Chuyện gì cũng tới tay Kiin🐸
Vào một buổi chiều, khi cả nhóm tan sớm, Minkyu không về phòng ngay mà ngồi lại trong phòng tập, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc.
Kiin bước vào, nhẹ nhàng, không ồn ào như thường lệ.
"Em ngồi một mình chi vậy?" Anh hỏi, giọng đều đều.
Minkyu khẽ giật mình, gỡ một bên tai nghe. "À, em... chỉ nghỉ tí."
Kiin không nói gì thêm. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, khoanh tay. Một lúc lâu sau mới buông một câu: "Hai người đang tránh nhau rõ ràng tới mức anh còn thấy được đó, Minkyu à."
Minkyu giật thót. Nó vội vàng nhìn xuống bàn phím. Không chối, cũng không xác nhận.
"Chuyện gì vậy?" Anh hỏi.
"...Em không biết." Nó thở ra, nhỏ như một tiếng thở dài. "Thật sự không biết."
Kiin nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh như đang dò xét. Anh là kiểu người không xen vào chuyện riêng, trừ khi cảm thấy việc gì đó có thể ảnh hưởng rất lớn đến tập thể.
"Người như anh Jaehyuk không dễ mở lòng, đúng không?" anh nói, như đang nhắc chính mình.
"Càng là người hay chăm sóc người khác... thì lại càng không biết cách để được người khác lo cho."
Minkyu cắn môi, cúi đầu, không đáp.
Một lúc sau, Kiin nói chậm rãi hơn: "Em biết tại sao ảnh được nhiều người tin tưởng không?"
"Vì ảnh không bao giờ để lộ bản thân yếu đuối."
"Cái gì cũng gánh được, từ kỳ vọng của fan, chỉ trích của anti, đến cả nỗi buồn của mấy đứa đàn em trong team. Nhưng ảnh không bao giờ nói gì về mình."
Minkyu ngước lên. Trong mắt như có thứ gì đó giống như vừa hiểu, vừa day dứt.
Kiin thở nhẹ. "Và anh nghĩ... lần này cũng vậy."
"Ảnh tránh em, không phải vì ghét em. Cũng không phải vì em làm gì sai."
"Chỉ là... có lẽ em lỡ bước vào một góc trong lòng ảnh mà chính ảnh cũng không biết phải làm gì với nó."
Minkyu nhíu mày, định hỏi lại, nhưng không nói nên lời. Kiin nghiêng người về phía trước, giọng thấp hơn, như tâm sự:
"Anh từng thấy ảnh hút thuốc rồi bỏ. Từng thấy ảnh uống cả đêm rồi vẫn dậy sớm đi tập. Từng thấy ảnh bị nhắn tin mắng chửi, mà vẫn bình thản ngồi xem lại từng pha replay."
"Chỉ trừ chuyện tình cảm... là ảnh chịu thua."
Minkyu khẽ run. Tim nó như bị bóp nhẹ một cái.
"Còn thương ảnh không?"
"Dạ???" Minkyu vì một câu hỏi mà hoảng hồn. Đổi lại phía Kiin thì cười.
Anh hỏi thẳng, không vòng vo. Không ép trả lời, chỉ là một câu khẽ buông ra. Kiin cảm thán, anh chưa từng nói nhiều như thế này, chưa từng nói về Jaehyuk mà lại tốt đẹp như thế này. Nhưng anh biết nếu không làm rõ cho con thỏ bếu này hiểu về Jaehyuk thì chính anh sẽ phải tiếp tục nhìn cảnh botdou lạnh lẽo mỗi ngày.
Minkyu không nói nữa. Nhưng im lặng của nó chính là câu trả lời rõ nhất. Kiin nhìn nó, chậm rãi gật đầu như đã hiểu hết.
"Thương thì nói. Cảm xúc là thứ duy nhất không nên chờ người khác đến gõ cửa."
"Người như anh Jaehyuk ấy hả..." Anh ngả người ra ghế, mắt nhìn trần nhà, "— một là không nhận ra, hai là nhận ra rồi cũng sẽ cố chôn luôn."
"Không phải vì ảnh lạnh lùng. Mà vì ảnh nghĩ nếu yêu mà không thể bảo vệ được, thì thà đừng bắt đầu."
Minkyu nhìn Kiin, lòng như sóng ngầm trôi qua từng lớp.
