chap 2
Ngày hôm đó, bầu trời Seoul trong vắt không gợn mây. Ánh nắng vàng nhạt nhẹ nhàng len qua từng kẽ lá, phản chiếu xuống con đường nhỏ dẫn vào trường học. Seungri thức dậy với một cảm giác lạ kỳ trong lòng – một cảm giác nhẹ nhàng, an nhiên đến lạ. Cậu không biết rằng đó sẽ là ngày cuối cùng mình được sống trong ánh sáng ngây thơ của cuộc đời mình.
Hôm nay là thứ Bảy. Cậu không phải học chính khoá nhưng có buổi học nhóm tại thư viện trường cùng Haneul và Minseo. Cậu cẩn thận chọn chiếc áo sơ mi trắng với chiếc áo len mỏng khoác ngoài, cài khuy chỉnh tề rồi đeo chiếc balo nhỏ. Mẹ vẫn như thường lệ đặt vào tay cậu một hộp bento với nụ cười hiền: “Đi học vui nha con trai, mẹ làm món cá cậu thích nhất đó.”
Nari – em gái cậu – chạy lại ôm cậu từ phía sau, ríu rít: “Anh hai nhớ mua bánh sữa cho em nha! Em chờ quà sinh nhật của anh đó!”
Phải rồi… Ngày mai là sinh nhật Seungri, tròn 17 tuổi. Cậu định tối nay sẽ viết nhật ký thật dài, ghi lại cảm xúc một năm qua, như cậu vẫn làm vào mỗi dịp sinh nhật. Cậu cũng định sẽ rủ Haneul và Minseo đi ăn cùng, một buổi tiệc nho nhỏ, không cần quà, chỉ cần tiếng cười.
Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp.
Ở thư viện, ba người học hành chăm chỉ nhưng cũng không thiếu những tràng cười rộn rã. Haneul giả vờ nghiêm trọng phân tích toán học bằng giọng thầy hiệu trưởng khiến Seungri cười nghiêng ngả, còn Minseo thì gật gù ra chiều "đồng ý" như một chuyên gia thật sự. Họ học đến chiều rồi cùng nhau ghé quán trà sữa quen thuộc. Seungri gọi món trà ô long ưa thích và mua thêm phần bánh sữa cho Nari như đã hứa.
Khi mặt trời ngả bóng, Seungri lững thững bước về nhà. Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm từ công viên gần đó. Trong lòng cậu tràn đầy niềm vui. Cậu nghĩ đến ngày mai, đến món quà mà mẹ có thể làm, đến nụ cười của ba, đến lời chúc của em gái. Mọi thứ thật hoàn hảo.
Nhưng vừa mở cửa nhà, niềm vui đó bị chặn đứng lại.
Seungri chưa kịp gọi “Con về rồi!” thì đã nghe thấy tiếng thì thầm trong phòng khách. Cánh cửa chỉ khép hờ, ánh sáng hắt ra tạo thành một vệt sáng vàng nơi nền nhà. Giọng mẹ cậu, đầy lo lắng nhưng cũng kiên định:
“Không thể đợi thêm được nữa đâu. Con bé bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Nếu không giao nó trong tuần tới, chúng ta sẽ không kiểm soát được.”
Giọng ba trầm và lạnh hơn mọi ngày:
“Chúng ta đã nuôi nó đến 17 năm. Từng đó là quá đủ. Lúc này là thời điểm tốt nhất. Thứ cảm xúc nó dành cho gia đình sẽ khiến nó không nghi ngờ gì.”
Seungri đứng chết lặng. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. “Nó”… họ đang nói về ai? Cậu nín thở, bước lùi một bước… thì cánh tay bé nhỏ nhưng rắn chắc đã kéo lấy cậu.
“Anh hai về rồi nè! Em chờ mãi đó!”
Nari – em gái cậu – lao ra từ hành lang như thể đã chờ sẵn. Gương mặt cô bé rạng rỡ, đôi mắt long lanh như biết khóc và cười cùng một lúc. Cô bé ôm lấy cậu, cười tươi:
“Mẹ đang nấu món anh thích lắm đó! Nhanh lên phòng ăn đi!”
