bị bắt
"Lee seungri. Em nghĩ tôi không làm gì được em sao?"
Giọng nói gây ám ảnh nhất đối với seungri chính là giọng của David ju. Não cậu như muốn bung ra mỗi khi giọng nói ấy tràn về trong trí óc của cậu. Cậu ghét điều đó! Ghét tất cả những gì liên quan đến quá khứ của mình và đặc biệt là gã - kẻ đã tước đi tất cả mọi thứ của cậu.
Cậu nhớ rõ hôm đó cậu và ji yong đã cãi nhau,hắn đã cho người theo dõi cậu và ngăn cản không cho cậu đến sân bay gặp TOP,hắn không tin tưởng cậu sao? Cậu đã nổi điên và rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của hắn. Hắn đuổi theo cậu và thật không may khi cậu đụng phải một người,là kiko mizuhara. Cha nuôi của cô ta chính là đối tác lớn nhất của tập đoàn YG,cô ta từ bé đã rất thân với gia đình ji yong và cô ta cũng là người vô cùng cao ngạo. Việc bị một người làm như cậu va phải khiến cô ta không chút do dự cho cậu một bạt tai,và ngay sau đó trên mặt cô ta cũng xuất hiện năm dấu tay in đỏ. Ji yong đã đuổi kịp cậu,hắn kéo cậu ra sau lưng và trừng mắt với cô ta,không khí căn thẳng đến tột độ. Cậu thật sự không ngờ hắn sẽ làm vậy,kiko là đối tác của ba hắn,một chút sơ suất nhỏ cũng có thể khiến YG chịu thua lỗ,chẳng lẽ điều này hắn không biết sao? Cậu thật sự không biết nên có thái độ gì lúc này,cậu vùng tay hắn ra và chạy ngược vào trong. Hắn lại lần nữa đuổi theo.
"Anh điên rồi sao? Kwon ji yong!"
Cậu quát thẳng vào mặt hắn khi đã về đến phòng. Ngày hôm nay thật quá sức chịu đựng với cậu. Hắn rốt cuộc đã ăn nhầm phải thứ gì vậy chứ?
"Sao? Em xót cô ta ư?"
Hắn trừng mắt và nắm lấy cổ tay cậu bóp chặt. Cậu đau đến nhăn nhó,dùng dằn muốn hắn bỏ tay ra nhưng tay hắn lại càng siết chặt hơn.
"Em nói xem,bây giờ có bạn bên ngoài rồi nên không cần anh nữa đúng không?!"
"Anh điên sao? Sao anh lại ngớ ngẩn vậy chứ?!"
"Đúng thế! Thế nên em nói cho rõ ràng xem!"
"Anh đừng có giở chứng nữa! Anh có quyền gì mà làm vậy chứ? Anh không nghĩ cho ba anh,không nghĩ cho YG à..."
"Em đừng nói về quyền với tôi!!!"
Hắn kích động đẩy mạnh cậu vào tường,đưa tay bóp chặt má cậu buộc cậu phải đối mặt với hắn. Hắn gằng giọng.
"Ở đây tôi mới là chủ,tôi mới là người có quyền! Em đừng quên thân phận của mình trong cái nhà này,em chỉ là người hầu của tôi thôi! LÀ CỦA TÔI MÀ THÔI!!! Em không có quyền liên quan đến bất kì kẻ nào khác ngoài tôi!"
Cậu im lặng nhìn hắn,đồng tử co lại. Ra là thế,ra đó là suy nghĩ của hắn.
"Hiểu rồi."
Cậu khẽ nói. Hai tay hắn dần dần buông lõng,vẻ mặt bàng hoàng thể hiện hắn vừa ý thức được mình đã nói gì. Cậu vẫn không nhúc nhích và nhìn sang hướng khác. Lần đầu tiên cậu thấy hắn thật chướng mắt!
"Seungri,anh không phải ý đó,ý anh là..." hắn vội giải thích.
"Tôi hiểu,tôi sẽ không tổn thương đâu. Cậu chủ đừng lo." Cậu ngắt lời.
Cậu chủ?
"Không phải đâu seungri..."
"Anh về phòng mình đi. Ở đây bẩn lắm."
Cậu vừa nói vừa đẩy hắn ra ngoài dù hắn vẫn cố trở ngược vào trong. Đóng sầm cửa,cậu ngồi bệch xuống sàn nhà,tim cậu như vỡ vụn.
