Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

“Theo đuổi em, là định mệnh của ta.”

Jiyong không giống những kẻ quyền lực khác.
Hắn không ra lệnh để ép Seungri ở lại, cũng không dùng sức mạnh để trói buộc.

Hắn theo đuổi.

Không phải theo kiểu nhẹ nhàng dịu dàng… mà là kiểu âm thầm, dai dẳng, quấn lấy, như một cơn gió đêm lặng lẽ lướt qua gáy Seungri mỗi khi cậu tưởng mình yên ổn.

---

Sáng sớm.
Seungri vừa bước chân ra khỏi phòng, trên bàn đã có một ly trà hoa ấm vừa đủ, với một tờ giấy nhỏ:

> “Em thích trà hoa nhài hơn hay hoa cúc? Ta đã pha cả hai. Nhưng tim ta thì chỉ đậm một mùi – mùi của em.”

Cậu nhăn mặt, vò nát mảnh giấy.

Nhưng hôm sau… lại có một chiếc khăn tay thêu tên Seungri, tinh xảo và mềm mại đến từng đường kim mũi chỉ.

> “Dùng khăn này lau nước mắt mỗi lần muốn trốn đi. Ta sẽ tìm em qua mùi hương còn sót lại.”

Seungri đập trán xuống bàn.
Jiyong điên thật rồi.

---

Ban ngày.
Cậu ra vườn đi dạo. Ngẩng mặt thì thấy từ cửa sổ tầng ba, Jiyong đang dựa người, ánh mắt dõi theo từng bước chân.

Jiyong không né tránh. Hắn nhếch môi cười, đưa tay chào… như thể hắn đợi Seungri từ kiếp trước đến giờ.

Cậu bỏ chạy.

---

Buổi tối.
Seungri tưởng trốn kỹ trong thư viện là an toàn.
Nhưng không, bước vào đã thấy một chồng sách được đặt ngay giữa bàn, toàn là sách về những thứ Seungri từng lướt mắt qua, từng thích hồi nhỏ, có khi chính cậu còn quên, vậy mà…

> “Ta nhớ rõ từng chi tiết nhỏ của em, vì chúng là thánh kinh trong trái tim ta.”
– Mảnh giấy đặt giữa cuốn sách thứ ba, ghi bằng nét chữ thanh mảnh.

Seungri ném luôn cuốn sách xuống sàn, mặt đỏ bừng.
Cậu cảm thấy bị bao vây — không phải bằng xiềng xích, mà bằng sự tỉ mỉ và cố chấp đến điên rồ.

---

Đêm muộn.
Seungri không ngủ được.
Cậu mở cửa ban công, hít một hơi khí lạnh. Lặng lẽ. Một mình.

Cho đến khi… Jiyong từ đâu bước ra, không tiếng động, khoác cho cậu một chiếc áo choàng đen mềm như lụa.

— “Đêm lạnh vậy mà em ra đây? Không sợ ta tới sao?”

— “Tôi sợ.” – Seungri gắt lên – “Sợ anh quá dai dẳng. Quá… quấn lấy. Quá đáng sợ!”

Jiyong không giận.
Hắn chỉ cúi đầu, thì thầm như một lời nguyền:

— “Nếu ta không theo đuổi em, ta không còn là chính mình nữa.”

— “Anh có thể yêu ai khác mà.”

— “Không.”
Jiyong ngẩng đầu, đôi mắt tối sẫm, ánh lên tia cố chấp đến rợn người:

> “Thế giới này có hàng vạn linh hồn, hàng triệu vẻ đẹp… nhưng chỉ có một Seungri làm tim ta đập lệch nhịp.
Và ta – chỉ biết yêu một lần.
Yêu em.
Theo đuổi em.
Sống vì em.
Chết cũng là vì em.”

Seungri trừng mắt, muốn đáp lại, muốn mắng, muốn từ chối.
Nhưng cổ họng lại nghẹn lại.

Vì… trong đôi mắt kia, dù nguy hiểm, dù chiếm hữu, nhưng… có một thứ khiến cậu không nỡ quay đi.
Có lẽ… là một nỗi cô đơn lặng lẽ. Có lẽ… là sự tha thiết mà ai cũng ao ước được một lần là trung tâm của nó.

---

Cuối chap, Jiyong bước lùi lại, nhẹ nhàng cúi đầu:

— “Nếu em muốn, ta có thể rút lui. Nhưng tim ta vẫn sẽ ở đây, từng ngày, từng giờ…
Dõi theo em.
Và chờ em nhận ra:
Người ta yêu nhất, đã luôn ở cạnh em.”

---

🌹 – Ngàn đóa hoa và một trái tim không lối thoát

Hôm đó là một buổi sáng tưởng chừng bình thường.

Seungri vừa mở mắt, ánh nắng nhẹ chiếu qua rèm cửa… thì bị mùi hoa ngập tràn đập thẳng vào mũi.

Cậu bật dậy.

Cửa phòng mở sẵn từ lúc nào. Và bên ngoài, hành lang dài dẫn đến đại sảnh đã được phủ kín bởi hoa hồng đen – loại hoa mà Seungri từng vô tình nhắc thích trong lúc giận dỗi.

Nhưng không phải một bó.
Không phải mười bó.
Là ngàn bó. Ngàn bó hoa hồng đen được xếp thành đường dẫn, từng cánh hoa rơi lả tả như đang khóc vì tình yêu quá nặng.

Giữa sảnh, Jiyong đứng đó, áo choàng đen tuyền, ánh mắt kiên định, tay ôm một bó duy nhất – loại hoa tulip trắng.

> "Vì em là ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối này của ta.
Nên ta chọn loài hoa trong sáng nhất… để dâng em bằng đôi tay nhuốm máu."

Seungri trợn mắt:
— “Anh làm trò gì vậy hả!? Ngàn bó hoa!? Anh nghĩ tôi sẽ cảm động à!?”

Jiyong mỉm cười, ánh mắt không có một tia do dự.

— “Không. Ta không cần em cảm động. Ta chỉ cần em biết rằng: mỗi ngày em còn né tránh, ta sẽ yêu em nhiều hơn ngày hôm qua…
Và sẽ làm nhiều hơn… để em không có lối thoát.”

Seungri quay đi, bước nhanh về phòng như muốn bỏ chạy.
Jiyong không ngăn.
Hắn chỉ nhẹ giọng nói, rất khẽ nhưng rất rõ:

> “Bỏ trốn cũng được. Chửi ta cũng được. Nhưng đừng… đừng rơi nước mắt. Vì mỗi giọt nước mắt của em, tim ta sẽ nát thêm một lần.”


