuổi 16 với những tia nắng nhẹ nhàng chiếu rọi trong cuộc sống tưởng như hoàn hảo của cậu. Mỗi sáng thức dậy, cậu mở cửa sổ phòng và hít thở bầu không khí mát lạnh trong lành của mùa thu Seoul. Ánh nắng len lỏi qua tán cây bên đường chiếu thẳng vào tấm rèm cửa màu kem mà mẹ vừa mới giặt sạch sẽ cuối tuần qua. Bên ngoài, tiếng chim hót líu lo và mùi bánh mì nướng thơm phức từ nhà bếp vọng lên khiến Seungri nhoẻn miệng cười.

Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, buộc cẩn thận chiếc cà vạt đen sọc xám theo đúng quy định trường học rồi chạy nhanh xuống bếp. Mẹ đang bày bữa sáng với nụ cười dịu dàng như mọi ngày. Ba ngồi bên bàn, đọc báo với tách cà phê nghi ngút khói, còn Nari đang ngồi xếp hình chiếc bento hình gấu để chuẩn bị mang đi học.

"Anh hai, hôm nay em làm cơm hộp hình Totoro cho anh nè!" – Nari hào hứng chìa hộp cơm ra trước mặt cậu. Seungri mỉm cười, xoa đầu em gái:

"Cảm ơn công chúa của anh. Anh sẽ ăn hết không chừa một hạt cơm nào."

Bữa sáng diễn ra trong tiếng cười và tiếng đũa chạm bát. Mẹ gắp miếng trứng rán bỏ vào bát Seungri, còn ba chỉ nhẹ đầu con trai, bảo nhớ phải học hành tử tế, đừng để bị tụt hạng. Dù lời nói nghiêm túc, nhưng ánh mắt của ông đầy yêu thương.

Seungri bước ra khỏi nhà với chiếc cặp trên vai và tai nghe cắm vào một bên tai. Cậu luôn đi bộ đến trường, qua những con phố quen thuộc, chào hỏi bác bảo vệ ở đầu hẻm, mỉm cười với bà cụ bán hoa ven đường, rồi dừng lại mua một hộp sữa chuối yêu thích tại cửa hàng tiện lợi.

Ở trường, mọi thứ cũng dịu dàng và ấm áp như một bản nhạc nhẹ. Cậu được thầy cô quý mến, bạn bè yêu thương. Cô giáo dạy Văn tên là Han Eunbyul thường hay bảo cậu có tâm hồn tinh tế. "Bài văn của em có chiều sâu, Seungri. Em viết bằng cảm xúc thật của mình, điều mà ít học sinh làm được." – cô nói như vậy sau bài cảm nhận về bài thơ “Mẹ tôi” mà Seungri viết.

Trong lớp, ngoài Haneul – người bạn thân chí cốt – Seungri còn chơi với ba người nữa: Minseo, Hyunji và Donghyun. Mỗi ngày trôi qua là một kỷ niệm nhỏ:

Minseo thích kể mấy chuyện vặt vãnh và chọc Seungri đỏ mặt.

Hyunji thì nghiện truyện tranh, suốt ngày dúi vào tay cậu mấy cuốn boylove nói: "Đọc đi rồi biết thế giới này lãng mạn cỡ nào."

Donghyun là lớp phó học tập, hay mắng Seungri học chưa chăm nhưng vẫn thường đưa cậu bài tập về nhà mỗi khi cậu bị cảm.

Giờ ra chơi, cả nhóm tụ lại ở sân sau trường, nơi có cây hoa anh đào cũ kỹ mà Seungri rất thích. Cậu thường ngồi tựa lưng vào gốc cây, lắng nghe tiếng gió thổi và lá xào xạc, vừa đọc sách vừa nhìn nắng xuyên qua tán lá. Những lúc như thế, cậu cảm thấy mình đang sống trong một thế giới thanh bình, nơi thời gian chậm rãi trôi qua.

