Ấm áp của Minkyu💕
Nhắc người khác phải ngủ sớm, bản thân Jaehyuk lại hay thức khuya nhất đội – không phải để chơi thêm, mà là để xem lại replay, so từng lỗi nhỏ, và gửi clip highlight vào nhóm chat với chú thích chi tiết. "Chỗ này Minkyu dính trap vì góc mắt hẹp. Lần sau ward chếch lên phải một chút." Những điều như vậy – nhỏ thôi – nhưng đủ làm nó ôm điện thoại mà cười mãi. Để rồi vào buổi sáng, con thỏ bếu vì thiếu ngủ mà mắt nhắm mắt mở lấy dao gọt táo không cẩn thận để mình bị thương. Nó la oai oái thì cùng lúc anh Jaehyuk cũng bước xuống phòng khách, anh nó như bay vồ lấy tay nó.
Jaehyuk vặn tay Minkyu xuống, đầu cũng cúi xuống nhìn vào vết thương đang rỉ từng giọt máu nhỏ. Anh lau sạch chỗ bị dao cắt của Minkyu rồi dán băng cá nhân cho con thỏ bếu, miệng không quên mắng nó vài câu.
" Lớn đến thế này còn để bị dao cắt trúng, em thật sự không thương cho sự nghiệp của mình à? Tay là thứ quan trọng nhất đối với tuyển thủ đấy''
Con thỏ ủy khuất nhìn anh nó vừa mắng vừa chăm sóc nó.
"Em xin lỗi nhưng mà lỗi tại con dao nó bén quá chứ! Hôm nọ em lấy gọt dưa hấu nó còn chả cắt được vào trong giờ thì mới cầm có tý lại đứt tay''
Anh nó, Jaehyuk liếc nó cháy mắt. Nay con thỏ bếu biết trả treo, học mấy cái thói xấu từ con mèo cam mà trả lời anh, Jaehyuk nhắm đến tai của nó mà nhéo.
" Ah– ah ah, anh ơi anh tha em"
" Có lần sau muốn ăn thì để anh gọt giúp mày, còn nếu mà mày thương cái thây già của anh thì mày mua mấy thứ cắt sẵn mà ăn"
" Vậy em muốn ăn thùng quýt của anh Jihoon á, anh lột cho em đi"
Jaehyuk tròn mắt.
"Mày không sợ con mèo cam kia nó cạo đầu mày hả em? Một vài trái thì anh mày lột được chứ cả thùng kia thì mày lo nghe chửi sau khi ăn đi"
" Vài trái thì vài trái, anh lột là được"
" Vua chúa đến thế là cùng, mày nên biết ơn vì anh mày đây là Jaehyuk đó, chứ gặp ai khác như Wangho là mày xác định. Nó không có hiền như anh đâu"
" Em đó giờ biết ơn anh mà, đừng quên người em nói ấn tượng nhất là anh đấy"
Minkyu nhìn anh già nó từ tốn lột quýt cho, nhìn đến bàn tay của anh, hôm nay những ngón tay...xinh đẹp, rất xinh đẹp. Minkyu bản thân nó cũng có bàn tay cùng với những ngón tay thon dài được đông đảo fan khen là rất đẹp nhưng nó chưa từng cảm thấy đúng, bàn tay đẹp mà nó thấy là bàn tay của Jaehyuk, người chơi Ad của nó mà thôi. Những lúc thi đấu, nó luôn rất tập trung nhưng cũng trộm nhìn về anh, nhìn về bàn tay đang thao tác kia. Làn da tay mịn màng, không nhiều nếp nhăn, không quá to hay khô ráp tạo cảm giác nắm rất vừa tay. Ngón tay thon dài lướt mượt mà trên từng con phím, từng cái nhấp chuột là từng cái xao xuyến.
Jaehyuk thấy nó thừ người ra thì hoảng hồn, sợ đâu nó đang tụt canxi tụt vitamin gì đấy, anh đấm vào cánh tay nó.
"Sao anh đánh em??? Em có chạm gì anh đâuu???"
Nó xoa xoa cái tay vừa bị đánh, thấy thế anh cũng nương theo mà xoa cho nó, ai biểu nãy ngồi đần ra làm anh tưởng nó bị gì.
" Xin lỗi, khi nãy nhìn mặt mày đần thối ra đấy em, anh sợ mày bệnh nên mới đánh cho mày tỉnh"
" Không ấy dùng cách khác kêu em tỉnh cũng được mà?...(chạm vào mặt em cũng là cách mà)"
" Nói cái gì đấy? Nghe không rõ!"
" Aizzz già rồi đó anh!! Như vầy sao mà call được, em thấy anh đi với anh Kim khám tai đi á"
" Mày tin anh mày vặn tai mày luôn không Minkyu ahh???"
Ồn ào ầm ĩ cả vào buổi sáng khiến cho con mèo cam nào đó cũng phải chui đầu khỏi ụ. "Gì mà ồn quá vậy?Đi ăn không anh?" – Jihoon vừa ngáp vừa lết ra khỏi phòng, tóc dựng như tổ chim. "Em thèm bánh cá nướng với sữa đậu nành rồi."
"Ê ủa? Quýt đâu ra vậy? Sao sáng sớm ăn rồi?"
Jaehyuk và Minkyu trao đổi ánh mắt, hai người như hẹn mà cùng né tránh câu hỏi của mèo cam. May mắn lúc nó định gào lên thì Kiin tổng nhập cuộc.