---

Tối hôm đó.
Seungri ăn cơm một mình. Cậu yêu cầu hầu gái không cho Jiyong vào phòng ăn.

Nhưng rồi — Jiyong vẫn xuất hiện, bưng một chiếc hộp gỗ dài, tự tay đặt trước mặt Seungri.

— “Gì nữa đây? Đừng nói là một đống trang sức nữa, tôi không nhận!”

Jiyong bật hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền đơn giản, treo một viên đá hình trái tim nhỏ xíu, xám nhạt.

— “Là tro bụi… của một linh hồn từng yêu đơn phương.
Ta muốn em giữ nó, để em biết — yêu một người mà không được hồi đáp, là cảm giác như thế nào.”

Seungri siết chặt tay.

— “Anh bệnh nặng thật rồi. Đưa tôi vật gì kỳ quái vậy để làm gì!?”

— “Để nhắc nhở em mỗi ngày…
Rằng nếu em không nhìn ta, nếu em không yêu ta…
ta vẫn sẽ yêu em cho đến khi hóa thành một hồn ma, lượn lờ quanh em mãi mãi.”

Seungri ném cái hộp sang một bên.
Nhưng cậu không biết rằng… tối đó, cậu ôm ngực không ngủ được. Cảm giác rối bời. Rối… vì trái tim cậu bắt đầu thấy đau khi nghe những lời đó.

---

Hôm sau, cậu tỉnh dậy…
Cả bầu trời địa phủ chuyển sang màu đỏ cam lạ thường. Những con chim đen bay thành vòng, từng dải ruy băng đỏ treo trên cột đá.

Cậu giận quá, chạy đi tìm hầu gái.

— “Mấy người làm trò gì vậy!? Đây là địa phủ chứ không phải tiệc cưới!?”

Hầu gái cúi đầu.

— “Thưa… chủ nhân Jiyong bảo hôm nay là ngày đặc biệt…”

Cậu chưa kịp hỏi gì thêm thì từ xa vang lên tiếng đàn violin réo rắt.

Jiyong mặc một bộ vest đen có đường viền vàng mờ, tiến lại gần. Ánh mắt hắn như thể nhìn thấy cả thế giới chỉ trong một người – Seungri.

— “Hôm nay là ngày ta mơ thấy em cười trong giấc mộng đầu tiên. Ta nhớ rõ, năm đó ta 1027 tuổi.”
— “Nên ta muốn tổ chức kỷ niệm… một lần mỗi năm. Được chứ?”

Seungri nghẹn họng. Cậu mở miệng toan phản bác, nhưng Jiyong lại đưa tay ra trước.

— “Chỉ một điệu nhảy thôi.
Để cảm ơn ta… vì đã yêu em đến mức…
có thể sống mãi trong đau khổ, miễn là em còn tồn tại trong thế giới này.”

Seungri không nắm tay Jiyong.
Nhưng cậu cũng… không lùi lại.

Chỉ đứng đó, để Jiyong cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay.
Một nụ hôn như đóng dấu. Nhẹ… nhưng trói chặt.

---

Khi đêm buông xuống…
Seungri ngồi trên giường, nhìn ra ánh trăng mờ mịt của địa phủ. Trên bàn, là sợi dây chuyền hôm qua…
Cậu đã không ném nó đi. Cậu cầm nó, siết chặt.

Tự hỏi mình:

> “Rốt cuộc… tại sao tim lại đập nhanh như thế này…?”

Phía xa, Jiyong đứng trên nóc điện phủ, mắt dõi về phòng Seungri, ánh nhìn mềm lại:

> “Một ngày nào đó… em sẽ nhận ra:
Chỉ có ta là không bao giờ bỏ rơi em.”


---

---

💔 – Đừng nhìn ai ngoài ta, Seungri.

Gần đây, Seungri có thói quen ra ngoài vườn đá mỗi chiều để đọc sách.
Không còn bị nhốt trong phòng như trước, nhưng cậu vẫn bị quản lý sát sao bởi hầu cận của Jiyong.

Một trong số đó – Ryen, một ác quỷ cấp thấp nhưng đẹp trai như tượng tạc, lại luôn mỉm cười với Seungri.

Hôm ấy, Seungri vô tình ngồi xuống cạnh Ryen để hỏi về quyển sách tiếng cổ.
Cậu cười. Một nụ cười nhỏ, nhẹ nhàng.
Chỉ vậy thôi… nhưng ai đó đã thấy.

---

“ẦM!!”

Phòng nghị sự rung lên vì cú đập tay xuống bàn đá.
Jiyong đứng đó, đôi mắt đỏ rực, sát khí ngùn ngụt lan ra khiến cả không gian như đóng băng.

> “Ai cho hắn nhìn vào mắt Seungri?
Ai cho hắn cười với Seungri?
Ai cho hắn tồn tại trong cùng một không gian với Seungri?”

Không ai dám trả lời.
Ngay hôm đó, Ryen bị lột quyền, giam vào ngục lạnh.
Vì một ánh mắt, vì một nụ cười — Jiyong không cần lý do nhiều hơn thế.

---

Khi Seungri biết chuyện, cậu lao đến phòng Jiyong.

— “Anh bị điên thật rồi!! Anh không thể cứ ghen rồi hại người ta như vậy!”

Jiyong ngồi lặng trước bàn, ánh mắt lạnh như đêm tối:

— “Em cười với hắn.
Em nhìn hắn… bằng ánh mắt mà em chưa từng nhìn ta.”

— “Chỉ là hỏi sách! Làm gì đến mức ấy!?”

Jiyong từ từ đứng dậy, bước tới gần, đôi mắt không còn là ngọn lửa mà là vực thẳm.

— “Chỉ là… hỏi sách?
Chỉ là… nói chuyện?
Seungri, với ta, chỉ cần em nhìn người khác… là đủ để khiến ta muốn hủy diệt cả thế giới này rồi.”

Seungri nuốt khan. Jiyong… đang thật sự điên lên vì ghen.

---

Tối hôm đó.
Seungri… quyết định dỗ Jiyong.
Không phải vì sợ, mà vì cậu biết — nếu Jiyong cứ như vậy, sẽ không ai sống nổi.

Cậu lặng lẽ bước vào phòng hắn, bưng theo một chén canh nóng do chính mình nấu (vụng về đến mức khét mùi gừng).

Jiyong quay lại, ngạc nhiên:

— “Em… làm cái gì thế?”

Seungri cố gắng nặn ra một nụ cười nhỏ:

— “Tôi nấu. Dở cũng phải uống.”

— “…”

— “Vì tôi biết nếu không dỗ, anh lại đi đập đầu người ta nữa.”

