Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Ừ chào ạ👋

_______________________________

Tiếng cánh cửa khép lại phía sau như một tiếng chốt giam lạnh lẽo gõ vào linh hồn Seungri. Căn nhà quen thuộc giờ đây trở thành một chiếc hộp khổng lồ đầy mưu mô và phản trắc. Seungri vẫn còn ngồi ở ghế phòng khách, ánh mắt ngây thơ nhìn khắp căn phòng trong vô thức. Cậu vừa tỉnh lại sau cú đánh ngất từ ba nuôi, đầu đau như búa bổ, tâm trí mơ hồ không biết thực tại là giấc mơ hay ác mộng.

Cô em gái – đứa trẻ từng ôm lấy cậu mỗi ngày với nụ cười ngọt ngào – bước vào phòng. Trên tay cô ta là một xấp tiền dày cộm, được quấn gọn bằng dây cao su đỏ. Đôi mắt cô gái không còn ánh sáng của một đứa trẻ 10 tuổi mà là sự điên loạn, như thể chứa đựng cả vực thẳm.

"Cầm lấy đi," cô ta thả xấp tiền lên bàn trước mặt ba mẹ nuôi Seungri. "Còn chần chừ gì nữa? Các người đã nuôi nó được 10 năm, tôi nghĩ từng đó là quá đủ để bán một đứa như nó."

Ba mẹ nuôi nhìn nhau. Họ không nói gì, chỉ cúi đầu thật thấp, như thể bị ánh mắt đứa trẻ kia nghiền nát. Bàn tay ba cầm lấy xấp tiền run nhẹ. Mẹ quay sang nhìn Seungri vẫn còn chưa hoàn hồn, đôi mắt bà lấp lánh chút gì đó – tiếc nuối? Hối hận? Hay chỉ là sợ hãi trước quyền lực mà đứa bé ấy nắm giữ?

"Chúc... may mắn," mẹ nói nhỏ, rồi quay lưng đi.

Không một cái ôm. Không một lời xin lỗi. Không một lời giải thích. Ba mẹ nuôi của Seungri – những người cậu từng gọi là gia đình – chỉ lẳng lặng rời đi như những kẻ trộm, mang theo đồng tiền máu, để lại cậu với một con quỷ nhỏ khoác lớp vỏ thiên thần.

Cánh cửa đóng sập lại. Seungri nhìn chằm chằm vào nó, như hy vọng họ sẽ quay lại. Nhưng không. Không ai quay lại. Cậu đã bị bán – một lần nữa.

---

"Ngồi yên đấy!"

Giọng cô em gái đanh thép, khác hẳn chất giọng trong trẻo cậu từng biết. Cô ta bước lại, ném lên mặt bàn một chiếc vòng cổ kim loại. Seungri nhìn nó – một thứ gợi nhớ đến sợi xích chó. Cậu lắc đầu hoảng hốt.

"Không... chị đang đùa đúng không? Chị không thể làm vậy. Em là... là anh trai chị mà..."

Cô ta phá lên cười – một tiếng cười lạc lối, rùng rợn.

"Anh trai? Đừng làm tôi buồn cười. Anh chỉ là món hàng mà tôi đã đặt trước. Tôi đã đóng vai con ngoan suốt 6 năm chỉ để đợi ngày hôm nay. Và bây giờ... ngày đó đến rồi."

Cô ta tiến lại gần, nhấn mạnh tay lên vai Seungri. "Từ giờ, anh không có quyền từ chối tôi. Không được nói không. Không được nhìn thẳng vào mắt tôi nếu tôi không cho phép. Và tuyệt đối – không bao giờ – được rời khỏi căn nhà này nếu không có lệnh."

Seungri vùng dậy, định chạy ra cửa. Nhưng cậu chưa kịp đến thì đã có hai người đàn ông cao lớn bước vào từ sau nhà. Một người túm lấy cậu, người kia rút ra một ống tiêm và cắm thẳng vào cổ Seungri.

---

Căn phòng tối, ánh sáng nhạt chiếu từ một bóng đèn trần lập lòe. Sàn nhà bê tông lạnh buốt. Seungri bị trói chặt tay vào ghế sắt, miệng bị bịt lại. Mắt cậu nhòe nước.

Không có ai cứu cậu. Không có ai đến.

Cô em gái bước vào, trên tay cầm một cái hộp nhỏ. Mỗi bước đi của cô ta như giáng từng nhát lên tim cậu.

