Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Um chào

___________________________________

Ba năm.

Ba năm là khoảng thời gian quá dài cho một người sống trong chiếc hộp tối tăm không lối thoát. Ba năm bị giam cầm bên cạnh một cô em gái không còn lý trí, một kẻ biến đổi từ người thân thành cơn ác mộng không buông tha. Seungri đã từng kháng cự, từng van xin, từng gào khóc, nhưng rồi mọi nỗ lực đều bị bóp chết trong im lặng. Cậu dần dần không còn phản kháng nữa. Không phải vì cậu chấp nhận, mà vì cậu không còn sức để mơ đến tự do.

Cậu sống như một cái xác biết thở. Trong căn phòng nhỏ tăm tối, nơi ánh sáng chẳng bao giờ ghé tới, Seungri chỉ còn biết nghe tiếng cười rít gào, tiếng đập phá, tiếng lời nói méo mó và sự đụng chạm không mời. Tâm trí cậu đã tróc từng mảnh, trái tim cậu lạnh lẽo như đá và cạn kiệt hy vọng. Đối với Seungri, thế giới bên ngoài đã không còn tồn tại.

Nhưng rồi một buổi chiều oi ả... mọi thứ đột ngột thay đổi.

---

Cô em gái - người từng siết lấy cuộc sống của cậu như xiềng xích - cuối cùng cũng chán. Không có dấu hiệu báo trước, không lời giải thích. Sau ba năm, cô ta đem Seungri nhốt trong một chiếc lồng kim loại, chỉ vừa đủ cho một người trưởng thành co rút lại bên trong. Tay cậu bị trói ngược ra sau lưng, chân cũng bị siết lại, không thể nhúc nhích. Mắt cậu bị bịt kín bằng một mảnh vải dày đặc. Không gian trong lồng khiến Seungri khó thở, hơi thở phập phồng nặng nề, nhưng không chết. Cậu vẫn sống, vẫn cảm nhận được mọi chuyển động quanh mình - sự lạnh lẽo của kim loại, mùi mồ hôi bị giam lại trong hơi nóng, và tiếng lặng lẽ như những nhát dao cứa vào tim.

Khi người đàn ông và phụ nữ lạ mặt đến, Seungri không thấy họ. Cậu chỉ nghe tiếng trao đổi tiền bạc, tiếng kêu ken két khi chiếc lồng bị khiêng đi, và tiếng bước chân rời khỏi... Cô em gái không nói một lời tạm biệt. Cô ta bỏ đi như vứt bỏ một món đồ đã cũ, không ngoảnh lại.

Trong bóng tối, Seungri chẳng cảm thấy gì. Không oán giận. Không vui mừng. Không hy vọng. Cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ sâu mà không bao giờ tỉnh dậy nữa.

---

Người phụ nữ tên là Minah, khoảng ngoài bốn mươi, gương mặt hiền từ nhưng vết chân chim nơi khóe mắt cho thấy bà từng trải qua nhiều khổ cực. Người đàn ông là Taesoo, chồng bà, trầm lặng và có đôi mắt buồn nhưng dịu dàng như một bầu trời chớm thu. Họ không giàu. Họ sống trong một căn nhà nhỏ ở vùng quê hẻo lánh, không có máy lạnh, không có xe hơi đời mới, nhưng họ có một thứ mà Seungri chưa từng biết tới trong ba năm - sự tử tế vô điều kiện.

Khi về đến nhà, Minah nhẹ nhàng tháo lớp bịt mắt cho Seungri. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, quá quen với bóng tối nên chẳng thể chịu nổi ánh sáng đột ngột. Bà không hỏi gì, chỉ lấy khăn ấm lau mặt cậu, tay dịu dàng như thể chạm vào một đứa trẻ vừa lạc mẹ. Taesoo thì cẩn thận tháo trói, đôi tay gân guốc nhưng nâng niu như đang gỡ sợi chỉ mong manh.

Họ không vội vã hỏi chuyện. Không ép cậu phải nói. Không xem cậu như một thứ kỳ lạ hay đáng thương hại. Họ đặt cậu lên chiếc giường gỗ nhỏ, đắp chăn lên người, rồi lặng lẽ ra ngoài. Trong gian phòng đơn sơ, chỉ có tiếng gió xào xạc từ ngoài cánh đồng và hương thơm nhè nhẹ của trà hoa cúc.

---

Mấy ngày đầu, Seungri không nói. Không ăn nhiều. Không ngủ được. Bất cứ âm thanh nhỏ nào cũng khiến cậu giật mình, đôi mắt lơ đãng như thể nhìn xuyên qua mọi thứ. Minah kiên nhẫn nấu cháo, mang vào phòng, đặt bên cạnh mà không ép. Đôi khi bà ngồi đó hàng giờ chỉ để đan len hoặc đọc sách, không nói gì, chỉ lặng lẽ chia sẻ hơi thở với cậu.

Một lần, Seungri nói khẽ, giọng run rẩy:

"Tôi... tôi không phải là người tốt. Tôi không... đáng được chăm sóc."chỉ mỉm cười:

"Ai cũng từng có nỗi đau. Nhưng con ạ, ai cũng có quyền được bắt đầu lại. Ở đây, con là Seungri. Không phải tù nhân, không phải nạn nhân. Chỉ là một cậu bé đang học cách sống lại."

---

Taesoo thì lặng lẽ theo cách riêng. Ông không nói nhiều, nhưng luôn để lại mấy quả cam đã gọt sẵn hoặc hộp bánh quy cạnh đầu giường. Khi Seungri ngồi dậy lần đầu tiên, ông đứng ngoài cửa sổ nhìn ra đồng lúa, nói khẽ:

"Thấy con đứng dậy rồi. Tốt. Cứ từ từ. Không cần nhanh."

---

Sau một tháng, Seungri mới bắt đầu ăn cùng bàn với họ. Những bữa ăn giản dị - canh rong biển, cơm trắng, trứng chiên - nhưng luôn nóng hổi và đầy ắp yêu thương. Không ai nhắc đến quá khứ. Không ai hỏi cậu đã trải qua những gì. Chỉ có tiếng cười nhẹ, những câu chuyện nhỏ về cây cà chua sau nhà, con mèo hàng xóm hay cơn mưa đêm qua.

Minah một lần đưa tay xoa đầu cậu:

"Con yên tâm. Dù con không nói, mẹ vẫn yêu con như con trai ruột. Mẹ không cần biết trước đây là gì. Chỉ cần bây giờ, con còn sống. Thế là đủ."

---

Dần dần, Seungri biết mình vẫn có thể cảm nhận được ấm áp. Vẫn có thể cười khẽ khi thấy Taesoo lúng túng pha trà, vẫn có thể rưng rưng khi Minah gấp lại quần áo cho mình. Cậu bắt đầu dọn dẹp sân, giúp tưới rau, và đêm đêm không còn giật mình thon thót khi nghe tiếng cửa kẽo kẹt.

---

Một hôm mưa rất to. Seungri ra ngoài dọn mấy chậu cây đang ngã đổ. Minah chạy ra, cầm ô che cho cậu, ướt cả một bên vai. Seungri quay lại, mắt đầy nước:

"Tại sao mẹ lại tốt với con vậy? Con chỉ là một người... bị bán đi như một món hàng..."

Minah ôm chặt lấy cậu:

"Không ai là món hàng, Seungri à. Với mẹ, con là đứa trẻ cần được yêu thương. Mẹ không cần lý do để yêu con."

Seungri khóc như chưa từng được khóc.

Lần đầu tiên sau ba năm, cậu thực sự cảm thấy mình là... con người.

---

Những Ngày Bình Yên Đầu Tiên

Sau những tháng ngày dài đằng đẵng sống trong giam cầm, Seungri bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới trong vòng tay của đôi vợ chồng mà cậu chưa từng biết tên trước đó. Giờ đây, cậu gọi họ là ba Minah và mẹ Taesoo- những người đã nhìn thấy cậu không phải như một món hàng bị vứt đi, mà là một con người đang cần được yêu thương, chữa lành.

---

Một buổi sáng, khi ánh nắng rọi qua cửa sổ ấm áp, mẹ nhẹ nhàng ngồi cạnh giường Seungri. Bà vuốt mái tóc rối bù của cậu, ánh mắt dịu dàng và giọng nói nhỏ nhẹ như làn gió mát đầu xuân:

"Seungri à, hôm nay con thử ra ngoài một chút nhé? Mẹ đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Mẹ đăng ký cho con học ở trường gần nhà. Không cần lo gì cả, chỉ cần là chính con thôi."

