chap 6
Chào ạ
_____________________
---
🌘- Đừng Rung Động, Làm Ơn
Từ đêm sinh nhật hôm đó, cả Cung Quỷ Nguyệt trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Không phải tĩnh lặng của sự lạnh lẽo, mà là kiểu im lặng khi... có một người đang cố giấu đi cảm xúc.
-
Seungri vẫn làm việc, vẫn đi dạo trong sân phủ, vẫn ngồi đọc sách dưới gốc liễu hồn.
Chỉ khác là, cậu tránh Jiyong.
Tránh ánh mắt.
Tránh sự chạm tay vô tình.
Tránh luôn cả tiếng cười trầm ấm mà từng khiến trái tim cậu khẽ run.
Cậu biết... lần này Jiyong không còn như trước.
Không còn ép buộc, không còn đòi hỏi, không còn bắt nhốt.
Hắn bắt đầu kiên nhẫn.
Một sự kiên nhẫn dịu dàng, thật lạ.
-
Jiyong không nói lại chuyện đêm hôm đó.
Hắn chỉ lặng lẽ chăm sóc.
Bình trà Seungri thích uống sẽ luôn có mặt đúng lúc.
Áo choàng sẽ được thay bằng loại mỏng nhẹ khi trời hanh.
Cuốn sách mà cậu tìm mãi sẽ tự xuất hiện trên bàn.
Và mỗi sáng, ngoài cửa sổ, sẽ luôn có một đóa hoa màu tím Seungri từng lỡ khen đẹp.
Seungri biết... là hắn làm.
Cậu tức.
Tức vì trái tim mình lại đập lệch một nhịp mỗi khi thấy bóng dáng cao gầy đó đứng từ xa nhìn cậu - chỉ nhìn thôi, rồi quay đi.
-
Một buổi chiều.
Cậu đang đứng trong vườn thảo linh thì bỗng... trượt chân.
- "A!"
Ngay khoảnh khắc đó, Jiyong xuất hiện từ hư không, đỡ lấy cậu bằng một tay, ôm trọn vào lòng.
- "Cẩn thận."
Giọng hắn thật nhẹ, thật ấm.
Seungri đẩy hắn ra, gắt:
- "Sao lúc nào anh cũng xuất hiện bất ngờ vậy?!"
Jiyong cười, ánh mắt dịu dàng:
- "Vì ta không muốn em ngã nữa..."
- "Lỡ một ngày ta không tới kịp thì sao?"
-
Seungri đứng im.
Ngực cậu thắt lại.
Không phải vì sợ, mà vì... cậu biết, lần này Jiyong thật sự lo lắng.
-
Tối hôm đó, Seungri nằm trằn trọc.
Không ngủ được.
Cậu nhớ lời Jiyong.
Cậu nhớ vòng tay đó.
Cậu nhớ luôn cái ngày hắn suýt khóc khi tưởng mình bỏ trốn.
"Không được... mình không thể rung động với người như hắn được..."
Nhưng...
Tại sao trái tim lại đau thế này?
-
Hôm sau, khi ra khỏi phòng, cậu thấy một chiếc lồng nhỏ đặt trước cửa.
Bên trong là một con tiểu linh hạc trắng, có sợi dây buộc chữ:
> "Nếu một ngày em muốn bay khỏi đây, hãy nhắn nó đến ta.
Dù em chọn đi, ta vẫn sẽ chuẩn bị đường bay êm ái nhất."
- Jiyong.
Seungri cắn môi.
Một giọt nước mắt rơi xuống má cậu mà cậu không hay.
-
Tối hôm đó, trong lúc cậu ngủ, Jiyong đứng trước phòng, tựa vào vách, thì thầm:
- "Seungri...
Em không cần phải yêu ta.
Chỉ cần...
Đừng tự làm tổn thương mình để chạy trốn khỏi cảm xúc nữa..."
-
Trong giấc mơ, Seungri mơ thấy mình ngã giữa biển lửa, không ai đỡ lấy...
Chỉ có một bóng người từ xa, dù toàn thân cháy rực, vẫn lao tới - ôm cậu vào lòng và nói:
- "Miễn là em an toàn... ta chết cũng được."
Cậu bật dậy.
Tim đập loạn.
Chỉ kịp úp mặt vào gối, khẽ nói một mình:
- "...Đồ điên."
---
---
🌒 - Khoảng Trống Không Có Anh
-
Một sáng đầu đông.
Khi Seungri thức dậy, chiếc bình trà thường đặt nơi bàn nhỏ... không còn nữa.
Bên cửa sổ, hoa tím cũng không còn cắm.
Phòng vắng lặng đến lạ thường.
Seungri chau mày.
Bước ra ngoài, cậu không thấy bất kỳ bóng người thân quen nào.
Không có vệ binh quen mặt đi tuần.
Không có người hầu bước theo để hỏi "Cậu Seungri dùng gì sáng nay?"
- "Sao lại..."
Một giọng nói xa xa đáp lại:
- "Điện hạ Jiyong đã rời phủ sáng nay. Dặn không ai được làm phiền cậu."
Tim Seungri bỗng... hụt hẫng.
-
Cả ngày hôm đó, mọi thứ vẫn đủ đầy.
Đồ ăn vẫn mang đến, phòng vẫn sạch, mọi thứ vẫn chỉnh chu.
Nhưng Jiyong không còn.
Không còn ánh mắt dịu dàng dõi theo.
Không còn tiếng cười trêu chọc.
Không còn người nhíu mày khi thấy cậu mặc áo mỏng hay bước xuống nước lạnh.
Không còn ai lặng lẽ đi sau mỗi khi cậu giả vờ lạc đường trong phủ.
-
Ba ngày trôi qua.
Seungri ngồi một mình trong vườn tuyết, gió lạnh quét qua tóc.
Tay cậu siết chặt chiếc khăn len Jiyong từng cho cậu hôm trời đổ mưa bất ngờ.
-
Cậu cầm chiếc khăn, rồi tự bật cười:
- "Đồ ngốc... Đi thì đi, để lại cái này làm gì..."
Nhưng giọng cười cậu... run run.
Vì lạnh.
Hay vì... cô đơn?
-
Tối hôm đó, Seungri lên thư phòng.
Không phải phòng mình.
Là phòng của Jiyong.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Căn phòng vẫn gọn gàng như lần cuối cậu từng đứng trong đó.
Trên bàn, có một quyển sổ da mở sẵn.
Dòng chữ đầu tiên khiến cậu sững lại:
> "Ngày ta rời đi - ngày ta dám đánh cược, dám để em tự bước một mình."
Seungri cắn môi, ngồi xuống, lật từng trang.
Là nhật ký của Jiyong.
Viết từ ngày đầu tiên gặp Seungri đến bây giờ.
Có dòng viết nguệch ngoạc:
> "Hôm nay em nói ta đáng ghét.
Nhưng mắt em đỏ hoe...
Em biết không, ta chỉ muốn ôm em vào lòng, nhưng lại sợ em sẽ run rẩy."
Và một trang khác:
> "Ta từng sai.
Nhưng giờ, ta chỉ muốn đúng một lần - đúng khi yêu em.
Nếu phải chờ, ta chờ.
Nếu phải đau, ta chịu."
Seungri bật khóc.
Cậu khóc như chưa từng khóc.
"Tên điên... anh thật sự nghĩ em không cảm nhận được sao...?"
"Em biết chứ... từng chút... từng chút một."
-
Sáng ngày thứ bảy.
Cậu ngồi chờ dưới giàn hoa liễu tím - nơi lần đầu Jiyong ôm cậu khi suýt ngã.
Đúng lúc mặt trời lên cao, bóng dáng quen thuộc bước vào cổng.
Là Jiyong.
Seungri đứng bật dậy, chạy tới vài bước rồi... dừng lại.
Jiyong đứng yên, không dám tiến thêm.
- "Ta xin lỗi vì đã rời đi, ta chỉ muốn em có thời gian để..."
Chưa kịp nói hết, Seungri chạy tới ôm chặt lấy Jiyong.
- "Im đi..."
- "Đồ điên, biến thái, gàn dở, chiếm hữu... tất cả... nhưng..."
- "...nhưng là đồ gàn dở em không muốn xa thêm một lần nào nữa..."
Jiyong sững người.
Tim hắn lỡ một nhịp.
Rồi hắn ôm Seungri thật chặt, không nói gì, chỉ vùi mặt vào vai cậu như thể sợ giấc mơ này tan biến.
-
Tối đó, lần đầu tiên sau bao tháng ngày...
Seungri ngủ trong lòng Jiyong một cách tự nguyện.
Không ràng buộc.
Không bắt ép.
Chỉ có hai trái tim cùng nhịp, dù chẳng ai nói thành lời.
---
🌒 - Khoảng Trống Không Có Anh
-
Một sáng đầu đông.
Khi Seungri thức dậy, chiếc bình trà thường đặt nơi bàn nhỏ... không còn nữa.
Bên cửa sổ, hoa tím cũng không còn cắm.
Phòng vắng lặng đến lạ thường.
Seungri chau mày.
Bước ra ngoài, cậu không thấy bất kỳ bóng người thân quen nào.
Không có vệ binh quen mặt đi tuần.
Không có người hầu bước theo để hỏi "Cậu Seungri dùng gì sáng nay?"
- "Sao lại..."
Một giọng nói xa xa đáp lại:
- "Điện hạ Jiyong đã rời phủ sáng nay. Dặn không ai được làm phiền cậu."
Tim Seungri bỗng... hụt hẫng.
-
Cả ngày hôm đó, mọi thứ vẫn đủ đầy.
Đồ ăn vẫn mang đến, phòng vẫn sạch, mọi thứ vẫn chỉnh chu.
Nhưng Jiyong không còn.
Không còn ánh mắt dịu dàng dõi theo.
Không còn tiếng cười trêu chọc.
Không còn người nhíu mày khi thấy cậu mặc áo mỏng hay bước xuống nước lạnh.
Không còn ai lặng lẽ đi sau mỗi khi cậu giả vờ lạc đường trong phủ.
-
Ba ngày trôi qua.
Seungri ngồi một mình trong vườn tuyết, gió lạnh quét qua tóc.
Tay cậu siết chặt chiếc khăn len Jiyong từng cho cậu hôm trời đổ mưa bất ngờ.
-
Cậu cầm chiếc khăn, rồi tự bật cười:
- "Đồ ngốc... Đi thì đi, để lại cái này làm gì..."
Nhưng giọng cười cậu... run run.
Vì lạnh.
Hay vì... cô đơn?
-
Tối hôm đó, Seungri lên thư phòng.
Không phải phòng mình.
Là phòng của Jiyong.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Căn phòng vẫn gọn gàng như lần cuối cậu từng đứng trong đó.