"Anh biết không... tôi không cần phải hành hạ anh bằng roi vọt hay máu me như trong phim đâu. Tâm trí anh yếu ớt thế này, tôi chỉ cần nói vài lời là đủ. Anh nghĩ anh được yêu thương à? Anh nghĩ anh từng có gia đình thật sao?"

Seungri lắc đầu, cố gắng ngăn những giọt nước mắt trào ra, nhưng không được. Cậu cảm thấy lòng mình như vỡ tan thành nghìn mảnh. Những ký ức về bữa cơm, tiếng cười, cái ôm – tất cả đều là dối trá.

"Tôi sẽ giữ anh ở đây, mỗi ngày sẽ cho anh thấy sự thật. Tôi sẽ mặc cho anh những bộ đồ như búp bê, sẽ quay clip anh khóc lóc, và đăng lên các hội nhóm của tôi. Mỗi khi anh van xin tôi dừng lại, tôi sẽ chỉ cười. Vì anh không xứng đáng được tha thứ."

---

Ba ngày trôi qua, Seungri không thấy ánh mặt trời. Cậu bị nhốt trong căn phòng không cửa sổ, bị buộc phải nghe giọng nói của cô em gái 24/24 từ loa gắn trần. Không khí loãng dần. Đôi lúc, cô ta sẽ bước vào chỉ để bắt cậu đứng thẳng hàng giờ hoặc ép cậu quỳ và nói rằng mình là nô lệ.

Mỗi lần Seungri phản kháng, nước sẽ bị cắt. Đồ ăn sẽ bị giảm. Không có đánh đập, nhưng đói khát, mệt mỏi và tuyệt vọng dần khiến tâm trí cậu nứt vỡ.

Cô ta không cần tra tấn. Cô ta chỉ cần kiểm soát.

Và cô ta làm điều đó giỏi hơn bất cứ kẻ điên nào trên thế giới này.

---

Đêm thứ năm, Seungri nằm trên nền gạch, mắt mở trừng trừng. Cậu không còn sức khóc. Không còn nước mắt. Cậu chỉ nhìn trần nhà, và nghĩ...

"Mình đã sai ở đâu? Mình đáng bị như vậy sao? Ai sẽ cứu mình? Hay sẽ không ai cả?"

Rồi cậu nhắm mắt lại. Nhưng giấc ngủ không đến. Trong đầu cậu chỉ còn một điều duy nhất:

"Mình không thể chết ở đây. Không thể kết thúc như thế này."

Bốn bức tường im lặng. Một căn phòng trống lạnh, không cửa sổ, không ánh sáng. Cái lạnh không đến từ nhiệt độ, mà đến từ sự tước đoạt – tước đoạt tự do, nhân tính và cả hy vọng.

Seungri nằm trên nền đá lạnh, gò má vẫn còn in vết đỏ từ cú tát của mẹ nuôi tối qua. Cậu đã khóc. Rồi cậu ngừng khóc. Rồi lại khóc tiếp. Rồi im lặng. Giống như ai đó đang vặn nhỏ âm lượng của cậu mỗi lần cậu rơi vào hoảng loạn.

“Tại sao…? Tại sao lại là mình?”

Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một đoạn nhạc bị tua lại mãi mãi.

Vài tiếng bước chân vang lên. Rất nhẹ, như thể ai đó đang chơi trò mèo vờn chuột.

Cửa bật mở. Ánh sáng đèn huỳnh quang từ hành lang hắt vào, và rồi... cô bé đó xuất hiện.

"Oppa ngủ có ngon không?" – giọng nói nhẹ như kẹo bông, nhưng Seungri rùng mình. Giọng nói đó giờ đây với cậu... đáng sợ hơn cả ác mộng.

Con bé bước vào với một chiếc hộp màu hồng, trên nắp hộp là hình trái tim. Nó đặt chiếc hộp xuống đất rồi ngồi xổm trước mặt cậu, đôi mắt long lanh đầy giả tạo, miệng vẫn cười.

"Em đã chuẩn bị đồ ăn cho oppa đó~" – nó lí nhí, kéo chiếc hộp lại gần cậu.
"Nhưng oppa phải nói rằng yêu em thì mới được ăn."

Seungri không nói gì. Cậu quay mặt đi.

Nụ cười của con bé đông cứng lại. Chỉ trong một giây, ánh mắt nó trở nên trống rỗng.

"À… ra là oppa vẫn còn bướng bỉnh." – nó thì thầm.
"Không sao. Em có rất nhiều thời gian để dạy oppa biết cách vâng lời."

Nó đứng lên, bỏ lại hộp thức ăn và khóa cửa lại. Tiếng khoá kim loại xoay vang lên như tiếng chuông báo tử trong lòng Seungri.