Seungri không trả lời ngay. Cậu nhìn bà hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. Đó không phải vì cậu háo hức - mà vì sự tin tưởng đang bắt đầu nhen nhóm. Ba mẹ Sora không bao giờ ép buộc cậu. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, kiên nhẫn.

---

Ngày đầu tiên đến trường.

Seungri mặc bộ đồng phục mới tinh. Áo sơ mi trắng, quần vải tối màu, cặp sách mẹ chuẩn bị gọn gàng. Cậu bước vào lớp học với tâm trạng đầy lo lắng - liệu mọi người có xa lánh cậu không? Có cười nhạo quá khứ của cậu không?

Nhưng điều xảy ra khiến Seungri bất ngờ. Lớp học tràn ngập ánh sáng và tiếng cười. Các bạn học sinh không nhìn cậu như một kẻ lạ. Ngược lại, một cô bé với mái tóc ngắn màu nâu đã chạy đến đầu tiên:

"Bạn là Seungri đúng không? Mình là Hani! Mình ngồi cạnh bạn nhé!"

Một cậu bé khác gật gù:

"Trông bạn ngầu ghê. Chơi bóng rổ không? Mình là Jun!"

Thầy giáo bước vào - thầy Han, với ánh mắt hiền hậu sau cặp kính tròn. Ông cười tươi và nói:

"Hôm nay lớp ta có bạn mới. Cả lớp hãy chào mừng bạn Seungri nhé!"

"Chào mừng Seungri!" - cả lớp đồng thanh.

Cậu đứng đó, mắt cay cay. Đây là... lần đầu tiên sau ba năm dài, cậu được chào đón.

---

Thời gian trôi đi.

Mỗi ngày đến trường là một bước hồi sinh. Seungri được học lại cách lắng nghe, cách trả lời, cách cười. Cậu vẫn còn sợ - nhưng nỗi sợ dần biến thành sự biết ơn và hy vọng.

Hani thường chép bài giúp khi Seungri không kịp ghi. Jun thì luôn giữ chỗ cho Seungri trong giờ ăn trưa. Cô giáo môn Văn - cô Jiyeon - phát hiện ra Seungri viết rất hay. Cô hay giữ cậu lại sau giờ học, đọc cùng cậu những bài văn đầy cảm xúc:

"Seungri, em có một tâm hồn rất đẹp. Em có thể viết ra những điều mà người khác không dám nói. Đừng bao giờ từ bỏ việc viết nhé."

Thầy giáo thể dục - thầy Dojin - thì hay vỗ vai Seungri sau mỗi buổi chạy:

"Con trai, giỏi lắm! Dáng chạy mạnh mẽ. Em là chiến binh đó!"

---

Buổi tối ở nhà.

Ba Min hay đợi Seungri trước cổng trường, lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu:

"Có mệt không con? Hôm nay ăn gì ở căn-tin? Ba nấu canh rong biển rồi đó."

Mẹ Sora thì xoa đầu Seungri, đưa cho cậu ly sữa ấm:

"Con ăn no chưa? Mẹ để sẵn kẹo dẻo trên bàn học cho con đó."

Seungri không nói nhiều. Nhưng ánh mắt cậu đã thay đổi. Trong đó không còn chỉ là bóng tối và sợ hãi - mà đã có ánh sáng, có sự sống.

---

Một buổi chiều mùa thu.

Seungri đứng dưới gốc cây ngân hạnh trong sân trường. Lá vàng rơi phủ vai cậu. Cậu cầm một cuốn sổ, mở ra một trang trắng và bắt đầu viết:

"Hôm nay mình đã cười nhiều hơn hôm qua. Mình được gọi là 'bạn', được người khác đợi chờ. Không ai đánh mình. Không ai nhốt mình. Không ai thì thầm những lời rùng rợn bên tai.

Mình... là một con người."

---

Chap Ngày Bình Thường Đẹp Đẽ

Seungri bước từng bước chậm rãi vào lớp học, tay ôm chặt cặp sách như thể sợ mất nó. Ánh nắng buổi sáng tràn qua ô cửa kính, chiếu lên mái tóc cậu tạo thành những vệt sáng nhạt nhòa. Đây là buổi học thứ mười lăm của cậu kể từ khi bắt đầu lại cuộc sống mới, và lần đầu tiên cậu không thấy lo lắng.

Lớp học yên tĩnh, tiếng phấn viết lách tách trên bảng vang lên đều đều. Cô giáo chủ nhiệm - cô Hana - quay sang cười nhẹ khi bắt gặp ánh mắt Seungri.

"Seungri, em có thể lên bảng làm bài này không?"

Cậu đứng dậy, bước lên phía trước, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với những ngày đầu. Bài toán dài và phức tạp, nhưng Seungri chỉ mất một lúc để tìm ra hướng giải. Khi cậu viết xong dòng cuối cùng, cả lớp ồ lên khe khẽ.

"Giỏi lắm!" - cô Hana nói, ánh mắt ánh lên sự hài lòng - "Em có thể là một trong những học sinh xuất sắc nhất lớp đấy."

Seungri quay về chỗ ngồi. Tim cậu đập rộn ràng, nhưng không phải vì sợ hãi - mà là... vui sướng. Cảm giác được công nhận. Cảm giác mình không còn là cái bóng vô hình như ba năm trước.

---

Những ngày trôi qua như nước chảy. Seungri học hành chăm chỉ, thỉnh thoảng còn được cô giáo nhờ chép bài giúp bạn, làm nhóm trưởng khi làm việc nhóm. Ai đó còn lén bỏ kẹo vào hộc bàn cậu, không đề tên. Một lần, khi cậu mở ra, thấy một mảnh giấy nhỏ: "Seungri, bạn giỏi lắm. Cố lên nhé!"

Cậu không biết ai viết. Nhưng từ đó, nụ cười nhẹ nhẹ cứ mãi hiện lên trên môi mỗi khi tan học.

---

Buổi trưa nào mẹ Seungri - cô Miho - cũng đến đón cậu bằng chiếc xe đạp cũ. Trên xe luôn có sẵn hộp cơm mà bà chuẩn bị từ sáng: trứng cuộn, cá kho, rau luộc... Những món giản dị nhưng ấm áp.

"Con hôm nay học thế nào?" - bà thường hỏi khi cậu ngồi sau lưng, tay ôm nhẹ lấy eo bà.

Seungri đôi khi chỉ đáp "Tốt ạ." Nhưng trong lòng, cậu luôn muốn nói: "Hôm nay con lại được gọi tên lên bảng. Hôm nay con được bạn rủ chơi. Hôm nay con thấy... thật giống một người bình thường."

---

Ở trường, thầy chủ nhiệm lớp Toán - thầy Riku - là người đặc biệt để ý đến Seungri. Thầy luôn nói rằng: "Sự chăm chỉ có thể chiến thắng mọi thứ. Em làm được."

Seungri thường được thầy gọi lên làm bài mẫu, được chấm điểm cộng thêm, được trao đổi riêng sau giờ học nếu thầy thấy cậu có vẻ buồn.

"Có điều gì khiến em lo không, Seungri?"

"Không ạ. Em chỉ đang cố học tốt hơn thôi."

"Em đã làm rất tốt rồi. Đừng quên tự thưởng cho mình, dù là một ly kem nhỏ."

---

Mỗi lần Seungri nhận được bài kiểm tra với điểm 9 hay 10, ba cậu - ông Daisuke - sẽ đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ rồi gật đầu: "Tốt. Con làm rất tốt. Chúng ta sẽ cùng ăn món con thích tối nay."

Đó là lần đầu trong đời, Seungri thấy ánh mắt một người cha không có phán xét hay ghét bỏ. Mà là tin tưởng. Và tình yêu.

---

Cuối học kỳ, tên Seungri xuất hiện trong danh sách học sinh được khen thưởng. Cậu không dám tin khi nghe gọi đến tên mình. Cả lớp vỗ tay. Có bạn còn quay sang bảo:

"Cậu siêu thật đấy Seungri. Mới vào mà giỏi hơn tụi mình luôn."

Cậu chỉ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn. Tim cậu đập rộn ràng. Không còn chiếc vòng theo dõi, không còn căn phòng trắng hay đen, không còn giọng nói thì thầm rợn gáy.

Chỉ còn... ánh sáng.

---

Một buổi chiều, sau khi tan học, Seungri đứng nhìn sân trường - nơi những đứa trẻ chơi đùa, cười nói, chạy nhảy. Một bạn gái trong lớp - Rina - đến gần, đưa cho cậu một tờ giấy.

"Cậu sẽ đến tiệc sinh nhật tớ chứ?" - Rina cười.

Seungri cầm tờ giấy, gật nhẹ. "Ừm... cảm ơn."