Seungri chưa kịp nói gì, chưa kịp hỏi gì thì đã bị Nari kéo đi. Cánh cửa phòng khách đóng sập lại sau lưng cậu. Giọng nói của ba mẹ chấm dứt, như chưa từng tồn tại.
Cậu mỉm cười gượng gạo khi nhìn bữa cơm ấm cúng trước mắt. Mẹ vẫn thế, vẫn dọn bát đũa cho từng người, ba vẫn vuốt tóc cậu và hỏi chuyện học hành. Nhưng trong lòng Seungri, một vết rạn nhỏ đã xuất hiện.
---
Nari là một đứa trẻ khiến ai gặp cũng yêu quý. Gương mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt to, làn da trắng như sứ, và luôn khoác lên mình một nụ cười ngọt ngào. Cô bé nói chuyện lễ phép, ngoan ngoãn đến mức người lớn nào cũng khen. Cô giáo thường bảo với Seungri: “Em gái em là thiên thần nhỏ đó. Em may mắn lắm.”
Nhưng Seungri không biết rằng… thiên thần đó là ác quỷ đội lốt người.
Nari không phải em gái ruột của Seungri. Cô ta là con ruột của kẻ đứng đầu một tổ chức buôn người trong thế giới ngầm. Ngay từ khi mới 4 tuổi, cô ta đã được huấn luyện cách nói chuyện, cách cười, cách giả vờ ngoan ngoãn. Cô ta được gửi vào gia đình Lee như một phần trong kế hoạch – kế hoạch gài bẫy một đứa trẻ được định sẵn làm hàng hóa.
Cô ta mới 10 tuổi. Nhưng trí óc, sự mưu mô và độc ác thì không ai có thể tưởng tượng được. Cô ta có bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn nhân cách nặng. Nhưng nhờ lớp vỏ thiên thần, không ai nghi ngờ. Thậm chí, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng từng kết luận: “Nari chỉ hơi nhạy cảm thôi, không vấn đề gì nghiêm trọng.”
Thực tế là… cô ta luôn theo dõi Seungri. Mỗi bước đi của cậu, mỗi tiếng cười, mỗi lần cậu tặng kẹo hay che ô cho cô ta, đều được cô ta ghi nhớ, nghiền ngẫm… rồi bẻ cong bằng những ý nghĩ vặn vẹo.
Ban đầu, cô ta định đợi đến khi Seungri 18 tuổi – lúc cậu trưởng thành hơn, ý thức hơn, để khi bị phản bội sẽ càng đau hơn. Nhưng dạo gần đây, gương mặt Seungri – gương mặt ngây thơ, dịu dàng đó – khiến cô ta phát điên. Cô ta không thể chịu nổi sự trong sáng của cậu. Cô ta thèm khát được thấy ánh mắt ấy hoảng loạn, khuôn mặt ấy lấm lem nước mắt, và giọng nói run rẩy van xin cô ta.
Vì thế… cô ta thúc đẩy kế hoạch.
Ba mẹ nuôi của Seungri, ông Lee Hyunsuk và bà Kang Mirae, không phải kẻ buôn người. Nhưng họ còn tệ hơn thế. Họ là kẻ bán người. Suốt 17 năm qua, họ chuyên nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi, nuôi dưỡng như con ruột, tạo cảm giác an toàn, rồi bán chúng cho tổ chức của cha Nari khi đến tuổi thích hợp.
Seungri là một trong những “dự án” thành công nhất. Cậu yêu gia đình, tin tưởng vô điều kiện, và không hề có chút nghi ngờ. Với nụ cười hiền lành và ánh mắt trong veo, Seungri là con mồi hoàn hảo.
Và ngày mai – ngày sinh nhật thứ 17 của cậu – sẽ là lúc mọi thứ sụp đổ.
Còn Seungri… cậu vẫn tin rằng mọi thứ sẽ ổn. Cậu vẫn viết vào nhật ký dòng chữ:
“Ngày mai là sinh nhật mình. Mình cảm thấy hạnh phúc. Mình có gia đình, có bạn bè, và có một tuổi 16 thật đẹp. Mình hy vọng tuổi 17 cũng sẽ trọn vẹn như thế.”