Cậu lùi về góc tường, co người lại. Không khí đặc quánh như bùn lầy, kéo cậu xuống sâu hơn mỗi lần cậu cố thở.

---

Một ngày. Hai ngày. Ba ngày.

Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua. Không có đồng hồ. Không có lịch. Chỉ có ánh sáng đèn mờ ảo từ khe cửa mỗi lần cô bé bước vào, mang theo "quà tặng", "lời dạy" hay những trò đùa méo mó mà chỉ riêng nó thấy vui.

Seungri dần không nhận ra chính mình. Mỗi lần soi vào bức tường thép lạnh lẽo, cậu thấy một đôi mắt khác nhìn lại mình. Mắt đỏ hoe, trũng sâu và... cạn kiệt.

"Đây không phải là mình. Mình không phải là con chuột bị nhốt."
Nhưng mỗi lần cậu cố cất tiếng, tiếng nói ấy lại chìm vào cổ họng.

Một lần, cậu đã cố chạy. Khi con bé quên khoá cửa. Cậu chạy dọc hành lang, chân trần, tim đập dồn dập.

Và rồi – một cái bóng xuất hiện. Một bàn tay siết chặt cổ tay cậu.

"Oppa à, em đã cảnh báo rồi, phải không?"

Giọng nói ngọt ngào. Nụ cười dịu dàng. Và sau đó là… bóng tối.

---

Seungri tỉnh dậy trên sàn lạnh, tay chân bị trói lỏng bằng dây vải. Không đau đớn thể xác… nhưng tâm trí cậu bắt đầu vỡ vụn.

Con bé không đánh cậu. Nó không cần.
Nó xé nát linh hồn cậu bằng sự dịu dàng méo mó của nó.

"Oppa à, oppa biết không? Em đã chọn oppa từ lâu lắm rồi. Từ lúc oppa cười với em lần đầu tiên đó. Em đã nghĩ, ‘Đây sẽ là con búp bê của mình.’ Và giờ, oppa đã là của em, mãi mãi."

Seungri không trả lời. Không còn nước mắt để khóc. Không còn lời để phản kháng.

Cậu không đói. Không khát. Chỉ… trống rỗng.
Tiếng nói trong đầu cậu thì thầm:
"Không ai đến cứu mày cả."
"Không ai nghe tiếng mày kêu."
"Mày chỉ là món hàng bị bán. Một món đồ chơi."

---

Và rồi – giọng hát.
Giọng hát của con bé vang lên trong căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng và ám ảnh.

“Oppa ngủ đi~
Trong tay em đây~
Mọi thứ sẽ ổn…
Khi oppa không nghĩ…”

Seungri nắm chặt tay. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy sợ – nhưng cũng tức giận.

Sợ chính mình đang quen với sự giam cầm.
Tức giận vì mình đã từng tin vào những người không đáng tin.

---

Đêm hôm đó, khi ánh đèn cuối cùng tắt đi và tiếng cửa khóa lại vang lên, Seungri thì thầm – một tiếng nói rất nhỏ, run rẩy nhưng thật:

"Tôi sẽ sống. Tôi sẽ không để cô giết tôi như thế này. Tôi sẽ thoát khỏi đây. Dù phải bò, dù phải chết. Tôi sẽ sống."

Không ai nghe thấy tiếng thì thầm đó. Nhưng đó là lần đầu tiên trong nhiều ngày, Seungri nghe thấy chính mình.

Và từ bóng tối, một tia sáng nhỏ nhoi lặng lẽ xuất hiện.

---

Bóng tối vẫn ở đó. Vẫn là căn phòng ngập trong tĩnh lặng, mùi ẩm mốc và hơi lạnh từ bức tường đá thấm vào xương tủy. Nhưng Seungri – cậu không còn như trước. Không còn nằm bất động, không còn trốn trong chính mình.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Seungri ngồi dậy. Đôi mắt đỏ ngầu, nhưng không còn vô hồn. Cậu đã bắt đầu suy nghĩ. Từng mảnh vụn lý trí như đang trở lại – chậm rãi, mỏng manh, nhưng thật.

“Phải trốn. Dù chỉ một lần.”

---

Cánh cửa sắt mở ra lần nữa. Cô bé bước vào – vẫn là nụ cười dịu dàng, bước đi nhẹ như gió thoảng. Hôm nay, nó mang theo một khay đồ ăn – cháo trắng và nước lọc.