Rina đỏ mặt rồi chạy đi. Seungri nhìn theo, lần đầu tiên trong ba năm, cậu cảm thấy lồng ngực mình ấm lên - không phải vì tình yêu, mà vì sự sống đang trở lại.

---

Tối hôm đó, cậu ngồi viết nhật ký. Trang giấy trắng không còn lem nhem nước mắt, mà được lấp đầy bằng những dòng chữ tròn trịa:

> Hôm nay, mình được gọi lên bảng ba lần. Cô Hana bảo mình có thể thi học sinh giỏi nếu muốn. Mình muốn. Mình muốn sống. Mình không còn là món đồ của ai nữa.

Ở góc cuối trang, Seungri vẽ một bông hoa nhỏ đang nở, bên dưới ghi:

> "Cuối cùng, mình cũng là một người bình thường."

___________________________________

Những Năm Tháng Bình Yên

Seungri bước vào cấp 3 như một người vừa thoát khỏi giấc mộng dài. Sau bao năm sống trong ngục tù của sự kiểm soát và đau khổ, cậu giờ đây được hít thở bầu không khí của tự do, của tuổi trẻ, của những ước mơ chưa từng dám chạm tới.

Lớp học sáng rực ánh nắng. Bàn ghế thơm mùi gỗ mới. Những ánh mắt tò mò nhìn cậu - cậu học sinh mới, ít nói, luôn mỉm cười nhẹ và lễ phép với tất cả mọi người.

Thầy cô đều yêu quý Seungri. Cậu học chăm, lễ độ, không bao giờ gây rối hay làm phiền ai. Trong mắt mọi người, Seungri là kiểu học sinh mẫu mực - không hẳn là giỏi nhất, nhưng luôn cố gắng hết sức. Cậu ghi chép cẩn thận, trả lời đúng những câu hỏi khó, và luôn nở nụ cười nhẹ khi được khen ngợi.

Bạn bè cũng dần vây quanh Seungri. Có người rủ cậu đi ăn sau giờ học. Có người cho mượn vở, rồi ngồi học nhóm cùng nhau. Lần đầu tiên sau bao năm, Seungri không còn thấy mình là một cái bóng.

Cậu bắt đầu biết nói "Tớ ổn", "Cảm ơn cậu", và dần dần, những câu nói như "Tớ vui khi được làm bạn với cậu" cũng xuất hiện nơi khóe môi.

Những ngày cấp 3 trôi qua như vậy - yên ả, dịu dàng. Cậu không cần nổi bật. Cậu chỉ cần được là một con người bình thường.

---

Khi Seungri đậu đại học, ba mẹ nuôi cậu đã khóc vì hạnh phúc. Họ ôm cậu thật chặt, không nói gì nhiều - chỉ là cái ôm, nhưng chứa cả một bầu trời thương yêu.

Seungri chọn ngành Văn học. Có lẽ bởi vì cậu đã từng sống nhiều hơn những người bình thường - nên cậu muốn viết. Muốn dùng ngôn từ để chữa lành chính mình, và biết đâu, là cả những người khác.

Ở giảng đường đại học, Seungri vẫn là chàng trai trầm lặng, dịu dàng. Nhưng cậu không cô đơn.

Một cô gái - tên Minji - đã bước vào cuộc đời cậu một cách nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng để lại dấu ấn như nắng sớm.

Minji học cùng khoa, hay ngồi gần cậu trong thư viện. Cô thường cười khi Seungri ngồi cắn bút nhìn trang giấy trắng cả tiếng đồng hồ. Một hôm, cô đặt lên bàn cậu một tờ giấy nhỏ: "Viết gì đó cho vui đi, đừng để trang giấy thấy cô đơn."

Từ hôm đó, Seungri bắt đầu viết.

Họ nói chuyện nhiều hơn. Cùng nhau làm bài, đọc sách, đôi khi là những lần đi dạo quanh khuôn viên trường sau buổi học. Minji rất hay cười. Cô kể nhiều chuyện cười vụn vặt, còn Seungri thì lắng nghe - rồi cười theo một cách chậm rãi, ấm áp.

Một ngày mưa, Minji dúi vào tay Seungri một chiếc khăn tay.

"Đừng để ướt. Tớ không thích thấy cậu lạnh."

Seungri đã ngẩn người. Đã rất lâu, không ai quan tâm đến việc cậu có lạnh hay không. Lâu đến mức, cậu quên rằng mình cũng cần được yêu thương.

---

Tình yêu của họ không ồn ào. Không kịch tính. Chỉ là hai người trẻ, từng tổn thương, nhưng tìm thấy bình yên nơi nhau. Minji không hỏi về quá khứ của Seungri. Cô chỉ nắm tay cậu mỗi khi cậu run nhẹ, và ôm cậu mỗi khi cậu giật mình giữa giấc ngủ.

Seungri bắt đầu viết nhiều hơn. Những trang truyện, bài thơ, dòng nhật ký... đầy ắp những cảm xúc mà cậu từng giấu kín.

Và Minji là người đọc đầu tiên, luôn để lại những dòng nhận xét nhỏ: "Tớ thích đoạn này", "Chỗ này cậu viết đẹp lắm", hay "Giống như trái tim cậu đang thở trên trang giấy vậy."

---

Cuộc sống của Seungri, sau bao năm đen tối, cuối cùng đã có ánh sáng. Không rực rỡ. Không ồn ào. Nhưng đủ để ấm lòng.

Một chàng trai từng bị giam cầm, từng bị bẻ gãy, từng không dám mơ đến tự do... nay đã có thể ngồi bên người mình thương, viết nên câu chuyện của chính mình.

Và lần này - không ai có thể lấy nó khỏi tay cậu nữa.

____________________________

Nghĩ là ngọt á hả,dạo đầu thôi,chứ mấy bạn xem chùa hơi nhiều nên mấy bạn coi ngược nhe,do mấy bạn xem chùa thôi😌đừng có trách thằng này ác😘
_____________________________

---

Seungri đã sống trong ánh sáng suốt nhiều năm. Cậu cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn. Nụ cười không còn gượng ép như trước, không còn nép sau những bóng tối vỡ vụn. Bạn bè yêu quý cậu, Minji vẫn luôn là mặt trời mỗi sáng của Seungri. Cuộc sống tưởng chừng bình thường nhưng lại quý giá vô ngần. Seungri từng nghĩ, mình sẽ mãi như vậy.

Cho đến một buổi chiều...

Trời không mưa, cũng chẳng nắng. Không khí chỉ hơi lạ lùng, như thể thời gian khựng lại một nhịp. Seungri đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, lòng khẽ run một cái không rõ nguyên cớ. Khi mở cửa, một luồng khí lạnh thoáng lướt qua mặt cậu.

Bên trong nhà, ánh đèn phòng ăn mờ mờ. Ba mẹ cậu đang ngồi đó, cả hai đều cúi đầu, không nói. Không phải tư thế chờ đón con trai về nhà như mọi hôm.

Seungri cất tiếng:

- Ba, mẹ... có chuyện gì vậy ạ?

Ba Seungri ngẩng đầu. Gương mặt ông già đi hẳn. Mắt thâm quầng, giọng run rẩy:

- Ba... ba sai rồi, con ơi... ba không biết vì sao lại làm vậy... ba chỉ... chỉ là...

Ông ôm đầu, tự tát vào mặt mình. Mẹ Seungri thì bật khóc nức nở, ôm chặt lấy khăn tay như đang cố giữ chặt linh hồn tan vỡ.

- Ba làm gì ạ? - Seungri bình tĩnh hỏi, nhưng lòng đã có linh cảm chẳng lành.

- Ba... hôm qua... ba bị bạn rủ chơi cờ... con biết mà, mấy ông bạn già trong hội quán... ban đầu là đánh vui thôi... nhưng rồi... có người đặt cược lớn, ba cũng... bị cuốn theo... lúc tỉnh ra thì... thì đã cược tên con ra bàn cờ rồi...

Căn phòng im phăng phắc.

- Là sao ạ? - Seungri hỏi lại, giọng thấp đi, tim đập thình thịch.

- Ba... cược thua rồi... người ta nói tối nay sẽ đến nhận... là... Hắc Bạch Vô Thường.

Seungri đứng sững. Tim cậu lạnh đi, nhưng mặt vẫn không biểu hiện rõ ràng. Cậu nhìn ba nuôi mình - người từng che chở cho cậu, từng bảo vệ cậu khỏi bóng tối của ba năm bị giam cầm - giờ đang co rút lại như một đứa trẻ vừa làm điều không thể sửa sai.

