Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thất vọng

"Tìm cậu ta đi,chẳng sao cả. Em muốn thế nào thì cứ làm thế ấy đi."

Seungri ngồi đờ đẫn bên khung cửa sổ,tay vân vê cốc cà phê sáng cả buổi vẫn không có ý định hớp lấy một ngụm. Trong đầu cậu lúc này đều là câu nói của ga in đêm qua. Có lẽ cậu đã hiểu lầm gì đó,hắn và kiko làm sao có thể...ngẫm nghĩ lại những điều đã qua,cậu tin rằng hắn yêu cậu là thật lòng. Hắn từng vì cậu mà đắc tội không ít với những nhân vật có sức ảnh hưởng đến YG,trong đó có mizuhara,hắn vì cậu mà đánh nhau,vì cậu mà giết người,cũng vì cậu mà biến giấc mơ nông trại trở thành hiện thực...cậu vốn dĩ chỉ là một kẻ tay trắng,nếu không phải vì yêu,vậy thì hắn có thể vì cái gì mà đối xử với cậu như vậy? Cậu đâu thể vì một chút đồng cảm với hong ki,hoặc một chút lòng nghi kị mà đánh mất hắn. Nếu như vậy thì ai sẽ đồng cảm cho cậu đây?!

Tách.

Một giọt sương đọng trên phiến lá nặng trĩu rơi xuống mu bàn tay còn lại của cậu đang thò ra ngoài. Điều thú vị là cậu lại run lên vì lạnh,đã lâu rồi cơ thể cậu đã quá quen với giá lạnh và cái run này thật sự khiến cậu giật mình. Cậu nhìn hạt sương be bé trên tay mình mà môi bất giác cong lên,lại nghĩ đến một đêm nào đó,ji yong còn ôm lấy cậu từ phía sau và chê trách việc cậu chẳng biết lạnh là gì.

"If you...if you...

Giá như đã không quá trễ,liệu chúng ta không thể trở lại với nhau sao em?

If you...if you...nếu như em cùng anh trãi qua những gian khổ...

Tút...tút...tút..."

Cậu kiên nhẫn nghe hết đoạn nhạc chờ khi gọi cho hắn và rồi lại chỉ có những tiếng "tút" kéo dài vì không ai bắt máy. Hắn đang làm gì vậy? Hắn thật sự đã giận cậu sao? Không hiểu sao trong lòng cậu lại trở nên nôn nóng,cậu lại tiếp tục gọi và đáp lại cậu vẫn chỉ có đoạn nhạc chờ kia và tiếng tổng đài thông báo không có người nghe máy. Úp điện thoại xuống bàn,cậu thở dài rồi đưa hai tay ôm đầu,trong tim chợt cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Giá như đã không quá trễ,liệu chúng ta không thể trở lại với nhau sao em?

Đây có lẽ là câu hỏi mà hắn đã muốn hỏi cậu suốt bao năm qua và giờ đây cậu có thể tự tin để nói với hắn rằng. Có thể! Nhưng liệu hắn có còn muốn nghe câu trả lời từ cậu chăng?

Vẫn còn đang miên man suy nghĩ,chợt bên ngoài có tiếng trẻ con gọi ầm lên.

"Chú seungri! Chú seungri!!!"

"Ô! Han gil à,con đến rồi đấy à?"

Cậu thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy han gil đang xông thẳng đến chỗ mình,nó là con trai của ga in,từ nhỏ đã luôn quấn quít lấy cậu. Hai mắt nó to tròn hệt như đôi mắt của ga in,sóng mũi nó cao và thẳng,hai chiếc má phúng phính và chiếc môi nhỏ bi bi bô bô nói với cậu.

"Vâng,mẹ nói hôm nay sẽ cho con đến chơi với chú seungri nhưng không thấy mẹ đâu cả."

"Mẹ con chưa đến sao?! Ai đưa con đến đây???"

Cậu nhíu chặt lông mày và ngạc nhiên hỏi. Làm sao ga in lại có thể để nó một mình được chứ?!

"Chú TOP ạ." Nó ngây ngô nói.

Đôi hàng lông mày của cậu dãn ra,theo đó cũng là nét mặt thoáng buồn. Dù đang giận cậu nhưng đối với những người xung quanh cậu anh vẫn là đối xử tốt như vậy...

"Chú ấy đâu?" Cậu hỏi.

"Chú ấy đi rồi." Nó nói.

Một cỗ buồn bã dâng lên trong lòng,cậu nhẹ nhàng bế han gil lên để nó ngồi trên đùi mình,sau đó cứ như thế mà giữ im một lúc lâu.