“Oppa ăn chút gì đi. Nhìn oppa gầy như vậy, em buồn lắm.”

Seungri không nói gì. Cậu lặng lẽ nhìn nó, rồi nhìn xuống khay. Bàn tay cậu run nhẹ – không phải vì đói, mà vì ý chí đã lên tiếng.

Trong tích tắc, khi cô bé quay đi để khóa cửa từ trong, Seungri nhanh như chớp chộp lấy chiếc thìa inox. Cậu không tấn công – chưa đến lúc. Chỉ đơn giản giấu nó trong tay áo.

Chiếc thìa – là tất cả hy vọng còn lại.

---

Đêm hôm đó, khi căn phòng chìm vào bóng tối, Seungri bắt đầu. Cậu dùng chiếc thìa cạo nhẹ vào bản lề khóa. Từng vết, từng vết. Mỗi âm thanh nhỏ vang lên, cậu lại ngừng thở. Mồ hôi túa ra dù không khí lạnh buốt.

Cậu làm việc ấy trong nhiều giờ. Lặng lẽ. Kiên trì. Ánh mắt không còn vô hồn – mà như một đốm lửa nhỏ đang lớn dần.

---

Ngày thứ ba, chiếc bản lề lung lay.

Đêm thứ tư, nó gần như đứt rời.

Đến khi cánh cửa khẽ động chỉ bằng một cú kéo nhẹ, Seungri biết – đây là lúc.

Cậu không mang theo gì, chỉ cẩn trọng bước ra hành lang. Mỗi bước chân là một nhịp tim tưởng chừng nổ tung. Căn nhà quá rộng. Quá yên tĩnh. Nhưng quá quen thuộc với cô bé kia.

---

Cậu bước đến gần cửa chính. Tim đập dồn dập. Cậu đưa tay ra – chỉ còn vài cm nữa thôi, tự do đang chờ.

Đột nhiên – một tiếng "cạch" vang lên phía sau.

“Oppa... định đi đâu vậy?”

Giọng nói ấy. Dịu dàng. Êm ái. Nhưng như một lưỡi dao đâm thẳng vào sống lưng.

Seungri quay lại – và đứng chết trân.

Cô bé đứng đó. Mắt không còn long lanh. Mà đỏ rực. Tay cầm một cây gậy nhỏ. Nụ cười… vặn vẹo.

“Oppa lại bướng nữa rồi. Em đã nói là không được trốn mà.”

---

Chỉ vài phút sau, Seungri bị trói lại, kéo lê về căn phòng cũ. Nhưng lần này, không phải là phòng trắng. Là phòng đen.

Không ánh sáng. Không tiếng động. Chỉ có dây trói và một chiếc ghế gỗ lạnh toát.

Cô bé ngồi trước mặt cậu. Tay vuốt tóc cậu, rồi thở dài.

“Em không muốn làm oppa đau đâu… nhưng nếu oppa không ngoan, em phải dạy oppa chứ. Giống như mẹ dạy em vậy đó.”

Seungri nhắm mắt. Cậu biết điều gì sẽ đến. Nhưng không van xin. Không gào thét. Chỉ có sự im lặng – im lặng đến đáng sợ.

---

Tiếng roi mảnh chạm vào da thịt. Một lần. Hai lần. Không quá mạnh. Nhưng đủ để rát.

“Em chỉ đánh nhẹ thôi. Để oppa nhớ rằng mình thuộc về ai.”

Sau đó là những lời thì thầm bên tai:

“Đừng bỏ em. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa.”

Seungri cắn môi đến bật máu. Nhưng cậu không khóc. Không gào.

---

Hai ngày sau, cậu lại được đưa về phòng cũ. Không trói, không khóa. Nhưng lần này, trên cổ tay cậu là một vòng nhựa gắn chip.

“Để em luôn biết oppa ở đâu~” – nó cười.

Seungri ngồi một mình, nhìn trần nhà. Mắt không nhắm. Đầu óc trống rỗng. Nhưng trong lòng – một kế hoạch mới đang hình thành.

Không thể trốn bằng vũ lực. Không thể phá khóa nữa.

Chỉ còn một cách duy nhất: Giả vờ.

---

Từ hôm đó, Seungri thay đổi.

Cậu cười khi cô bé nói chuyện. Gật đầu khi được hỏi. Đôi khi còn nói “Cảm ơn em” mỗi khi được đưa đồ ăn.

Cô bé vui. Rất vui. Tin rằng Seungri cuối cùng cũng “chấp nhận yêu thương”. Nó bắt đầu cho phép cậu đi lại quanh nhà – tất nhiên là dưới sự giám sát camera và chiếc vòng trên tay.