"Nhưng anh ấy đâu cần phải bảo vệ gì đâu..." Minkyu thì thầm. "Chỉ cần ở lại..."
Kiin khẽ cười. Lần đầu tiên trong buổi nói chuyện, ánh mắt anh thật sự dịu xuống.
"Thì em nói đi." Anh nhìn thẳng vào Minkyu. "Nói để ảnh biết, lần này... ảnh không phải gồng gánh một mình nữa."
"Nhưng nếu em không nói gì... thì đừng mong là em sẽ hiểu được ảnh."
Nói rồi, Kiin đứng dậy. Trước khi ra khỏi phòng một câu nói vọng vào lại là một cú đẩy dịu dàng: "Lúc nào cũng chờ người ta chủ động trước thì chỉ có mất nhau thôi."
:
:
:
:
:
Minkyu chạy đi, như vừa bị cuốn vào điều gì thôi thúc hơn cả — một điều vừa chạm tới trong tim, rõ ràng như một cái giật mình. Qua hành lang hẹp, qua dãy cầu thang quen thuộc, qua cả ánh đèn vàng nhạt của đêm muộn trong khu training house.
"Ban công," nó thầm thì. "Có thể là ban công..."
Trái tim đập mạnh không phải vì mệt — mà vì sợ.
Sợ nếu chậm một chút, người đó sẽ rời đi.
Sợ nếu mình không nói bây giờ, thì cả hai sẽ quay về làm người xa lạ mãi mãi.
Khi tay đẩy cửa ra, gió lạnh của ban công ùa vào.
Và rồi nó thấy anh — Jaehyuk, tay vắt vào lan can, một chân co nhẹ lên, ánh lửa đỏ lập lòe từ điếu thuốc giữa những ngón tay.
Kiin từng nói — đã thấy Jaehyuk hút thuốc. Mà Jaehyuk chỉ làm vậy khi thật sự không còn nơi nào để giấu đi những ngổn ngang trong lòng. Và giờ, anh ơi–
Khoảnh khắc ấy...Minkyu cảm giác như thế giới xung quanh dừng lại một giây.
Ánh sáng từ đèn trần hắt xuống tạo bóng nghiêng dài trên nền xi măng. Jaehyuk mặc áo xám rộng quen thuộc, gió thổi nhẹ làm sợi tóc trước trán anh khẽ động. Anh chưa nhìn thấy nó. Và nó không lên tiếng ngay.
Dừng lại một chút — nhìn người mà mình thương đang cô đơn một cách bình thản. Như thể cô đơn là điều anh quen thuộc từ lâu.
Một tiếng sột soạt nhẹ vang lên khi Minkyu bước lại gần.
Jaehyuk nghiêng đầu, thấy bóng dáng của hỗ trợ, tay lập tức dập điếu thuốc vào gạt tàn nhỏ đặt kế bên.
"...Sao em lại ở đây?"
Giọng anh vẫn dịu như mọi khi, nhưng lần này có một chút lúng túng không giấu được. Minkyu không đáp. Nó đến trước mặt anh, đứng im vài giây, thân hình to lớn như nuốt lấy anh. Gió lùa qua áo, lạnh buốt, nhưng ngực thì nóng bừng.
"Em tìm anh...em... muốn nói chuyện."
Jaehyuk nhìn Minkyu. Ánh mắt anh ban đầu là ngạc nhiên, sau đó muốn trốn tránh. Anh muốn biến khỏi đây. Chưa đợi anh bước, một cánh tay đã bị nắm lại bởi một bàn tay khác.
"Làm ơn...một lần anh nghe em nói có được không?". Anh thật lòng không muốn nhìn nó, nghe nó bởi tiếng nói bây giờ của nó như muốn khóc, con thỏ anh nuôi sắp khóc đến nơi mà anh không thể dỗ. Nhưng để mọi chuyện thế này thì không ổn, nó tìm đến anh chứng tỏ nó không chịu được nữa, cảm giác khó chịu ăn lấy tâm hồn.
Cả hai im lặng hồi lâu. Rồi Jaehyuk lên tiếng: "Ngồi đi."
:
:
;
[ miêu tả nội tâm vậy thôi chứ thật sự không thể hiểu hết được khi yêu vào con người sẽ hành động thế nào. Nên mong mọi người cảm thấy thiếu sót cứ góp ý cho mình nhe🥰]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com