Trên bàn, có một quyển sổ da mở sẵn.
Dòng chữ đầu tiên khiến cậu sững lại:
> "Ngày ta rời đi - ngày ta dám đánh cược, dám để em tự bước một mình."
Seungri cắn môi, ngồi xuống, lật từng trang.
Là nhật ký của Jiyong.
Viết từ ngày đầu tiên gặp Seungri đến bây giờ.
Có dòng viết nguệch ngoạc:
> "Hôm nay em nói ta đáng ghét.
Nhưng mắt em đỏ hoe...
Em biết không, ta chỉ muốn ôm em vào lòng, nhưng lại sợ em sẽ run rẩy."
Và một trang khác:
> "Ta từng sai.
Nhưng giờ, ta chỉ muốn đúng một lần - đúng khi yêu em.
Nếu phải chờ, ta chờ.
Nếu phải đau, ta chịu."
Seungri bật khóc.
Cậu khóc như chưa từng khóc.
"Tên điên... anh thật sự nghĩ em không cảm nhận được sao...?"
"Em biết chứ... từng chút... từng chút một."
-
Sáng ngày thứ bảy.
Cậu ngồi chờ dưới giàn hoa liễu tím - nơi lần đầu Jiyong ôm cậu khi suýt ngã.
Đúng lúc mặt trời lên cao, bóng dáng quen thuộc bước vào cổng.
Là Jiyong.
Seungri đứng bật dậy, chạy tới vài bước rồi... dừng lại.
Jiyong đứng yên, không dám tiến thêm.
- "Ta xin lỗi vì đã rời đi, ta chỉ muốn em có thời gian để..."
Chưa kịp nói hết, Seungri chạy tới ôm chặt lấy Jiyong.
- "Im đi..."
- "Đồ điên, biến thái, gàn dở, chiếm hữu... tất cả... nhưng..."
- "...nhưng là đồ gàn dở em không muốn xa thêm một lần nào nữa..."
Jiyong sững người.
Tim hắn lỡ một nhịp.
Rồi hắn ôm Seungri thật chặt, không nói gì, chỉ vùi mặt vào vai cậu như thể sợ giấc mơ này tan biến.
-
Tối đó, lần đầu tiên sau bao tháng ngày...
Seungri ngủ trong lòng Jiyong một cách tự nguyện.
Không ràng buộc.
Không bắt ép.
Chỉ có hai trái tim cùng nhịp, dù chẳng ai nói thành lời.
---
---
💞 Lần Đầu Chủ Động
-
Sáng sớm.
Jiyong mở mắt dậy như thói quen, không thấy Seungri đâu bên cạnh.
Không hốt hoảng.
Không nghi ngờ.
Chỉ là... một khoảng trống bên giường làm tim hắn nhói lên.
-
Đi dọc hành lang, hắn thấy Seungri đang ngồi trước hiên nhà, tay cầm tách trà còn nghi ngút khói.
Không quay đầu lại, Seungri cất tiếng:
- "Anh dậy rồi à?"
Jiyong mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời cậu.
- "Em đợi anh à?"
Seungri khẽ gật đầu. Không phủ nhận.
- "Chỉ là... muốn ngắm bình minh với anh một lần."
-
Bình minh nhuộm ánh hồng lên mái tóc Seungri.
Jiyong ngơ ngẩn.
Ánh mắt ấy, dáng ngồi ấy, bình trà ấy... tất cả yên bình đến mức hắn sợ mất đi.
-
- "Jiyong."
- "Hửm?"
- "Em muốn... đi dạo với anh. Ở nơi thật xa, không có người canh gác, không có quyền lực, không có... ràng buộc."
Jiyong lặng người.
- "Nếu anh từ bỏ tất cả, chỉ để được bên em... em có đi cùng anh không?"
Seungri nhìn sang, không né tránh nữa.
- "Nếu... đó là thật, em sẽ nắm tay anh."
-
Một buổi chiều nọ, Seungri đang đọc sách thì Jiyong bước vào, tay ôm một hộp quà nhỏ.
- "Tặng em."
Seungri ngạc nhiên, mở ra... là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là chữ "R" khắc nổi, nhỏ nhắn nhưng tinh tế.
- "R là gì?" - Seungri hỏi.
- "Là Ri. Là em. Là người duy nhất anh yêu."
Seungri không trả lời.
Nhưng lại tiến tới, lần đầu tiên đưa tay ra, tự mình đeo dây chuyền vào cổ.
-
Tối hôm đó, Jiyong bị triệu tập xử lý công việc đột xuất. Hắn không nói với Seungri, chỉ âm thầm đi.
Khi quay về, cả biệt phủ tối đen.
Chỉ có một căn phòng duy nhất sáng đèn. Phòng hắn.
Mở cửa ra...
Seungri ngồi đó, tay cầm khăn ấm, nước thuốc để bên cạnh.
- "Sao không nói em? Anh đi đâu?" - Giọng Seungri nhỏ nhưng trách móc rõ ràng.
Jiyong bước tới, ánh mắt khựng lại khi Seungri tự tay lau mồ hôi cho hắn.
- "Em... đang chăm anh à?" - Jiyong hỏi, mắt khẽ nheo lại vì hạnh phúc.
Seungri bối rối, nhưng không rời tay.
- "Ừ. Anh làm em lo."
-
Khoảnh khắc ấy...
Jiyong nắm lấy tay Seungri.
- "Em không còn sợ anh nữa à?"
Seungri im lặng.
Rồi bất ngờ ôm lấy Jiyong, nhẹ nhàng như gió thoảng:
- "Em chưa bao giờ thật sự sợ anh... chỉ là, em sợ chính mình."
- "Sợ rằng, em đã yêu anh quá nhiều... mà không dám thừa nhận."
-
Tim Jiyong như dừng lại.
Từng câu chữ của Seungri như ánh sáng xuyên thủng bóng tối hắn mang trong lòng.
Không nói gì thêm.
Hắn chỉ ôm chặt lấy Seungri, như đang ôm cả sinh mạng mình.
-
Đêm đó...
Không có ràng buộc.
Không có đau thương.
Chỉ có hai con người từng tổn thương, đang dần lành lại trong vòng tay nhau.
---
---
✈️ - Một Chuyến Đi Bình Thường... Nhưng Không Bình Thường
-
"Em chuẩn bị đồ chưa?"
Giọng Jiyong vang lên từ bên ngoài cánh cửa. Hắn không mặc vest, không cà vạt, không người hầu đi theo. Hôm nay, hắn chỉ là Jiyong - người đàn ông yêu một người tên Seungri.
-
Seungri bước ra, tay xách một chiếc balo nhỏ. Áo hoodie, quần jeans, giày thể thao.
- "Em chưa bao giờ nghĩ sẽ đi cùng anh mà không có mười người đi sau."
Jiyong bật cười.
- "Hôm nay không có lính. Không có tài xế. Không có vệ sĩ. Chỉ có em... và anh."
-
Chiếc xe mui trần màu bạc rời khỏi biệt phủ.
Điểm đến: Một thị trấn nhỏ ven biển, nơi không ai biết họ là ai.
-
Seungri nghiêng đầu nhìn biển, gió mặn mát thổi vào tóc, ánh nắng dịu nhẹ vắt ngang mặt biển xanh.
Jiyong liếc qua, mỉm cười:
- "Đẹp không?"
- "Đẹp. Nhưng mà biển đâu có làm gì, tự nhiên lại đẹp như vậy."
- "Giống em."
Seungri khựng người.
- "Gì cơ?"
- "Ý anh là... em chẳng cần làm gì, cũng khiến tim anh loạn nhịp."
Seungri nhìn thẳng ra biển, che mặt.
- "Dẻo miệng vừa thôi."
-
Ở thị trấn ấy, họ thuê một phòng nhỏ trong homestay ấm cúng. Không ai nhận ra người đàn ông từng khiến bao kẻ run sợ đang mặc áo sơ mi trắng, nấu mì trong bếp.
Còn người thanh niên từng bất cần lại đang ngồi xổm lau bàn, tay đeo tạp dề hoa.
-
- "Em lau không sạch đâu." - Jiyong nhíu mày.
- "Anh nấu còn không ra vị kia kìa." - Seungri trả đũa.
Rồi hai người cùng bật cười.
Lần đầu tiên... không có áp lực. Không có mệnh lệnh. Chỉ là hai con người cùng nhau tạo nên một ngày.
-
Chiều hôm ấy...
Họ dạo chơi ở phiên chợ đêm. Ăn kem que. Chụp ảnh lấy liền. Seungri còn kéo Jiyong đứng trong quầy hàng, đội băng đô thỏ lên đầu hắn.
- "Chụp đi, coi ai đáng yêu hơn."
- "Anh thua chắc." - Jiyong cười, nhưng vẫn đứng yên để Seungri chỉnh tóc cho mình.
-
Tối hôm đó...
Họ nằm trên giường, không nói gì, chỉ nhìn trần nhà.
Jiyong quay đầu sang, hỏi:
- "Em vui không?"
Seungri quay lại, ánh mắt dịu dàng chưa từng có:
- "Ừ... Em vui."
- "Anh cũng vậy." - Jiyong nhẹ nhàng đáp, rồi khẽ nắm lấy tay Seungri dưới lớp chăn mỏng.
Không cần nói gì thêm.
Cảm giác ấy đủ rồi.
-
Sáng hôm sau...
Khi Seungri vẫn còn ngủ say, Jiyong ngồi dậy, cầm máy ảnh nhỏ đã mua ở chợ đêm hôm trước, chụp lại khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy.
- "Cảm ơn em... vì đã để anh được là một người bình thường, dù chỉ trong vài ngày."
-
Trở về thành phố...
Jiyong lại là Jiyong.
Seungri vẫn là người khiến bao kẻ e dè vì thân phận là "người của Jiyong".
Nhưng từ hôm ấy trở đi...
Ánh mắt Seungri khi nhìn Jiyong đã không còn né tránh.
Lòng Seungri... đã bắt đầu chấp nhận rằng tình yêu ấy, là thật
---
🍳 - Bữa Cơm Đầu Tiên Của Seungri
-
Jiyong bước vào biệt thự, hơi bất ngờ vì không thấy người hầu nào trong phòng khách.
- "Minji?" - hắn gọi.
- "Hyunsuk?"
Không có ai trả lời.
Bất giác, hắn ngửi thấy mùi đồ ăn lan nhẹ từ trong bếp.
Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên - hơi run:
- "Đừng có vô nha!"
Jiyong khựng lại.
- "... Seungri?"
-
Seungri thò đầu ra từ cửa bếp, mặt đỏ lên:
- "Em... em đang nấu cơm."
Jiyong im bặt. Cả người hắn giống như... đứng hình.
- "Em nấu?"