Nhưng nó không biết – mỗi lần đi ngang qua cửa hậu, Seungri lại liếc nhìn bản vẽ thoát hiểm gắn trên tường.

Không ai chú ý đến ánh mắt của cậu – ánh mắt đã từng vỡ nát, nhưng giờ sáng rực vì lửa phản kháng.

---

Một đêm mưa, khi tiếng sấm át đi mọi âm thanh trong căn nhà, Seungri ngồi trước gương, nhìn vào chính mình.

Mặt cậu gầy rộc, má thâm quầng, môi khô và tím. Nhưng ánh mắt… không còn chết.

“Lần sau… sẽ không thất bại.”

Cậu thề.

Dù có phải đối diện với ngục tù lớn hơn, dù phải mất mạng, cậu sẽ không để mình sống như một con búp bê biết đi.

Và ở đâu đó trong sâu thẳm trái tim, Seungri biết…

Thứ tự do mà cậu mơ ước… có thể phải trả giá rất đắt.

---

Cơn mưa đêm qua chưa kịp rút lui, nền trời sáng sớm vẫn âm u như tâm trạng Seungri. Cậu ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ trong phòng – không còn xiềng xích, không còn trói buộc vật lý. Nhưng cái vòng nhựa có gắn chip GPS nơi cổ tay vẫn siết lấy tự do của cậu như móng vuốt vô hình.

Cô bé vẫn đều đặn mang cơm đến. Vẫn là ánh mắt ngọt ngào như siro rót thẳng vào tim, vẫn là tiếng gọi trìu mến:

"Oppa à~ em nấu canh rong biển đó. Hôm nay là sinh nhật của oppa đúng không?"

Seungri khẽ gật đầu. Cậu nhìn chén canh, rồi mỉm cười dịu nhẹ:

"Ừ. Cảm ơn em. Canh thơm lắm."

Nụ cười trên môi cô bé bừng nở như nắng trong ngày mưa. Nó kéo ghế lại gần, chống cằm nhìn Seungri ăn từng muỗng. Vẻ thỏa mãn lan khắp gương mặt.

---

Một tuần trôi qua.

Seungri không còn nổi loạn. Không gào thét. Không trốn chạy. Cậu ngoan ngoãn, lễ phép, mềm mỏng. Mỗi lời nói đều như mật ngọt.

Và rồi – cậu được phép bước ra vườn sau.

Nơi đó có hoa cẩm tú cầu, cây thạch thảo và một giàn nho chưa chín. Gió dịu nhẹ. Nắng nhạt xuyên qua những kẽ lá. Và cũng là nơi duy nhất ngoài tầm kiểm soát camera nếu đứng đúng vị trí góc tường.

Cậu ngồi bên chiếc xích đu, lặng lẽ quan sát từng chi tiết. Bức tường sau có vài đoạn gạch đã bong. Cột đèn gần đó có dây điện hở. Cánh cổng sắt dẫn ra rừng phía sau luôn khóa – nhưng ổ khóa đã cũ kỹ.

Chính tại nơi đó, một mảnh kế hoạch mới được vẽ ra từng chút một.

---

Tối hôm ấy, khi cô bé ngồi đối diện Seungri, đặt tay lên tay cậu, nó hỏi:

"Oppa… có thương em không?"

Seungri nhìn sâu vào mắt nó. Một thoáng im lặng. Rồi cậu khẽ cười:

"Có. Em là người duy nhất ở đây… Em luôn bên oppa."

Nó ngơ ngác một chút, rồi đỏ mặt quay đi. Rồi nó khẽ nói:

"Vậy oppa ở đây mãi với em nha. Mình sẽ sống như một gia đình. Không cần ai nữa cả."

Seungri gật đầu, dù trong lòng cậu lạnh buốt.

---

Ba ngày sau, cô bé trao cho Seungri chiếc chìa khóa phòng ngủ. Một món quà “vì oppa ngoan ngoãn”. Cậu cầm lấy, lòng dậy sóng.

Cũng trong đêm đó, khi nhà đã tắt đèn, Seungri lặng lẽ đứng bên cửa sổ, chiếc vòng trên cổ tay cậu được tháo ra bằng chính mảnh kim loại cậu giấu sau viên gạch trong vườn.

Cậu đã học cách giả ngốc để sống sót, nhưng giả ngây thơ để trốn thoát mới là nghệ thuật.