Jiyong nhìn Seungri. Lâu, rất lâu.
Rồi cuối cùng, hắn ngồi xuống, im lặng uống hết.
Chén canh… mặn như nước mắt.

---

Seungri ngồi xuống cạnh hắn.
Cậu không nhìn vào mắt hắn, chỉ nhìn ánh trăng ngoài cửa.

— “Jiyong, anh không cần như vậy…”

— “Ta không biết cách yêu người khác bình thường, Seungri.
Ta chỉ biết chiếm giữ. Giữ lấy. Giam cầm.
Vì ta quá sợ mất em.”

— “Tôi… đâu phải là một món đồ đâu.”

— “Không. Em không phải.
Nhưng em là thứ duy nhất… khiến ta cảm thấy mình vẫn còn sống.”

Seungri không đáp.
Chỉ đưa tay chạm nhẹ lên má Jiyong, lần đầu tiên chủ động.

— “Tôi ghét anh…
nhưng tôi không muốn thấy ánh mắt anh như vậy nữa.
Nên… làm ơn… kiềm chế một chút, được không?”

Jiyong như hóa đá.

Hắn cầm lấy tay Seungri… siết nhẹ… rồi áp trán mình lên bàn tay cậu, mắt nhắm lại.

> “Chỉ cần em nói như vậy… ta có thể chém đôi thế giới này làm hai.
Chỉ cần em cần ta… ta sẽ không giết ai nữa.”


---

Vài hôm sau.

Seungri lại ra vườn đá.
Nhưng lần này, có một cây anh đào đen mọc ngay giữa sân, xung quanh là ghế dựa, bàn trà, sách vở — và một chiếc lều nhỏ để che nắng.

Trên đó có dòng chữ:

> “Chỗ dành riêng cho phu nhân của chủ nhân địa phủ. Người khác bước vào, chết không toàn thây.”

Seungri phì cười, lắc đầu.
— “Ghen đến mức này sao…”

Cậu ngồi xuống ghế, tay cầm sách, ánh mắt khẽ nhìn lên bầu trời mù sương.
Cậu không nhận ra rằng, trái tim mình đang mềm dần.

Chỉ biết rằng mỗi lần nghe giọng Jiyong gọi,
Mỗi lần thấy ánh mắt hắn rực cháy vì cậu,
Tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.

---

Cuối chap, Seungri viết nhật ký:

> “Tôi không hiểu bản thân mình nữa.
Tôi từng ghét hắn.
Nhưng giờ…
Mỗi lần hắn không xuất hiện một ngày…
Tôi lại thấy… trống.”

---

---

💢  Cơn ghen của Quỷ Vương và trái tim đang gợi sóng

Seungri thức dậy trong một buổi sáng âm u hơn thường lệ.
Không phải vì mây.
Mà là vì… Jiyong không xuất hiện như mọi hôm.

Không có hoa.
Không có thư.
Không có một lời chào.
Không có ánh mắt nóng rực nào dõi theo.

Cảm giác này… lạ lắm.
Seungri cắn môi, đứng dậy. Hầu gái bước vào, định cúi đầu thì Seungri hỏi ngay:

— “Jiyong đâu rồi? Sao sáng nay không thấy mặt?”

Cô hầu lúng túng:

— “Chủ nhân... hiện không muốn gặp ai cả. Người đang… nổi giận.”

— “Vì gì?” Seungri nheo mắt, cảm thấy bất an.

— “Vì hôm qua, phu nhân… nói chuyện lâu quá với tên thị vệ mới đến…”

Seungri đơ người.

— “Cái tên tóc trắng mắt xanh đó á!? Trời đất, tôi chỉ hỏi anh ta cái đường về thư viện!!”

Cô hầu run rẩy:

— “Chủ nhân đã… thiêu sống tên đó rồi, thưa phu nhân…”

Seungri chết lặng.
Ghen đến mức giết người?
Thật điên rồ!

Cậu lập tức đi tìm Jiyong.

---

Cảnh Jiyong trong điện tối – trầm mặc và nguy hiểm

Phòng tối như hũ nút.
Ánh lửa lấp lóe trên trần, tạo thành bóng đổ dài u ám.

Jiyong ngồi trên ngai, tay chống cằm, ánh mắt như lưỡi dao.
Ánh mắt đó từng khiến nhiều linh hồn ngã gục chỉ trong tích tắc.

Seungri mở cửa ra, thấy cảnh đó mà tim đập mạnh.
Không phải vì sợ…
Mà vì trái tim cậu cứ rung lên khi nhìn thấy hắn trong ánh lửa ấy – đẹp đến đáng sợ.

— “Anh giết người rồi?” Seungri bước tới, giọng run nhẹ.

Jiyong không đáp.

Cậu hít sâu:

— “Tôi chỉ hỏi đường. Không có gì hơn!”

Jiyong nhìn cậu, môi nhếch lên như thể cười khinh:

— “Chỉ hỏi đường, mà cười với hắn như vậy?
Ánh mắt dịu dàng đó… là của ta. Là của riêng ta, Seungri.”

— “Anh bị bệnh rồi. Không ai thuộc về ai cả!”

Jiyong đứng bật dậy. Hắn bước tới.
Gió trong phòng thổi ngược.
Lửa bùng cao.
Gió gào như tiếng ghen hờn.

— “Ta đã tha cho em cả trăm lần bỏ trốn.
Nhưng em chỉ cần mỉm cười với kẻ khác một lần… ta sẵn sàng giết cả thế giới.
Seungri, em có biết không?”

Seungri run lên. Nhưng cậu không lùi bước.

— “Vậy anh giết tôi luôn đi!”

Câu nói làm cả gian phòng lặng như tờ.

Jiyong sững lại. Ánh mắt hắn run lên…
Một giây.
Rồi hắn… bước chậm lại. Giọng như sương lạnh rơi xuống:

— “Không. Em là người duy nhất ta không dám làm đau.
Nhưng em lại cứ làm ta phát điên mỗi ngày.”

Seungri thấy ngực mình… nhoi nhói.

— “Tôi… không biết cách ở cạnh anh. Tôi ghét bị kiểm soát.”

— “Vậy… hãy kiểm soát lại ta.” Jiyong khàn giọng, bàn tay nâng cằm cậu. “Chỉ cần em ở đây, ta nguyện là tù nhân dưới chân em.”

Seungri đẩy tay hắn ra. Nhưng lần này… không mạnh như mọi khi.
Rồi… cậu bước tới, vòng tay qua eo Jiyong.

Cái ôm ấy… khiến Quỷ Vương sững sờ.

— “Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không cười với ai khác.
Anh đừng giết người vì tôi nữa. Làm vậy… tôi đau lòng.”