Có lẽ đã từ rất lâu,cậu đã không nghĩ đến bản thân mình. Cậu đã quên mất những mệt mỏi và những chịu đựng chỉ vì những ngọt ngào mà hắn đã dành cho cậu. Nhưng giờ đây cậu nhận ra đâu mới là hiện thực. Nơi đây giống như một tòa lâu đài,còn hắn là hoàng tử. Cậu bất quá cũng chỉ là một tên đầy tớ nhỏ nhoi,dù có sống ở đây bao lâu,thân thuộc đến mức nào thì nơi đây vẫn mãi mãi không phải là nơi dành cho cậu. Cậu nhớ về trước kia,khi hắn chưa xuất hiện thì cậu đã sống thế nào ấy nhỉ? Cậu có nên trở lại không?
Khi trăng đã lên cao,buổi tiệc sinh nhật không vui đã tàn từ sớm,đèn phòng của từng người trong nhà YG bắt đầu tắt hẳn và màn đêm trở nên tịch mịch. Cậu mang trên vai một chiếc balo và đi thẳng đến phòng bảo vệ.
"Bác kim à. Con cần phải ra ngoài."
Cậu nói với bảo vệ,ông nhìn cậu khó hiểu,hỏi.
"Sao con lại đi. Ông chủ đuổi con sao?"
"Không ạ. Con có việc cần làm,con cũng đã xin ông chủ rồi."
Cánh cổng mở ra,cậu bước đi mà không một cái quay đầu. Bởi có lẽ điều đó chỉ càng làm bước chân của cậu yếu ớt hơn. Nơi mà cậu cố bỏ lại sau lưng,đó đã từng là mái ấm,là nơi cậu lớn lên và là nơi cậu đã gặp được hắn. Nhưng nơi này lại không thuộc về cậu. Cậu đã tưởng tượng về đủ loại viễn cảnh. Cậu sẽ đi bộ đến rã chân,làm việc đến rã người hoặc là nói năng đến rã miệng. Thế nhưng cậu không đi bộ,không nói năng cũng chẳng làm việc. Mà cậu hét,hét đến rách cả họng.
"Các người là ai? Buông ra!!!"
Cậu hoảng loạn giãy giụa kịch liệt nhưng bọn người đó quá mạnh. Chúng bịt kín mắt,miệng cậu và vác cậu lên như một bao cát trong khi cậu chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng. Chúng tống cậu lên một chiếc xe nào đó. Mắt cậu vẫn bịt kín nhưng miệng thì không,cậu cố lấy lại bình tĩnh và không để nhận thức về xung quanh,cậu nghe thấy chúng hết sức vô tư nói về cậu.
"Thằng nhỏ này ngon thiệt đó. Nhìn thiệt muốn đè mà..."
"Mày coi chừng cái miệng. Lỡ nó nói với cậu chủ thì sợ mày không có đủ da để lột đâu!"
Nghe âm thanh thì hình như chúng có hai hoặc ba tên. Xem ra có tên đang ngắm nghía,có ý nghĩ dung tục với cậu. Cậu lại tiếp tục nghe,chúng lại tiếp tục nói.
"Mày nói coi cái thằng kwon ji yong đó không phải canh kĩ lắm sao. Làm tụi mình chầu chực cả tháng trời. Tự nhiên bữa nay lại thả rông như vậy...haha!"
Canh kĩ? Vậy hóa ra ji yong không phải không tin cậu mà là hắn muốn bảo vệ cậu. Nhưng sao lại dùng cách này? Kẻ muốn bắt cậu rốt cuộc là ai?
"Tụi bây im đi. Nó có lỗ tai!"
Ồ. Là bốn tên. Nghe giọng hắn ta có vẻ khá uy nghiêm. Là đầu đản chăng?
"Này..."
Tên mà cậu cho là đầu đảng đó vừa gọi vừa vỗ vỗ ngực cậu. Cậu không biết được những ánh mắt sững sốt đang dồn về phía hắn ta nhưng cảm giác nguy hiểm là không tránh khỏi.
"Ji yong nó bỏ rơi mày rồi. Khôn hồn thì đừng có giở trò."
Tất cả bọn chúng đều biết ji yong. Tên cầm đầu là lee hong ki,hắn ta nhìn như một đứa con gái nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Mặt kệ ánh nhìn ngờ vực của những tên còn lại,hắn ta không quan tâm vì hắn ta không có hứng thú với đàn ông. Hắn ta đảm bảo rất thích phụ nữ nên chẳng sợ gì khi chạm vào cậu cả. Chỉ là cậu im lìm quá đi. Nghe nói là cậu rất thông minh,hắn ta chỉ sợ cậu lại đang vạch ra mưu kế gì đó để mà bỏ trốn. Nhưng không,cậu đâu phải ba đầu sáu tay mà bị bốn tên "trâu bò" trói lại rồi vẫn chạy được. Chỉ là cậu quá hoang man,quá sợ hãi mà thôi. Cậu còn biết làm gì ngoài im lặng. Bớt làm ồn thì có lẽ cậu sẽ dễ chịu và dễ phán đoán hơn trong lúc này.