---

Cậu nhẹ nhàng trốn ra ngoài. Băng qua hành lang, băng qua phòng khách. Tiếng sàn gỗ dưới chân vang lên khe khẽ. Bàn tay cậu lạnh toát. Cậu chạm đến ổ khóa cửa sau.

Một tiếng "cạch". Ổ khóa bung ra. Gió rừng thổi thốc vào mặt.

Tự do!

Nhưng…

"Oppa... lại muốn đi đâu sao?"

Giọng nói đó… một lần nữa… từ trong bóng tối.

Cô bé bước ra từ bóng râm. Tay cầm chiếc đèn pin. Mắt rực lửa. Nhưng lần này – không có gậy. Không có roi.

Nó chỉ nhìn Seungri. Một cái nhìn vừa thất vọng, vừa… đau lòng.

"Em tin oppa rồi. Tin thật mà. Oppa đóng kịch giỏi quá. Em còn nghĩ… tụi mình là một gia đình."

Seungri đứng đó, không nói gì. Bàn tay vẫn nắm lấy ổ khóa. Nhưng trong lòng, không còn là sợ hãi – mà là tội lỗi.

Cô bé đến gần, nhẹ nhàng lấy lại chiếc vòng theo dõi từ tay cậu. Nhưng nó không đánh, không la, không ràng buộc.

Chỉ thở dài:

"Từ nay, oppa không cần giả vờ nữa. Em cũng không bắt oppa làm gì cả. Nhưng… oppa sẽ không thể rời khỏi đây nữa đâu. Không cần trói. Em đã đổi chip theo dõi rồi. Và… trong người oppa đã có thuốc ngủ liều nhẹ trong bữa tối."

Mắt Seungri mở to. Cậu gục xuống – không hẳn là ngất đi, nhưng mí mắt nặng trĩu. Tai ù dần.

Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, cậu nghe tiếng cô bé thì thầm bên tai:

"Em không cần oppa yêu em thật… Chỉ cần oppa… không bỏ em…"

---

Sáng hôm sau, Seungri tỉnh dậy. Căn phòng mới. Tường màu hồng nhạt. Giường ấm. Gối thơm mùi hoa oải hương. Mọi thứ… như một nhà tù được ngụy trang thành tổ ấm.

Cô bé ngồi bên, đang đan len. Không nói gì. Cũng không cười.

Seungri hiểu… kế hoạch của cậu đã thất bại lần nữa. Nhưng lần này, không phải vì bị trói hay đánh. Mà vì… cậu đã đánh thức cảm xúc mà cậu không nên chạm vào.

Một kẻ giam cầm khi bị phản bội, có thể hành hạ. Nhưng khi yêu – chúng có thể kiểm soát bằng nỗi đau mềm mại hơn gấp nghìn lần.

---

Seungri ngồi đó. Tay run nhẹ. Nhưng cậu không khóc. Cậu đã trải qua quá nhiều để còn biết khóc là gì.

Cậu nhớ về những gì từng có. Cậu đã có một gia đình hạnh phúc mà tại sao bây  giờ lại thành ra như thế?

Cậu làm gì sai....?Seungri trong đầu chỉ tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà giờ bản thân thành ra như, thật tàn tạ và yếu đuối là điều cậu không ngờ đến cậu sẽ biến thành bộ dạng đó

Cậu mệt quá, cậu đã nghĩ cậu sẽ tử xác nhưng Nari không cho và ngăn cậu lại,rồi hạnh hạ Seungri bằng nhiều lời nói khiến một người hay suy nghĩ như cậu sợ đến mức không dám  nghĩ  sẽ tự sát một lần nào nữa.

Bây giờ chỉ còn cậu. Và cô bé. Và một trò chơi tâm lý ngày càng sâu.

---

Trong lòng Seungri, một mầm phản kháng vẫn cháy. Cậu chưa từ bỏ. Không bao giờ. Nhưng lần tới… không phải là giả vờ.

Lần tới… cậu sẽ biến mình thành phần của căn nhà này, để chính tay bóp nát nó từ bên trong.

---

Hắn – Jiyong.

Không ai biết hắn đến từ đâu. Không giấy tờ, không gia đình, không một gốc rễ để bám víu vào đời. Chỉ có cơn đói, bùn đất, và tiếng gào rú của những đêm lạnh không nhà.

---

Jiyong lớn lên ở rìa thành phố – nơi đám trẻ đánh nhau vì mẩu bánh mì rơi giữa vũng nước, nơi kẻ yếu sẽ biến mất không ai hỏi.