Mẹ Seungri khóc đến mức không còn hơi. Bà ôm lấy Seungri, bàn tay run rẩy:

- Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi con... con trai của mẹ...

Seungri chỉ cúi đầu. Cậu không trách. Không khóc. Không tức giận. Cậu nghĩ về những bữa cơm mẹ nấu, những cái áo ba mua mùa đông đầu tiên. Nghĩ đến lần đầu cậu được gọi là "con trai", nghĩ đến ánh mắt tự hào của ba khi cậu được nhận học bổng, nghĩ đến mẹ đã ôm cậu trong mưa vì cậu bệnh không đi nổi...

- Không sao đâu ba mẹ... - Seungri mỉm cười nhẹ như gió, nhưng tay cậu nắm lại, chặt đến rớm máu trong lòng bàn tay.

- Coi như... con trả ơn.

Không ai nói thêm gì nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng rõ ràng. Không lớn, nhưng đủ khiến cả căn nhà lạnh đi như đông đến bất ngờ.

Ba mẹ Seungri run lên. Mẹ gào lên "Đừng mà!", nhưng Seungri đã đứng dậy, đi về phía cửa.

Cậu mở ra, và đứng trước cánh cửa là một người áo trắng tóc bạc dài - khuôn mặt lạnh như sương đêm, là Bạch Vô Thường. Kế bên, một người áo đen, mắt nhắm hờ, tay cầm sổ đỏ - Hắc Vô Thường.

- Seungri...đi thôi - Bạch Vô Thường lên tiếng.

Seungri không trả lời. Cậu chỉ quay đầu nhìn lại ba mẹ mình.

- Con yêu ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ... vì đã khiến con biết mình là con người.

Nói rồi, cậu bước ra. Không níu kéo. Không hoảng loạn.

Hắc Bạch Vô Thường đưa tay. Một luồng khí trắng đen bao lấy thân thể cậu, rồi tan dần như hơi sương giữa ban trưa.

Ba mẹ Seungri gào khóc. Họ không giữ được con trai.

Ngày hôm sau, đám tang Seungri được làm trong lặng lẽ. Không có thi thể, chỉ có di ảnh. Trên di ảnh là một chàng trai cười nhẹ, ánh mắt như gió xuân. Không ai biết cậu đi đâu. Nhưng với họ, cậu là người con đã chết.

Minji đến, đặt trước di ảnh một bức thư tay. Chỉ có một dòng:

> "Nếu một ngày cậu được phép quay về, hãy biết rằng tôi vẫn chờ."

______________________________

Sắp có ngược rồi😌😘chuẩn bị tinh thần đi😘🤞
____________________________________

Gặp lại trong cõi chết

Bóng tối bủa vây quanh Seungri như tấm lụa đen mỏng manh quấn chặt lấy cơ thể. Hắc Vô Thường đi phía trước, Bạch Vô Thường lặng lẽ phía sau. Họ không nói một lời nào. Mỗi bước chân như khiến mặt đất bên dưới phát ra tiếng vang lặng lẽ. Không khí đặc quánh, ẩm thấp, lạnh buốt đến tận xương sống.

Cánh cổng đá sừng sững hiện ra trước mắt. Trên đầu cổng khắc ba chữ lớn đẫm lệ máu: Minh Linh Phủ.

Seungri cảm thấy một cơn choáng trào lên não. Tay cậu run, nhưng vẫn cố bước tiếp. Không còn đường lùi.

Hai cánh cổng mở ra, không một tiếng động.

Bên trong là một sảnh điện rộng lớn. Trần nhà cao vút, treo đầy đèn lồng u ám, tỏa ánh sáng mờ xanh như hồn phách đang rên rỉ. Trên bệ cao ở cuối điện là một ngai đen được điêu khắc từ đá lạnh của tầng sâu địa ngục, bao quanh bởi khí tức kỳ dị như nuốt trọn mọi linh hồn lạc lối.

Một người đang ngồi ở đó.

Tuổi đời tưởng chừng ngang bằng Seungri, có thể là hơn vài tuổi. Hắn khoác lên mình một bộ y phục đen thêu chỉ bạc, mái tóc đen nhánh rủ xuống trán, sống mũi cao, đôi mắt sâu hút như vực không đáy. Gương mặt ấy đẹp đến rợn người - đẹp như thể mỗi đường nét là lời nguyền của tạo hóa.

Hắc Bạch Vô Thường cúi rạp người, đồng thanh:

- Bẩm Kwon đại nhân, Seungri đã được đưa đến.

Seungri khựng lại. Cái tên ấy... như vết sẹo cũ bị giật tung...

Kwon Jiyong.

Trái tim Seungri thắt lại. Đầu cậu quay cuồng.

Seungri không tin đó là người mà cạu đã cứu khi còn nhỏ.

Làm sao là hắn chứ,người cậu cứu là một thanh niên gầy gồ có đôi mắt hiền lành khuôn mặt ngây thơ chứ không phải lạnh lùng áp chế như thế.

Kwon Jiyong đứng lên. Hắn bước xuống từng bậc thang một, mỗi bước nhẹ như cánh lông nhưng lại mang theo áp lực đè nặng khiến Seungri lùi một bước theo phản xạ. Hắn dừng lại trước mặt cậu. Mắt không chớp, miệng nhếch lên nụ cười.

- Cuối cùng... ta cũng gặp lại ngươi rồi, Seungri.

Hắn dang tay ra, và trong khoảnh khắc ấy, trước khi Seungri có thể phản ứng, thân hình cao lớn kia đã ôm chặt lấy cậu.

Hơi thở Jiyong phả lên gáy cậu, trầm thấp như cơn gió thổi qua vực sâu:

- Ta đã chờ ngày này... lâu lắm rồi.

Seungri hoảng loạn. Cậu cố đẩy hắn ra, vùng vẫy, nhưng tay chân như bị khí âm trói chặt. Cậu run lên, đầu lắc nhẹ:

- Thả... thả tôi ra! Anh là ai....tại sao anh lại bắt tôi...tôi không hề quan biết anh!?

Jiyong không đáp. Hắn chỉ siết chặt vòng tay như sợ nếu buông ra, thứ gì đó sẽ tan biến mãi mãi.

- Em vẫn ấm như xưa... - giọng hắn như thì thầm từ trong bóng tối. - Em vẫn run lên như lần đầu bị ta chạm vào... nhớ không?

Seungri rùng mình, ánh mắt dần dâng lệ. Quá khứ đổ ập về như sóng triều - những ngày bị cô em gái điên giam giữ, những lần bị cưỡng bức tinh thần, những đêm dài không thấy ánh sáng... tất cả bắt đầu từ một cái tên - Jiyong.

Hắn chính là người đầu tiên kéo Seungri vào vòng xoáy tăm tối của ác mộng.

Seungri hét lên:

- Anh... chính anh đã để cô ta bắt tôi
....tại sao anh lại để em ấy làm hại tôi,giam cầm tôi. Chính anh đã bỏ mặc tôi trong cái địa ngục đó,đồ chó!!

Jiyong siết chặt cậu hơn. Mắt hắn không hề gợn sóng, nhưng nơi sâu nhất lại ánh lên thứ cảm xúc không thể gọi tên.

- Đúng... ta là kẻ có tội, là đồ chó. Nhưng... em nghĩ ta không trả giá sao?

Hắn nắm lấy tay Seungri, đặt lên ngực trái của mình. Tim hắn đập - không đều, mà nặng nề như thể từng nhịp là một vết cắt.

- Ba trăm năm... ta bị đày xuống Minh phủ này làm Chủ địa phủ. Mỗi đêm đều thấy em trong mộng. Mỗi lần nghe tiếng ai khóc, ta đều nghĩ đó là em. Em nghĩ... ta sống vui vẻ ư?

Seungri không biết phải nói gì. Sự căm giận trong tim đang bị kéo căng ra bởi một thứ cảm xúc khó chịu hơn: thương hại.

Jiyong cúi đầu xuống, môi gần kề tai cậu:

- Nhưng giờ em đã tới đây rồi... ta sẽ không để em đi nữa. Đừng mơ thoát.

- Tôi... không còn là Seungri trước kia. - Cậu thở dốc, cắn môi đến bật máu.

- Ta biết. Nhưng em vẫn là người duy nhất khiến ta run rẩy.

Hắn lùi lại một bước, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu.

- Từ nay, nơi này là nhà em. Ta là người duy nhất em cần nhìn. Nếu em dám bỏ trốn thì đừng để ta bắt được .

Seungri rùng mình. Bóng tối quanh cậu dường như khép chặt lại.

Cánh cửa địa phủ sau lưng đã đóng.

