Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

“Em đã không còn là của anh nữa…”

---

Trận mưa lớn kéo dài suốt ba đêm ba ngày.
Địa phủ vẫn lạnh, nhưng trái tim Seungri đã tắt lửa từ rất lâu.

Cậu lặng lẽ bước qua cánh cổng kết giới trong một đêm Jiyong ngủ say vì mệt sau trận tranh cãi nảy lửa giữa Irene và một đám thuộc hạ.
Không ai hay biết.

Cậu chỉ mang theo một chiếc áo khoác mỏng, vài vết thương chưa lành trên tay và một trái tim đầy máu bầm.

---

> “Jiyong… nếu anh từng yêu em thật lòng…
…thì hãy để em tự sống lần này.”


---

Seungri đi bộ suốt nhiều giờ.
Đôi chân trần bị rạch toạc bởi đá nhọn.
Gió lạnh như kim cứa vào da.

Nhưng cậu vẫn đi.
Bởi vì quay lại… nghĩa là quay về nơi tình yêu mang tên “giam giữ”.

---

☕ Một quán cà phê nhỏ trong phố vắng...

Cậu ngã gục ngay trước cửa kính.
Mắt mở không nổi. Môi bật máu.
Mọi người đi ngang đều lướt qua như không thấy.

Chỉ có một người chạy đến…

Một người đàn ông cao lớn, khoác chiếc áo mưa màu xám nhạt, vội cúi xuống:

> “Này, cậu ơi, cậu có nghe tôi nói không?”
“Tỉnh dậy đi… cậu lạnh quá rồi…”


---

🛏️ Căn phòng màu be dịu dàng...

Seungri mở mắt, mơ màng trong ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ.
Mùi trà bạc hà thoang thoảng.
Chăn mềm. Căn phòng yên tĩnh đến mức tim cậu cũng dần dịu lại.

Một người đàn ông ngồi ở ghế bên, mắt thâm quầng vì canh cậu cả đêm.
Anh tên là Haon.

---

> “Cậu không cần kể chuyện gì cả.
Nhưng nếu cậu cần một nơi để bắt đầu lại… thì ở đây luôn có chỗ cho cậu.”


---

🌸 Những ngày không có đau đớn…

Seungri bắt đầu phụ Haon pha cà phê, lau quán, chọn nhạc.
Anh không bao giờ hỏi lý do vì sao cậu lại tới đây.
Không chạm vào vết thương trên cổ tay cậu.
Không nhìn chằm chằm vào ánh mắt cậu khi nó tràn nước.

Chỉ âm thầm đặt một cốc sữa nóng trước mặt Seungri mỗi khi cậu buồn,
và luôn để một tờ giấy nhớ nhỏ trên tủ lạnh mỗi sáng:

> “Ngày mới tốt lành, Seungri.”
“Hôm nay mưa, em nhớ mang áo.”
“Anh đã làm bánh kem socola, phần của em trên bàn nha.”


---

🌄 Một ngày nọ, Seungri hỏi...

> “Sao anh lại đối tốt với em như vậy?”
“Anh không sợ em là kẻ lừa dối, hay mang rắc rối đến cho anh à?”

Haon mỉm cười, mắt nhìn xa xăm:

> “Anh không cần biết em là ai.
Anh chỉ biết… người đang đứng trước mặt anh, xứng đáng được sống như một con người.”


---

Seungri quay đi, giấu giọt nước mắt rơi xuống má.

> “Tôi đã yêu một người từng hứa sẽ bảo vệ tôi… rồi chính người đó bóp nghẹt tôi từng chút một.”

> “Còn anh… chưa từng hứa gì cả… nhưng lại cho tôi tất cả…”


---

Seungri đứng trong mưa, nhưng lần này không run rẩy… vì Haon đang cầm ô che cho cậu.

Seungri khẽ nói:

> “Cảm ơn anh… vì không bắt tôi phải lựa chọn…
…nhưng vẫn khiến tôi muốn chọn ở lại.”


---

"Em xứng đáng được yêu một cách dịu dàng..."

---

Mỗi buổi sáng, Seungri thức dậy trong hương bạc hà thoang thoảng.
Tiếng chuông gió đập vào cửa sổ nhẹ nhàng như lời thì thầm.
Haon vẫn luôn thức dậy sớm hơn cậu.
Luôn để sẵn bàn chải kem đánh răng, khăn mặt ấm đặt ngay ngắn trên bồn rửa.