Jiyong siết chặt cậu trong vòng tay, gắt khẽ bên tai:

> “Chỉ cần em nói vậy… ta có thể tha cho cả địa phủ.
Nhưng Seungri, ta vẫn không tha cho bất cứ ai nhìn em bằng ánh mắt khác thường.”

Seungri thở dài, vùi mặt vào ngực hắn.
Mùi hương lạnh lẽo nhưng an toàn ấy… lạ thay, khiến trái tim cậu bớt chênh vênh.

---

Tối hôm đó.
Jiyong nằm gối đầu lên đùi Seungri, tay cậu nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.

— “Mai có định giết ai nữa không?” Seungri hỏi nhỏ, trêu chọc.

— “Nếu em hôn ta một cái, ta sẽ nghĩ lại.” Jiyong cười nham hiểm.

Seungri đỏ mặt.

— “Đồ biến thái...”

— “Chỉ biến thái với em thôi, phu nhân.”

Seungri đập vào đầu hắn một cái, nhưng không đẩy hắn ra.
Cậu chỉ thở dài, thì thầm:

— “Không hiểu sao tôi lại thấy yên bình… khi ở bên anh, dù chỉ một chút.”

Jiyong nhắm mắt lại. Giọng hắn rất khẽ, chỉ đủ cho Seungri nghe thấy:

> “Chỉ cần em ở đây. Mọi sự nổi điên của ta… đều trở thành thơ tình.”


---

🎂 – Sinh nhật đầu tiên giữa địa phủ

Hôm ấy, địa phủ như… đổi mùa.

Không còn sương mù lạnh ngắt.
Không còn tiếng quỷ khóc lẫn trong gió.
Không còn sắc đen phủ khắp cung điện.

Thay vào đó – từng con đường trong địa phủ được trải bằng đèn lồng đỏ.
Từng góc tối được gắn ngọc phát sáng.
Cả không gian như biến thành một giấc mơ kỳ lạ – ma mị, rực rỡ, đẹp đến nghẹt thở.

Seungri không hề hay biết.

Cậu tỉnh dậy với gương mặt cau có:

— “Hôm nay lại có âm mưu gì nữa đây…”

Nhưng vừa mở cửa phòng, cậu chết sững.
Ngàn bó hoa xếp dọc hành lang.
Toàn là hoa hồng đen, xen vài cánh màu đỏ – giống hệt ánh mắt Jiyong mỗi lần nhìn cậu.
Trên mỗi bó hoa đều gắn một thẻ nhỏ:

> “Chào buổi sáng, phu nhân. Hôm nay là sinh nhật em.”
“Lần đầu tiên em có sinh nhật ở địa phủ, phải không?”
“Ta muốn em nhớ – ở đây, vẫn có người muốn em hạnh phúc.”

Từng bước, từng bước… tim Seungri đập mạnh hơn.
Góc môi cậu run lên.

Khi đến cuối hành lang, cánh cửa lớn mở ra.

Jiyong đứng giữa đại điện – mặc một bộ trường bào đỏ rực, gương mặt dịu dàng đến mức khiến cả địa phủ câm lặng.

— “Chúc mừng sinh nhật… người của ta.”
— “Hôm nay, em là ánh sáng duy nhất ta muốn nhìn thấy.”

Seungri há hốc.

— “Anh làm tất cả… chỉ vì sinh nhật tôi?”

Jiyong bước đến, mắt không rời Seungri một giây:

— “Ta biết em không cần gì.
Không thích bị ép buộc.
Không muốn ồn ào.
Nhưng ta muốn cả địa phủ biết – hôm nay là ngày em ra đời.
Và nếu không có ngày này… ta sẽ không bao giờ được gặp em.”

Seungri bối rối. Gương mặt đỏ ửng, cố quay đi.

— “Thôi đi, anh nói kiểu đó tôi chịu không nổi.”

Jiyong bật cười. Rồi hắn ra hiệu.
Một chiếc hộp đen được nâng lên bởi hắc vô thường.

Jiyong mở hộp ra – bên trong là một sợi dây chuyền bạc đính hắc ngọc, một viên duy nhất, vừa lạnh lẽo vừa sâu hút.

— “Đeo nó vào, ai nhìn thấy sẽ biết… em là của ta.”

— “Anh… tặng tôi thứ này để đánh dấu lãnh thổ à?” Seungri gắt khẽ, nhưng tay đã… cầm lấy nó.

— “Không. Là để em biết rằng… chỉ cần em muốn, mọi báu vật nơi đây đều có thể thuộc về em.”

Jiyong cẩn thận đeo lên cổ cậu. Ngón tay lạnh chạm vào da Seungri – khiến cậu rùng mình.

— “Đừng có động tay lung tung…”

— “Ta không làm gì đâu.”
Jiyong ghé sát tai thì thầm:
— “Ta chỉ đang giữ lấy kho báu của mình thôi.”

Sau đó, cả địa phủ… lần đầu tiên được lệnh không quỳ, mà đứng thành hàng chúc mừng Seungri.

Tất cả đều gọi cậu là "Phu nhân Địa phủ."

Dù Seungri đỏ mặt phản đối, nhưng mỗi lần lên tiếng, Jiyong chỉ nhàn nhạt nói:

— “Ai phản đối, ta sẽ cắt lưỡi.”

Vậy nên… cậu đành im lặng.

Nhưng tận sâu trong ánh mắt… là một nụ cười rất nhẹ.
Rất nhỏ.
Chỉ Jiyong mới thấy được.

Tối đó, khi trở về phòng riêng, Jiyong nói một câu khiến Seungri đứng hình:

— “Tối nay, ta sẽ không ép em ngủ chung.”

— “Hả?”

— “Vì sinh nhật em. Em có quyền tự chọn.”
Jiyong nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng lạ thường:
— “Chỉ cần em biết rằng… dù em chọn đâu, trái tim ta vẫn luôn ở đây – chờ em bước vào.”

Seungri nhìn Jiyong. Tim đập rộn ràng.
Cậu quay đi, vào phòng, đóng cửa lại.

Nhưng khi bóng đêm bao phủ…

Cửa mở hé.
Một bóng người bước ra, lặng lẽ gõ cửa phòng Jiyong.

Jiyong mở cửa.
Seungri không nói gì.
Chỉ thì thầm:

— “Tôi… không thích ở một mình trong ngày sinh nhật.”

Cánh cửa khép lại sau lưng cả hai.
Jiyong không nói gì. Chỉ dang tay, ôm cậu vào ngực thật chặt…

Mùi hương, hơi ấm, trái tim…
Lần đầu tiên, không còn là sự chiếm hữu.

Mà là một điều gì đó giống như… yêu.