"Anh tên gì?"
Seungri bất ngờ hỏi. Chúng cứ ầm ồ lên khi cậu cất giọng nhưng chỉ có hắn ta là chăm chú quan sát cậu. Cậu quá bình tĩnh kể từ khi xe chạy khiến hắn ta không khỏi đề phòng.
"Mày biết làm gì?"
"Tò mò thôi. Tôi không thể làm gì lúc này và anh là người duy nhất tôi nghĩ rằng có thể trò chuyện được."
"Bớt nhảm đi nhóc con!"
Không lẽ hắn ta biết mục đích thăm dò của cậu rồi. Không đâu,cậu chỉ hỏi chuyện thôi. Cậu nên nói chuyện nếu không muốn bị chúng sốc xách thô bạo hay gì nữa.
"Anh tên gì? Đưa tôi đi đâu?"
Bất chợt hắn ta phì cười. Thế đấy,ai lại không tò mò mình sẽ đi đâu trong khi vô cớ bị bắt đi thế chứ.
"Tao là lee hong ki. Bây giờ tao sẽ đưa mày đến với địa ngục!"
Cả bọn đều cùng lúc ho khụ với câu nói của hắn ta. Chúng đều biết cậu chủ ghét nhất ai gọi mình là địa ngục,còn hắn ta thì luôn gọi như vậy. Thậm chí còn nói trước với bảo bối của cậu chủ thế này có phải là hơi quá không?
"Cùng họ đấy. Có thể đừng làm tôi đau không?"
Hắn ta khá bất ngờ vì câu hỏi ngây thơ của cậu.
"Tôi nghĩ là cậu chủ của các anh thích tôi nên có vẻ không tốt đẹp lắm khi tôi bị gì đó trước khi gặp anh ta nhỉ?"
Cậu đang cảnh cáo chúng. Thật thú vị,chúng có thể nhận thấy khao khát điên cuồng và con người cuồng điên không kiểm soát của cậu chủ,thế nên đồ của cậu chủ thì tốt hơn vẫn không nên động vào. Mà hắn cũng chẳng hứng thú.Theo lời cậu,chúng đã nhẹ nhàng đến mức "bồng" cậu ra ngoài. Cảm giác ở trong vòng tay ji yong đã quen,giờ rơi vào vòng tay của một đám người xa lạ làm cậu không khỏi run lên bần bật.
"Tôi tự đi được..."
"Mày im đi!" Hong ki gằn giọng.
Chẳng lâu sau cậu lại bị quẳng lên giường,có vẻ khá rộng giống như giường của ji yong vậy. Nhưng đây đảm bảo không phải. Cậu vẫn bị trói,dù cố lật qua lật lại mong sẽ thay đổi được gì đó nhưng chẳng được gì cả. Chỉ có giọng của hong ki trầm trầm vang lên.
"Tao cũng không muốn đâu nhóc. Nhưng tao không có cách khác..."
Nói rồi hắn ta đi mất. Cậu sợ hãi vùng vẫy nhưng vô dụng. Không ai nhìn thấy,càng không ai giúp đỡ. Cậu sẽ gặp phải chuyện gì đây? Chắc chắn sẽ không tốt lành gì. Nghe thấy tiếng mở cửa. Seungri lo lắng theo bản năng co rụt người lại. Cậu nghe tiếng bước chân đang đến gần,hai bước,một bước...người đó đã đứng trước cậu.
"Xin chào. Bảo bối của anh!"
Giọng điệu bỡn cợt của gã làm cậu khó chịu nhíu mày. Nhưng hình như giọng nói này quen quen.
"Tôi quen anh ư?"
Gã không trả lời mà chỉ cười một cách trào phúng. Đưa tay giật phăng che mắt của cậu. Seungri bất chợt phải tiếp nhận ánh sáng làm cậu không chịu nỗi nheo nheo mắt. Trước mặt cậu lại là một gã béo trông đáng ghét.
"Bản lĩnh đấy bảo bối! Còn có tâm tư để nghĩ xem có quen anh không. Quen,chúng ta rất quen nữa là đằng khác..."