"Chú seungri buồn ạ?" Nó hỏi,thường thì mỗi lần tâm trạng không tốt cậu đều sẽ đặt nó vào trong lòng và ôm lấy nó một cách tĩnh lặng như vậy. Cậu đặt cằm lên đầu nó mà ậm ừ trong cổ họng. Nó liền loắc choắc nói.

"Chú seungri đừng lo,có con ở đây chơi với chú seungri nhé!"

"Ừm,han gil ngoan." Cậu cười và xoa đầu nó.

Tiếng đồng hồ tích tắc trôi,bên ngoài có vài tiếng chim hót lãnh lót vào buổi sáng nhưng cũng bị tiếng còi xe tấp nập phía dưới lấn át. Gió thổi rèm cửa lay lay,han gil ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu,hát một bài hát thiếu nhi vui vẻ cho cậu nghe. Cậu cười và bế nó lên,đặt nó ngồi bên khung cửa nhìn xuống lòng đường tấp nập,môi cậu dẫu lên,có một chút phụng phịu nói.

"Ở đây nếu chỉ nhìn thế này thôi thì đẹp,nhưng nghe cả tiếng thì ồn quá! Han gil nhỉ?"

Nó lắc đầu.

"Đâu có đâu ạ."

Đôi lông mày khẽ cau lại biểu hiện không vừa lòng. Cậu nhìn nó từ trên đỉnh đầu,liền nghĩ có lẽ vì nó là trẻ con nên cảm nhận cũng sẽ có phần khác biệt. Thú thực thì khi nhìn thấy cảnh tượng nhộn nhịp đến phát ngấy này chỉ khiến cậu càng thêm nhớ đến nông trại nhỏ ở ngoại ô kia,ấy vậy mà đứa nhỏ như nó lại thích thú ra mặt.

"Được rồi,đi xuống thôi. Ăn chút gì đó rồi chờ mẹ con đến."

Cậu nói và bế nó xuống. Có lẽ ga in đã tìm gặp hong ki,cậu nghĩ vậy. Cô không hay để han gil một mình,nó lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô,trừ khi là cô đi tìm gặp hong ki để nói chuyện và dĩ nhiên đều là những chuyện mà một đứa bé như nó không nên nghe.

Chờ đến chập tối ga in mới hớt hãi chạy đến phòng seungri. Vừa nhìn thấy han gil đang tròn xoe đôi mắt với một miệng đầy bánh ngọt và chiếc phòng bừa bộn như vừa bị dỡ tung của cậu cô mới thở phào,vừa đi đến chỗ nó vừa càu nhàu với tông giọng cực kì đáng yêu.

"Mẹ đã dặn con chờ đến tối đi mà,sao lại chạy đi thế? Biết mẹ sợ lắm không?!"

Nó nhìn cô,miệng nhai bánh ngọt nhanh hơn như cố nuốt vội để trả lời. Thấy vậy seungri liền nói.

"Là TOP hyung đã đưa nó đến đây. Chắc anh ấy đã ghé qua chỗ chị nên mới gặp nó."

"Vâng ạ,chú ấy bảo tìm mẹ có việc." Nó nguồm ngoàm nói.

Cô thở ra một hơi,sau đó liền ngồi xuống sofa và bế nó ngồi lên đùi mình,xoa xoa chiếc đầu tròn vo của nó,cô mỉm cười và nói với seungri.

"Chị đã gặp hong ki rồi..."

Cô nói rồi ngập ngừng,nhìn thấy nét do dự trên khóe mắt cô long lanh,cậu hỏi.

"Đã nói rõ cả rồi sao?"

"Ừ."

"Chị định khi nào sẽ cho anh ta gặp mặt thằng bé?"

Cậu nói và hất mặt ý chỉ han gil. Cô khẽ lắc đầu,nhỏ giọng nói.

"Không biết nữa. Còn em thì sao?" Cô bất ngờ hỏi khiến cậu không khỏi ngạc nhiên,liền chỉ tay vào mình và trố mắt hỏi lại.

"Em sao?"

"Ừ,chuyện em và ji yong ấy."

Thoáng ngưng lại,giọng cậu chợt ỉu xìu.

"Em cũng không biết. Hôm đó có vẻ như ji yong rất giận,lúc sáng em gọi cũng không có bắt máy."

"Hay là em đến đó xem." Cô gợi ý.

"Chị bảo em đi dỗ anh ta sao?! Tại sao chứ?!!" Cậu đột nhiên nổi nóng hỏi lại. Ga in chớp chớp hai mắt,cười nói.