Cậu không biết… rằng tuổi 17 đó sẽ mở ra cánh cửa dẫn cậu đến địa ngục.
---
Ngày hôm nay trời trong xanh, nắng nhẹ rơi trên những mái ngói đỏ của khu dân cư cao cấp nơi gia đình Seungri sống. Sau giờ học, cậu bước đi đầy vui vẻ trên con đường lát gạch dẫn về nhà. Trên vai đeo chiếc ba lô nhẹ tênh, cậu thỉnh thoảng quay sang hai người bạn thân thiết của mình – Haneul và Minseo – đang cười nói ríu rít bên cạnh. Cả ba vừa rảo bước, vừa bàn tán về món bánh kem sinh nhật hôm nay.
"Tao cá là mẹ mày sẽ làm bánh dâu như năm ngoái đó," Haneul nói, cười tươi.
"Không đâu, chắc là bánh socola! Mẹ cậu ất biết cậu ất thích bánh socola mà!" Minseo chen vào, khiến cả ba phá lên cười.
Seungri chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cậu rất mong chờ buổi tối hôm nay. Sinh nhật lần thứ 16 – một cột mốc mà Seungri muốn chia sẻ với những người thân yêu nhất. Cậu đã chuẩn bị từ cả tuần trước, thậm chí còn viết thiệp mời tự tay làm cho hai người bạn thân, vẽ hình dễ thương, dán sticker cẩn thận. Hôm nay, mọi thứ thật hoàn hảo – hoặc cậu đã nghĩ vậy.
Khi bước vào nhà, Seungri cởi giày, quay lại đỡ tay Minseo và Haneul đi vào. Không khí trong nhà hơi khác lạ – yên ắng hơn, có gì đó như một làn khói vô hình mờ ảo, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Nhưng Seungri vốn vô tư, cậu chỉ nghĩ do nhà chưa bật đèn.
“Ngồi đây nha, tao lên xem mẹ với ba có về chưa,” Seungri nói rồi chạy lên lầu.
Haneul và Minseo ngồi xuống ghế sofa, nhìn quanh không gian ngăn nắp, đầy ảnh gia đình treo tường. Mọi thứ như một gia đình lý tưởng.
Một lúc sau, cửa chính mở ra. Ba người bước vào – bố, mẹ và Nari – em gái cậu. Seungri từ cầu thang chạy xuống, vừa thấy họ thì nở nụ cười rạng rỡ: “Ba mẹ! Nari! Hôm nay sinh nhật con đó nha!”
Nhưng nụ cười kia tắt dần, như một ngọn lửa nhỏ bị gió lùa qua. Vì ánh mắt ba mẹ cậu khi nhìn đến hai người bạn không hề giống thường ngày. Không có sự chào đón, chỉ là một ánh nhìn... lạnh lẽo và xa lạ.
Seungri vẫn cố gắng vui vẻ: “Đây là Haneul với Minseo đó ạ. Hai bạn con mà con hay kể đó.”
Mẹ cậu gật đầu, cười nhẹ, không nói gì. Bố thì nhướng mày một cái, liếc nhìn Nari – người đứng im như tượng, gương mặt ngây thơ như thường lệ.
Bằng ánh mắt, ông ra hiệu. Nari hiểu ngay, bước lại gần với nụ cười ngọt ngào: “Oppa ơi, mẹ bảo em dẫn hai anh chị bạn oppa xuống tầng hầm coi chỗ cũ hồi nhỏ oppa chơi á. Đẹp lắm luôn.”
“Ờ... nhưng mà để tí nữa...” Seungri còn chưa kịp dứt lời thì mẹ cậu đã chen vào: “Đúng đó, con trai, để bạn con tham quan chút, mẹ lên lấy bánh kem.”
Seungri hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng gật đầu. “Đi chút nha, đừng sợ nha, tầng hầm đẹp lắm á.”