Lúc mới 6 tuổi, hắn đã biết cách trộm. Khi lên 9, hắn biết cách đánh lừa người lớn. Và năm 12 tuổi, Jiyong biết rõ điều duy nhất giữ mình sống được – không phải lòng tốt, mà là nỗi sợ từ người khác.

---

Hắn từng bị đánh. Rất nhiều lần.

Hắn từng bị ép bán thân, bị rượt đuổi, bị nhấn đầu xuống nước cho đến khi tưởng như chết.

Nhưng Jiyong không chết.

Hắn sống – bằng một ánh nhìn vô cảm, lạnh như thép.

Và khi những đứa trẻ khác bỏ mạng trong bóng tối, hắn đứng lên. Gầy, đói, tàn tạ – nhưng sống. Và đó là chiến thắng đầu tiên của hắn.

---

Jiyong không học trường lớp. Nhưng đầu óc hắn – sắc bén như dao cạo.

Hắn đọc sách ăn cắp từ thư viện. Hắn học cách tháo điện thoại, lắp lại, rồi bán. Hắn học cách thao túng người – bằng lời nói mềm như nhung, hoặc ánh mắt như dao.

Một người từng nói:

> “Cậu bé đó – nếu sinh ra trong một gia đình khác, nó đã là thiên tài. Nhưng với vết thương trong lòng, nó chỉ có thể là kẻ phản anh hùng.”

---

Jiyong không yêu. Không tin. Không cần ai.

Tình cảm đối với hắn là thứ xa xỉ. Hắn không nhớ nổi cảm giác được ôm là thế nào. Cái gọi là “gia đình” – chỉ là những bàn tay từng đẩy hắn vào hố.

Vậy nên, khi hắn bắt đầu tạo dựng thế lực – nó không dựa trên niềm tin, mà là sợ hãi, nợ nần và sự kiểm soát.

Hắn không bao giờ nổi giận – nhưng từng câu nói nhẹ nhàng của hắn có thể khiến kẻ khác phải tự cắt tay mình vì tội “bội bạc”.

---

Jiyong không la hét, không bạo hành – hắn chỉ cần nhìn.

Chỉ một cái liếc mắt, đàn em sẽ tự hiểu mình sai gì.
Chỉ một cái chạm vai, đối phương sẽ biết mình không có quyền lên tiếng.

---

Nhưng Jiyong không phải sinh ra để làm vua.

Bên trong lớp vỏ lạnh lùng ấy, có một đứa trẻ chưa từng được tha thứ.
Không phải tha thứ từ người khác – mà từ chính hắn.

---

Hắn từng khóc một lần duy nhất. Đêm đó hắn 14 tuổi. Người duy nhất từng cho hắn bữa ăn ấm – một bà cụ già bán hột vịt lộn – chết vì bị xe tông. Không ai đến nhận xác.

Jiyong ngồi bên thi thể lạnh ngắt ấy suốt 4 tiếng. Không khóc, không la. Chỉ đến khi một cơn gió nhẹ thổi qua, hắn khẽ thì thầm:

> “Giá như... bà đừng tốt với cháu.”

Đó là lần cuối hắn để mình yếu mềm.

---

Jiyong không kể quá khứ với ai.
Không khoe chiến tích, không than nghèo kể khổ.
Hắn chỉ bước đi, từng bước một – lên cao, bằng bất kỳ giá nào.

Và một ngày kia, Seungri xuất hiện trong đời hắn.

Nhưng...

---

Seungri không nhớ Jiyong. Không một hình ảnh. Không một cái tên.

Chỉ đôi lúc, trong giấc mơ, cậu thấy một người đàn ông đứng dưới mưa, không che ô, nhìn mình như thể ánh mắt ấy từng che chở cả thế giới cho cậu.

Nhưng rồi hình ảnh đó tan biến – như một màn sương lạc lối.

---

“Anh là ai?”

Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu Seungri – không có câu trả lời.

---
 
Jiyong – Khi Đã Lên Ngôi "Chúa Tể Địa Phủ"

---

Jiyong của quá khứ đã chết. Cái còn lại – là một vị vua không ngai với trái tim bằng băng giá.

Lên 18, Jiyong đã điều khiển cả một khu vực tội phạm phức tạp nhất thành phố. Không một vụ giao dịch nào xảy ra mà không qua tay hắn. Không một ai dám gọi tên hắn quá ba lần.

Dưới quyền hắn – là những kẻ từng giết người không chớp mắt, nhưng tất cả đều cúi đầu khi nghe tiếng bước chân hắn vang lên trong bóng tối.