Nhìn thấy người trước mặt,cậu mới chợt nhớ ra đây là ai. Là david ju - con trai của tập đoàn JK. Trước đây cậu đã gặp gã,ấn tượng không tốt cho lắm vì cậu đã tẫn cho gã một trận,sau đó ji yong còn tẫn thêm một trận nữa. Lí do à? Đương nhiên là gã giở trò đồi bại với seungri rồi. Khi ấy ji yong là đến tham gia một buổi tiệc sinh nhật nhưng giữa chừng hắn đã vờ say và gọi cậu đến,cậu vừa đến nơi thì lập tức nhíu mày vì cảnh tượng âu yếm thác loạn ở bên trong. Bọn con nhà giàu có gì hay chứ?! Ji yong vừa thấy seungri thì liền nhè nhè gọi.
"Seungri a~ bảo bối! Đưa anh về nào,anh không đi nổi nữa..."
Dù cậu rất muốn chạy đến đạp cho hắn một phát nhưng xung quanh lại có quá nhiều người,hắn không thể mất mặt. Cậu không nói gì mà đi đến đỡ hắn lên,vừa nhất chân định đi thì liền có người chặn lại.
"Ây...vậy sao được. Đã đến tiệc của anh em sao lại bỏ về. Nào..."
David ju ngoắc tay với seungri.
"Bạn của ji yong cũng là bạn của tôi. Muốn về đều phải uống phạt."
Tính cậu không thích vòng vo. Đàn ông con trai,phạt vài ly rượu thì hề hấn gì. Cậu cầm lấy ly rượu từ tay gã rồi một hơi cạn sạch,hết một ly gã lại thêm một ly. Muốn đọ tửu lượng với seungri này,nằm mơ!
Xem chừng cũng hơi chóng mặt. Cậu bỏ ji yong ngồi đó rồi đi vào nhà vệ sinh.
Anh đây không tỉnh thì cũng không chở chồng anh về được!!
Vẫn đang dúi mặt vào bồn rửa,bất chợt mông cậu bị một bàn tay thô bạo bóp chặt.
"Thằng nào chán sống?!!"
Cậu không ngần ngại xoay người thụt một cái vào kẻ đó,là david ju. Nhưng kệ xác hắn! Cậu ngoan ngoãn ở nhà YG không có nghĩa cậu sẽ trở nên vụn về,dù có nằm dưới ji yong đi nữa cậu vẫn thừa sức nhất hổng tên béo này lên. Cậu không ngờ gã lại không có vẻ giận. Lại còn cười xuề xoà.
"Bảo bối cá tính thật đấy. Anh muốn em..."
Gã bước tới dồn cậu tựa vào bồn rửa mặt rồi vươn người phã hơi thở nồng nặc mùi rượu của mình vào mũi cậu. Muốn kích tình cậu thì chỉ có một mình ji yong mới làm nỗi thôi,tên này thường lắm. Cậu giận dữ đánh cho đến khi gã mặt mũi bầm dập,tứ chi mềm nhũn mới thôi. Cậu vốn nóng tính,chỉ là trước đây bên cạnh ji yong hay ở nhà YG cậu đều không muốn thể hiện,cậu không muốn sẽ xảy ra một phiền phức nào đó vì cậu,thế nên cậu rất ngoan. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới bản chất chợ búa của cậu. Thậm chí cậu còn được học võ với ji yong do hắn yêu cầu. Nhìn cái người đáng ghét trước mặt. Cậu lạnh giọng.
"Không phải ai cũng có thể động vào,hiểu không? Tôi không quan tâm anh có phải bạn của ji yong hay không nhưng nếu còn dám động vào tôi thì xem chừng đấy!"
Nói rồi cậu đi một mạch ra ngoài. David ju chỉ biết nhìn theo cậu,nghiến răng giận dữ.
"Chờ đấy...sẽ có một ngày em sẽ nằm dưới thân anh mà rên rỉ thôi!"
Ngày đó không xa,chính là hôm nay.
Cậu đang nằm trên giường của gã và bị trói đến mức vô dụng không thể làm gì được dù biết bản thân sắp nguy rồi. Cậu cố dãy dụa chỉ mong sẽ có một sơ hở nào đó nhưng nhanh chóng một bạt tai đã dán vào mặt cậu.
"Lee seungri. Em nghĩ tôi không làm gì được em sao?"
Con mẹ nó hôm nay là ngày gì mà cứ ăn tát mãi thế?!! Cậu thầm chửi rủa.
David-ju sau khi nói xong liền lao đến xé toạt quần áo của cậu. Thô bạo cúi xuống cắn xé thân thể cậu. Cậu thực sự đau đến mức chỉ muốn há miệng ra rồi nuốt gã vào trong bụng mới hả giận.
Thằng khốn máu S!! Cậu nguyền rủa gã.
_________
Ps: Báo với các nàng. Tui không biết viết H...nhưng mà tui vẫn phải cố viết đây! 😅😅 có gì thông cảm giùm nhé! 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com