Jiyong quay người đi sai người kêu dẫn cậu đi tắm và thăm quan với dọn vào căn phòng mà hắn đã xây 3 năm trước.

Seungri định chạy theo hỏi rõ jiyong nhưng bị người hầu lôi đi tắm.

---

---

Sau buổi chào đón u tối ấy, Seungri được đưa vào một căn phòng lớn nằm sâu trong biệt phủ. Một người hầu mặc áo choàng trắng quỳ gối trước cửa, nhẹ giọng mời cậu đi theo. Seungri không phản ứng, nhưng cũng không kháng cự. Đôi mắt cậu lạnh, trống rỗng.

Cánh cửa mở ra, để lộ phòng tắm rộng như một ao hồ thu nhỏ. Sương mờ bốc lên từ làn nước xanh ngọc, hương thơm dịu nhẹ như đang ở giữa khu rừng yên bình. Tường được lát đá thạch anh đen óng, mái vòm khắc hình rồng và hạc tiên, ánh sáng từ những viên minh châu treo lơ lửng trên trần rọi xuống như ánh trăng lạnh.

Người hầu cúi đầu, cởi áo Seungri một cách nhẹ nhàng như đang phụng thờ thần linh. Seungri không quen bị đối xử kiểu này, nhưng cũng chẳng còn sức phản đối. Nước ấm chạm da, cậu rùng mình. Dù là ấm áp, nhưng không thể xua đi cái lạnh thấu tim.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mái tóc mềm được lau khô bằng khăn lụa, Seungri được thay y phục: một bộ áo dài mỏng trắng xám, viền đen, thêu họa tiết mây cuộn. Vạt áo hơi mở, để lộ xương quai xanh mảnh như mảnh sứ dễ vỡ. Người hầu cúi đầu, kính cẩn:

- Mời ngài đi dạo tham quan biệt phủ.

Cậu được dẫn qua một dãy hành lang lát ngọc, hai bên là những cột đá đen khắc hoa văn âm khí, từ đó phát ra tiếng ngân vang rì rầm như tiếng ai khóc. Qua cầu đá cong uốn quanh hồ sen đen, rồi tới khu vườn đom đóm - nơi hàng ngàn ánh sáng nhỏ bay lập lòe như linh hồn nhỏ bé lạc lối.

Biệt phủ to như một mê cung. Mỗi góc đều toát ra sự huyễn hoặc ma mị. Cửa sổ có song bạc, rèm lụa bay nhè nhẹ như có gió, dù nơi đây không khí luôn tĩnh lặng đến mức rợn người. Seungri đi ngang một căn phòng có tường kính màu đỏ, thấy bên trong là những khối pha lê lớn, trong mỗi khối có một... linh hồn đang ngủ.

Người hầu nói nhỏ:

- Những linh hồn phản bội Kwon đại nhân... đều được "giữ gìn" tại đây, vĩnh viễn.

Seungri quay mặt đi.

Sau khi đi một vòng, cậu được mời tới phòng ăn. Bàn dài làm bằng gỗ mun đen bóng, dài đến nỗi không thấy được cuối bàn. Trên bàn bày hàng chục món ăn bốc khói thơm lừng, chén bát đều là ngọc trắng, viền vàng uốn lượn thành hình rồng.

Seungri toan kéo ghế ở đầu bàn ngồi xuống. Nhưng chưa kịp ngồi, một cánh tay mạnh mẽ đã siết lấy eo cậu, kéo về phía giữa bàn.

- Em tính ngồi xa như vậy... để làm ta phát điên sao?

Jiyong.

Hắn đã ngồi đó từ bao giờ, dựa vào lưng ghế lớn như vương tọa, nụ cười tà mị kéo nơi khóe môi.

- Ngồi. Ở. Đây. - Hắn chỉ vào ghế ngay cạnh mình.

Seungri cau mày, không nhúc nhích.

- Hay... em muốn ta phải bế em ngồi lên đây?

Người hầu xung quanh lập tức cúi rạp đầu. Không khí như ngưng đọng.

Seungri miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Jiyong, cố giữ khoảng cách.

Không thành.

Jiyong vòng tay qua lưng ghế, kéo Seungri sát lại gần, đến mức vai kề vai, đùi chạm đùi. Hắn nghiêng đầu, mỉm cười như một con rắn độc:

- Xa ta một chút cũng không được đâu, Seungri. Em là của ta, từng hơi thở, từng ánh mắt, thậm chí cả giấc mơ... đều không được phép rời xa ta.

Seungri cứng người. Cậu quay đi, không đáp.

- Này, em phải đút cho ta ăn chứ?

Cậu ngạc nhiên quay lại:

- Cái gì?

- Ta đói. Mà tay mỏi. Em đút đi.

- Tự anh ăn đi.

- Không.

Hắn đưa chiếc thìa ngọc vào tay Seungri, giọng trầm xuống đầy uy hiếp:

- Nếu em không đút... ta sẽ để đám hầu hạ ở đây nhìn em ăn bằng miệng của ta đấy. Em thích vậy không?

Seungri run lên vì giận. Cậu siết chặt tay nhưng rồi cũng múc một thìa súp, cố nén tức đút cho Jiyong.

Jiyong há miệng, ăn một cách chậm rãi như thưởng thức. Hắn ngậm lấy môi thìa, rồi liếm nhẹ một cái, mắt vẫn không rời khỏi ánh mắt tức tối của Seungri.

- Giỏi lắm. Đút nữa đi.

- ...Ăn nhanh rồi chết giùm tôi.

Jiyong cười khẽ, mắt hắn nheo lại nguy hiểm:

- Không đâu... Ta sẽ sống thật lâu, thật dai... để mỗi ngày đều được nhìn em như thế này. Được em đút, được em giận. Em càng nổi giận, ta lại càng thấy... đáng yêu.

Sau vài thìa, Jiyong lại kề sát tai Seungri, thì thầm:

- Em biết không, kể cả khi em muốn giết ta, ta cũng không giận. Vì chí ít... em còn nhớ đến ta. Còn nếu em quên ta, nếu em lạnh nhạt... ta sẽ hủy cả cõi địa phủ này chỉ để bắt em nhớ lại.

Seungri siết đũa, tưởng như sắp đâm vào hắn. Nhưng rồi cậu hạ tay xuống.

Không phải vì sợ. Mà vì... nếu làm vậy, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng mang tên Kwon Jiyong nữa.

---

Sau bữa tối bị ép đút từng thìa, Seungri tưởng mình sẽ được đưa về phòng riêng. Nhưng người hầu chỉ cúi đầu, nhẹ giọng nói:

- Thưa ngài, Kwon đại nhân đã chuẩn bị phòng ngủ. Mời theo lối này.

Seungri bước đi trong lòng lạnh ngắt, không nói lời nào. Nhưng càng bước, cậu càng thấy... quen thuộc. Những bức tranh, những tấm rèm, hoa văn sàn đá đen khảm bạc... Tất cả... đều giống hệt căn phòng mà cậu từng thấy trong giấc mơ. Căn phòng đó-nơi cậu bị hắn giữ lại, không thể trốn thoát.

Cánh cửa mở ra.

Hơi thở cậu đông cứng.

Một chiếc giường lớn phủ lụa trắng, ánh nến đỏ rọi trên tấm màn mỏng bay nhẹ. Giường đặt giữa căn phòng rộng thênh thang, sàn trải thảm mềm đen tuyền. Cột giường điêu khắc hình rồng quấn lấy hoa hồng đen - biểu tượng của quyền lực và giam cầm.

- Đây... không phải phòng của tôi. - Seungri lên tiếng, lùi lại.

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:

- Không. Đây là phòng của chúng ta.

Jiyong. Hắn đứng đó, áo khoác lụa nửa cởi, để lộ làn da trắng lạnh cùng hình xăm rồng cuộn nơi xương ức. Mắt hắn ánh lên như lửa trong bóng đêm.

Seungri lập tức quay người:

- Tôi không ngủ với anh.

- Ai hỏi em có muốn đâu? - Hắn bước tới, từng bước như hổ săn mồi.

Seungri lùi lại, nhưng bị hắn ép sát vào mép giường. Jiyong cúi người, tay chặn hai bên người cậu.

- Đừng mơ có phòng riêng. Ta đã để em một mình suốt mười năm, giờ mỗi đêm... em phải ngủ bên ta, để ta biết rằng em vẫn đang tồn tại, không phải giấc mơ mà ta đã tự giết mình hàng ngàn lần để thấy lại.

Seungri trừng mắt:

- Tôi không phải món đồ. Anh không có quyền...