---

Jiyong không cười. Không la. Không dùng lời thừa.
Nhưng mọi người đều sợ hắn hơn sợ chết.
Vì chết – chỉ một lần.
Còn khi Jiyong trừng phạt – là sự tra tấn từng phút trong tâm trí.

---

Jiyong là vua trong thế giới không có luật.
Nhưng hắn tạo ra luật.

---

Hắn là chủ nhân của cõi chết – không ai biết hắn từ đâu đến, cũng chẳng ai dám hỏi.
Jiyong lặng lẽ, lạnh lùng, ánh mắt hắn không có cảm xúc, chỉ có bóng tối và sự phán xét.

Khi hắn bước qua, linh hồn run rẩy, không khí đông cứng.
Hắn không cần nói nhiều. Một cái liếc mắt cũng đủ khiến những oan hồn phải cúi đầu.
Không nổi giận. Không thương xót.
Cái chết dưới tay Jiyong – là an bài, không có cơ hội thứ hai.

Hắn không có bạn bè, cũng không cần thuộc hạ.
Một mình cai trị địa phủ – một mình giữ cân bằng giữa sống và chết.
< ê thấy tả Jiyong hơi dài ấy trời😭>
---
Em – Seungri

Ba năm. Ba năm dài đằng đẵng như ngàn cơn ác mộng không lối thoát.
Seungri, từ một chàng trai từng có chút ánh sáng trong mắt, đã dần bị xé nát trong ngục tù không tiếng gọi đó – bên cạnh cô em gái, người từng là niềm hy vọng duy nhất, nhưng giờ đây, cũng là nguồn cơn của sự điên loạn không thể chữa lành.

---

Mỗi ngày với Seungri là một trận chiến.
Không phải đánh nhau với kẻ thù, mà là đấu tranh với chính bản thân và những lời nói không dứt từ cô em gái.

Cô ấy hay khóc, la hét, nói những câu chuyện rời rạc, đôi khi là lời nguyền rủa, đôi khi lại là những lời van xin thảm thiết.
Seungri chỉ biết im lặng nghe, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh trong lòng, dù những lời ấy như mũi dao cứa sâu vào tim hắn.

---

Cuộc trò chuyện thường ngày:

“Anh… anh có còn nhớ mẹ không? Sao anh không nói với em nữa? Sao anh bỏ em lại thế này?”
Seungri lặng người, không biết phải trả lời sao.
"Anh... anh chưa quên đâu, em à. Anh vẫn luôn nhớ... Nhưng anh không biết phải làm sao nữa."

Cô ấy bật khóc, Seungri chỉ biết ôm lấy, vỗ về bằng những lời lặng im.

---

Có lần cô em gái hét lên:

“Anh! Anh làm gì với em! Em không muốn bị bỏ rơi nữa!”
Seungri đau đến nghẹn thở.
"Anh không bao giờ bỏ em, dù có thế nào anh cũng không rời xa em được."

Nhưng lời nói cũng chẳng xoa dịu nổi tâm trí rối bời của hai người.

---

Seungri cảm thấy mình đang dần mất đi chính mình.
Cảm giác bị khóa chặt trong một căn phòng tối, không có cửa sổ, không có ánh sáng.
Cô em gái là chiếc chìa khóa duy nhất, nhưng chìa khóa cũng đã gãy.

Mỗi ngày trôi qua, hắn nhìn thấy hình ảnh cô ấy điên dại, ánh mắt rối loạn và tiếng cười nửa mê nửa tỉnh.
Và Seungri, dù đau đớn tột cùng, vẫn không thể buông tay.

---

Những giây phút hiếm hoi, Seungri thầm nói với chính mình:

"Phải giữ vững… phải chịu đựng… dù là đau đến mức nào, anh cũng không được gục ngã. Mình phải sống...phải sống không được từ bỏ..."

---

3 năm ấy không chỉ là sự tra tấn thể xác, mà còn là cuộc tra tấn tinh thần không hồi kết.
Seungri không còn nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần, đã chịu đựng bao nhiêu đêm mất ngủ, chỉ biết mỗi ngày trôi qua là một thử thách mới, một bản án không thể thoát.

______________________________
Mọi người đọc thấy không được ổn nhắn mình ạ, mình còn nhiều sai sót nên không thể làm trọn vẹn được tất cả, mọi người thấy ổn thì tim ạ, đừng toc6 ạ,không thích thì lướt ạ. Mọi người thấy dài không ạ?nếu có muốn viết ngắn lại hay dài hơn thì bl ạ, không lấy lý do nêu ý kiến để bl toc6 nha ạ 🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com