---

---

💔 – Trái tim rạn vỡ trong yên lặng

Từ sau ngày sinh nhật ấy…
Không ai dám bàn tán gì thêm về Seungri.
Không một kẻ nào dám nhìn cậu quá lâu.
Không ai dám thở mạnh khi đi ngang phòng cậu.

Tất cả đều sợ Jiyong.

Người đàn ông ấy đã công khai cậu là người của hắn.
Là phu nhân Địa phủ.
Và là kẻ duy nhất… khiến trái tim hắn run rẩy.

Nhưng Seungri thì vẫn cứng đầu như trước.
Mỗi lần Jiyong bước vào, cậu vẫn cố quay đi.
Vẫn nói:

— “Tôi không cần anh quan tâm.”
— “Tôi không phải đồ chơi để anh thích thì giữ, chán thì vứt.”

Jiyong cười, nụ cười… rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần:

— “Em đúng là không phải đồ chơi.”
— “Vì đến cả thứ ta yêu nhất… ta cũng chưa từng nâng niu đến thế.”

Một ngày nọ, Seungri được dẫn đến khu vườn đằng sau cung điện.
Cậu đi dạo một mình, tận hưởng cảm giác không bị theo dõi.
Gió lạnh thổi qua mái tóc, lòng cậu lặng lẽ…

Cậu bắt đầu… nghĩ về Jiyong.

Không phải vì nụ cười dịu dàng.
Không phải vì những lời dỗ ngọt.
Mà là… vì ánh mắt cô độc đó.
Ánh mắt chứa cả biển lửa chiếm hữu, nhưng ẩn dưới là… một kẻ sợ bị bỏ rơi.

— “Tại sao người như anh ta lại… nhìn tôi như vậy?”

Seungri bối rối, lắc đầu.
Không. Không được nghĩ nữa.

Nhưng ngay khi quay lại…
Một tên quỷ tỳ đứng chắn trước mặt.

— “Phu nhân, tôi chỉ muốn hỏi… sao ngài lại chọn một kẻ như Jiyong? Hắn ta chỉ là—”

Bốp!

Tên đó chưa nói hết câu, đã bị một bóng đen xuất hiện xé nát ra từng mảnh.
Jiyong từ trên cao đáp xuống, ánh mắt đỏ rực:

— “Dám hỏi về người của ta?”
— “Ngươi chán sống?”

Không ai cứu kịp.
Không ai dám lên tiếng.
Jiyong đứng giữa vũng máu, quay sang Seungri – như thể sợ cậu sẽ biến mất nếu hắn không giữ chặt:

— “Em đi đâu cũng phải có người đi theo.”
— “Ta không muốn mất em.”

Seungri lùi bước, mắt run lên:

— “Anh… bị điên à?”

Jiyong nắm lấy tay cậu, giọng trầm hẳn xuống:

— “Phải. Ta điên.”
— “Vì em.”

Tối đó, Jiyong không ép Seungri ngủ cùng.
Hắn chỉ ngồi ngoài hành lang, canh suốt đêm.
Mắt thâm, môi khô, gương mặt đáng sợ hơn bao giờ hết.

Sáng hôm sau, khi Seungri mở cửa – thấy hắn vẫn ngồi đó, đầu gục xuống tường, ngủ gật.

Một vết máu chảy từ vai – có lẽ hắn đã không cử động suốt nhiều tiếng.

Seungri khẽ nhíu mày.
Cậu không muốn quan tâm.
Nhưng tay… lại đưa ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu.

Ngay lúc ấy, Jiyong mở mắt.
Hắn nhìn Seungri, thì thầm:

— “Đừng rời khỏi ta.”
— “Ta sẽ mất lý trí mất…”

Seungri rút tay về, giọng nhỏ xíu:

— “Tôi chưa từng nói sẽ rời đi.”

Jiyong cười.
Lần đầu tiên, nụ cười dịu dàng không có lửa giận, không có độc chiếm.

Mà chỉ có sự nhẹ nhõm.


Jiyong bắt đầu mềm đi, còn Seungri thì không dám chạm vào sự thật – rằng trái tim cậu đã không còn thuộc về chính mình nữa rồi.

---

---

🌙 – Khi trái tim biết dịu dàng

Trời Địa phủ hôm nay… có mưa.

Không phải mưa bình thường, mà là những sợi nước đen nhẹ như sương, rơi từ tầng trời cao nhất, nơi không ai biết phía trên là gì.

Seungri ngồi trong phòng, nhìn ra qua ô cửa sổ nhỏ.
Lâu rồi… cậu không thấy yên bình như thế này.

Bên cạnh cậu, không có Jiyong.

Không còn cảm giác bị kiểm soát.
Không còn ánh mắt lúc nào cũng dán theo.
Không còn giọng nói trêu chọc, hay tay nắm cổ tay cậu không buông.

Chỉ có một tờ thư tay đặt trên bàn, chữ nghiêng nghiêng, viết bằng mực đỏ:

> “Ta sẽ rời khỏi cung ba ngày.
Không phải vì ghét em.
Mà là vì… ta muốn em được thở.

Nếu em muốn đi đâu, cứ đi.
Nếu em muốn gặp ai, cứ gặp.

Nhưng nếu có một lúc nào đó em…

Muốn ở lại, thì đừng nói gì cả.
Chỉ cần… chờ ta quay lại.

– J.”

Seungri siết chặt lá thư, không hiểu sao… sống mũi lại cay.

— “Hắn lại làm gì nữa đây…” – cậu lẩm bẩm, nhưng tim lại ấm một chút.

Ba ngày sau.

Jiyong quay về – người không bị thương, nhưng mắt thâm và gầy đi thấy rõ.
Không lính hộ tống, không cờ quạt rầm rộ, hắn đi bộ vào tận cung, im lặng như một chiếc bóng.

Seungri chờ sẵn.

Không đứng đợi ngoài cổng.
Không chạy đến ôm lấy.
Chỉ ngồi trong phòng, với hai chén trà đặt sẵn.

Jiyong bước vào, hơi bất ngờ.

— “Em không đi đâu à?”

Seungri không đáp, chỉ rót trà.
Khói bay lên, chạm vào gò má trắng.

Một lát sau, cậu mới nói:

— “Anh nói tôi được chọn mà.”

— “Ừ…” – Jiyong ngồi xuống, mắt vẫn dán vào cậu –
— “Và em chọn ở lại.”

Seungri đặt chén xuống:

— “Tôi không biết đây là gì.
Không phải tha thứ.
Không phải yêu.
Cũng không phải ghét.”

— “Vậy là gì?”

Seungri nhìn hắn, ánh mắt không còn lạnh tanh, mà là một màu… rối bời.

— “Là lần đầu tiên tôi thấy anh không đáng ghét.”