Bộp!
Jiyong siết cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình, đến mức lưng Seungri đập vào ngực hắn. Giọng hắn khàn khàn nhưng dằn xuống như thú dữ đang kìm nén:

- Em nghĩ... ta sống sót bao năm chỉ để nghe em từ chối sao?

- Bỏ ra! Tôi không ngủ với anh!

Seungri giãy, đấm vào ngực hắn, cào lên tay hắn. Nhưng vô ích. Hắn quá mạnh. Tay hắn như gông xiềng, vừa lạnh vừa cháy bỏng.

Jiyong không nói thêm, bế thốc Seungri lên. Cậu vùng vẫy, đá vào người hắn, nhưng càng giãy, Jiyong càng cười - nụ cười khiến tim Seungri lạnh buốt.

Hắn đặt cậu xuống giường, rồi cúi xuống, trói cổ tay cậu lại bằng dải lụa trắng mềm. Lụa không đau... nhưng lại làm tim Seungri nghẹt thở hơn bất cứ gông sắt nào.

- Anh điên rồi... buông tôi ra!!

- Ừ, ta điên. Vì em.

Jiyong trèo lên giường, nằm cạnh cậu, tay vòng qua eo trói cứng lại, giữ sát vào người hắn. Seungri gào, cào cấu, nhưng không thể thoát.

- Đừng mơ rời khỏi đây, Seungri. Kể cả khi em ngủ... hơi thở của em cũng phải chạm vào cổ ta.
Nếu không, ta sẽ khiến địa phủ tan thành tro, và nhốt em trong tro tàn ấy mãi mãi.

Seungri quay đi, cắn môi, mắt đỏ hoe.

- Tôi... ghét anh...

Jiyong khựng lại.

Một lúc sau, hắn thì thầm, giọng gần như... yếu ớt:

- Vậy thì... ghét ta đi. Ghét đến tận cùng... nhưng đừng rời khỏi ta nữa.

Không khí trở nên im lặng.

Chỉ còn tiếng Seungri thở hắt, và nhịp tim điên cuồng trong lồng ngực Jiyong - hắn ôm Seungri chặt như thể... nếu lơi ra một chút, cậu sẽ tan biến mãi mãi.

Đêm ấy, bóng tối phủ đầy tấm lụa trắng.
Một kẻ giam giữ.
Một kẻ bị giam cầm.
Và tình yêu... méo mó, độc chiếm đến mức giết chết cả ánh sáng trong mắt người kia.

---

---
"Em chỉ có thể là của ta."

Từ đêm đầu tiên đó, Jiyong không để Seungri rời khỏi tầm mắt nửa bước.

Buổi sáng, cậu mở mắt... hắn đã nằm ngay đó, cằm gác lên vai cậu, tay quấn quanh eo, ánh mắt mơ màng như đang mơ thấy giấc mộng ngàn năm cuối cùng có thật.

Buổi trưa, khi Seungri ngồi ăn, hắn bắt tất cả các người hầu quay lưng đi. Chỉ để mỗi mình cậu ngồi đối diện hắn, đút cho hắn từng miếng, còn hắn thì nhìn cậu không rời mắt.

Và đến chiều... khi Seungri muốn đi dạo một mình, thử tìm đường trốn, hắn xuất hiện ngay sau lưng, ánh mắt tối sầm lại, tay siết chặt cổ tay cậu như xiềng sắt.

- Em định đi đâu mà không báo với ta?

- Tôi không phải tù nhân!

- Không. Em là phu nhân của Địa chủ. Là sinh mệnh của ta. Em nghĩ ta sẽ để em lang thang một mình sao?

Seungri giãy ra, gào lên:

- Tôi KHÔNG phải phu nhân của ai hết! Tôi không thuộc về anh!

Jiyong cười. Nhưng trong mắt không có chút ấm áp nào.

- Được. Ta sẽ khiến cả địa phủ này thuộc về em, để rồi em không thể rời khỏi nơi này nữa.

Vài ngày sau, hắn triệu tập toàn bộ hắc quỷ, người hầu, quan thần dưới trướng. Ngồi trên ngai cao, Jiyong nắm tay Seungri, kéo cậu đứng cạnh mình.

- Kể từ hôm nay, người này là phu nhân của ta. Là người của Kwon Jiyong.
Kẻ nào dám nhìn thẳng, nói bậy, chạm vào hay gọi sai danh xưng - chết không toàn thây.

Cả cung điện quỳ rạp xuống, không ai dám ngẩng đầu.

Nhưng Seungri thì tức đến run người. Cậu quay sang đánh vào vai Jiyong:

- Ai cho anh tuyên bố như vậy?! Tôi chưa bao giờ chấp nhận!

Jiyong kéo cậu lại, siết sát vào ngực, ánh mắt đầy cảnh cáo quét xuống bên dưới:

- Em không cần chấp nhận. Em chỉ cần tồn tại.
Mọi thứ còn lại... ta sẽ ép cả thế giới này công nhận thay em.

Từ hôm đó, cả địa phủ gọi Seungri là "phu nhân".

Mỗi khi Seungri đi đâu, đều có ít nhất hai quỷ thần theo hầu. Không phải để phục vụ - mà để giám sát.

Một lần, khi một lính trẻ mới vào cung lỡ gọi cậu là "Seungri"... chưa đầy một giờ sau, toàn thân hắn hóa thành tro đen, máu rút cạn, mắt bị móc ra treo trên cổng chính. Tấm biển đỏ treo trên xác chỉ có một dòng:

> "Đụng vào người của ta, chết không cần lý do. - K.J"

Từ đó, không ai dám nhìn cậu lâu hơn 3 giây.

Seungri bắt đầu sợ.

Sợ không phải vì Jiyong sẽ làm gì cậu - mà vì hắn sẵn sàng hủy cả thế giới nếu cậu rời khỏi.

Đêm đó, cậu lại bị ép nằm bên Jiyong.

- Buông tôi ra... - Seungri mệt mỏi, giọng khản đặc.

- Không. Đêm nay em lạnh hơn bình thường.

- Tôi chỉ muốn được thở.

- Em chỉ cần thở trong tay ta.
Ngoài ta ra, không ai xứng đáng nghe được tiếng thở của em.

Jiyong siết chặt hơn, ghì đầu cậu vào cổ hắn. Một tay vỗ nhẹ lưng cậu như đang dỗ dành đứa trẻ, nhưng trong ánh mắt hắn - là cả một vực sâu tối đen, kéo cả hai chìm xuống.

- Seungri...
Em không hiểu đâu. Cả ngàn năm qua, ta đã tự thiêu sống mình chỉ để thấy gương mặt này thêm một lần.

- Anh bị ám ảnh...

- Đúng. Và em chính là nỗi ám ảnh ấy.

Seungri không nói gì nữa. Cậu quay mặt đi, giấu đôi mắt ướt trong gối.

Tưởng như Jiyong sẽ để cậu ngủ, nhưng hắn lại thì thầm:

- Nếu một ngày em rời khỏi ta, ta sẽ xé nát địa phủ này, treo linh hồn em lên bầu trời để cả đời em không thể siêu thoát.

- Anh là quái vật.

- Ừ. Nhưng là quái vật chỉ biết yêu em.

---

"Yêu anh là điều em chưa bao giờ chấp nhận... nhưng cũng chưa từng phủ nhận."

Từ ngày bị ép làm "phu nhân" của địa phủ, Seungri chưa từng ngừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.

Cậu đã trốn qua đường địa động. Trốn qua rừng quỷ. Trốn giữa lễ tế quỷ hồn đông nghịt người.

Nhưng lần nào cũng vậy... khi chỉ còn vài bước nữa là vượt qua được cánh cổng dẫn đến thế giới khác...

- "Em định đi đâu vậy, Seungri?"

Giọng nói trầm thấp, trôi tới như từ bóng tối sâu thẳm.

Jiyong đứng đó, áo choàng đen phủ gió, mắt đỏ rực, như dã thú đánh hơi được con mồi duy nhất của đời mình.

- Thả tôi ra... tôi không thuộc về anh... - Seungri thở gấp, tay run rẩy cầm một thanh đao nhỏ giấu được từ lính gác.

- Em sẽ làm gì với thứ đó? Đâm ta? Giết ta?

Jiyong cười nhẹ, bước từng bước chậm rãi.

- Vậy thì thử đi, Seungri. Nếu em giết được ta... em tự do.

Seungri thật sự đâm. Đâm mạnh vào ngực Jiyong.

Máu đen rỉ ra... nhưng Jiyong không nhăn mặt, không tránh né.
Hắn chỉ cúi xuống, ôm Seungri chặt hơn, thì thầm vào tai cậu:

- Nếu đau một chút... đổi lại được em ở lại bên ta... ta cam lòng.