> “Seungri, dậy rồi à? Anh làm bánh mì nướng mật ong sáng nay.
Nếu em chưa đói thì uống chút sữa trước nha.”


---

Seungri không nói nhiều.
Nhưng từng cái gật đầu, từng ánh mắt dịu lại mỗi lần Haon mỉm cười, là dấu hiệu rõ ràng rằng cậu đang dần bước ra khỏi cái bóng u tối của địa phủ.

---

🌱 Một ngày bình yên...

Haon đưa Seungri đi chợ.

> “Em thích cà rốt baby hay cải thìa hơn?”
“Em ăn cay được không?”

Seungri thoáng ngẩn người.
Từ bao giờ… cậu không còn được ai hỏi rằng “thích gì”?
Không còn phải sợ mỗi khi mở miệng sẽ bị coi là làm sai?

---

🍲 Bữa cơm đầu tiên...

Haon nấu một nồi canh rong biển – không quá mặn như Jiyong từng làm.
Anh dọn bàn gọn gàng, rót nước ấm, gắp phần ngon nhất cho Seungri.

> “Anh biết em không dễ ngủ… nên đã đặt nến thơm mùi vanilla trong phòng.”
“Anh không muốn em mơ thấy điều gì khiến em phải tỉnh dậy giữa đêm.”


---

💬 Từng điều nhỏ bé...

Haon dán note khắp căn nhà với những dòng chữ nhỏ xíu, nét chữ gọn gàng:

"Tủ thuốc ở ngăn dưới cùng."

"Khi buồn, mở radio số 3 – nhạc jazz dịu lắm."

"Nếu thấy lo, gọi tên anh."

Seungri bắt đầu cười một mình.
Không phải vì hạnh phúc đã tràn về…
…mà vì cậu đang được sống, không phải tồn tại.

---

☕ Tại quán cà phê...

Seungri học cách pha cà phê espresso.
Lúc đầu đổ vỡ liên tục, nhưng Haon không hề trách.

> “Tách vỡ thì mua lại được.
Còn em mà vỡ… thì ai làm anh cười mỗi sáng đây?”


---

🌙 Buổi tối…

Seungri ngồi đọc sách, Haon ngồi kế bên sửa máy cà phê.
Không ai nói gì. Nhưng sự tĩnh lặng ấy không nặng nề.
Nó ấm áp như một lời chấp nhận âm thầm rằng…

> “Không cần phải cố gắng để được yêu.
Vì em xứng đáng có tình yêu dịu dàng.”


---

Seungri ngước nhìn Haon đang ngủ gật trên bàn vì mệt.

Cậu khẽ kéo áo cho anh.
Tay run run chạm vào vai anh — như đang thử tin tưởng lần nữa.

> "Haon..."
"Nếu em không thể yêu thêm ai nữa... thì anh vẫn muốn ở bên em chứ?"

Haon – vẫn nhắm mắt – khẽ đáp:

> “Chỉ cần em còn ở đây.
Anh sẽ ở bên cạnh… cho đến khi em muốn mở lòng.”


---


---

💌  “Hôm nay, em chỉ cần hạnh phúc thôi…”

---

🌤️ Buổi sáng đầu thu…

Seungri tỉnh dậy vì có ánh nắng lướt nhẹ trên mi mắt.
Không phải âm thanh lạnh lẽo vang vọng từ những cánh cổng địa phủ.
Mà là tiếng chim kêu ríu rít, tiếng bếp lách tách từ nhà bếp.

> “Seungri, dậy đi. Anh xin nghỉ làm hôm nay rồi, muốn dẫn em đi chơi.”
“Không có ai theo dõi, không có ai ép buộc. Chỉ là hai người… tự do.”


---

🧥 Chiếc áo khoác màu be…

Seungri lần đầu được mặc một chiếc áo khoác đẹp như thế.
Không phải áo choàng đen của quỷ giới, không phải xiêm y lễ nghi nặng trĩu.

> “Mặc cái này lên, hợp lắm. Nhìn em… như ánh sáng trong tranh sơn dầu vậy.”