"Lại bánh cá?" Thời Kiin, tay top to lạnh lùng của team vừa hay bước từ lầu trên xuống, nhướng mày. "Sáng ra ăn ngọt? Ăn mì cay đi cho tỉnh ngủ"
"Ài, ăn đó rồi tối đau bụng" Jihoon phụng phịu ngồi xuống sofa. Chuyện quýt chắc đã lơ rồi.
"Em thì muốn canh rong biển với cơm nóng," Geonbu lên tiếng từ phòng bên, vẫn còn đang mặc pyjama. "Quán Ahjumma đầu ngõ mở rồi đó."
Cả đám bắt đầu rôm rả, mỗi người một ý kiến, như thường lệ. "Đi đại đi" Jaehyuk nói, giọng trầm khàn do mới gào lên với con thỏ. "Ai muốn ăn gì thì chọn. Anh bao". Phép màu hai chữ "anh bao" lại có hiệu nghiệm. Jihoon suýt té ghế vì nhảy cẫng lên, Kiin cười nửa miệng nhưng mắt lấp lánh. Geonbu vội đổi quần, hỏi với: "Có tính thêm phần take-away không, hyung?"
Jaehyuk bật cười. "Nếu ngoan thì có."
Minkyu đứng sau anh, tay cầm điện thoại lặng lẽ chụp lại nơi bị thương anh vừa băng bó cho nó, không nói gì nhưng môi đã khẽ cong lên.
"Anh Jaehyuk đúng là số zách, em sẽ ăn thật nhiều". Jihoon hí hửng khoác áo, không thiết chải chuốt mái tóc tổ chim của mình. Jaehyuk cảm thán, đúng là đẹp trai thì đầu như cái bùi nhùi cũng đẹp trai. Cả bọn nhí nhảnh vừa đi vừa nhảy chân sao, châm chọc như một lũ con nít. Kiin tổng lạnh lùng đến mấy cũng phải hòa cùng đồng bọn, ai lại không nhìn ra Kiin rất thích những trò đùa này chứ.
Trời sáng se lạnh, gió xuân thoảng qua khiến cả nhóm co vai lại nhưng miệng thì vẫn không ngừng cười. Dưới dốc, quán ăn nhỏ của bà chủ già quen thuộc đã mở, menu sáng đủ món: bánh cá nóng giòn, mì tương đen cay nhẹ, kimbap trứng chiên, cháo thịt bò, canh rong biển, cơm trộn với rau củ nướng... Mỗi người chọn một món, như thể cả team là một mâm cơm gia đình lớn không ai muốn thiếu phần ai.
Jaehyuk đợi mọi người chọn xong mới gọi món cho mình. Rồi anh quay sang Minkyu, hỏi khẽ:
"Muốn ăn canh hay cơm trứng? Hôm qua scrim mệt mà, ăn gì dễ tiêu thôi."
Minkyu gãi đầu, hơi bối rối: "Gì cũng được ạ... giống anh cũng được."
Jaehyuk mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Thế hai phần kimbap trứng, thêm canh rong biển cho Minkyu nhé."
Câu nói đơn giản, nhưng đủ để Minkyu cúi đầu nén một nụ cười nhỏ. Ở đâu đó trong lòng, nó cảm giác buổi sáng hôm nay... ấm hơn thường lệ.
Sau bữa sáng no nê, cả team rủ nhau đi bộ vòng quanh khu phố nhỏ phía sau quán – một con đường yên tĩnh với cây hoa anh đào bắt đầu nở sớm. Jihoon và Geonbu đi trước, một người nói một người ậm ừ chuyện ai là người last-hit baron trong game hôm qua. Kiin đi phía sau, mắt lim dim vì no, tai nghe bật lofi khe khẽ.
Minkyu chậm rãi bước cạnh Jaehyuk, tay đút túi áo khoác, không nói gì. Thỉnh thoảng nó lại liếc sang – thấy anh đưa tay che miệng ngáp, thấy sợi tóc rối trên trán anh chưa kịp vuốt gọn, thấy nắng rọi vào mắt anh khiến anh hơi nheo lại... Tất cả những điều nhỏ xíu đó, nó đều để ý. Dù không dám thừa nhận tại sao.
"Ăn no quá hả?" – Jaehyuk hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Dạ? À, cũng... hơi" Minkyu cười, đáp máy móc.
"Em đi chậm hơn mọi người luôn đấy" anh nghiêng đầu nhìn thỏ bếu một cái ngắn. "Đau bụng hả?"
Minkyu lắc đầu. "Không ạ. Em chỉ muốn đi chậm chút thôi."
Không biết là vì cảnh đẹp hay vì muốn ở cạnh anh lâu hơn.
Jaehyuk không nói gì thêm, nhưng bỗng dưng giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Minkyu một chiếc kẹp tóc nhỏ màu đen. Không biết từ đâu anh lấy ra. Có lẽ là của Jihoon bỏ quên trên bàn. Minkyu đứng khựng lại, mắt mở lớn.
"Gió thổi tóc em bay vào mắt từ nãy giờ" Jaehyuk nói nhẹ, "Giữ lại chút kẻo mất tầm nhìn."
Rồi anh tiếp tục bước đi trước, tay đút túi áo, dáng đi lặng lẽ quen thuộc.
Minhyuk không bước theo ngay. Nó đứng đó vài giây, chạm vào chiếc kẹp trên tóc mình, rồi bật cười nhỏ – một nụ cười dịu như gió xuân. Trong lòng lúc này không có lời giải thích rõ ràng nào cho cảm xúc đang lớn dần. Chỉ là, nó biết... sáng nay, mình không chỉ no bụng – mà còn thấy ấm cả trong lòng.
;
Mọi người đọc vui vẻ~ nay thở 10 bình oxi:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com