- "Ừ, không tin hả? Chờ ăn rồi biết!"
-
Trong bếp, Seungri mặc tạp dề đen, đầu buộc băng đô. Tay run run cắt cà rốt thành hình tim, rồi lại luống cuống đổ nước mắm vào cá, ho khù khụ vì cay.
- "Trời ơi... cái gì mà nấu ăn khó dữ vậy trời..."
Nhưng Seungri vẫn cắn răng làm tới, lẩm bẩm:
- "Anh ấy nấu cho mình cả trăm lần rồi... Mình nấu một lần không lẽ chết..."
-
Lúc bữa ăn được dọn ra, Jiyong ngồi sẵn ở bàn, mắt vẫn chưa dời khỏi gương mặt của Seungri.
- "Em làm... hết những món này á?"
Seungri ngồi xuống, gật đầu.
- "Ừ. Lỡ... lỡ như anh thích ăn thì sau này còn làm nữa."
Jiyong hơi sững người. Hắn nhìn Seungri, không giấu nổi ánh mắt dịu dàng.
- "Cảm ơn em."
Seungri quay mặt chỗ khác, che giấu gương mặt đang đỏ bừng.
-
Trong khi ăn...
Jiyong ăn từng miếng rất chậm, như sợ trôi mất vị.
Seungri thì lén liếc liên tục.
- "Ăn được không?"
- "Ngon."
- "Thật không đó?"
Jiyong buông đũa, đứng dậy. Seungri tưởng có chuyện, định mở miệng thì...
Chụt.
Jiyong hôn nhẹ lên trán Seungri, rất nhẹ nhàng.
- "Là bữa ăn ngon nhất anh từng có."
-
Seungri ngồi im, không nói được gì.
Trong lòng em...
Là biển động. Là bầu trời đang vỡ ra. Là trái tim rung nhẹ như nhịp gió đầu xuân.
-
Buổi tối hôm đó...
Jiyong lặng lẽ đi vào phòng làm việc. Nhưng khi mở ngăn bàn, hắn thấy một hộp quà nhỏ, kèm theo tờ giấy:
> "Cho anh nè.
Cảm ơn vì đã yêu em nhiều như vậy.
- Seungri."
Hắn mở ra. Là một chiếc cà vạt màu đỏ, thêu tên "Kwon" rất nhỏ ở mép. Màu đỏ - màu mà Seungri từng ghét, giờ lại chọn làm quà.
Jiyong ôm món quà vào ngực.
- "Em... đang yêu anh đúng không?"
-
Ngoài phòng...
Seungri đứng sát cánh cửa, áp tai nghe lén. Mặt đỏ bừng, tim đập nhanh.
- "Chết rồi... mình... chắc là mình yêu thiệt rồi..."
---
🍳 - Bữa Cơm Đầu Tiên Của Seungri
-
Jiyong bước vào biệt thự, hơi bất ngờ vì không thấy người hầu nào trong phòng khách.
- "Minji?" - hắn gọi.
- "Hyunsuk?"
Không có ai trả lời.
Bất giác, hắn ngửi thấy mùi đồ ăn lan nhẹ từ trong bếp.
Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên - hơi run:
- "Đừng có vô nha!"
Jiyong khựng lại.
- "... Seungri?"
-
Seungri thò đầu ra từ cửa bếp, mặt đỏ lên:
- "Em... em đang nấu cơm."
Jiyong im bặt. Cả người hắn giống như... đứng hình.
- "Em nấu?"
- "Ừ, không tin hả? Chờ ăn rồi biết!"
-
Trong bếp, Seungri mặc tạp dề đen, đầu buộc băng đô. Tay run run cắt cà rốt thành hình tim, rồi lại luống cuống đổ nước mắm vào cá, ho khù khụ vì cay.
- "Trời ơi... cái gì mà nấu ăn khó dữ vậy trời..."
Nhưng Seungri vẫn cắn răng làm tới, lẩm bẩm:
- "Anh ấy nấu cho mình cả trăm lần rồi... Mình nấu một lần không lẽ chết..."
-
Lúc bữa ăn được dọn ra, Jiyong ngồi sẵn ở bàn, mắt vẫn chưa dời khỏi gương mặt của Seungri.
- "Em làm... hết những món này á?"
Seungri ngồi xuống, gật đầu.
- "Ừ. Lỡ... lỡ như anh thích ăn thì sau này còn làm nữa."
Jiyong hơi sững người. Hắn nhìn Seungri, không giấu nổi ánh mắt dịu dàng.
- "Cảm ơn em."
Seungri quay mặt chỗ khác, che giấu gương mặt đang đỏ bừng.
-
Trong khi ăn...
Jiyong ăn từng miếng rất chậm, như sợ trôi mất vị.
Seungri thì lén liếc liên tục.
- "Ăn được không?"
- "Ngon."
- "Thật không đó?"
Jiyong buông đũa, đứng dậy. Seungri tưởng có chuyện, định mở miệng thì...
Chụt.
Jiyong hôn nhẹ lên trán Seungri, rất nhẹ nhàng.
- "Là bữa ăn ngon nhất anh từng có."
-
Seungri ngồi im, không nói được gì.
Trong lòng em...
Là biển động. Là bầu trời đang vỡ ra. Là trái tim rung nhẹ như nhịp gió đầu xuân.
-
Buổi tối hôm đó...
Jiyong lặng lẽ đi vào phòng làm việc. Nhưng khi mở ngăn bàn, hắn thấy một hộp quà nhỏ, kèm theo tờ giấy:
> "Cho anh nè.
Cảm ơn vì đã yêu em nhiều như vậy.
- Seungri."
Hắn mở ra. Là một chiếc cà vạt màu đỏ, thêu tên "Kwon" rất nhỏ ở mép. Màu đỏ - màu mà Seungri từng ghét, giờ lại chọn làm quà.
Jiyong ôm món quà vào ngực.
- "Em... đang yêu anh đúng không?"
-
Ngoài phòng...
Seungri đứng sát cánh cửa, áp tai nghe lén. Mặt đỏ bừng, tim đập nhanh.
- "Chết rồi... mình... chắc là mình yêu thiệt rồi..."
-
---
💊 - Chồng Bị Ốm, Vợ Chăm Sóc
-
Hôm đó trời đổ mưa rất lớn. Mây đen bao trùm cả Địa phủ, khiến không khí vốn đã lạnh lại càng lạnh hơn.
Căn phòng làm việc của Jiyong vẫn sáng đèn đến tận khuya.
-
Seungri đi ngang, khựng lại. Em chau mày.
- "Sao giờ này còn chưa ngủ...?"
Em đẩy cửa bước vào.
- "Nè, anh...?"
Jiyong đang ngồi gục bên bàn làm việc, trán đổ mồ hôi, mặt đỏ gay.
Seungri lao tới, chạm tay vào trán hắn.
- "Nóng vậy!? Anh bị sốt!"
Jiyong nửa tỉnh nửa mê, giọng khàn đặc:
- "Em... về phòng đi... không lây cho em..."
Seungri không trả lời, chỉ xiết chặt tay hắn.
-
Đêm đó, Seungri không ngủ.
Em đắp khăn mát, lấy thuốc, nấu cháo, lau người cho Jiyong từng chút một. Tay run vì lo, lòng rối như tơ vò. Nhìn thấy hắn thở khó nhọc, em cắn môi đến bật máu.
- "Ai kêu anh làm việc quá sức..."
- "Anh tưởng mình là thần mà không ốm hả...?"
Nói vậy, nhưng tay Seungri vẫn nhẹ nhàng đắp chăn, rót nước.
-
Gần sáng, Jiyong tỉnh lại, mơ màng mở mắt.
Seungri đang nằm gục bên giường, tay vẫn nắm chặt tay hắn, cả người gầy đi nhiều.
Jiyong khẽ cử động, nhưng Seungri bật dậy ngay.
- "Anh tỉnh rồi!?"
Jiyong nhìn em, ánh mắt dịu lại:
- "Em không về phòng sao?"
Seungri ngập ngừng:
- "Anh bị ốm mà... ai chăm anh?"
- "Anh có cả trăm người hầu..."
- "Nhưng... không có ai là em."
-
Jiyong im lặng một lúc rất lâu. Sau đó hắn ngồi dậy, đưa tay vuốt tóc em:
- "Em làm anh giống như người chồng được vợ chăm vậy..."
- "Thì... anh là chồng em còn gì..." - Seungri lỡ lời, nói nhỏ như muỗi kêu.
Jiyong sửng sốt.
- "Em nói gì?"
- "Không gì hết! Không gì hết trơn á!"
Seungri đỏ mặt, định bỏ đi thì Jiyong kéo tay lại, giữ chặt.
- "Nói lại đi."
- "Khôngggg!"
- "Seungri."
- "Anh bị ốm rồi nằm xuống điiiiii!"
-
Jiyong bật cười. Tiếng cười trầm thấp nhưng dịu dàng, như gió xuân vờn qua tóc.
Hắn kéo Seungri vào lòng, ôm rất chặt.
- "Anh bị ốm thật rồi. Yêu em đến phát ốm."
-
Seungri không nói gì.
Chỉ là...
Ôm lại.
Không phản kháng. Không cự tuyệt.
Lần đầu tiên... tự nguyện.
---
---
💌 - Khi Trái Tim Không Còn Trốn Chạy
-
Sau khi đeo nhẫn, Seungri hay đỏ mặt bất chợt.
Ngón tay áp út lúc nào cũng lấp lánh ánh bạc.
Và tim em, nó không còn bình lặng nữa.
-
📅 Một buổi sáng đẹp trời, Jiyong dẫn em ra vườn sau biệt thự.
Không ai cả, chỉ có gió, hoa, và một chiếc bàn ăn nhỏ được chuẩn bị sẵn.
Seungri nhíu mày:
- "Chuyện gì nữa đây?"
Jiyong cười dịu dàng:
- "Là... bữa sáng đầu tiên với vợ hợp pháp."
- "Anh điên à."
- "Ừ, điên vì em."
-
🌹 Hoa hồng được kết thành trái tim ngay giữa bàn.
🍳 Bữa sáng là món Seungri từng nói thích nhất - nhưng em chỉ lỡ miệng nhắc một lần duy nhất.
Seungri ngỡ ngàng:
- "Anh... nhớ cả mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy sao?"
Jiyong không đáp. Chỉ cười, rồi nói:
- "Tim anh không bỏ sót gì liên quan đến em hết."
-
🥺 Seungri cầm nĩa, lặng thinh, mắt hơi cay.
-
📲 Bỗng điện thoại Jiyong đổ chuông.
"Chủ tịch, hôm nay có một cô gái đến công ty tìm ngài. Nói là vợ chưa cưới."
Seungri cứng người.
Jiyong cũng đứng dậy, ánh mắt đanh lại.
