Chap 55
-Chú Seungri!
Jihyun reo lên vui mừng khi thấy Jiyong đưa được Seungri về. Lúc này trời cũng đã tối, gia đình nhà Kwon đang chuẩn bị dùng cơm. Jihyun là đang giúp bà Kwon xếp bát xếp đũa, tiếng xe của Jiyong không đủ làm nó mất tập trung nhưng dáng người vừa bước xuống thì có thể. Thăng bé lao đến ôm lấy chân Seungri, ngước khuôn mặt ngây thơ lên nhìn cậu, nhưng Seungri lại chẳng mảy may nhìn xuống. Bà Kwon từ trong bếp chạy ra, nhất thời chưa biết làm thế nào cho phải.
-Bác!
Seungri cúi xuống chào bà Kwon 1 câu, hoàn cảnh đã khác nên câu chào cũng phải thay đổi. Nhìn bà Kwon, Seungri thầm đánh giá, chắc 4 năm qua gia đình này không mấy vui vẻ, những nếp nhăn đã nhiều hơn hiện lên khuôn mặt bà.
Trước câu chào của Seungri, bà Kwon cảm thấy 10 phần xa cách, ánh mắt cậu nhìn bà cũng bớt đi nhiều sự gần gũi yêu thương.
-Ừm.. về rồi về rồi, con vào dùng cơm luôn nhé.
Seungri muốn từ chối, nhưng về đúng bữa thế này cậu đành miễn cưỡng gật đầu. Jiyong đã cất xe xong, đi lên thấy Jihyun vẫn còn ôm lấy chân Seungri nhưng Seungri lại chẳng có chút vui vẻ niềm nở nào
-Ra đây với cậu nào, để cho chú đi vào rửa chân tay đã chứ?
Nhìn thằng bé cứ quấn lấy Seungri nhưng chẳng được Seungri đáp lại, Jiyong đành tìm cách tách thằng bé ra. Bế Jihyun vào bếp, anh hỏi nó đủ thứ chuyện để nó thôi không để ý đến cậu nữa, nhưng chỉ được 1 lát, đến khi mọi người ngồi vào bàn nó lại hỏi
-Con có thể ngồi cạnh chú Seungri được không?
Seungri nghe vậy nhưng không trả lời, Jiyong lại đành lên tiếng:
-Chú đi đường xa mệt rồi, Jihyun ngoan sang ngồi với bà nhé.
Khuôn mặt non nớt kia mất hẳn đi sự hào hứng, lủi thủi đi về chiếc ghế cạnh bà Kwon. Bà Kwon thì nghĩ do 2 người chưa thân quen nhau chứ không có sự ghét bỏ gì ở đây cả, lại vô tìm tiêm vào đầu thằng bé thật nhiều hứa hẹn
-Con ngoan để chú ăn uống rồi nghỉ ngơi, mai rồi chơi cũng được mà.
Jihyun không đòi hỏi gì thêm nữa, nó thầm mong mai Seungri sẽ lại như bình thường, sẽ chơi cùng nó, sẽ kể chuyện cho nó. Ngoan ngoãn ngồi ăn phần cơm tối của mình, nó nghĩ rằng mình phải ngoan thì Seungri mới lại chơi cùng nó.
Sau bữa ăn, Jihyun được đưa vào phòng để Seungri cùng bà Kwon nói chuyện. Suốt bữa ăn, vì nhiều lí do mà bà chỉ hỏi được những chuyện nhỏ nhặt, đến bây giờ mới có cơ hội để nói chuyện nhiều hơn
-Con.. ông nhà ta.... con biết rồi đấy, từ sau tai nạn đó, 4 năm qua ông ấy sống như người thực vật, bây giờ tỉnh lại, người ông muốn gặp nhất là con, việc ông ấy muốn làm nhất là xin lỗi con.
Bà Kwon bắt đầu ngập ngùi. Nén cơn xúc động bà nói tiếp
-Tai nạn năm đó, đúng là oan cho con, xin lỗi con đã khiến con và đứa trẻ...
Đến lúc này khi nhắc đến đứa trẻ thì bà Kwon đã không kìm được nước mắt. Sự việc ra nông nỗi này, phần lớn trách nhiệm là do gia đình bà. Tuy Jiyong là cha đứa bé, khi chuyện không may xảy ra với cậu và đứa bé thì cả anh và gia đình này đều rất đau lòng, nhưng rốt cục cũng vì sự nóng nảy của Jiyong mà ra
-Gia đình ta.. thật sự rất xin lỗi con.