Tim Jiyong… như bị ai bóp nhẹ.

Đêm đó, không ai nói gì.
Không ai lại gần nhau.

Nhưng lần đầu tiên, Jiyong ngủ trong phòng riêng.
Còn Seungri thì… đứng lặng trước cánh cửa phòng hắn đến tận khuya.

Cậu không gõ cửa.
Chỉ lặng im – rồi khẽ nói một câu không ai nghe được:

— “Chào mừng anh về.”


Một cơn mưa nhẹ. Một sự buông lơi không gượng ép. Một bước chân nhỏ giữa hai trái tim từng đầy tổn thương.

---

---

🌘 – Cánh cửa Ký Ức

Seungri bước đi cạnh Jiyong trên con đường đá lạnh phủ đầy sương mờ.

Nơi này nằm sâu trong tầng thứ 12 của Địa phủ, gọi là Tĩnh Giới – một nơi không ai được phép vào, trừ người cai quản cõi chết.

— "Tại sao lại đưa tôi đến đây?" – Seungri hỏi, nhìn xung quanh, mùi lạnh lẽo cứ như đâm thẳng vào xương.

Jiyong không trả lời ngay.
Hắn dừng lại trước một cánh cửa đá đen, khắc đầy những ký tự cổ xưa.

— "Đây là nơi lưu giữ những ký ức chưa bao giờ được kể. Những điều quá đau… đến mức người sống không chịu nổi, và người chết không muốn nhớ."

— "Tôi không cần phải xem đâu." – Seungri quay đi.

Nhưng Jiyong chỉ cười nhẹ.
Nụ cười không có bóng tối, không có quyền lực, chỉ có… mệt mỏi.

— "Không phải để em xem.
Là để… ta cho em thấy.
Ta nợ em một phần con người thật của ta."

Cánh cửa mở ra.

Không gian bên trong biến đổi.
Một cơn gió xoáy nhẹ cuốn lấy Seungri, rồi tất cả trở thành… một ngày đông rất cũ.

Một cậu bé ngồi co ro giữa căn phòng tối.

Không có ai.
Không có ánh sáng.
Chỉ có cái lạnh, đói, và một đôi mắt đỏ hoe nhìn ra cánh cửa sắt.

— "Đó là ta." – Jiyong đứng cạnh Seungri, giọng trầm xuống –
— "Bị bỏ lại bởi người mẹ từng dùng ta để đổi lấy sự sống."

Seungri nuốt nước bọt.
Tim cậu bắt đầu co thắt.

— "Người đó nói ta đáng chết. Rằng ta sinh ra là điềm xấu. Và địa phủ... là nơi duy nhất chấp nhận những đứa như ta."

Cảnh chuyển sang một gian phòng lớn, nơi Jiyong – khi đã trưởng thành – giết sạch những kẻ từng hành hạ mình, máu nhuộm đỏ cả cung điện.

— "Ta học cách chiếm lấy. Học cách giữ lại.
Nếu không, mọi thứ sẽ biến mất."

Jiyong nhìn Seungri.
Lần đầu tiên, ánh mắt hắn run rẩy.

— "Cho nên, khi em xuất hiện – xinh đẹp, sống động, và... dám chửi vào mặt ta – ta không thể để em đi được."

Seungri không nói gì.
Cảnh cuối cùng hiện lên… là một bản ghi:

> "Mỗi đêm Jiyong đều ngồi trước linh hồn Seungri đã chết, lặp đi lặp lại câu nói: ‘Nếu được gặp lại, ta sẽ đối xử dịu dàng hơn…’."

Seungri ngẩn người.
Đây là đoạn ký ức… hắn đã cất giấu.
Một linh hồn đi lạc, từng chết.
Chính là mình – một kiếp trước?

— "Anh giữ tôi lại vì… đã từng mất tôi?" – Seungri hỏi, giọng run.

Jiyong im lặng một lúc lâu, rồi gật.

— "Em không cần yêu ta.
Chỉ cần… đừng biến mất thêm một lần nào nữa."

Trên đường về, Seungri không nói gì.
Chỉ khẽ bước chậm lại, rồi nhẹ kéo tay áo Jiyong khi hắn đi quá nhanh.

Jiyong quay lại.
— "Gì vậy?"

Seungri không nhìn hắn, chỉ khẽ lẩm bẩm:

— "Tôi không tha thứ.
Nhưng tôi… có thể bắt đầu lắng nghe."

---

🌘 – Vết Thương Không Thể Nhìn Thấy

Sau khi được công khai là phu nhân của Jiyong thì seungri được đi các buổi yến tiệc đầy phép tắc và ánh mắt dò xét của các linh hồn quyền lực trong địa phủ, Seungri mệt mỏi trở về phòng.
Từ đó, cậu phải tiếp xúc với nhiều kẻ không vừa mắt, và không phải ai cũng cam tâm nhìn cậu ngồi cạnh kẻ đứng đầu địa phủ.

Tối hôm ấy, một trong những tỳ nữ được phái đến giúp Seungri thay y phục. Nhưng… đôi tay ả mang một ác khí lạnh lẽo, và khi chạm vào Seungri, cậu cảm thấy như bị rút cạn sinh khí.

Seungri cố vùng vẫy.
Ả nở nụ cười nham hiểm.

— "Chỉ là một món đồ chơi được Đại Nhân cưng chiều. Ngươi tưởng có thể tồn tại ở đây mãi sao?"

Một chưởng đánh mạnh vào lưng Seungri, khiến cậu đập người vào cột trụ lạnh buốt.
Vết thương ở lưng rách toạc, máu thấm ướt áo trong, nhưng Seungri không kêu một tiếng.
Cậu cắn răng chịu đựng, lảo đảo đi ra khỏi phòng, không để ai thấy.

---

Jiyong đêm ấy bận họp với Diêm Quân. Khi về, hắn chỉ nhìn thấy Seungri đang nằm trên giường, quay mặt vào trong, không như thường ngày hay cau có, hay chửi hắn "khùng", "đồ yêu quái bị điên".

Hắn tưởng cậu giận.

— "Lại giận ta nữa à?" – Jiyong thở dài, ngồi xuống bên mép giường.

Seungri im lặng.

Hắn không nhận ra, mặt Seungri trắng bệch, trán rịn mồ hôi lạnh.
Và khi tay hắn vô tình chạm vào lưng cậu — Seungri khẽ rên một tiếng.

— "Seungri?!"

Jiyong hốt hoảng.
Hắn vội kéo áo Seungri lên — và trước mắt hắn là một vết bầm tím sâu thẫm, kéo dài khắp lưng, máu vẫn rỉ ra ở mép vết thương.