Hạnh phúc của Seungri đơn giản lắm. Là bữa cơm trưa mẹ làm. Là ánh nắng sớm. Là tiếng cười của bạn bè. Là bàn tay em gái nắm lấy tay cậu lúc tan học. Cậu chưa từng mong muốn điều gì xa xỉ hơn. Cuộc sống của cậu như một tấm chăn mỏng ấm áp, chở che lấy trái tim non nớt ấy.

Cuối tuần, cậu cùng ba mẹ đi siêu thị. Mẹ thích dắt cậu đi lựa trái cây, hỏi: "Seungri à, ăn táo Fuji hay táo Hàn Quốc hôm nay?" Cậu nhăn mũi rồi chọn cả hai, khiến mẹ bật cười. Nari lúc nào cũng tranh giành đẩy xe mua hàng với cậu. Còn ba thì chọn mấy chai rượu vang và vài món đồ điện tử lạ lẫm.

Thỉnh thoảng, cả nhà đi picnic ở công viên Han River. Mẹ trải thảm, ba lắp bếp nướng mini, còn Seungri phụ trách bày đồ ăn. Nari thích thả diều, cậu thì nằm dài dưới bóng cây, nghe nhạc, nhìn trời mây trôi. Những khoảnh khắc ấy như chụp lại trong trái tim cậu – đẹp đẽ, dịu dàng, không chút nghi ngờ hay lo âu nào.

Một ngày nọ, trời mưa nhẹ. Seungri đứng trong nhà, tay ôm cốc cacao nóng, nhìn mưa rơi qua khung cửa kính. Mẹ đi đến, quàng tay qua vai cậu, thì thầm:

"Con trai của mẹ lớn quá rồi. Sắp 17 rồi đó. Nhanh thật."

Cậu ngước nhìn mẹ, đôi mắt trong veo:

"Mẹ à… mai sau con có thể sống với mẹ mãi không? Con không muốn lớn."

Mẹ chỉ cười, hôn nhẹ lên tóc cậu:

"Lúc nào con cũng có thể về đây. Nhà luôn là nơi chờ con trở về."

Seungri cảm thấy tim mình đập chậm lại, nhẹ tênh và yên bình. Thế giới của cậu trọn vẹn quá. Dù ngoài kia có biết bao người đang trải qua khổ đau, cô đơn, nhưng cậu lại được sống trong một chiếc bong bóng rực rỡ sắc màu.

Cậu đâu biết rằng bong bóng đó, đẹp đến mấy… cũng chỉ là bong bóng. Một ngày nào đó, nó sẽ vỡ tan trong tiếng cười của ai đó phía sau bức màn sân khấu.

Nhưng hôm nay, Seungri vẫn cười. Cậu chưa biết gì. Vẫn còn đang sống trong chương đẹp nhất của cuộc đời mình

Ký ức về buổi chiều mưa hôm ấy mãi in sâu trong trí nhớ của Kwon Jiyong. Hắn không bao giờ nghĩ rằng một thằng nhóc gầy gò, nhỏ bé, chẳng có gì nổi bật lại có thể cứu hắn thoát khỏi một lần chết hụt – không phải theo nghĩa đen, mà là một cái chết âm thầm và lạnh lẽo trong lòng.

Ngày hôm đó, khi mới mười tám tuổi, Jiyong chỉ là một kẻ lang thang, bẩn thỉu, bị cả thế giới quay lưng. Hắn đã mất tất cả: gia đình bị sát hại bởi một cuộc thanh trừng trong giới ngầm, bạn bè phản bội, những người hắn tin tưởng nhất cũng quay đi khi hắn gục ngã. Hắn đi lang thang trên những con phố tối tăm của khu Mapo, Seoul, không một xu dính túi, không còn niềm tin vào ai. Cả tâm trí hắn khi đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất: kết thúc mọi thứ.

Trời mưa lạnh buốt. Hắn ngồi thụp xuống bên lề đường, vai run lên vì lạnh và ướt. Ánh đèn xe vụt qua không ai đoái hoài. Hắn định kết thúc cuộc sống ngay tại đó, hoặc ít nhất là để cái lạnh giết hắn đi. Thế nhưng… một bàn tay nhỏ nhắn đã đưa ra một chiếc ô.