Seungri lúc này không biết phải làm thế nào cho phải, trước đây cậu có trách ông Kwon, sau này có hận Jiyong nhưng chưa bao giờ cậu có ác cảm với bà Kwon cả. Từ bé đã được bà chăm sóc, đến khi biết chuyện giữa cậu và anh bà cũng không hề phản đối, khi mang thai bà lại nhất mực yêu chiều. Cậu không muốn phải ở trong hoàn cảnh này, thà cậu có thể hận Jiyong, nhưng với bà Kwon... cậu không thể
-Bác...! Chuyện đã qua rồi...
Seungri chỉ có thể nói được như thế. Chuyện qua rồi, cậu và Jiyong thôi thì cũng nên đường ai nấy đi, lần này cậu về đây là vì muốn biết sự thật tai nạn năm xưa thế nào và cũng vì lời hứa "không gặp, không làm phiền" của Jiyong.
- Mẹ! Seungri! Ba dậy rồi
Jiyong từ trên lầu đi xuống, ông Kwon đang ngủ từ lúc cậu đến đây, bây giờ đã dậy, cậu có thể gặp được rồi.
Bà Kwon cùng Seungri vào phòng. Ông Kwon đã được Jiyong đỡ cho ngồi hẳn dậy. Hiện tại ông có thể lấy lại ý thức, có thể nói chuyện nhưng đi lại, vận động thì vẫn cần sự giúp đỡ. Thấy Seungri, hai mắt ông Kwon lại ánh lên nét buồn, và có cả sự hối lỗi
-Lại đây.
Ông Kwon vẫy nhẹ bàn tay, gọi cậu lại gần. Seungri gật đầu 1 cái thay cho lời chào hỏi rồi tiến lại phía bên giường, ngồi vào chiếc ghế được đặt sẵn.
-Ta xin lỗi con! - ông Kwon mở lời.
-Là ta có lỗi với con và đứa trẻ. Nếu không phải sự cố chấp của ta, mọi chuyện đã không thế này
Trước lời xin lỗi của ông Kwon, Seungri chỉ im lặng, cậu không biết phải nói gì. Cậu không thể đứng lên mà nói những lời trách móc "vì ông, tại ông..." vì dù sao ông Kwon cũng là người lớn tuổi, sức khoẻ chưa bình phục hoàn toàn; cậu cũng không thể nói "không có gì" vì chuyện đã xảy ra thật sự rất đau, ai mất con mà nói không đau, không có gì được chứ?
-Ngày đó ta vì tai nạn mà mất đi ý thức, khi tỉnh dậy muốn gặp nhất là con, nhưng không nghĩ mọi chuyện sau tai nạn của ta lại đi xa như vậy.
-Bác có thể cho con biết, ngày đó vì sao mà bác lại ngã được không?
Seungri bây giờ chỉ tập trung vào việc chính, việc cậu bị vu oan là thế nào, mấy lời xin lỗi cậu đã nghe đủ, xin lỗi nhiều cũng chẳng đem con cậu trở về được.
- Buổi sáng hôm đó, 2 ba con Sumin đến gặp ta, khi đó con đã ra ngoài và chưa về. Hai người họ đến là muốn sau khi con sinh đứa trẻ ra, ta sẽ đuổi con và giữ đứa trẻ lại, rồi làm đám cưới cho Jiyong và Sumin. Nhưng vì ta có lỗi với ba mẹ con chuyện mảnh đất, ít nhiều cũng muốn giữ con lại, và chắc chắn Jiyong sẽ không đuổi con đi. Thời gian ta hay nói những điều ẩn ý, là để mong con có thể chấp nhận kiếp chung chồng. Nói chung, biết là sẽ thiệt thòi cho con, nhưng ý của ta là để con và Sumin cùng sống trong ngôi nhà này. Nhưng 2 ba con Sumin không đồng ý, bắt đầu đe doạ ta. Chuyện miếng đất của ba con, tuy ta đã đem trả lại cho ba con số tiền mảnh đất, nhưng bọn chúng lại biến chuyện giữa ta và ba con thành 1 vụ án chiếm đoạt tài sản. Không chỉ có vậy, những năm ta và chúng hợp tác làm ăn, chúng đã lợi dụng ta tiếp xúc với khách hàng, nhà đầu tư... cả công ty sẽ rơi vào tay ba con họ nếu ta không tiến hành hôn lễ đúng như họ muốn. Ta và ba của Sumin đã dằng co tập tài liệu, vì sự động tay của Sumin mà ta bị mất đà ngã xuống. Còn chuyện sau khi ta mất đi ý thức, ta đã được Jiyong kể lại. Gia đình ta có lỗi với con rất nhiều.