— "AI ĐÃ LÀM NÊN CHUYỆN NÀY?!" – Giọng Jiyong rít lên như gầm của ác quỷ.

Ngay trong đêm, toàn bộ người hầu bị triệu tập.
Sau một cuộc tra xét lạnh người, tỳ nữ kia bị lôi ra.
Jiyong không nói một lời, chỉ phẩy tay.

Cả người ả vỡ vụn như gương kính, máu chảy không thành dòng — một cái chết chậm, đau đớn và im lặng.

Jiyong ngồi bên Seungri cả đêm.
Hắn lặng lẽ lau mồ hôi, thay băng, dùng linh lực hồi phục vết thương.
Ánh mắt hắn không còn sự điên loạn – mà là sợ hãi và cắn rứt.

— “Lẽ ra ta phải ở đó. Ta đáng lẽ phải biết. Em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ… nhưng em chỉ là một con người, một linh hồn chưa từng được bảo vệ đúng nghĩa...”

Hắn khẽ nâng bàn tay lạnh của Seungri lên, đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy.

— “Nếu em tỉnh lại, ta sẽ… không làm đau em nữa. Không giam cầm, không chiếm hữu, không dọa nạt... Ta thề.”

Sáng hôm sau, Seungri tỉnh dậy.
Cơn đau vẫn âm ỉ, nhưng thứ làm cậu ngỡ ngàng là bên giường đặt hàng chục hộp thuốc quý hiếm, khăn lau, nước ấm, và một cái chăn mềm được ôm sát quanh người như ai đó canh suốt đêm không ngủ.

Jiyong đang ngủ gục ở mép giường, tay vẫn nắm chặt tay cậu.

Seungri lặng lẽ nhìn khuôn mặt kia.
Không còn là kẻ cai trị địa phủ lạnh lùng.
Chỉ là một kẻ ngốc không biết cách yêu… đang dần học cách yêu.

Trưa hôm đó, Jiyong tỉnh lại. Hắn cuống cuồng.

— “Em... có đau không? Ta sẽ gọi thầy thuốc. Ta... xin lỗi. Là lỗi của ta. Em muốn giết ta cũng được, đừng chịu đựng một mình nữa...”

Seungri im lặng một lúc, rồi quay sang nói nhỏ:

— “Tôi không cần giết anh. Tôi chỉ cần... được tin tưởng và bảo vệ. Không phải vì tôi là ‘phu nhân’. Mà vì tôi là... tôi.”

Jiyong sững người.
Rồi hắn cúi đầu.

— "Ta xin lỗi… lần đầu tiên ta thấy em đau, mà không phải vì giận dữ, mà vì… ta bất lực."

Một khoảng lặng kéo dài.

Seungri quay đi, nhưng tim cậu... rung lên một nhịp rất khẽ.

Không biết từ khi nào, cậu không còn thấy hắn quá đáng sợ.
Không biết từ khi nào, mỗi lần Jiyong chăm sóc, cậu lại muốn rút tay ra — nhưng cũng muốn giữ lại một chút hơi ấm.

---

---

🌑 – Lễ Hội Ánh Sáng Ở Địa Ngục

Địa phủ, tưởng chừng là nơi chỉ có bóng tối, vậy mà mỗi mười năm lại có một ngày duy nhất, nơi ấy rực rỡ như thiên giới – Lễ hội Ánh Sáng.
Đây là dịp hiếm hoi các linh hồn được thắp lên những ngọn đèn mang theo ký ức tốt đẹp nhất thời còn sống.
Cũng là ngày mà Jiyong, người đứng đầu, luôn né tránh… cho đến hôm nay.

Seungri vừa khỏi hẳn vết thương.
Cậu đang đứng ngoài sân chính của điện Nguyệt Âm thì bất ngờ thấy Jiyong từ xa đi tới, tay cầm một chiếc hộp dài được bọc trong lụa đen.

— "Tối nay… đi cùng ta."
— "Tới đâu?" – Seungri nhíu mày.
— "Lễ hội ánh sáng. Ta muốn em thấy… nơi tối tăm này cũng có chút hy vọng."

Seungri không nghĩ mình lại đồng ý.
Và cậu càng không nghĩ Jiyong sẽ đưa cho mình… một bộ hanbok trắng thêu chỉ bạc – nhẹ như mây, lạnh như sương.

— “Phu nhân của ta không thể mặc đơn giản giữa hàng nghìn linh hồn được,” – Jiyong nói nhẹ, nhưng trong mắt có gì đó… mong đợi.

Khi hai người xuất hiện tại lễ hội, cả địa phủ lặng đi trong giây lát.

Seungri đi bên cạnh Jiyong. Ánh sáng từ hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng phản chiếu lên gương mặt cậu – mềm mại, thanh thoát, nhưng trong mắt lại lấp lánh một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Jiyong đứng sát cậu, khẽ thì thầm:

— “Em đẹp đến nỗi khiến ta không còn biết đâu là thật đâu là ảo.”

Seungri liếc qua, định trêu ngược lại nhưng… tim cậu lỡ một nhịp.

Không biết từ lúc nào, giọng Jiyong không còn là ép buộc mà là… thành thật.

Cả hai đứng trước hồ Quên Lãng – nơi các linh hồn thả ký ức của mình vào chiếc đèn và buông trôi nó theo nước.

Jiyong lấy ra hai chiếc đèn.
Một cái, hắn thắp bằng chính máu của mình. Một cái khác, đưa cho Seungri.

— “Viết điều khiến em nhớ nhất trong đời, bỏ vào đây.”

Seungri chậm rãi viết.
Hắn nhìn Seungri, rồi cũng viết vào chiếc đèn của mình, và đặt nó lên mặt nước.

Jiyong thì thầm:

— “Ký ức của ta… là ngày đầu gặp em. Em đá ta, chửi ta, gọi ta là kẻ tâm thần. Nhưng chính lúc đó… ta biết, mình không thể mất em.”

Seungri bật cười.

— “Nghe bệnh hoạn thật đấy.”

— “Ừ. Nhưng ta bệnh vì em mà.”

Hai người đứng bên nhau. Không nói gì thêm. Nhưng yên lặng ấy lại ấm lạ lùng.

Sau lễ hội, Seungri quay lưng bước vào cung điện.
Jiyong nắm nhẹ tay cậu, kéo lại.

— “Em... ở lại với ta đêm nay được không?”

Seungri định từ chối. Nhưng không hiểu vì sao… cậu lại khẽ gật đầu.

Đêm đó, không ai nói gì nhiều.
Jiyong chỉ ôm Seungri từ phía sau, đặt đầu lên vai cậu.

— “Seungri à... đừng trốn khỏi ta nữa. Ta… không chắc trái tim ta chịu nổi thêm lần nào mất em.”