Seungri rơi lệ, không biết là vì sợ... hay vì lòng đã bắt đầu rung động.

---

Những ngày sau, Jiyong không nhắc đến vết thương.

Chỉ luôn bên cậu... như cái bóng.

Dẫn cậu đi qua khu vườn địa phủ đẫm sương, nơi hoa tử linh tím ngắt chỉ nở một lần khi có người hắn yêu chạm vào.

Dẫn cậu vào thư phòng, ngồi viết cho cậu cả trăm bức thư không gửi, đều bắt đầu bằng:

> "Nếu kiếp này em phải ghét ta... thì xin em, đừng quên ta."

Seungri cười nhạt, nhưng trong lòng bắt đầu lạc nhịp mỗi khi Jiyong lặng im.

---

Rồi... cậu lại trốn.

Lần này, Seungri giả làm một hầu gái, lén lấy lệnh bài Jiyong hay đeo bên hông. Cậu đi được xa hơn bao giờ hết. Gần tới bờ vực kết giới.

Nhưng khi vừa đưa tay ra... kết giới tự động đóng lại.

Cậu quay lại - Jiyong đứng đó từ lúc nào, áo choàng tung bay như bầu trời vỡ vụn.

Không nói gì, không hét lên, không trách móc.
Hắn chỉ đến gần, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, giọng run rẩy:

- Em không biết... mỗi lần em biến mất... ta như mất đi linh hồn lần nữa.

---

"Nếu em không thể yêu ta, vậy thì... hãy để ta yêu đến cả phần của em."

Mỗi sáng Seungri tỉnh dậy, bên cạnh đều là gương mặt ấy - Kwon Jiyong - nằm bên cậu với nụ cười dịu dàng nhưng sâu thẳm.

Mỗi ngày Jiyong đều chuẩn bị cho cậu một bộ y phục mới, dẫn cậu đi dạo quanh các khu vực trong địa phủ, giới thiệu từng nơi bằng ánh mắt sáng rực - như thể mọi thứ nơi đây chỉ tồn tại vì cậu.

- "Hôm nay ta muốn cho em xem vườn địa hồn phía Tây. Hoa tử huyết vừa nở, trùng hợp là loại hoa em từng chạm vào mấy hôm trước."

- "Không đi."

- "Vậy... ta bế em đi."

- "Jiyong!"

- "Phu nhân không được cãi. Địa phủ này, luật do ta đặt, và em - là ngoại lệ duy nhất."

Seungri lườm Jiyong, nhưng không thể phủ nhận lòng mình lại một lần nữa rung rinh vì ánh mắt hắn nhìn mình... như cả thế gian chỉ còn một người đáng giữ lấy.

---

Tối đó, Seungri nằm quay lưng về phía Jiyong, không ngủ được.
Jiyong nằm sau lưng, không chạm, không nói, chỉ nhẹ thở dài.

Một hồi lâu...

- "Ta biết em chưa thể yêu ta. Nhưng xin em... đừng cố ghét ta. Ghét ta, là tự làm em đau."

- "Jiyong... tại sao là tôi?"

- "Vì em là... kết mệnh duyên của ta."

Seungri quay lại, cau mày:

- "Cái gì?"

- "Khi ta còn là nhân loại... đời trước... ta từng yêu một người. Người đó chết trước mặt ta, để cứu ta khỏi một đám quỷ dữ. Khi ta thành chủ địa phủ, ta đã dùng mọi cách để tìm linh hồn ấy. Mất hàng trăm năm..."

Jiyong nhìn vào mắt Seungri, đau lòng lẫn mãn nguyện.

- "Và cuối cùng... ta tìm được em."

Seungri ngẩn người. Cậu không nhớ gì cả, nhưng trong lòng lại nhói lên như một nốt nhạc buồn vang lên trong tim.

---

Hôm sau, Seungri lại thử trốn.
Nhưng lần này, không có lính bắt, không có Jiyong xuất hiện.

Chỉ có hư vô. Tối đen, không lối thoát.
Giữa màn đêm ấy, một giọng nói vang lên - không phải Jiyong, mà là một hồn ma già:

- "Ngươi là phu nhân của hắn... ngươi chạy bao nhiêu cũng chỉ quay lại điểm bắt đầu. Ngươi không thoát được đâu... bởi ngươi cũng đang yêu hắn rồi."

Seungri gào lên:

- "Không... không đời nào..."

Nhưng tại sao... lại khóc?

---

Cậu được Jiyong tìm thấy ở góc hang tối, người lạnh run.
Jiyong không mắng, không hỏi gì. Chỉ quỳ xuống, ôm lấy Seungri thật chặt, giọng khàn run rẩy:

- "Xin lỗi... là ta sai... không nên để em lại một mình."

- "Tôi không yêu anh... tôi không phải người kiếp trước của anh..."

- "Không sao..."
Jiyong vuốt tóc cậu, vùi mặt vào vai Seungri, hơi thở ấm áp chạm vào cổ khiến Seungri khẽ rùng mình.

- "Dù em có là ai... dù em có ghét ta đến thế nào... thì yêu em, vẫn là điều ta cam lòng làm đến khi địa phủ này sụp đổ."

---

Seungri không nói gì.
Cậu tự hỏi...

Nếu trái tim mình đã đủ lạnh để từ chối...
Vậy tại sao... lại đau mỗi khi nhìn thấy ánh mắt cô độc ấy?

---

🌑 "Dù có chạy đến tận cùng địa phủ... em vẫn là của ta."

Seungri ngồi trên giường, tay quấn băng, chân bị trẹo nhẹ do vấp lúc trốn chạy lần thứ... 97.
Con số ấy chẳng ai đếm chính xác nữa, chỉ có Jiyong là nhớ từng lần.

- "Ta nên chặt chân em luôn không?" - Jiyong hỏi, tay vẫn dịu dàng thoa thuốc lên cổ chân Seungri.

- "Anh đúng là điên..."

- "Ừ. Nhưng chỉ điên với em." - Hắn nở nụ cười nhẹ, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm khiến tim Seungri khẽ lệch một nhịp.

Seungri quay mặt sang hướng khác. Miệng cắn răng lườm, nhưng trong lòng lại... ấm lên một chút.

---

Sau lần trốn thứ 100, Seungri chính thức bị Jiyong "phạt nhẹ".
Nhẹ đến mức... bị nhốt trong phòng riêng của Jiyong suốt ba ngày.
Không cửa sổ. Không lối thoát. Chỉ có hắn, và cậu.

Seungri nằm dài trên giường, Jiyong dựa lưng vào ghế gần đó, mắt chăm chăm dõi theo từng nhịp thở cậu.

- "Anh định nhìn tôi như thế đến bao giờ?" - Seungri rít lên.

- "Đến khi em tự nhìn lại mình... và thấy được em đã đáng yêu cỡ nào khi giận dỗi."

- "Tôi không đáng yêu!"

- "Ừ, đúng rồi." - Jiyong gật, rồi nhướng mày - "Em gợi đòn hơn đáng yêu."

Seungri đứng bật dậy, nhưng vì chân vẫn đau, cậu lại lảo đảo ngồi phịch xuống giường.

- "Ngồi yên đi." - Jiyong thở dài, đến gần, tay nhẹ nâng chân cậu lên gối.

Cậu nhìn hắn, tim đập nhanh. Không phải vì sợ.
Là vì... Jiyong chạm rất khẽ, như thể cậu là món đồ thủy tinh quý giá nhất.

---

Tối đó, Jiyong không bắt Seungri ngủ chung giường.
Hắn ngồi ở ghế gần giường, mắt nhắm, chỉ nói khẽ:

- "Nếu em ghét đến thế, ta sẽ ngồi đây. Nhưng dù em có trốn ngàn lần, dù em có chửi ta, đánh ta, hận ta... em vẫn không thoát được đâu."

- "Tại sao...?"

- "Vì em là... nhà của ta."

---

Những ngày sau, Seungri dần được thả ra.
Nhưng mỗi khi cậu bước ra khỏi biệt thự chính, mười mấy âm binh và người hầu đi theo như cái đuôi.
Bất kỳ ai nhìn cậu quá ba giây, đều bị kéo xuống tầng thứ chín của địa ngục.

Jiyong không còn giấu giếm:

- "Từ nay, tất cả mọi linh hồn, âm binh, hầu cận, các tiểu vương, thậm chí cả quỷ sai... ai gọi phu nhân là 'Seungri' mà không kèm chữ 'điện hạ'... thì khỏi cần đầu sống tiếp."

- "Tôi không phải vợ anh!!"

- "Thì cứ là người yêu ta thôi cũng được."

- "Tôi còn chưa yêu anh!"