- "Ai?"
- "Thiếu tiểu thư nhà họ Kwon. Cô ta mang theo thiệp đính hôn mà ngài đã ký trước đây... trước khi gặp Seungri."
-
Jiyong ngước lên.
Seungri đang đứng đó.
Ánh mắt lạnh đi.
- "Thì ra... anh từng có người khác..."
- "Không. Đó là một cuộc hôn nhân chính trị anh từng ép buộc phải ký. Nhưng anh chưa từng yêu ai ngoài em."
Seungri cười nhạt:
- "Lời đó, nghe rồi."
-
🩶 Em bỏ đi, lần đầu tiên... rút nhẫn ra.
-
📍Ba ngày sau, Jiyong không xuất hiện.
Seungri ngồi trong phòng, nhìn cái nhẫn nhỏ nằm im lặng trên bàn.
Không hiểu sao... tim em đau đến phát khóc.
-
Cốc cốc!
Jiyong xuất hiện.
Gầy hơn. Mắt trũng sâu. Nhưng vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy em.
- "Anh đến... chỉ để nói rằng, nếu em không cần nhẫn nữa, anh sẽ đổi nó thành còng tay. Đeo cả đời."
Seungri tức giận:
- "Anh bệnh à!?"
Jiyong bước tới, ôm em từ phía sau.
Giọng khàn khàn:
- "Ba ngày không có em, anh giống người sắp chết rồi, Seungri."
- "Anh không có hứa hẹn yêu ai cả. Chỉ yêu mình em. Tin hay không là tùy em..."
-
Seungri bật khóc.
- "Vậy thì chứng minh đi..."
- "Chứng minh là em... đặc biệt với anh đến mức nào!"
-
📍Tối hôm đó, Jiyong tổ chức một buổi tiệc ở nhà.
Trước mặt tất cả thuộc hạ, bạn bè, đối thủ...
Hắn nắm tay Seungri.
- "Tôi, Kwon Jiyong, tuyên bố..."
- "Từ nay về sau, nếu ai dám gọi Seungri là bất cứ danh xưng nào khác ngoài phu nhân, thì đừng trách tôi nhẫn tâm."
Seungri đỏ mặt, nắm chặt tay hắn.
-
📍Đêm hôm đó, trong phòng ngủ.
Jiyong nhẹ nhàng lau tóc cho em sau khi tắm xong.
Seungri nói nhỏ:
- "Lúc đó... em ghen đấy."
Jiyong hôn nhẹ lên trán:
- "Ghen thì chứng tỏ... em cũng yêu anh rồi."
-
Seungri không trả lời.
Nhưng chiếc nhẫn đã nằm lại trên tay em.
Ở đúng ngón tay trái.
---
🌒 - Người Xưa Quay Về
-
📍Một buổi chiều tĩnh lặng nơi sân sau biệt thự.
Seungri ngồi đọc sách, mi mắt lặng yên dưới ánh nắng dịu.
Bỗng cánh cổng sắt mở ra.
Một người bước vào... dáng cao gầy, tóc nâu nhạt, nụ cười dịu dàng khiến mọi thứ như dừng lại trong mắt Seungri.
-
Minho.
- "Lâu rồi không gặp... Seungri."
-
💥 Ký ức ùa về.
Minho - người từng là mối tình đầu của Seungri năm 17 tuổi. Người khiến Seungri biết thế nào là yêu, rồi... thế nào là vỡ vụn.
-
Seungri đứng dậy, lùi lại.
- "Tại sao anh lại ở đây?"
Minho tiến lại, đôi mắt đầy khao khát:
- "Vì anh hối hận. Anh muốn quay lại bên em."
-
📍Đúng lúc đó, Jiyong từ xa bước ra, ánh mắt lạnh ngắt.
Không cần hỏi, hắn biết ngay: đây là người từng khiến em rơi nước mắt.
- "Mời anh ra khỏi nhà tôi."
Minho bật cười:
- "Cậu có biết tôi là ai không? Tôi là người đầu tiên Seungri yêu."
- "Và cũng là người đầu tiên phản bội cậu ấy."
Jiyong tiến đến, chắn ngang trước Seungri.
- "Tôi không cần biết anh là ai. Từ hôm nay, Seungri là của tôi."
Minho nhìn Seungri:
- "Em thật sự yêu hắn sao?"
Seungri khựng lại, không nói gì.
Jiyong mỉm cười cay đắng.
Minho bỏ đi, để lại một câu:
- "Anh sẽ không bỏ cuộc."
-
📍Tối đó, Jiyong không nói gì.
Hắn im lặng, chỉ nhìn Seungri từ xa. Như thể... sợ mình siết chặt quá, em sẽ lại rời đi.
Seungri mở cửa phòng Jiyong.
- "Ghen à?"
Jiyong thở dài, giọng trầm khàn:
- "Không. Là sợ."
- "Sợ em quay về quá khứ, và nhận ra... anh chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên."
-
Seungri bước lại, ngồi vào lòng hắn, tay vòng lấy cổ.
- "Vậy để em nói rõ..."
- "Dù Minho là người em từng yêu. Nhưng người duy nhất khiến tim em loạn nhịp lúc này... là anh."
Jiyong sững người.
Một giây sau, ôm siết lấy em vào lòng, như thể cả thế giới này sắp tan biến.
- "Anh sẽ không để em đi đâu hết... kể cả khi em muốn quay đầu."
-
---
☠️- Kẻ Thù Mới Lộ Diện
-
📍Sáng hôm sau, điện thoại Jiyong reo lên.
"Chủ tịch... có một tổ chức mafia mới từ Nhật Bản vừa xâm nhập. Cầm đầu là người có mối thù rất lớn với ngài."
-
Tên hắn là Kazuo.
Hắn từng là cánh tay phải của Jiyong khi tổ chức còn ở Nhật, nhưng bị Jiyong "xử lý" do phản bội.
Không ngờ... vẫn còn sống.
-
📍Cùng lúc đó, Seungri nhận được một bức thư nặc danh.
> "Nếu mày vẫn còn ở cạnh Jiyong, kẻ chết sẽ là mày."
Seungri tái mặt. Nhưng giấu đi.
Không nói cho Jiyong biết.
-
📍Một đêm nọ, Seungri ra ban công, thấy bóng người lạ.
Ám sát!
Tiếng dao xoẹt qua da, máu nhỏ xuống...
- "SEUNGRI!!!"
Jiyong lao tới, đỡ lấy nhát chém thứ hai bằng vai mình.
Máu bắn tung, Jiyong ôm Seungri vào lòng.
- "Anh không cho phép ai... động vào em."
-
📍Ngày hôm sau, vết thương chưa lành, Jiyong ngồi xe lăn, nhưng vẫn họp với toàn bộ đội sát thủ.
- "Tìm Kazuo. Bằng mọi giá. Không ai được để hắn đến gần Seungri."
-
Seungri ôm Jiyong trong bệnh viện, lần đầu... hôn nhẹ lên trán hắn.
- "Em xin lỗi... vì đã không kể anh nghe sớm."
- "Chỉ cần em còn ở đây... anh sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng."
-
🌙 Ngoài cửa kính bệnh viện, Kazuo đứng đó, nụ cười lạnh ngắt.
- "Chúng ta sẽ còn gặp lại... Seungri.
---
💥 - Kẻ Chen Vào: Máu Của Hoa Địa Ngục
-
📍Không khí ở Địa Phủ dạo gần đây trở nên khác lạ.
Từ sâu trong tầng linh giới thứ 9 - nơi những vong hồn từng là ác quỷ cấp cao bị phong ấn, một hơi thở lạnh lẽo tràn ra, mang theo mùi hương của máu, ghen tuông và si mê.
-
Jiyong nhận được một lời mời từ Chủ Địa Phủ:
- "Cô ta... đã tỉnh lại."
Không ai khác. Chính là Irene - người từng là bạn đồng hành cùng Jiyong trong quá khứ, và là kẻ đầu tiên Jiyong từng gọi bằng tên với một nụ cười ấm áp.
-
📍Irene bước ra khỏi cánh cổng xiềng xích, mái tóc trắng dài chạm đất, đôi mắt đỏ rực như máu khô, và đôi môi tím ngắt như hoa tử địa.
Cô ta thì thầm:
- "Em đã về rồi, Jiyong... Em về để lấy lại những gì thuộc về mình."
-
📍Jiyong dẫn Seungri đến hội nghị Linh Giới để ra mắt... nhưng vừa đặt chân đến, Irene xuất hiện giữa ánh sáng tàn lụi.
- "Jiyong... sao anh lại để thứ phàm tục như vậy đứng cạnh mình?"
Seungri quay lại, bắt gặp đôi mắt của Irene như xuyên thủng tim mình. Nhưng em vẫn bước đến bên Jiyong, siết chặt tay hắn.
Irene cười gằn:
- "Em sẽ xé từng ngón tay của cậu ta nếu cậu ta dám chạm vào anh thêm một lần nữa."
-
📍Tối hôm đó, một sát thủ vô hình đột nhập vào nơi Seungri nghỉ. Một vết cứa mảnh như sợi tóc hiện trên cổ em.
Nếu không phải Jiyong đặt phong ấn trước, em đã không còn sống.
Jiyong nắm chặt mảnh vải có mùi độc khí:
- "Irene..."
-
📍Ngày hôm sau, Irene đến gặp Seungri. Không đe dọa. Không nổi giận. Chỉ... mỉm cười:
- "Em là một đoá hoa... nhưng hoa nào chẳng phải héo trước lửa địa ngục?"
- "Jiyong chỉ đang chơi với em. Khi chán, anh ấy sẽ quay về với người có thể cùng thống trị cả cõi chết, không phải kẻ phàm tục như em."
Seungri không nói. Nhưng ánh mắt em đầy tổn thương. Vài ngày sau, em lặng lẽ tránh mặt Jiyong, không ăn, không ngủ.
-
📍Jiyong cảm nhận sự thay đổi. Hắn đến tìm Seungri ngay giữa đêm, ôm lấy em từ phía sau.
- "Em tránh ta... vì lời của Irene?"
Seungri cố kìm nước mắt:
- "Em không đủ mạnh. Em không giống anh. Em chỉ là... gánh nặng."
Jiyong siết chặt vòng tay:
- "Em là lý do khiến ta còn giữ lại chút nhân tính. Em không yếu đuối... em là sự bình yên duy nhất còn sót lại trong thế giới của ta."
-
🌋 Nhưng Irene không dừng lại. Cô ta bắt đầu lôi kéo linh hồn khác, khơi dậy cuộc nổi loạn trong tầng địa phủ, âm mưu làm Seungri bị trục xuất khỏi cõi chết để dễ dàng giết chết em.