"Seungri à,chị không ngờ khi yêu em sẽ có loại biểu hiện này đó!"

"Thế nào?!"

"Chính là biểu hiện của một cô gái nhỏ làm sai nhưng lại giận dỗi ấy."

Cô nói rồi phì cười ha hả khiến cậu tức điên lên,nếu không phải là cô thì chỉ e cậu đã cho ngay một đạp văng ra khỏi phòng rồi. Thấy nét mặt chuẩn bị phát hỏa của cậu,cô lập tức ngưng cười rồi nghiêm túc nói.

"Không đùa nữa. Chị nói thật đấy,em nên tìm gặp cậu ấy xem sao."

Cậu không nói gì,chỉ im ỉm quay mặt sang hướng khác,sau đó trực tiếp nằm luôn xuống giường và nhắm chặt hai mắt. Ga in thấy vậy liền bế han gil lên và nói.

"Em nghĩ kĩ đi nhé. Chị đi đây."

"Ừm."

Chờ cho cánh cửa đóng lại,cậu mới mở mắt ra với hai dòng ấm nóng đong đầy nơi đáy mắt. Hắn giận cậu thật rồi chăng? Hay thậm chí là hắn muốn dừng lại...

Ji yong à,gặp tôi chút nhé?

....

Mở cửa đi,tôi đang đứng bên ngoài đây.

....

Seungri đứng dưới hiên nhà của ji yong trong cái lạnh rét run của mùa đông,từng bông tuyết nhẹ nhàng chạm vào mi mắt cậu lạnh buốt. Thật ra ji yong cũng có nhà riêng,chỉ là trước đây vì hy vọng cậu sẽ gọi đến mà túc trực ở công ty. Tuần trước cậu đã đến nhà hắn một lần,và đây là lần thứ hai. Cậu khịt mũi,có chút nản lòng,lại có chút tủi thân khiến sóng mũi lại cay cay. Khẽ cắn môi,cậu tự tức giận với chính mình bởi sự yếu đuối lúc này! Ngay lúc gót chân kiễn lên định xoay người rời đi thì cánh cửa cũng bật mở. Ji yong ở ngay trước mắt cậu trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình với ánh mắt lạnh như băng. Cậu trân người ra nhìn hắn một lúc lâu,mãi cũng không biết mình nên nói gì.

"Ji yong,tôi...vào trong được chứ?"

Cậu ngập ngừng hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của hắn,cứ như cậu đã giết cả nhà hắn vậy! Cậu biết tính hắn rất dễ giận nhưng lại không nghĩ sẽ bao gồm luôn cả mình. Hóa ra bản thân cũng chẳng phải ngoại lệ gì. Cậu giận dỗi nghĩ. Hắn vẫn im lặng nhìn cậu đăm đăm từ nãy đến giờ,đột nhiên nói.

"Em về đi,anh không phải chỗ phát tiết của em!"

Nói rồi,hắn đóng sầm cửa. Để lại mình cậu đứng đó ngơ ngác,hai tròng mắt cậu mở to như không thể tin nổi. Bóng đèn nhỏ trên khung cửa lung lay nhập nhòe hắc lên mặt cậu lúc sáng lúc tối. Đáy mắt cậu long lanh sáng lên,những bông tuyết chạm vào cậu lạnh buốt.

Những lời hắn nói là có ý nghĩa gì?

Cậu nhìn xuống đôi chân của mình,chúng giờ đây mới thật nặng nề làm sao,cảm giác như lúc cậu vừa mới tháo băng vào bảy năm trước,tê cứng không thể nhấc nổi. Bước chân của cậu cứ thế lảo đảo chậm chạp trên con đường đêm vắng lặng,từng cơn gió khẽ khàng chạm vào tim cậu lạnh buốt,chóp mũi cậu đỏ hồng nhưng không phải vì lạnh mà là vì cậu đã khóc. Nước mắt rơi ra hóa thành băng,tim cậu rơi xuống hóa thành mảnh vụn. Hắn cứ như vậy mà từ bỏ cậu,không phải hắn vẫn luôn nhường nhịn cậu sao? Cậu nhắc lại chuyện cũ thì làm sao?! Dù sao đó cũng là nổi đau của cậu,cậu không được phép trách hắn sao?!! Bất ngờ tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi cổ họng,đau! Cậu đau! Là thứ đau đớn đã khiến cậu sợ hãi vào bảy năm về trước! Và rồi cậu không hề nghĩ ngợi gì ngồi hẳn xuống đường mà òa khóc như một đứa trẻ. Không phải cậu không biết khóc,chỉ là những chai lạnh của thói đời đã dạy cậu không cần thiết phải khóc. Nhưng giờ cậu đau quá! Không thể chịu đựng nổi nữa!!!