Nari dắt tay hai người bạn đi xuống, còn quay lại cười ngọt ngào: “Đi với em nè, em dễ thương mà, đúng không?”
Khi cánh cửa tầng hầm đóng lại, một âm thanh nhỏ vang lên – tiếng khóa cửa. Không ai bên trên nghe thấy, kể cả Seungri. Cậu quay vào phòng bếp, thấy ba mẹ đang chuẩn bị bánh kem, đèn nến đã bật lên lung linh.
“Con lên gọi bạn con nha?”
“Không cần đâu, họ sẽ về sớm thôi,” bố cậu nói, giọng điềm tĩnh.
“Hả?...” Seungri hơi khựng lại.
Mẹ cậu bước đến ôm vai Seungri, dịu dàng: “Con trai à, hôm nay là sinh nhật con. Mẹ chỉ muốn con có thời gian riêng với gia đình thôi. Bạn bè... không cần thiết quá.”
Seungri thấy lạ. Mọi năm, mẹ luôn vui vẻ mời bạn cậu ở lại ăn tối. Hôm nay lại khác...
Nhưng rồi, ánh nến sáng lên, kéo cậu ra khỏi những hoài nghi. Cậu ngồi xuống bàn. Mẹ mang bánh ra, ba châm nến, Nari cũng quay lại, nụ cười vẫn đáng yêu không đổi.
“Thổi nến đi con, rồi ước gì đó nha,” ba cậu nói.
Seungri hít một hơi, nhắm mắt: “Con ước... ai cũng luôn ở bên nhau mãi mãi.”
Cậu thổi tắt nến, tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng rồi, không ai tiếp tục hát hay nói lời chúc. Thay vào đó, bố cậu đặt hai tay lên vai cậu, giọng trầm thấp:
“Giờ thì đến lúc con biết sự thật rồi.”
Seungri nhíu mày: “Sự thật gì ba?”
Mẹ cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện: “Con thật sự nghĩ rằng mình là con ruột của chúng ta à?”
Seungri giật mình, mở to mắt: “Sao ạ?... Không phải con là...”
“Con được bán cho nhà này. Từ một trại trẻ mồ côi – chúng ta chọn con, nuôi con, nhưng không vì yêu thương.”
Cậu bật dậy: “Mẹ đang đùa đúng không?... Nari...?”
Nari bước tới, không còn nụ cười hồn nhiên nữa. Khuôn mặt cô bé mười tuổi bỗng tối sầm lại, đôi mắt tràn đầy sự điên loạn, đáng sợ đến rợn người.
“Anh à,” cô bé nói, “em đã chờ rất lâu rồi. Em chờ ngày này từ khi được ba mẹ mang anh về. Em giả vờ ngoan ngoãn, dễ thương, vì biết chỉ như vậy mới không khiến anh nghi ngờ.”
“Em đang nói cái gì vậy…?” Seungri lùi lại.
“Em muốn anh thuộc về em, Seungri à. Em muốn anh đau khổ, quỳ gối, phục tùng em. Anh đẹp quá, dễ thương quá… đến mức em không chịu nổi nữa. Em muốn anh… khóc.”
“Các người điên rồi!” Seungri hét lên, toan chạy về phía cửa.
Nhưng trước khi cậu kịp bước tới, mẹ cậu đã bước ngang chặn đường. Bố cậu đẩy mạnh từ sau, khiến cậu ngã xuống sàn. Trong giây phút Seungri cố gượng dậy, Nari đã cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm:
“Em đã khóa tầng hầm lại rồi. Hai người bạn thân của anh sẽ không thể ra ngoài được. Nếu anh phản kháng, em sẽ làm cho họ đau đớn... trước mắt anh.”
“Không… Không thể nào…”
Mẹ cậu cầm lấy một vật gì đó, đập mạnh vào đầu cậu. Mọi thứ tối sầm lại. Trước khi ngất đi, Seungri còn nghe thấy tiếng Nari cười khanh khách, lạnh lẽo như ác quỷ.
--- HẾT CHAP ---
_____________________________
Dừng nha,đi iar cái rồi viết tiếp 💞🌹bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com