---

🌸 Tại công viên hoa...

Haon dẫn Seungri đến một công viên ngập tràn sắc màu.

Cậu chợt dừng lại trước một luống hoa cúc trắng.
Tựa như… nơi nào đó trong quá khứ. Nhưng lần này không buồn.

> “Seungri… em muốn chụp hình không?”
“Em đã từng có bức ảnh nào cười thật lòng chưa?”

Seungri ngập ngừng… rồi mỉm cười.
Nụ cười nhỏ, không hoàn hảo, nhưng là thật.
Haon giơ máy lên, lưu lại khoảnh khắc ấy — như báu vật.

---

🎠 Khu vui chơi cũ...

> “Anh muốn chơi vòng quay ngựa gỗ!” – Haon cười, như một đứa trẻ.

Seungri bật cười:

> “Anh bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò đó…”

> “Tuổi nào không quan trọng. Miễn là hôm nay em vui.”

Và họ đã leo lên cùng một con ngựa gỗ —
Seungri dựa vào vai Haon, lần đầu thấy thế giới… không còn đen trắng nữa.

---

☕ Quán cà phê nhỏ ven đường...

Seungri gọi món chocolate nóng.
Haon chọn latte như mọi khi.

> “Em từng ghét đồ ngọt, nhưng chocolate anh gọi… em lại thấy ấm.”
“Vì em uống cùng ai?” – Haon cười, không hỏi mà đoán.


---

🌌 Buổi tối trên đồi cao…

Hai người ngồi trên một tấm chăn lớn, giữa thảm cỏ, nhìn trời đêm.
Haon kể chuyện linh tinh: chuyện thời sinh viên, chuyện từng lạc ở Nhật, chuyện suýt bị chó rượt khi giao hàng...

Seungri cứ thế cười. Cười rất nhiều. Cười đến rơi cả nước mắt.

> “Em đang khóc à?”
“Không… chỉ là lâu rồi em không biết nước mắt hạnh phúc là thế nào.”


---

Haon quay sang, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng:

> “Seungri… nếu một ngày nào đó em quyết định rời khỏi nơi này.
Anh sẽ không giữ em lại.”

> “Nhưng nếu em muốn ở lại… anh nguyện dùng cả phần đời còn lại để yêu em, không tổn thương em, không ép buộc em.”

Seungri nhìn anh. Không trả lời.

Cậu chỉ khẽ tựa đầu vào vai anh, lần đầu tiên không phòng bị.

Trong lòng thầm nghĩ:

> “Liệu... có thể tin vào yêu thương thêm một lần nữa không?”


---

---

💌 “Có lẽ… em không cần phải chạy trốn nữa.”

---

🌙 Một đêm nhiều sao...

Seungri ngồi bên cửa sổ căn phòng nhỏ ở vùng quê, lặng lẽ nhìn trời.

Tiếng côn trùng rả rích. Gió lùa qua rèm cửa.
Không tiếng bước chân quen thuộc của Jiyong.
Không ai ép buộc cậu phải yêu, phải cười, phải thuộc về.

> “Tự do…”
Seungri thì thầm — một chữ thôi, mà như cả thế giới mới mở ra.


---

🍞 Bữa sáng…

Haon cẩn thận đặt ổ bánh mì nướng lên bàn, cùng ly sữa ấm.
Không cầu kỳ. Không xa hoa. Nhưng là sự chăm sóc Seungri chưa từng được nhận đúng nghĩa.

> “Anh không phải quỷ vương, cũng không có phép màu.”
“Anh chỉ có mỗi tấm lòng, Seungri. Em có thể thử tin không?”

Seungri ngập ngừng cầm lấy bánh mì.
Cậu ăn một miếng, rồi gật đầu nhỏ:

> “…Ngon lắm.”


---

🏞️ Cuộc đi dạo…

Buổi trưa, cả hai đi bộ qua con đường làng ngập mùi lúa mới.

Seungri lặng lẽ đi bên Haon. Không nắm tay, không dựa vào…
Nhưng không còn giữ khoảng cách như trước.