Chỉ cần Seungri rơi vào vùng trung giới, nơi linh lực Jiyong không bảo vệ được...
Seungri sẽ chết.
-
📍Irene nở nụ cười tà mị:
- "Em sẽ khiến cậu ta phải chết... để anh quay về bên em, Jiyong à."
-
- Irene đã xuất hiện, kẻ từ quá khứ, mưu mô, quyền năng, và sẵn sàng giết Seungri để độc chiếm Jiyong.
---
💔 - Niềm Tin Bị Đánh Cắp
📍Từ sau lần Seungri bị ám sát hụt, Jiyong luôn tăng cường phòng bị... nhưng Irene lại thay đổi chiến thuật.
Cô ta không còn công khai khiêu khích... mà lùi lại, giả vờ yếu đuối, lấy lòng Jiyong, bịa ra từng câu chuyện đau khổ mà Seungri chính là "kẻ đứng sau".
-
🌪 Một buổi tối khi Jiyong vừa từ chiến trường linh giới về, Irene lảo đảo bước đến, ôm bụng như bị thương. Máu vương trên áo trắng như cánh tử linh.
- "Jiyong... cậu ta... đẩy em ngã... em chỉ muốn mang trà đến..."
Jiyong giật mình. Trong phút giây hỗn loạn, hắn lập tức xông đến phòng Seungri.
📍ẦM!
- "Ngươi đụng vào cô ấy?" - Jiyong gằn giọng.
Seungri đứng dậy, ánh mắt hoảng loạn:
- "Em... không có... em thậm chí không gặp cô ta cả ngày..."
Jiyong siết nắm đấm.
- "Ta thấy máu trên tay áo ngươi. Đừng phủ nhận."
Seungri nhìn xuống - đúng thật có máu. Nhưng là máu của chính mình, khi em vừa vô tình đụng vào một góc bàn.
- "Đó là của em! Em... bị thương, không phải..."
BỐP!
Một cái tát bất ngờ. Im lặng.
Cả linh phủ chấn động trong giây lát. Jiyong chưa từng... ra tay với Seungri. Nhưng hôm nay... hắn lại không kiềm chế nổi.
Seungri đứng yên, tay che má, nước mắt không rơi.
Chỉ có một câu lặp lại trong đầu:
"Jiyong không tin mình nữa rồi."
-
📍Những ngày sau đó, Irene liên tục ngất xỉu. Luôn có vết thương, luôn có lời kể rằng Seungri hăm dọa, Seungri hành hung, Seungri cười nhạo cô ta...
Jiyong không còn là Jiyong của trước. Hắn không nói, không ôm Seungri mỗi đêm. Không còn ánh mắt dịu dàng. Chỉ là... lạnh lẽo, nghi ngờ, và mệt mỏi.
Seungri sống như một cái bóng.
-
🌧 Một ngày nọ, Seungri vô tình thấy Irene một mình trong rừng, tay cầm dao, tự cứa vào da.
Em bước ra:
- "Cô... làm vậy để..."
Irene quay lại, đôi mắt đầy ranh mãnh:
- "Suỵt... Đừng nói với Jiyong nhé. Cậu ấy đang tin em mà."
Seungri run người.
Irene ghé sát tai em:
- "Cậu sẽ không thắng đâu. Jiyong là của em từ trước. Cậu chỉ là thú cưng qua đường."
-
📍Tối đó, Jiyong thấy Seungri đứng dưới mưa.
Không che dù. Không khóc. Chỉ đứng đó... như chờ một điều gì sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Jiyong cầm ô đến gần... nhưng không mở lời.
Seungri nhìn hắn, ánh mắt đục ngầu:
- "Jiyong... nếu em nói cô ta đang tự hại mình, anh có tin không?"
Jiyong im lặng vài giây.
- "...Không. Ta không tin."
Tim Seungri siết lại.
- "Ra là vậy..."
-
📍Seungri quay người bước đi. Trái tim em như vừa vỡ ra thành ngàn mảnh. Phía sau em, Jiyong vẫn đứng dưới mưa, không đuổi theo. Bởi vì... hắn muốn tin Irene hơn là đối mặt với khả năng mình đang đánh mất người thật lòng yêu thương hắn.
-
---
💌 - Khi Trái Tim Không Còn Trốn Chạy
-
Sau khi đeo nhẫn, Seungri hay đỏ mặt bất chợt.
Ngón tay áp út lúc nào cũng lấp lánh ánh bạc.
Và tim em, nó không còn bình lặng nữa.
-
📅 Một buổi sáng đẹp trời, Jiyong dẫn em ra vườn sau biệt thự.
Không ai cả, chỉ có gió, hoa, và một chiếc bàn ăn nhỏ được chuẩn bị sẵn.
Seungri nhíu mày:
- "Chuyện gì nữa đây?"
Jiyong cười dịu dàng:
- "Là... bữa sáng đầu tiên với vợ hợp pháp."
- "Anh điên à."
- "Ừ, điên vì em."
-
🌹 Hoa hồng được kết thành trái tim ngay giữa bàn.
🍳 Bữa sáng là món Seungri từng nói thích nhất - nhưng em chỉ lỡ miệng nhắc một lần duy nhất.
Seungri ngỡ ngàng:
- "Anh... nhớ cả mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy sao?"
Jiyong không đáp. Chỉ cười, rồi nói:
- "Tim anh không bỏ sót gì liên quan đến em hết."
-
🥺 Seungri cầm nĩa, lặng thinh, mắt hơi cay.
-
📲 Bỗng điện thoại Jiyong đổ chuông.
"Chủ tịch, hôm nay có một cô gái đến công ty tìm ngài. Nói là vợ chưa cưới."
Seungri cứng người.
Jiyong cũng đứng dậy, ánh mắt đanh lại.
- "Ai?"
- "Thiếu tiểu thư nhà họ Kwon. Cô ta mang theo thiệp đính hôn mà ngài đã ký trước đây... trước khi gặp Seungri."
-
Jiyong ngước lên.
Seungri đang đứng đó.
Ánh mắt lạnh đi.
- "Thì ra... anh từng có người khác..."
- "Không. Đó là một cuộc hôn nhân chính trị anh từng ép buộc phải ký. Nhưng anh chưa từng yêu ai ngoài em."
Seungri cười nhạt:
- "Lời đó, nghe rồi."
-
🩶 Em bỏ đi, lần đầu tiên... rút nhẫn ra.
-
📍Ba ngày sau, Jiyong không xuất hiện.
Seungri ngồi trong phòng, nhìn cái nhẫn nhỏ nằm im lặng trên bàn.
Không hiểu sao... tim em đau đến phát khóc.
-
Cốc cốc!
Jiyong xuất hiện.
Gầy hơn. Mắt trũng sâu. Nhưng vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy em.
- "Anh đến... chỉ để nói rằng, nếu em không cần nhẫn nữa, anh sẽ đổi nó thành còng tay. Đeo cả đời."
Seungri tức giận:
- "Anh bệnh à!?"
Jiyong bước tới, ôm em từ phía sau.
Giọng khàn khàn:
- "Ba ngày không có em, anh giống người sắp chết rồi, Seungri."
- "Anh không có hứa hẹn yêu ai cả. Chỉ yêu mình em. Tin hay không là tùy em..."
-
Seungri bật khóc.
- "Vậy thì chứng minh đi..."
- "Chứng minh là em... đặc biệt với anh đến mức nào!"
-
📍Tối hôm đó, Jiyong tổ chức một buổi tiệc ở nhà.
Trước mặt tất cả thuộc hạ, bạn bè, đối thủ...
Hắn nắm tay Seungri.
- "Tôi, Kwon Jiyong, tuyên bố..."
- "Từ nay về sau, nếu ai dám gọi Seungri là bất cứ danh xưng nào khác ngoài phu nhân, thì đừng trách tôi nhẫn tâm."
Seungri đỏ mặt, nắm chặt tay hắn.
-
📍Đêm hôm đó, trong phòng ngủ.
Jiyong nhẹ nhàng lau tóc cho em sau khi tắm xong.
Seungri nói nhỏ:
- "Lúc đó... em ghen đấy."
Jiyong hôn nhẹ lên trán:
- "Ghen thì chứng tỏ... em cũng yêu anh rồi."
-
Seungri không trả lời.
Nhưng chiếc nhẫn đã nằm lại trên tay em.
Ở đúng ngón tay trái.
_________________________________
Hôm qua có bạn nhắn nói không có ngược gì hết vs lại nói viết hay lắm,ý là mình không có chê gì mình viết hết mà bạn đó nói mình viết không có ngược làm mình tự ái quá thôi mình sẽ đổi cái ngược khác,ai biểu đụng vào lòng tự ái mình chi😘
____________________________________
---
🌒 - Người Xưa Quay Về
-
📍Một buổi chiều tĩnh lặng nơi sân sau biệt thự.
Seungri ngồi đọc sách, mi mắt lặng yên dưới ánh nắng dịu.
Bỗng cánh cổng sắt mở ra.
Một người bước vào... dáng cao gầy, tóc nâu nhạt, nụ cười dịu dàng khiến mọi thứ như dừng lại trong mắt Seungri.
-
Minho.
- "Lâu rồi không gặp... Seungri."
-
💥 Ký ức ùa về.
Minho - người từng là mối tình đầu của Seungri năm 17 tuổi. Người khiến Seungri biết thế nào là yêu, rồi... thế nào là vỡ vụn.
-
Seungri đứng dậy, lùi lại.
- "Tại sao anh lại ở đây?"
Minho tiến lại, đôi mắt đầy khao khát:
- "Vì anh hối hận. Anh muốn quay lại bên em."
-
📍Đúng lúc đó, Jiyong từ xa bước ra, ánh mắt lạnh ngắt.
Không cần hỏi, hắn biết ngay: đây là người từng khiến em rơi nước mắt.
- "Mời anh ra khỏi nhà tôi."
Minho bật cười:
- "Cậu có biết tôi là ai không? Tôi là người đầu tiên Seungri yêu."
- "Và cũng là người đầu tiên phản bội cậu ấy."
Jiyong tiến đến, chắn ngang trước Seungri.
- "Tôi không cần biết anh là ai. Từ hôm nay, Seungri là của tôi."
Minho nhìn Seungri:
- "Em thật sự yêu hắn sao?"
Seungri khựng lại, không nói gì.
Jiyong mỉm cười cay đắng.
Minho bỏ đi, để lại một câu:
- "Anh sẽ không bỏ cuộc."
-
📍Tối đó, Jiyong không nói gì.
Hắn im lặng, chỉ nhìn Seungri từ xa. Như thể... sợ mình siết chặt quá, em sẽ lại rời đi.
Seungri mở cửa phòng Jiyong.
- "Ghen à?"
Jiyong thở dài, giọng trầm khàn:
- "Không. Là sợ."