Ông Kwon lấy 1 hơi dài để có thể kể hết cho Seungri nghe toàn bộ câu chuyện. Vì mới bình phục nên kể lại chuỗi sự việc dài như vậy đã tốn không ít sức lực của ông. Còn Seungri, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Jiyong, hình ảnh hỗn loạn trước phòng cấp cứu năm đó lại hiện lên. Khi đó cho dù cậu có nói hàng trăm nghìn lần là không phải cậu làm thì anh cũng không tin cậu. Bây giờ chính nạn nhân là người lên tiếng, cậu dùng ánh mắt để hỏi anh "liệu rốt cục khi đó niềm tin của anh dành cho cậu ít ỏi đến mức nào".
Đối diện với ánh nhìn tra khảo của Seungri, Jiyong chẳng thể nói được gì, anh cũng không dám nhìn cậu nhiều hơn mà chỉ cúi đầu nhìn vạt áo. Thật ra trong ánh mắt của Seungri, nó không phải chỉ có tra khảo, nó còn là sự chua xót. Được giải oan ai cũng có phần vui mừng, nhưng nhiều hơn tất cả là đau lòng, là vì đã không được tin tưởng, chính vì không được tin tưởng nên mới bị vu oan.
Hai mắt Seungri đã đỏ au, cậu cố kìm nén để nói ra lời cuối cùng
-Vậy là mọi chuyện đã rõ, con mong bác sớm có thể hồi phục lại như bình thường.
Cậu toan đứng lên đi ra ngoài thì ông Kwon lại giữ tay cậu lại.
-Chuyện đứa trẻ, ta đã nghe rồi. Tất cả những sự việc đau lòng này là do ta. Ta có thể xin con, được đón đứa trẻ về đây chôn cất được không.
Seungri trước lời đề nghị này thì dứt khoát, cậu nhìn từ ông Kwon, bà Kwon, đến Jiyong 1 lượt, rồi nói
- Tất cả những chuyện này, không phải là do lỗi của bác. Nếu ngay từ đầu, con và Jiyong không có gì với nhau, thì sẽ không có chuyện gì đau lòng xảy ra cả. Còn đứa bé, nó chỉ được sống trong bụng con, thì bây giờ nó sẽ chỉ là con của con. Con mong hai bác hiểu và thông cảm.
Seungri nói lời này, nghe thì dứt khoát nhưng chính cậu lại đau lòng hơn cả. Ngỡ tưởng được giải oan thì sẽ nhẹ nhõm, nhưng chính ra, giải oan là để biết ta đã bị oan thế nào, người nghĩ oan cho ta lại chính là người ta hết lòng yêu thương, chưa 1 lần có suy nghĩ phản bội.
Seungri cúi người thật sâu thay cho lời tạm biệt, cậu 1 mực đi thẳng ra ngoài, muốn lấy túi đồ, đi kiếm chỗ nào ở tạm, ngày mai sẽ bắt xe về lại làng chài
-Em đi đâu! Muộn rồi, ở lại nghỉ ngơi đã
Jiyong giữ tay cậu lại, bây giờ đã muộn, ra ngoài không an toàn. Seungri nghe vậy chỉ cười khẩy, khi mà cậu mang thai, cậu bỏ đi anh còn không quan tâm, giờ cậu 1 thân 1 mình, chẳng bầu bì nặng nề cần gì phải lo lắng chứ
-Nếu có gặp chuyện gì, sẽ không có đứa trẻ nào phải bỏ mạng nưxa đâu.
Cậu nói đểu 1 câu rồi giật tay anh ra khỏi tay mình, bước thêm vài bước mới nhớ ra phải có người mở cổng cậu mới được ra khỏi đây
-Phiền anh mở cổng giúp tôi, hãy nhớ lời hứa của mình, không gặp, không làm phiền.
Jiyong dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, giữ người muốn ở chứ chẳng ai giữ được kẻ muốn đi. Cánh cổng mở ra rồi khép lại, khép lại cả đoạn tình cảm đầy đau thương giữa cậu và anh. 1 câu "sống tốt nhé" cũng chẳng kịp nói ra vì Seungri đã đi thẳng, cậu chính thức chẳng còn can hệ gì với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com