> “Hồi nhỏ… em luôn mơ được sống ở nơi như thế này.”
“Không có ai hét vào mặt em. Không ai nói em chỉ là vật hiến tế…”

Haon không chen vào. Anh chỉ nhẹ nhàng nói:

> “Vậy giờ em có rồi đó, Seungri. Mỗi ngày ở đây, là để em được sống đúng như ước mơ đó.”

Seungri nhìn Haon. Ánh mắt không còn hoài nghi.
Chỉ còn một chút… ấm áp đang chớm nở.

---

📖 Buổi tối – khi Haon ngủ...

Seungri cầm cuốn sổ nhỏ Haon từng ghi lại nhật ký hàng ngày.
Mỗi trang đều có một dòng:

> “Hôm nay Seungri cười. Hạnh phúc.”
“Seungri ăn được hai chén cơm.”
“Seungri nhìn mình lâu hơn 5 giây.”

Seungri khẽ bật cười. Nụ cười lặng lẽ.

> “Anh đúng là ngốc thật đấy…”

Rồi cậu ngồi xuống bàn, mở một trang sổ mới.
Viết dòng đầu tiên của chính mình:

> “Hôm nay em cảm thấy tim mình hơi ấm.”


---

Sáng hôm sau, Seungri là người chủ động gõ cửa phòng Haon.
Cậu đưa cho anh một cốc cà phê nóng:

> “Dậy đi, hôm nay em muốn dẫn anh đi chơi. Em dẫn. Không phải anh.”

Haon còn chưa kịp phản ứng, Seungri quay mặt đi, nhưng khóe môi có nét cười nhỏ.
Lần đầu tiên… không né tránh yêu thương nữa.

---

"Một thói quen mang tên anh."

---

☀️ Buổi sáng quen thuộc...

Seungri tỉnh dậy không còn hoảng hốt. Không còn bật dậy giữa những cơn ác mộng như trước.

Ngoài phòng, Haon đang nấu ăn. Hương thơm của trứng và bánh mì lan ra khắp không gian.

> “Em dậy rồi à? Anh mới pha trà. Có loại em thích – hoa cúc với một chút mật ong.”

Seungri cầm ly trà, uống một ngụm. Ấm. Dịu.
Giống như ánh mắt của Haon mỗi lần nhìn cậu – không gặng hỏi, không dò xét.

> “Cảm ơn… anh nhớ kỹ thật đó.”

> “Nhớ em thì chuyện gì anh cũng nhớ.” – Haon nói, mắt vẫn cười dịu dàng.


---

🌱 Một buổi chiều trồng cây...

Hai người cùng nhau trồng một chậu xương rồng nhỏ.
Haon kể về từng loại cây, từng cách chăm sóc. Seungri chỉ lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

> “Loài này chịu được khô cằn. Nhưng nếu ai đó kiên nhẫn tưới từng chút nước… nó sẽ nở hoa.”
“Giống em vậy, Seungri.”

Cậu khựng lại một chút, tay đang phủ đất cũng khựng lại.
Không phải vì ngượng, mà là… tim đập lệch đi một nhịp.

---

🎶 Buổi tối – một bài hát...

Haon đàn một khúc nhạc ngắn bằng cây guitar gỗ cũ.

> “Anh viết riêng cho em đó, Seungri.”
“Không phải kể về những nỗi đau. Mà là lời cảm ơn, vì em đã mạnh mẽ sống tiếp.”

Seungri ngồi yên, nghe từng câu, từng tiếng đàn nhẹ.
Ký ức về những ngày bị giam cầm, bị đánh đập… không còn ám ảnh như trước nữa.
Có lẽ vì giờ đây, nơi này, cậu được ôm trong sự an yên thật sự.

> “Anh định làm em cảm động để gì đó hả?” – Seungri nói nhỏ, nhưng ánh mắt không còn lạnh như trước.

> “Không, anh chỉ muốn em biết… em đáng được yêu thương.”


---

💌 Một đêm muộn...

Trước khi ngủ, Seungri ngồi bên Haon trên bậc thềm, nhìn trời đầy sao.

> “Ngày xưa… em cứ nghĩ yêu là thứ gì đó mệt mỏi. Là chiếm hữu, là giam cầm.”

> “Còn bây giờ?” – Haon hỏi nhẹ.

Seungri dựa đầu lên vai anh, rất khẽ, lần đầu tiên chủ động như thế.