- "Sợ em quay về quá khứ, và nhận ra... anh chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên."
-
Seungri bước lại, ngồi vào lòng hắn, tay vòng lấy cổ.
- "Vậy để em nói rõ..."
- "Dù Minho là người em từng yêu. Nhưng người duy nhất khiến tim em loạn nhịp lúc này... là anh."
Jiyong sững người.
Một giây sau, ôm siết lấy em vào lòng, như thể cả thế giới này sắp tan biến.
- "Anh sẽ không để em đi đâu hết... kể cả khi em muốn quay đầu."
-
---
☠️- Kẻ Thù Mới Lộ Diện
-
📍Sáng hôm sau, điện thoại Jiyong reo lên.
"Chủ tịch... có một tổ chức mafia mới từ Nhật Bản vừa xâm nhập. Cầm đầu là người có mối thù rất lớn với ngài."
-
Tên hắn là Kazuo.
Hắn từng là cánh tay phải của Jiyong khi tổ chức còn ở Nhật, nhưng bị Jiyong "xử lý" do phản bội.
Không ngờ... vẫn còn sống.
-
📍Cùng lúc đó, Seungri nhận được một bức thư nặc danh.
> "Nếu mày vẫn còn ở cạnh Jiyong, kẻ chết sẽ là mày."
Seungri tái mặt. Nhưng giấu đi.
Không nói cho Jiyong biết.
-
📍Một đêm nọ, Seungri ra ban công, thấy bóng người lạ.
Ám sát!
Tiếng dao xoẹt qua da, máu nhỏ xuống...
- "SEUNGRI!!!"
Jiyong lao tới, đỡ lấy nhát chém thứ hai bằng vai mình.
Máu bắn tung, Jiyong ôm Seungri vào lòng.
- "Anh không cho phép ai... động vào em."
-
📍Ngày hôm sau, vết thương chưa lành, Jiyong ngồi xe lăn, nhưng vẫn họp với toàn bộ đội sát thủ.
- "Tìm Kazuo. Bằng mọi giá. Không ai được để hắn đến gần Seungri."
-
Seungri ôm Jiyong trong bệnh viện, lần đầu... hôn nhẹ lên trán hắn.
- "Em xin lỗi... vì đã không kể anh nghe sớm."
- "Chỉ cần em còn ở đây... anh sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng."
-
🌙 Ngoài cửa kính bệnh viện, Kazuo đứng đó, nụ cười lạnh ngắt.
- "Chúng ta sẽ còn gặp lại... Seungri.
---
💥 - Kẻ Chen Vào: Máu Của Hoa Địa Ngục
-
📍Không khí ở Địa Phủ dạo gần đây trở nên khác lạ.
Từ sâu trong tầng linh giới thứ 9 - nơi những vong hồn từng là ác quỷ cấp cao bị phong ấn, một hơi thở lạnh lẽo tràn ra, mang theo mùi hương của máu, ghen tuông và si mê.
-
Jiyong nhận được một lời mời từ Chủ Địa Phủ:
- "Cô ta... đã tỉnh lại."
Không ai khác. Chính là Irene - người từng là bạn đồng hành cùng Jiyong trong quá khứ, và là kẻ đầu tiên Jiyong từng gọi bằng tên với một nụ cười ấm áp.
-
📍Irene bước ra khỏi cánh cổng xiềng xích, mái tóc trắng dài chạm đất, đôi mắt đỏ rực như máu khô, và đôi môi tím ngắt như hoa tử địa.
Cô ta thì thầm:
- "Em đã về rồi, Jiyong... Em về để lấy lại những gì thuộc về mình."
-
📍Jiyong dẫn Seungri đến hội nghị Linh Giới để ra mắt... nhưng vừa đặt chân đến, Irene xuất hiện giữa ánh sáng tàn lụi.
- "Jiyong... sao anh lại để thứ phàm tục như vậy đứng cạnh mình?"
Seungri quay lại, bắt gặp đôi mắt của Irene như xuyên thủng tim mình. Nhưng em vẫn bước đến bên Jiyong, siết chặt tay hắn.
Irene cười gằn:
- "Em sẽ xé từng ngón tay của cậu ta nếu cậu ta dám chạm vào anh thêm một lần nữa."
-
📍Tối hôm đó, một sát thủ vô hình đột nhập vào nơi Seungri nghỉ. Một vết cứa mảnh như sợi tóc hiện trên cổ em.
Nếu không phải Jiyong đặt phong ấn trước, em đã không còn sống.
Jiyong nắm chặt mảnh vải có mùi độc khí:
- "Irene..."
-
📍Ngày hôm sau, Irene đến gặp Seungri. Không đe dọa. Không nổi giận. Chỉ... mỉm cười:
- "Em là một đoá hoa... nhưng hoa nào chẳng phải héo trước lửa địa ngục?"
- "Jiyong chỉ đang chơi với em. Khi chán, anh ấy sẽ quay về với người có thể cùng thống trị cả cõi chết, không phải kẻ phàm tục như em."
Seungri không nói. Nhưng ánh mắt em đầy tổn thương. Vài ngày sau, em lặng lẽ tránh mặt Jiyong, không ăn, không ngủ.
-
📍Jiyong cảm nhận sự thay đổi. Hắn đến tìm Seungri ngay giữa đêm, ôm lấy em từ phía sau.
- "Em tránh ta... vì lời của Irene?"
Seungri cố kìm nước mắt:
- "Em không đủ mạnh. Em không giống anh. Em chỉ là... gánh nặng."
Jiyong siết chặt vòng tay:
- "Em là lý do khiến ta còn giữ lại chút nhân tính. Em không yếu đuối... em là sự bình yên duy nhất còn sót lại trong thế giới của ta."
-
🌋 Nhưng Irene không dừng lại. Cô ta bắt đầu lôi kéo linh hồn khác, khơi dậy cuộc nổi loạn trong tầng địa phủ, âm mưu làm Seungri bị trục xuất khỏi cõi chết để dễ dàng giết chết em.
Chỉ cần Seungri rơi vào vùng trung giới, nơi linh lực Jiyong không bảo vệ được...
Seungri sẽ chết.
-
📍Irene nở nụ cười tà mị:
- "Em sẽ khiến cậu ta phải chết... để anh quay về bên em, Jiyong à."
-
- Irene đã xuất hiện, kẻ từ quá khứ, mưu mô, quyền năng, và sẵn sàng giết Seungri để độc chiếm Jiyong.
---
💔 - Niềm Tin Bị Đánh Cắp
📍Từ sau lần Seungri bị ám sát hụt, Jiyong luôn tăng cường phòng bị... nhưng Irene lại thay đổi chiến thuật.
Cô ta không còn công khai khiêu khích... mà lùi lại, giả vờ yếu đuối, lấy lòng Jiyong, bịa ra từng câu chuyện đau khổ mà Seungri chính là "kẻ đứng sau".
-
🌪 Một buổi tối khi Jiyong vừa từ chiến trường linh giới về, Irene lảo đảo bước đến, ôm bụng như bị thương. Máu vương trên áo trắng như cánh tử linh.
- "Jiyong... cậu ta... đẩy em ngã... em chỉ muốn mang trà đến..."
Jiyong giật mình. Trong phút giây hỗn loạn, hắn lập tức xông đến phòng Seungri.
📍ẦM!
- "Ngươi đụng vào cô ấy?" - Jiyong gằn giọng.
Seungri đứng dậy, ánh mắt hoảng loạn:
- "Em... không có... em thậm chí không gặp cô ta cả ngày..."
Jiyong siết nắm đấm.
- "Ta thấy máu trên tay áo ngươi. Đừng phủ nhận."
Seungri nhìn xuống - đúng thật có máu. Nhưng là máu của chính mình, khi em vừa vô tình đụng vào một góc bàn.
- "Đó là của em! Em... bị thương, không phải..."
BỐP!
Một cái tát bất ngờ. Im lặng.
Cả linh phủ chấn động trong giây lát. Jiyong chưa từng... ra tay với Seungri. Nhưng hôm nay... hắn lại không kiềm chế nổi.
Seungri đứng yên, tay che má, nước mắt không rơi.
Chỉ có một câu lặp lại trong đầu:
"Jiyong không tin mình nữa rồi."
-
📍Những ngày sau đó, Irene liên tục ngất xỉu. Luôn có vết thương, luôn có lời kể rằng Seungri hăm dọa, Seungri hành hung, Seungri cười nhạo cô ta...
Jiyong không còn là Jiyong của trước. Hắn không nói, không ôm Seungri mỗi đêm. Không còn ánh mắt dịu dàng. Chỉ là... lạnh lẽo, nghi ngờ, và mệt mỏi.
Seungri sống như một cái bóng.
-
🌧 Một ngày nọ, Seungri vô tình thấy Irene một mình trong rừng, tay cầm dao, tự cứa vào da.
Em bước ra:
- "Cô... làm vậy để..."
Irene quay lại, đôi mắt đầy ranh mãnh:
- "Suỵt... Đừng nói với Jiyong nhé. Cậu ấy đang tin em mà."
Seungri run người.
Irene ghé sát tai em:
- "Cậu sẽ không thắng đâu. Jiyong là của em từ trước. Cậu chỉ là thú cưng qua đường."
-
📍Tối đó, Jiyong thấy Seungri đứng dưới mưa.
Không che dù. Không khóc. Chỉ đứng đó... như chờ một điều gì sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Jiyong cầm ô đến gần... nhưng không mở lời.
Seungri nhìn hắn, ánh mắt đục ngầu:
- "Jiyong... nếu em nói cô ta đang tự hại mình, anh có tin không?"
Jiyong im lặng vài giây.
- "...Không. Ta không tin."
Tim Seungri siết lại.
- "Ra là vậy..."
-
📍Seungri quay người bước đi. Trái tim em như vừa vỡ ra thành ngàn mảnh. Phía sau em, Jiyong vẫn đứng dưới mưa, không đuổi theo. Bởi vì... hắn muốn tin Irene hơn là đối mặt với khả năng mình đang đánh mất người thật lòng yêu thương hắn.
---
---
💔 Chap 46 - Khi Người Gây Thương Lại Là Người Mình Yêu Nhất
Từng nhát dao không đến từ kẻ thù, mà từ người em yêu.
---
📍 Một tháng sau, Seungri không còn là cậu bé từng gào lên ghét Jiyong.
Không còn phản kháng. Không còn chạy trốn.
Chỉ lặng lẽ, sống như một linh hồn không còn ánh sáng.
-
Jiyong giờ đây luôn kề bên Irene. Hắn không quan tâm đến Seungri nữa. Vì hắn nghĩ em là kẻ độc ác, là người đang hãm hại Irene.