Seungri nghe tim mình chạm vào điều gì đó rất mềm.
Không phải là yêu, có lẽ chưa.
Nhưng là gì đó... khiến cậu không muốn gạt tay hắn ra nữa.

---

🌑  – Lỡ Nhịp Trái Tim

Ngày sinh nhật của Jiyong – đáng lẽ phải là một ngày thật rực rỡ, đầy hoa, ánh sáng, tiếng cười, và... lời tỏ tình.
Nhưng không.
Vào chính khoảnh khắc mà Jiyong tưởng như mình sẽ có thể đặt trái tim vào tay Seungri... thì tất cả mọi thứ sụp đổ trong một giây.

Jiyong đã chuẩn bị tiệc từ mười ngày trước.
Một bữa tiệc kín đáo nhưng lộng lẫy trong Cung Quỷ Nguyệt – nơi chưa từng ai được bước vào ngoài Jiyong và Seungri.

Hắn đích thân chọn từng đóa hoa âm linh lam hiếm có, lệnh cho Hắc – Bạch Vô Thường đi gom 1.001 viên minh châu ma quang để trang trí thành hình trái tim.
Hắn còn đặt những hương trầm nhẹ nhàng mà Seungri yêu thích, và một dàn nhạc linh hồn chơi khúc dương cầm duy nhất từng khiến Seungri mỉm cười trong bữa trà.

Hắn muốn... tất cả phải thật hoàn hảo.
Hắn đã chờ khoảnh khắc tỏ tình ấy quá lâu rồi.

Nhưng khi chuẩn bị xong, Jiyong bước ra ngoài hành lang tìm Seungri thì...

Cạch!

Một cảnh tượng khiến hắn chết lặng.

Seungri đang lúi húi buộc một cái túi nhỏ, bên trong là bột gì đó màu xám.
Cậu vừa buộc xong, lập tức cúi xuống nhét vào trong áo.

Jiyong bước gần thêm một chút… vừa đúng lúc nghe Seungri lẩm bẩm:

— “Xong rồi… Giờ chỉ cần ra khỏi đây trước nửa đêm là được…”

ẦM!

Trái tim Jiyong như bị đập vỡ.
Không phải vì Seungri có tội… mà vì hắn cứ tưởng, sau bao nhiêu lần quan tâm, dỗ dành, che chở – cậu cũng sẽ nhìn về phía hắn một chút.

Hắn không lại gần.
Chỉ lặng lẽ quay lưng.
Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ chỉ còn là vực sâu mỏi mệt.

Vào tiệc, hắn không nói lời nào.
Không còn nụ cười, không ánh mắt tìm Seungri giữa đám đông nữa.

— “Dẹp hết đi.”

Giọng hắn lạnh buốt.

— “Đập hoa. Dẹp nhạc. Tháo hết đèn đi. Tiệc hủy.”

Tất cả quỷ sai đều sững người.

Hắn không nhìn ai.
Chỉ đi thẳng về phòng làm việc – căn phòng có hai bức tranh: một là hoa sen đỏ cháy – một là bóng lưng Seungri ngồi cạnh hồ Quên Lãng.

Trong khi đó…

Seungri vẫn đang lúi húi trong phòng nhỏ của mình.
Cậu vừa trộn nhang thơm cực phẩm, vừa khắc chữ nhỏ vào một mặt ngọc lưu ly – dòng chữ cậu viết là:

> “Người sinh ra để giữ gìn Địa phủ…
Seungri, người sinh ra để giữ gìn trái tim của ngài.”

Cậu đã nhờ quỷ thợ rèn đúc chiếc vòng tay đen có một viên đá ánh tím – chỉ lấp lánh dưới ánh sáng của tâm ý chân thành.

Seungri vốn định tạo bất ngờ lúc nửa đêm.
Cậu sẽ giả vờ đi mất rồi quay lại – để đánh lừa Jiyong, rồi… đưa chiếc quà nhỏ ấy cho hắn.

Nhưng… khi bước đến cung điện, không có ánh sáng. Không có tiếng đàn. Không có hoa. Không ai cả.

Chỉ có Jiyong – ngồi một mình trong phòng làm việc, trước mặt là ly rượu đen lạnh ngắt.

Seungri lặng lẽ mở cửa.
Cậu ngập ngừng đi vào.

— “Này…”

Jiyong không nhìn.
Nhưng giọng nói khàn nhẹ:

— “Em có thể đi. Ta không ngăn em nữa.”

— “Hả?” – Seungri ngơ ngác.

— “Chỉ cần em hạnh phúc… thì đi đâu cũng được…”

— “Đồ điên!!!” – Seungri gắt.

Cậu ném hộp quà xuống bàn. Bật mở ra – chiếc vòng lấp lánh tím rực.

— “Tôi trộn bột nhang là để tạo hương thơm cho vòng này! Tôi đi là đi để chuẩn bị món quà sinh nhật! Tôi lẩm bẩm là để nhớ thời gian đúng lúc chứ không bị cháy nhang!”

— “Tôi đã chuẩn bị cả ngày! Tôi còn định làm bánh kem từ âm linh bột! Tôi… tôi không biết có ngon không nhưng tôi làm cho anh đó, đồ ngốc này!”

Jiyong đứng hình.

Seungri nhìn hắn, thở dốc.
Mặt đỏ bừng, tay siết chặt.

Một giây sau.

Jiyong bước nhanh tới, siết chặt Seungri vào lòng.
Rất mạnh. Rất bất ngờ.

— “Ta… xin lỗi. Ta quá ngu ngốc.”

— “Ta cứ tưởng em muốn bỏ ta mà đi…”

— “Seungri… Ta yêu em.”

— “Ta thật sự… yêu em…”

Giọng hắn run, lần đầu tiên, là thật lòng – không bá đạo, không chiếm hữu, không ép buộc.

Seungri không nói gì.
Chỉ đứng im trong vòng tay đó.

Sau vài giây, cậu gằn giọng:

— “Đồ điên…”

Rồi… bỏ chạy khỏi phòng như trốn chạy một thứ cảm xúc quá lớn đang nhấn chìm mình.

Jiyong đứng lại, nhìn theo.
Lần đầu tiên, hắn không chạy theo Seungri.
Chỉ đặt tay lên trái tim, thì thầm:

— “Nhưng lần này… em đã không từ chối rồi, phải không?”

______________________________

He he hôm nay làm biếng đăng chap nên không đăng, h mới đăng nè xíu bù cho thêm 1 chap à mà bộ đầu á con mỹ đi ăn tiệc với đi đâu rồi nên kh có viết tr vs mình và viết bộ kia được, mọi người thông cảm ạ,🌹🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com