> “…Bây giờ, em nghĩ, nếu là anh… thì yêu không đáng sợ nữa.”


---

Haon không nói gì. Anh chỉ siết nhẹ bờ vai Seungri trong tay mình, như ôm cả những tổn thương cũ, và cả hy vọng mới.

Ở phía xa, một cơn gió lạnh thổi qua.
Từ bóng tối, đôi mắt ai đó dõi theo Seungri, nhưng lại quay lưng đi, rời khỏi…

---

“Muộn màng như lời xin lỗi.”

---

📂 Tài liệu mật được giải mã...

> “Không thể nào… là Leren?”
“Chính cô ta đã dùng quyền truy cập của Seungri để trộm thông tin và gửi xuống hạ giới...”

Jiyong quăng toàn bộ hồ sơ xuống đất, từng tờ giấy lả tả bay trong căn phòng lạnh ngắt.
Giữa chồng tài liệu là ảnh: Leren trong bóng tối, đang dùng huyết chú để sao chép linh ấn bảo mật.
Bằng chứng không thể chối cãi.

🩸 Hồi ức từng đêm tràn về như vết dao xoáy:

Seungri quỳ gối trong phòng giam lạnh buốt, ánh mắt cậu sưng đỏ, vẫn ngước nhìn Jiyong như muốn van xin được hiểu.
Jiyong khi ấy lại ném tàn nhẫn một câu:

> “Cậu khiến tôi ghê tởm. Một kẻ phản bội mà tôi đã tin tưởng.”

…và rồi quay lưng, bỏ lại Seungri bị treo ngược trong đêm tuyết lạnh, máu nhỏ xuống như nước mắt chảy ngược vào tim.

---

🪞Jiyong đứng trước gương...

> “Người phản bội… không phải cậu ấy.”
“Người ngu ngốc nhất… chính là mình.”

Hắn đập gương vỡ nát, máu chảy ướt tay nhưng không đau bằng nỗi day dứt trong tim.

---

🐍 Leren bị bắt...

> “Jiyong! Anh nghe em nói! Em làm vậy vì yêu anh! Em không cố ý hại cậu ta!”
“Em vô tội!”

> “Vô tội? Cô để người tôi yêu bị hành hạ gần chết, gọi là vô tội sao?”

Jiyong ra lệnh:

> “Dẫn cô ta xuống tầng 9 Huyết Giới – bị khóa linh hồn vĩnh viễn, sống không bằng chết.”

Leren gào khóc, hét lên:

> “Tôi làm mọi thứ… vì tôi yêu anh!”

Jiyong quay mặt, ánh mắt lạnh hơn địa ngục:

> “Tôi thà được cậu ấy hận suốt đời, còn hơn được cô yêu một giây.”


---

💔 Jiyong trong căn phòng trống Seungri từng ở...

Bàn tay hắn lần theo vết máu đã khô trên tường – nơi Seungri từng dựa vào thở dốc, từng bật khóc nấc trong vô vọng.

> “Seungri... tôi đã giết chết một thiên thần.”

Hắn ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy chiếc áo cũ của Seungri vẫn còn vương mùi hương hoa nhài quen thuộc.
Tim Jiyong như bị xé nát, từng nhịp thở nặng trĩu như thể yêu đến mức... sống cũng là sự trừng phạt.

---

🕯️ Đêm dài không ngủ...

Jiyong đứng trên sân thượng, nhìn về phía nhân gian, nơi linh hồn Seungri từng tỏa sáng.
Giờ đây… cậu ở đâu? Cậu có còn sống không? Có đang hạnh phúc… mà không cần hắn?

> “Tôi yêu em đến mức… không thể thở được khi không có em.”

> “Nếu phải quỳ gối xuống cả ngàn lần... để được tha thứ một lần, tôi vẫn sẽ làm.”


---

💔 Kết chap:

Jiyong đốt toàn bộ giấy tờ, bùa phép, danh hiệu của mình — những thứ khiến hắn cao ngạo đến mù quáng.

Chỉ giữ lại duy nhất…
một tấm ảnh cũ của Seungri đang cười bên cạnh đóa hoa trắng.
Ảnh bị nhòe đi vì giọt nước rơi xuống — là nước mắt của Quỷ Vương.

__________________________________
Bái bay 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com