- "Cậu không cần ra khỏi phòng nếu không có lệnh. Đừng để ta thấy thêm chuyện gì nữa."
Đó là lần cuối cùng Jiyong nói chuyện với em... bằng giọng lạnh lùng, như một vị vương không còn chút tình cảm nào.
-
📍Irene ngày càng diễn sâu hơn. Cô ta tự cào mặt mình, tự trói tay mình, rồi chạy đến phòng Jiyong:
- "Anh ấy... lại nhốt em. Seungri... nói sẽ thiêu sống em."
Jiyong lúc đó giận đến điên cuồng.
⚔️ Hắn lao đến phòng giam đặc biệt, kéo Seungri ra giữa đại điện. Không nghe. Không hỏi. Không cho em cơ hội giải thích.
Chỉ là những câu lệnh lạnh tanh:
- "Trói tay."
- "Đánh 30 roi."
- "Giam vào Cấm Ngục."
Seungri bị kéo lê, tóc rối bời, ánh mắt mở to không tin nổi:
- "Jiyong... là em..."
Vút!
Chiếc roi đầu tiên quất xuống lưng. Máu phun ra.
Jiyong không quay đầu. Hắn sợ... nếu nhìn, mình sẽ không xuống tay được nữa. Nhưng Irene nắm tay hắn, giọng nghẹn:
- "Đừng mềm lòng... người như Seungri đáng bị thế..."
-
📍Ròng rã 3 ngày, Seungri không được chữa trị. Nằm trong căn ngục tối lạnh, không ánh sáng, không người hỏi han.
Chỉ có nỗi đau từ thể xác và sự tuyệt vọng từ trái tim.
Mỗi lần nhắm mắt lại... em lại thấy hình ảnh Jiyong buông câu:
- "Ngươi chỉ là một con rối. Ta chưa từng tin ngươi."
---
🌑 Trong đêm thứ tư, khi sốt cao và máu đã cạn, Seungri thì thầm:
- "Nếu còn kiếp sau... em xin... đừng yêu anh nữa..."
-
---
💔 - Khi Sự Tin Tưởng Không Thuộc Về Em
> "Tin tưởng không thể cầu xin... Nếu không có, mãi mãi cũng chẳng thuộc về mình."
---
📍Ngày thứ 5 trong cấm ngục. Seungri không còn sốt nữa - vì đã lạnh hoàn toàn. Không đau. Không run. Không còn mong được ai cứu.
Chỉ là ánh mắt đờ đẫn, tay khẽ cào vết thương vì ngứa - máu chảy, nhưng em không thấy đau nữa.
-
🌑 Bên trên điện chính, Irene vẫn khóc.
- "Seungri dọa sẽ trốn khỏi địa phủ, nói rằng anh là đồ ngu ngốc vì không nhận ra bộ mặt thật của em..."
Jiyong siết tay, ném mạnh chén rượu vỡ toang. Giọng lạnh:
- "Treo em ấy lên cổng điện Diêm Vương 1 ngày. Nếu còn lặp lại... thì chôn sống."
-
📍Khi bị lôi ra giữa điện, Seungri không giãy giụa. Em chỉ cười nhẹ, mắt ngước nhìn bầu trời mù xám của địa phủ:
- "Thì ra niềm tin của anh... dễ trao đến thế."
Hai tay bị kéo ngược, buộc chặt bằng xích lửa. Cổ bị treo bằng dây hồn. Ánh mắt của em... vẫn đẹp nhưng đầy trống rỗng.
Người hầu đi ngang cũng cúi mặt. Không ai dám giúp. Vì Jiyong đã ra lệnh: Kẻ nào thương xót Seungri, chết.
-
📍Tối đến, Irene lại giả vờ đau, nằm trong phòng Jiyong. Cô ta ghé sát thì thầm:
- "Anh hãy giết cậu ta đi... anh sợ gì? Em đau... vì có anh nhưng chẳng thể giữ trọn vẹn..."
Jiyong siết lấy vai cô, môi lạnh tanh:
- "Sẽ xong sớm thôi. Cậu ta... không còn chỗ trong lòng ta nữa."
-
🌑 Seungri nghe được. Từng câu. Từng chữ. Như dao găm vào tim em.
-
📍Ngày hôm sau, lệnh ban xuống:
> "Tước quyền hộ vệ linh hồn. Đẩy xuống tầng 18 địa ngục - nơi giam giữ những kẻ phản chủ."
Khi lôi đi, Seungri cười. Một nụ cười nhạt hơn khói:
- "Thật ra... em đâu cần tha thứ hay yêu thương. Em chỉ muốn được tin tưởng. Nhưng... điều đó với em quá xa xỉ, đúng không?"
-
🔗Tầng 18 địa ngục.
Là nơi lạnh nhất. Nơi không có linh hồn nào sống sót quá 30 ngày.
Cơ thể Seungri bị đóng băng nửa thân dưới. Bị linh hồn độc ăn mòn máu thịt. Đêm xuống, da bong ra từng mảng.
Em co ro giữa góc tường. Vẫn sống. Không phải vì hy vọng. Mà vì muốn tồn tại để nhớ nỗi đau này.
- "Jiyong... anh sẽ không biết em đau thế nào đâu. Em sẽ không chết. Để xem... khi sự thật lộ ra, ánh mắt anh sẽ thế nào."
-
📍Trên bề mặt, Irene nắm mọi quyền lực. Nụ cười độc ác càng sắc hơn:
- "Em sẽ khiến cậu ta gào khóc mà không ai cứu. Đến lúc ấy, Jiyong chỉ có thể là của mình em."
-
📍Chap kết thúc khi Jiyong bước ngang qua tầng ngục... thấy một thân ảnh run rẩy đang ôm vết thương giữa vũng máu.
Ánh mắt Seungri vô hồn. Không ngẩng lên. Không gọi tên.
Chỉ có... lòng Jiyong vẫn hoàn toàn tin vào lời Irene.
> Tàn nhẫn nhất không phải là đánh, không phải là chửi...
Mà là thờ ơ khi người ta đau đến rỉ máu.
---
💔 - Ngục Tối Không Tên
> "Không ai có thể khiến em gục ngã...
Trừ chính người mà em từng tin tưởng nhất."
---
📍Tầng 18 chưa phải tận cùng.
Có một tầng ngục... không ai dám nhắc tên, vì nó không tồn tại trong bản đồ địa phủ. Nơi đó chỉ dành cho những tội đồ khiến chủ điện căm hận đến tận xương tuỷ.
Jiyong đã ra lệnh đưa Seungri đến đó, mà không cần xét xử.
---
🌑 "Phòng Mù - Vùng tối tuyệt đối."
Không ánh sáng. Không âm thanh. Không thời gian.
Chỉ có tiếng cào xé từ những linh hồn điên loạn bị giam cầm hàng nghìn năm.
Cả căn phòng là một cái hố sâu, nơi mọi giác quan bị bào mòn...
Seungri bị treo bằng xích đen, tay bị móc ngược lên, máu từ từ chảy xuống hố.
Không ai chăm sóc. Không thuốc. Không nước. Không cơm.
Chỉ có nỗi cô đơn, tủi nhục, và vết thương cứa từng đêm.
---
🩸 Ngày thứ 3, Seungri không còn sức nói. Mỗi hơi thở như lưỡi dao rạch vào phổi.
Em vẫn sống, vì trái tim vẫn đập. Dù nhịp đập ấy... là để chờ đợi một lời xin lỗi... mà chắc mãi mãi không đến.
Em mơ thấy Jiyong. Đứng đó, lạnh lùng, không ánh mắt.
- "Ngươi phản bội."
- "Ngươi chỉ biết diễn."
- "Ngươi... không đáng được yêu."
Seungri cố gào lên trong mơ:
- "Em chưa từng phản bội! Em chưa từng lừa anh!"
Nhưng tiếng nói không thành tiếng... chỉ là những hơi thở đứt đoạn vang vọng giữa phòng tối.
-
📍Bên ngoài, Irene vẫn giả vờ đau. Giả vờ tử tế. Cô ta mang những bức tranh vẽ lại cảnh "Seungri phản bội" đặt trong phòng Jiyong.
Jiyong nhìn, bàn tay run lên, nhưng vẫn cố chấp:
- "Nếu em ấy lừa ta... thì thà để em ấy chết dưới tay ta còn hơn để kẻ khác giết."
-
📍Ngày thứ 10.
Móng tay Seungri bong ra. Tay trầy xước đến thấy cả xương. Nhưng em vẫn mở mắt. Dù máu từ hốc mắt rỉ ra.
Một tiếng thì thầm vang lên trong đầu em:
> "Chịu đựng đi, Seungri. Không phải để sống... mà để anh ta phải nhìn thấy em sống sót sau khi anh ta hủy hoại em."
Em mím môi. Lặng lẽ nuốt xuống máu:
- "Jiyong... anh cứ tin cô ta đi. Đến lúc anh nhận ra, em sẽ không còn cần bất kỳ ai nữa."
-
📍Chap kết thúc bằng một cảnh:
> Irene đến bên ngục. Cầm roi. Đánh. Từng phát một.
Vừa đánh vừa cười: "Cậu chịu đau tốt thật... chắc là muốn sống để thấy anh ấy cưới tôi đúng không?"
Seungri không kêu. Không xin tha.
Chỉ cười, một nụ cười máu me và đáng sợ hơn cả ma quỷ:
- "Cô có thể có thân xác của anh ấy. Nhưng trái tim... mãi mãi là nơi tôi từng sống."
---
---
💔 - Sâu hơn địa ngục
> "Địa ngục không nằm dưới chân,
Mà nằm trong trái tim người ta... khi yêu sai người."
---
🌫 Tầng -0: Huyết Hồn Cốc
Một nơi không ai dám nhắc đến.
Một nơi mà linh hồn bị nghiền ra, mỗi ngày sống lại là một lần đau chết đi sống lại.
Seungri đã được đưa đến đó. Không ai hỏi lý do.
Vì... lệnh là từ chính chủ điện - Kwon Jiyong.
---
🩸 "Em không biết em đã làm sai điều gì."
Tay em bị xiềng vào đá lạnh. Cứ mỗi 6 tiếng, một vết xăm đen bám lên người em - là dấu ấn của sự "phản bội" mà Jiyong đã ký tên bằng ma chú.
Cơ thể em giờ đây không còn là cơ thể người.
Da bị lột từng lớp, sau đó tự mọc lại... rồi lại bị lột.
Mỗi lần vết thương lành, lại có một linh hồn oan khuất đến cắn xé em.
Và em... vẫn không khóc. Không gào.
Chỉ nhìn lên bầu trời địa phủ - nơi Jiyong từng hôn trán em và nói: "Anh sẽ bảo vệ em khỏi tất cả."