Jiyong cười, ghé tai Seungri, giọng thấp và dịu đến rợn người:

- "Không sao... để ta yêu đến cả phần của em. Em cứ ghét ta. Nhưng đừng rời xa ta. Được không?"

---

Tối hôm đó, cậu lại trốn.
Lần thứ 101.

Và lần này, Jiyong không cười nữa.
Hắn không phạt. Không giận.
Chỉ bước đến, ôm lấy Seungri từ phía sau, thì thầm bằng giọng như vỡ vụn:

- "Đừng bắt ta... phải biến em thành một linh hồn không thể đi đâu ngoài chiếc vòng tay này."

Seungri sững người.
Không hiểu sao... tim cậu đau. Đau thật sự.

---

Còn Jiyong... hắn không còn là chủ địa phủ nữa.
Hắn là kẻ si tình, yêu đến phát điên, yêu đến mức sẵn sàng giết cả địa ngục nếu ai dám cướp Seungri.

---

🌓 "Dù có là nghìn kiếp... em cũng là của ta."

Đêm hôm đó, Seungri lại nằm cạnh Jiyong, nhưng lần đầu tiên...
Cậu không trốn.

Bởi trong giấc mơ, cậu thấy mình mặc y phục cổ trang, ngồi trên bậc thềm đá lạnh lẽo giữa rừng hoa trắng.
Và người ngồi bên... là Jiyong, trong bộ long bào đỏ đen, đôi mắt sâu thẳm như vũ trụ.

- "Seungri..." - giọng nói ấy dịu dàng như ru ngủ linh hồn - "Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ là của ta, đúng không?"

- "Không phải... tôi đã chết rồi sao...?" - Seungri trong giấc mơ thẫn thờ.

Jiyong mỉm cười, ánh mắt buồn hiếm thấy:

- "Ta đã đổi cả một nửa địa phủ... để giữ lấy linh hồn em. Và ta đợi. Đợi cho đến khi em quay lại, dù chỉ là một linh hồn không nhớ gì."

Seungri choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Tim đập loạn, như thể trái tim đó vừa sống lại... từ kiếp trước.

---

Sáng hôm sau, địa phủ rung chuyển.
Một sứ giả trời từ Thiên giới hạ phàm, mang theo lệnh đưa Seungri đầu thai.

- "Cậu ta vốn không thuộc về nơi này! Linh hồn này đã đến hạn chuyển thế!"

Jiyong đứng chắn trước Seungri, đôi mắt đỏ rực:

- "Dù thiên đình hay địa ngục, ai muốn cướp em ấy khỏi ta... đều phải bước qua xác ta."

Sứ giả cười nhạt, tay kết ấn, triệu hồi ánh sáng trời rực lửa.

ẦMMMM!!!
Một vụ nổ long trời lở đất vang lên, Seungri bị đẩy văng, còn Jiyong thì... lãnh trọn đòn tấn công vào ngực.

Máu phun ra. Đỏ như địa ngục.

- "Jiyong!!" - Seungri hét lên, lao đến đỡ hắn.
Tay cậu run rẩy chạm vào vết thương cháy bỏng, trái tim đau nhói như có ai cắt vào.

- "Ngốc à..." - Jiyong cười nhẹ, máu từ khóe miệng chảy ra - "Ta... đã nói rồi mà... chỉ cần em vẫn ở lại... dù ta có tan thành tro cũng cam lòng..."

---

Cuối cùng, sứ giả bị đánh bại, bởi hàng ngàn âm binh cùng đội quân tử thần Jiyong từng huấn luyện.

- "Địa phủ này là của ta." - Jiyong nói, đôi mắt sáng rực - "Và em... là phu nhân của Địa chủ. Chạm vào em ấy... là chạm vào toàn bộ tầng sâu nhất của địa ngục."

---

Tối đó, Seungri ngồi bên cạnh Jiyong đang mê man.
Lần đầu tiên... cậu nắm tay hắn trước.

- "Tôi không biết kiếp trước là gì... nhưng nếu anh vì tôi mà thành ra như vậy... thì có thể... tôi..."

Giọng Seungri nhỏ dần.
Trong lòng, một thứ tình cảm khó gọi tên đang lớn dần.

Cậu siết chặt tay hắn.
Và lần đầu tiên, không nói câu nào muốn ghét hay trốn nữa.

---

Jiyong mơ màng tỉnh lại, tay nắm chặt tay Seungri, môi mấp máy:

- "Đừng đi nữa... đừng rời ta nữa..."

Seungri cúi xuống, khẽ đáp:

- "Ừ... tôi ở đây."

---

---

🌑"Em chạy đi đâu, cũng là của ta."

Seungri tỉnh dậy giữa căn phòng tràn ngập mùi đàn hương nhẹ.
Cậu vừa mơ một giấc mơ dài, không rõ thật giả, chỉ biết trong mơ, có một bàn tay nắm lấy cậu rất chặt, miệng cứ thì thầm:

> "Nếu em muốn chạy, ta sẽ giam em lại trong lòng ta. Nếu em muốn biến mất, ta sẽ xóa cả thế giới để tìm ra em."

Seungri rùng mình.
Cậu ngồi bật dậy, định bước ra khỏi phòng thì cửa đã tự động khóa lại.

- "Muốn đi đâu mà không xin phép ta?"
Giọng Jiyong vang lên phía sau, trầm thấp và mềm như nhung, nhưng mang theo áp lực khiến Seungri cứng người lại.

Cậu xoay người.
Jiyong mặc áo choàng đen, cổ áo hơi mở để lộ một phần xương quai xanh lạnh lùng, ánh mắt như hai hố lửa nhỏ âm ỉ.

- "Tôi không phải tù nhân của anh." - Seungri nhíu mày, lùi lại sát tường.

Jiyong bước tới, từng bước nhẹ nhàng như mèo đen đang săn mồi.
Hắn không tức giận. Ngược lại, nụ cười rất dịu dàng.

- "Không phải tù nhân. Em là bảo vật."

- "Anh bị bệnh rồi." - Seungri trừng mắt.

- "Bệnh yêu em." - Hắn thì thầm ngay sát tai Seungri, một tay chạm nhẹ vào cổ cậu, vuốt từ sau gáy xuống sống lưng - "Không thuốc chữa, và không muốn chữa."

Seungri muốn đẩy hắn ra, nhưng Jiyong lại kéo cậu vào lòng, ôm rất chặt, như thể chỉ cần buông tay ra... Seungri sẽ tan biến lần nữa.

- "Em biết không..." - Jiyong nói khẽ - "Mỗi lần em bỏ trốn, tim ta như có ai đâm xuyên qua. Nhưng khi bắt lại được em... ta lại muốn giữ em chặt hơn, khóa em lại, nhốt em vào từng hơi thở."

- "Anh điên thật rồi."

- "Ừ. Vì em."

Seungri định phản bác, nhưng ánh mắt Jiyong nhìn cậu... quá chân thành.
Không phải loại chiếm hữu điên cuồng vô nghĩa - mà là thứ yêu thương bất chấp cả đúng sai, như thể Jiyong không cần đạo lý hay luật trời, chỉ cần cậu ở đó.

Seungri quay mặt đi, né ánh mắt đó:

- "Tôi sẽ lại bỏ trốn."

Jiyong không nói gì.
Hắn chỉ cúi xuống, áp trán mình vào trán Seungri, hơi thở ấm nóng:

- "Được thôi. Mỗi lần em trốn... ta sẽ lại tìm.
Và mỗi lần tìm thấy... ta sẽ khóa em lại sâu hơn.
Đến lúc em không còn lối nào để chạy, ngoài chạy vào tim ta."

Seungri cắn môi. Trái tim khẽ run.
Không hiểu là vì sợ, hay vì một vết nứt nhỏ trong tim vừa chớm nở...

---
Jiyong ngồi cạnh Seungri, không động vào nữa, chỉ nhẹ nhàng nói:

- "Hôm nay ta không chạm vào em. Nhưng mai thì không chắc."
Rồi hắn cười, đôi mắt lấp lánh như bóng tối có ánh sao:

- "Vì ta nhớ em quá nhiều, Seungri à nên ta mới làm trò hèn hạ này để giữ em lại,em đừng bỏ ta....."

_________________________________

Ê đủ ngược chưa😘🤞 chứ thấy nó không có thấy ngược chỗ nào hết chơ,ê đứa bình luận đi chứ cái bình luận vắng quá,bình luận nhiều đi tao viết nhiều cho bây đọc🤞😌 vậy nha bye bye mấy đọc giả, đứa nào xem chùa nữa tao xẻo con 🐦 đứa đó😌😘🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com