"Anh ơi, anh có bị ướt không? Em cho anh mượn ô nè."

Giọng nói ấy… trong trẻo, ngây thơ và thật dịu dàng. Hắn ngẩng đầu, thấy một cậu bé chừng 10 tuổi, mặc chiếc áo mưa màu đỏ, đang chìa ô về phía hắn. Đôi mắt cậu sáng long lanh, không có sự dè chừng hay sợ hãi – chỉ có lòng thương xót trong trẻo.

Jiyong định lờ đi. Hắn chẳng quan tâm. Nhưng đứa nhỏ không bỏ đi. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, tay ôm lấy vai hắn, hỏi:

"Anh lạnh lắm hả? Anh có đói không? Em có bánh nè."

Cậu rút trong cặp ra một gói bánh gạo nhỏ, được gói kỹ bằng khăn tay. Nhét vào tay hắn, rồi cười:

"Mẹ em làm đó. Mẹ nói là nếu mình ăn ngon thì phải chia sẻ với người khác. Em chia cho anh một nửa nha."

Hắn không nói gì. Chỉ nhìn cậu – cái ánh mắt thuần khiết, cái giọng nói thật lòng đó – khiến lòng hắn dấy lên một điều gì đó. Không phải hy vọng. Chỉ là… lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cảm nhận được hơi ấm từ người khác mà không phải là sự toan tính hay thương hại giả tạo.

Trời vẫn mưa. Hai người ngồi dưới một chiếc ô nhỏ. Jiyong cầm lấy gói bánh và ăn. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn cảm thấy hương vị. Không chỉ là vị bánh… mà là vị của một chút sự sống.

Trước khi đi, cậu bé nói:

"Em tên là Seungri. Anh đừng chết nha. Nếu anh buồn, em sẽ cho anh mượn ô nữa."

Rồi cậu chạy đi, để lại chiếc ô nhỏ xíu và một mảnh giấy viết tay: “Anh sẽ ổn thôi, phải sống tiếp nha!”

Hôm đó… hắn không chết. Vì một câu nói ngây thơ.

Mười năm trôi qua.

Jiyong đã trở thành một chủ nhân đáng sợ của địa phủ – thế giới ngầm tăm tối và đẫm máu. Hắn không còn là thằng nhóc run rẩy năm nào. Hắn có quyền lực, có tiền, có mọi thứ mà kẻ khác mơ ước. Nhưng hắn không quên. Không bao giờ quên.

Hắn tìm kiếm cậu bé ấy suốt nhiều năm. Không phải vì nợ. Mà là vì một phần của hắn đã bị ánh sáng ấy níu lại – thứ ánh sáng nhỏ bé đã từng chạm vào trái tim hắn.

Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy một hình ảnh trong hồ sơ mua bán nô lệ: Lee Seungri – 16 tuổi, được bán đi vì gia đình phá sản. Vẻ mặt, ánh mắt, nét cười, tất cả đều khớp với cậu bé ngày ấy. Hắn lập tức ra giá cao nhất, không chần chừ.

Không ai hiểu vì sao một kẻ máu lạnh như Jiyong lại đột nhiên mua một đứa nhỏ như vậy. Nhưng hắn biết… hắn không mua một người hầu. Hắn mang về một người từng cứu lấy phần người trong con quỷ dữ như hắn. Hắn mang Seungri về không chỉ vì lòng biết ơn, mà còn vì một điều gì đó mơ hồ hơn – như một tia sáng cuối cùng trong thế giới u tối hắn đang sống.

Và dù Seungri có nhớ hắn hay không, có ghét hắn hay không… hắn cũng sẽ không để cậu rời đi nữa.
_______________________________
Ê có ngắn quá không nhỉ,t thấy nó ngắn nha trời, không được t phải hơn thua vs con kia,từ chap sau phải hơn 3000 từ mới được 💪😋bye bye cái tình yêu đã coi ạ,tim đê nào 💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com