-
📍Bên ngoài, Irene vẫn đang đóng vai "người yêu hiền dịu".
Nàng tự cào tay, nhỏ thuốc vào mắt để đỏ, rồi chạy đến trước mặt Jiyong:
- "Seungri lén gặp quỷ phản động. Em thấy cậu ta dùng bùa để giết em đấy... mà em tha cho cậu ta bao nhiêu lần rồi."
Jiyong nhíu mày. Nhưng vẫn quay đi:
- "Đừng nhắc đến cậu ta nữa. Cậu ta đã không còn là gì cả."
---
📍Ngày thứ 20 ở Huyết Hồn Cốc.
Seungri đã không còn nói được. Giọng khàn đặc, phổi sưng lên, máu đen trào ra từ miệng.
Em được kéo lê giữa một đám quỷ không mặt - thứ sinh vật chỉ biết tra tấn và hả hê.
Chúng trói em, bắt em hát bài hát của địa phủ - thứ bài hát ca ngợi Jiyong.
Em cười - nụ cười khinh miệt:
- "Muốn tôi hát sao? Được."
Giọng em rạn nứt, đau đớn:
> "Người tôi yêu... là ác quỷ trong thân người.
Người tôi tin... là lưỡi dao giấu sau nụ cười."
Sau đó, em bị đánh gãy từng ngón tay... rồi ép viết tên Jiyong bằng máu của mình.
Tờ giấy máu đỏ thấm.
Em viết, từng nét, từng nét... "KWON. JI. YONG."
Sau đó ném xuống đất:
- "Tôi yêu anh. Nhưng tình yêu đó... hôm nay chết rồi."
---
📍Cảnh kết:
Irene kéo Jiyong đến một căn phòng. Trong đó là một cơ thể bất động, máu me... và Irene nói:
- "Cậu ta tự sát khi bị đưa đến tầng ngục. Em thấy thương, nên em xin lấy xác về. Nhưng anh ơi... người như thế, anh còn tiếc sao?"
Jiyong sững người.
Bàn tay khựng lại...
Nhưng rồi anh lại nhắm mắt:
- "Đưa đi thiêu."
-
🥀 Ngoài cửa, một giọng quỷ cười khe khẽ:
- "Thằng ngốc. Cậu ta còn sống. Và rồi... ngươi sẽ quỳ gối xin lỗi cậu ta trước mặt toàn bộ địa phủ."
---
📍 kết thúc bằng hình ảnh Seungri nằm trong ngục, mắt mở, máu chảy, nhưng tim vẫn đập.
> Không phải để sống.
Mà để tồn tại, và đợi ngày Jiyong đau gấp vạn lần.
---
🌑 : Địa Ngục Cũng Phải Khóc
> "Thứ tàn nhẫn nhất không phải là cái chết...
Mà là khi trái tim còn đập, nhưng chẳng còn ai tin nó đáng sống nữa."
---
📍 Cảnh mở đầu: Đền Trừng Phạt Linh Hồn Bất Trung
Nơi những linh hồn phản lại chủ điện bị giam giữ để tra tấn "ý chí".
Jiyong không chỉ ra lệnh nhốt Seungri.
Mà còn... xoá tên cậu khỏi tất cả hệ thống địa phủ.
Kể cả cây Sinh Mạng - nơi lưu linh hồn của từng thực thể sống.
> Không còn ai nhớ đến cậu. Không ai gọi tên cậu. Không ai hay biết cậu từng tồn tại.
📍Chỉ có một người - một quỷ sai nhỏ tên Namu - từng được Seungri cứu khi bị đám ác quỷ giết nhầm, thầm đưa nước cho Seungri mỗi đêm.
Nhưng Irene đã phát hiện.
- "Kẻ dơ bẩn thì nên chết cùng nhau."
Irene cho người trói Seungri treo ngược lên cây Xuyên Linh, đốt cậu bằng ngọn lửa từ chính ký ức đẹp nhất của cậu - hình ảnh Jiyong cười dịu dàng.
Mỗi tia lửa là một lần Seungri phải chứng kiến ký ức đó tan rã, rồi đốt lên da thịt mình.
"Chết đi cho sạch sẽ đi." - cô ta thì thầm.
-
📍 Cảnh chuyển: Jiyong lạnh lùng.
Jiyong giờ là một bức tường băng. Không nhắc tên Seungri. Không nhắc gì về quá khứ.
Irene bắt đầu công khai "là người bên cạnh chủ địa phủ".
Và chuẩn bị lễ kết hôn.
Tất cả địa phủ đều mừng rỡ.
Chỉ có một cái bóng trong hang sâu, Seungri, nghe tiếng chuông cưới vang xuống ngục, bật cười, rồi nôn ra máu.
- "Tốt. Yêu thương là giả. Vậy thì để tôi trở thành thật... thành thứ đáng sợ hơn cả địa phủ này."
📍Ngay đêm trước hôn lễ.
Seungri cắn đứt lưỡi mình - để không còn phải lên tiếng van xin.
Nhưng vẫn sống.
Vì Jiyong đã yểm chú: "Dù có đứt đầu, đứt tay, vẫn phải sống."
Đó là điều Jiyong quên mất.
Và giờ, Seungri bị buộc phải sống để nhìn Jiyong yêu người khác, tin người khác, hủy diệt người từng yêu anh nhất.
---
📍Khi Jiyong đi ngang qua ngục sâu để kiểm tra linh hồn khác,
Anh nghe một bản nhạc nhỏ từ khe ngục vọng lên - là bản nhạc anh từng dạy Seungri đàn bằng tay trần.
Chỉ còn tiếng gõ móng tay lên đá.
Từng nhịp. Chậm. Lạnh. Rỉ máu. Nhưng đúng từng nốt.
Jiyong sững lại.
Bóng đen gục trong ngục không còn giống người.
Tóc trắng xoá. Cơ thể gầy đến mức xương chòi ra ngoài da.
Nhưng... ánh mắt.
Ánh mắt đó... đốt cháy mọi thứ từng mềm mại trong Jiyong.
- "Cậu... là ai?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có nụ cười cong môi - cười như cười vào mặt số phận, cười vào chính tình yêu từng tồn tại.
---
Trời địa phủ mưa máu lần đầu tiên sau 1000 năm.
Không ai biết vì sao.
Chỉ có một linh hồn - Seungri, bị thiêu đến tận xương tủy, vẫn sống, vẫn im lặng, và mắt đỏ như lửa.
> "Tôi không cần anh thương. Cũng không cần anh nhớ.
Tôi chỉ cần... chính tay mình bóp nát trái tim anh.
Như cách anh từng bóp nát tôi."
---
---
🌑 Không Phải Là Anh, Nhưng Vẫn Là Anh
> "Tôi thấy cậu trong giấc mơ.
Nhưng khi tỉnh dậy, người tôi ôm là ai đó không có ánh mắt như cậu."
---
📍Cảnh mở đầu: Đại tiệc địa phủ sau lễ đính hôn.
Jiyong ngồi giữa hàng trăm lời chúc mừng.
Irene cười ngọt ngào, tay nắm lấy tay anh, nhưng...
tay còn lại giấu sau lưng - bóp chặt một sợi dây chuyền bạc.
Trên dây... là một mẩu tóc Seungri.
Irene nói:
- "Jiyong à, đừng quay đầu lại nữa. Kẻ đó là phản đồ. Là rác rưởi. Là thứ từng suýt khiến anh bị phản bội. Em mới là hiện tại của anh."
Jiyong im lặng.
Ánh mắt dừng lại ở chiếc đàn đá bị vỡ - bản nhạc Seungri từng gõ lên vách đá khi bị giam.
Anh từng nói với Seungri:
> "Âm nhạc là ngôn ngữ giữa hai linh hồn. Nếu có một ngày em không thể nói, chỉ cần gõ nhịp này... anh sẽ tìm em."
...
Nhưng hôm nay, anh lại chọn bước đi.
Bước thẳng. Không quay đầu.
Không tìm.
📍Chuyển cảnh: Seungri trong căn ngục lạnh.
Không ai chạm vào cậu nữa - vì Irene nói rằng cậu đã bị nguyền, ai lại gần sẽ bị thiêu sống.
Sự thật?
Cô ta lừa tất cả. Seungri chỉ bị phong ấn cảm xúc - không thể thể hiện đau, nhưng vẫn cảm được đau.
Namu - quỷ sai nhỏ - ném cho Seungri một mảnh giấy:
> "Hôm nay là sinh nhật ngài ấy.
Tôi nghe được anh ấy vẫn không ăn bánh, nói là 'không hợp vị'..."
Seungri không khóc. Nhưng tay nắm chặt.
Cậu lấy những mảnh vụn của bánh mì cũ từ dưới đất, nặn thành hình một con rồng nhỏ - thứ mà Jiyong từng nói là "hình dạng linh hồn thuần khiết của tôi".
Rồi cậu thả con rồng đó xuống dòng sông linh hồn.
---
📍Cảnh đẩy cao trào:
Jiyong đi ngang qua dòng sông,
Thấy con rồng nhỏ trôi tới chân mình - bằng vụn bánh khô, nhưng có khắc chữ: "Vẫn còn thương."
Tay anh run lên.
Irene thấy vậy, kéo anh lại:
- "Là hắn mê hoặc anh đấy. Anh yếu lòng là hắn sẽ lôi anh xuống hố."
Jiyong mím môi.
Vứt con rồng xuống đất.
Dẫm lên. Máu từ chân mình rỉ ra.
- "Chỉ là tưởng tượng thôi."
---
📍Cảnh kết chap:
Jiyong về phòng, mơ thấy một giấc mơ.
Trong đó, anh đang nằm bên một người... ôm anh từ sau lưng, gọi anh là "hyung" bằng giọng khản đặc.
Jiyong quay lại...
Không thấy mặt, nhưng...
vòng tay đó, hơi ấm đó, từng khiến anh cảm thấy như sống lại.
Nhưng tỉnh dậy - Irene ngủ bên cạnh.
> "Không phải là cậu... nhưng vì sao tôi lại mong là cậu?"
---
🕯️ Cuối chap là sự giằng xé:
Jiyong bắt đầu nghĩ đến Seungri mỗi đêm. Nhưng mỗi lần như vậy, Irene lại xuất hiện với nước mắt:
- "Em chỉ có anh. Nếu anh quay lại với hắn... em chết."
Và Jiyong lại im lặng. Lại chọn phớt lờ.
Dù lòng mình đã rạn nứt,
Nhưng vẫn để người khác quyết định cảm xúc của mình.
________________________________
Dành cho mấy bạn xem chùa ạ😘
Ê thấy chưa đủ wow không lẽ ngược thêm cỡ 2 hay 3 chap nx nhỉ😘chắc là dị rồi, hé hé chờ đi ạ 😸😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com