Tại sao...? Tại sao phải cố quay lại với cậu rồi lại lần nữa bỏ rơi cậu?! Tại sao phải chà đạp lòng tin của cậu như thế?!?! Tại sao lại đối xử như thế với cậu?! Chẳng lẽ cậu thật sự đã sai sao???

"Seungri à?!!"

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau,cậu lập tức dụi mặt vào hai cánh tay của mình như chú cún nhỏ muốn trốn đi. Cậu không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt thảm bại này của cậu! TOP vội vàng bước đến khi nhìn thấy cậu ngồi xổm giữa lòng đường,anh lo lắng gỡ đôi cánh tay nhỏ bé của cậu ra và bắt gặp gương mặt xinh đẹp của cậu đã lấm lem nước mắt. Đôi lông mày nhíu chặt,anh đưa tay nâng mặt cậu lên và trầm giọng.

"Có chuyện gì với em thế?!"

Trong giọng nói của anh dường như chứa đựng sự tức giận. Đây là lần thứ hai anh thấy cậu khóc và anh chắc rằng...người gây ra điều này không ai khác,chính là ji yong! Kể từ lần được anh nhìn nhận cậu chưa từng rơi nước mắt thêm một lần nào,đừng nói đến khóc đến sưng cả mắt thế này. Cậu không nói gì,chỉ im lặng một lúc,sau đó thì ôm chặt lấy anh,tiếng nấc càng thêm lớn dần. Anh thở dài,đưa tay vuốt ve lên tấm lưng nhỏ an ủi,giọng anh trầm ấm đầy dịu dàng.

"Seungri ngoan,đừng khóc nữa. Anh đưa em về,nhé?"

"Ừm." Cậu khẽ đáp và dụi mặt vào hõm vai anh nhằm lau đi những dòng nước mắt xấu hổ của mình. Hành động ngốc nghếch của cậu lại khiến anh không khỏi phì cười. Ít nhất thì anh cũng biết cậu cũng có nhiều cảm xúc như vậy...

TOP đưa cậu lên đến tận phòng,cậu mệt mỏi nằm ịch xuống giường,hai mắt lim dim kèm theo những tiếng thở dài thườn thượt. Anh cẩn thận đắp chăn lên cho cậu,sau đó liền không nói thêm gì mà rời đi. Anh biết cậu cần được yên tĩnh.

Ánh đèn neon hắt vào phòng cậu nhàn nhạt,tuyết rơi đầy trời. Cậu vùi mình vào trong chăn cố kiềm nén những tiếng sụt sùi tủi hổ. Hai mắt cậu nhắm nghiền và hơi thở run run,giá như cậu có thể ngủ mãi thì tốt biết mấy!

Căn phòng nhỏ của cậu chợt im ắng lạnh lẽo,nhưng cậu đâu hay rằng ở một nơi khác,ở một căn phòng khác,cũng có một người khác đang run lên vì cơn lạnh len lõi vào trong từng tế bào của con tim. Ji yong thở dài và theo đó là những giọt nước mắt không ngăn được rơi xuống. Hắn biết phải làm sao với cậu bé của hắn! Lúc cậu nói đang đứng trước cửa nhà,nhìn ra ngoài tuyết trời giăng trắng xóa,hắn chỉ muốn có thể ngay lập tức ôm lấy cậu vào lòng,nhưng biết thế nào đây? Hắn muốn cậu biết rằng hắn cũng có lòng tự trọng,cũng có cảm xúc,hắn cũng biết hờn giận và đau lòng...hắn yêu chiều cậu,nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể tùy tiện dẫm đạp lên tình cảm của hắn,chối bỏ lòng tự tôn của hắn! Có lẽ hắn không thể tốt đẹp như cậu muốn,nhưng hắn luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho cậu...vậy cậu còn muốn gì ở hắn?! Bảy năm đã qua đâu chỉ có mỗi mình cậu dằn vặt,vì sao đã lựa chọn trở về bên hắn lại không thể mở lòng tha thứ cho hắn...?

Tuyết rơi càng lúc càng dày,ngoài trời gió rít gào như than khóc. Ở hai căn phòng khác biệt,hai trái tim lạnh lẽo vì cô đơn và hai thân thể mệt nhoài vì nước mắt đều không hẹn mà vùi mình vào chăn,chôn chặt những tâm tư như trăm ngàn mối nhợ chìm vào trong giấc ngủ chập chờn. Cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của nỗi cô đơn và cơn tê buốt của trời đông băng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com